Lâm Khả chụp trộm một bên sườn mặt của giáo sư Tư, sau đó gửi vào trong nhóm chat cho Đoạn Tuyết cùng Nhan An An.
Đoạn Tuyết ở trong nhóm ào thét: “Không được rồi, giáo sư Tư đẹp quá đi. Thật muốn đăng bức ảnh này lên diễn đàn Tieba, cùng fan couple của giáo sư Tư thịnh thế mỹ nhan mà ngắm nghía.”
Lâm Khả bình tĩnh nói: “Làm liền thôi.”
Đoạn Tuyết: “Nói vậy thôi, Chị An An còn thiếu tình địch sao, vẫn nên là không đăng lên.”
Đoạn Tuyết: “Quá khen muahaha.”
Lâm Khả bên này dùng tốc độ bàn thờ mà gõ phím, lâu lâu lại ngẩng đầu lên, một hồi lại cúi xuống nhìn màn hình di động, một hồi lại nhìn bên ngoài, đương nhiên Nhan An An sau khi giảng bài xong một tiết liền cho đám nhóc nghỉ giữa giờ, cô một giây đều không có trì hoãn lập tức đưa tay cầm điện thoại lên.
Sau đó vẻ mặt nghiêm túc ma ftieeps túc cúi đầu đọc sách, còn làm bộ lỡ đãng vì đến giờ tan tiết mà bị cắt ngang.
Một ngày chỉ có hai tiết dạy học, mỗi tiết nửa tiếng sau đó liền được nghỉ hai người phút.
Nhan an An từ bên trong đi ra, theo thói quen mà mở di động ra nhìn một chút, vừa đúng lúc nhìn đến lịch sử cuộc trò chuyện kia, khóe miệng khẽ nhếch lên, xì cười một cái.
Tư Hành vươn tay nắm lấy tay cô, ôn hòa hỏi: “Cười cái gì?”
Nhan An An liền đem ảnh chụp của mở ra một lần nữa, còn không quên khen anh một câu: “Quả nhiên người đẹp thì chụp góc nào cũng đẹp.”
Mặt Tư Hành rõ ràng buông lỏng một chút, tuy rằng không có biểu tình gì, nhưng cô vẫn nhìn ra được anh có chút vui vẻ.
Tan học đám nhóc càng năng động hơn, đặc biệt là một cậu nhóc, cố ý vòng đến bên cạnh người Nhan An An cùng với Tư Hành.
Âm thanh non nớt của cậu nhóc vang lên, âm thanh còn chưa sõi nên mang chút dễ thương, cậu nhóc phồng cái miệng nhỏ lên nhìn Nhan An An cười nói: “An An lão sư, đây là bạn trai người sao?”
Nhan An An bất thình lình bị hỏi như vậy liền có chút kinh ngạc, sao có thể nghĩ đến chính mình lại có một ngày lại bị một cậu nhóc là học sinh tiểu học lại hỏi đến vấn đề này.
Cậu nhóc tên là Hương Khai mặt mày sáng sủa mới học lớp 3, nhà cậu nhóc lại cũng gần ở đây. Lúc ấy cậu bé nguyện ý tới đây học nguyên nhân là bởi vì phòng vẽ tranh có rất nhiều chị gái xinh đẹp, đặc biệt là Nhan An An.
Lâm Khả cùn Đoạn Tuyết còn trêu ghẹo, còn nhỏ tuổi như vậy mà đã nhìn người khác qua nhan sắc là nông cạn.
Hướng Khai cố ý ở trên người Tư Hành nhìn vài cái, sau đó lại dùng dáng vẻ của một tiểu đại nhân nói: “Hửm, lớn lên cũng rất soái, ta cho phép An An lão sư cùng với anh ta yêu đương nha.”
Nhan An An: “???”
Lâm Khả ở một bên thật sự khôn nhịn xuống được liền quay mặt đi mà cười, một bàn tay còn ôm bụng, biểu tình thập phần có chút run rẩy.
