Nhan An An mấy ngày nay vẫn luôn cố nén không khóc, nhưng là không biết vì cái gì, đột nhiên bị Tư hành ôm như vậy, có chút liền không nhịn được.
Tư Hành ôm cô vào trong ngực, vòng tay chặt chẽ ấm áp lên hông cô, cảm nhận được cô giống như lại gầy đi.
Sinh viên đi ngang qua nơi này cũng không giấu được ánh mắt tò mò mà nhìn về nơi này. Bọn họ đều cho rằng giáo sư Tư ưu tú như vậy, cao lãnh như vậy, khẳng định sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại, ai ngờ, giáo sư Tư thế nhưng không kìm lòng được mà đang ôm một người phụ nữ.
Mấy nữ sinh nhìn thấy mà còn có chút xấu hổ.
Triệu Hinh Nhiên mang giày cao gót, so với Tư Hành bước chậm hơn một bước.
Thời điểm ra tới, liền nhìn thấy Tư Hành cùng Nhan An An đang ôm nhau.
Cô đi đến bên người Tư Hành, tức giận mà chỉ trích nói: “Giáo sư Tư, nơi này là trường học, anh như vậy là không chú ý tới hình tượng mà vứt bỏ trước mặt sinh viên.”
Tư Hành đem tây trang của chính mình khoác lên người Nhan An An, hai tay đem cô ôm vào trong ngực, quay đầu lại mắt lạnh nhìn Triệu Hinh Nhiên một chút/
“Tôi không thể yêu đương sao? Tôi bất quá là ôm người phụ nữ của tôi, nơi nào không chú ý hình tượng như lời cô vừa nói?”
Lời này vừa nói ra, đám sinh viên bên cạnh liền liên tiếp mà vỗ tay.
Sau đó lại nghe thấy tiếng bàn luận sôi nổi.
“Tư giáo sư cũng soái quá đi, chị gái kia lại được ôm như vậy thực là hạnh phúc mà.”
“Mà chị gái kia cũng đẹp quá đi, giáo sư Tư sao không buông ra, để cho mọi người cùng ngắm!”
“Giáo sư yêu đương là mất mặt sao? Cái cô họ Triệu kia không phải là thích giáo sư Tư chứ, chắc là ghen tị rồi?”
“ha ha ha ha ha… Tôi cũng nghĩ vậy.”
Triệu Hinh Nhiên bị đám sinh viên nói đến tức giận không hề nhẹ, vẻ mặt đanh lại, biểu tình cực kỳ phẫn nộ.
Nhan An An từ trong ngực Tư Hành lộ cái đầu nhỏ ra ngoài nhìn anh, “Vừa nãy di động không có mang theo, tôi còn chưa có trả tiền xe.”
Tư Hành cười xoa xoa đầu cô, ôm cô đi đến trước xe taxi thanh toán, một lần thanh toán bằng luôn cả một ngày làm của tài xế, Nhan An An còn không quên nói cảm ơn.
Nhan An An bị Tư Hành mang về khách sạn, cô vốn dĩ đang bị cảm khuôn mặt rất hồng, lại vừa mới trải qua một sự việc như vậy, giờ nhìn lại không khác gì trái cà chua.
Vừa bước vào phòng, Tư Hành đem cô ôm đến trên giường, mỗi một động tác đều lộ ra sự cẩn thận.
Còn không quên đặt đôi dép lê đến bên giường cho cô.
Tay chân Nhan An An lạnh lẽo,Tư Hành đem chân của cô đặt lên chính bụng của mình, đem bàn tay nhỏ của cô vào tròng bàn tay của mình.
Nhan An An