Ngay cả khóe miệng Tư Hành cũng hơi có chút con lên, nhưng vẫn rất mạnh mẽ bảo trì phong độ.
Nhan An An nhéo nhéo khuôn mặt của Hương Khai, “Tiểu hài tử không được nói bậy nha.”
Hướng Khai bĩu môi, “Con nơi nào nói bậy, vậy An An lão sư trả lời con, anh ta có phải bạn trai của người hay không?”
Nhan An An: “...”
Hướng Khai vẻ mặt khinh bỉ: “Người xem đi, An An lão sư, người nói như vậy là không đúng nha. Con cho phép người yêu đương, lời nói ở đây chính là con quan tâm đến cô nha, cũng chúc phúc cho người. Chính là An An lão sư lại nói con nói bậy, người vì cái gì lại phủ nhận cơ chứ. Haizz phụ nữ thật quá khó hiểu, chính là thích nhưng khẩu thị tâm phi.”
Nhan An An: “???”
Hiện tại bọn nhóc đều lanh lẹ như vậy sao? Lâm Khả cười đến suýt nữa cái bàn cũng muốn rung chuyển theo.
Hướng Khai lại đi đến bên người Tư Hành, giống như một nam tử hán nhỏ tuổi, nghiêm túc nhìn Tư Hành nói: “An An lão sư quá thẹn thùng, cô ấy ngại ngùng trả lời, ta đây có thể hỏi người sao?”
Tư Hành ngữ khí bình tĩnh, cũng không có bởi vì một cái nhìn của cậu nhóc mà có biểu tình gì, Nhan An An cảm thấy cũng có thể là anh luôn chỉ có một biểu tình như này.
Tư Hành nói: “Có thể.”
Hướng Khai: “Chị An An là bạn gái anh sao?”
Tư Hành nữa điểm chần chờ cũng không có dứt khoát nói: “Đúng vậy.”
Nhan An An: “.....”
Hướng Khai lại quay về vấn đề chính, tiếp tục hỏi: “Vậy ca ca thích An An lão sư sao?”
Tư Hành: “Thích.”
Hướng Khai: “Vậy ca ca phải đối tốt với An An lão sư, một người đàn ông tốt đều sẽ không bao giờ khiến cô gái mình thích lại thương tâm.”
Tư Hành: “Ừ, ta biết.”
Đối thoại này càng nghe càng thấy quái dị, đặc biết là hai người một hỏi một đáp kia, mặt khác cậu nhóc lắng nghe câu trả lời vô cùng nghiêm túc.
Nhan An An cảm thấy không thể bọn họ nói chuyện nữa, nếu không càng nói càng nói những điều kỳ quái.
Cô ôn nhu nói: “Đã đến giờ, nên đi vào học tiếp thôi.”
Hướng Khai ị lời cô đánh gãy cũng không có tức giận, mà là dùng dáng vẻ bình tĩnh vương ngón tay út nhỏ nhắn của mình ra, ý tứ là muốn cùng Tư Hành ngoéo tay.
Nhan An An liền cứ ngẩn ngơ như vậy nhìn hai người bọn họ, cô một bên cảm thấy Tư Hành sẽ không làm ra hành động ấu trĩ như vậy, một bên lại tập trung tình thần quan sát.
Thẳng đến khi Tư Hành cũng vươn ngón tay ngút của mình ra, cùng Hướng Khai móc ngoéo, cô cảm giác trái tim của chính mình đột nhiên run lên một chút.
Chỉ vài giây ngắn ngủn, thế nhưng hiện tại toàn bộ suy nghĩ của cô đều là về Tư Hành. Có lẽ về sau trong nhà cũng có một tiểu hài tử như vậy sẽ càng náo nhiệt ấm áp hơn.
Sau đó cô nhanh chóng xua tan ý nghĩ này đi, lôi kéo Hướng Khai đi vào phòng học, Hướng Khai phun trào nói: “An An lão sư, người không cần phải kéo con như vậy nha, nam nữ thụ thụ bất thân, huống hồ người còn có bạn trai đang đứng ở nay đây.”
Nhan An An: “....”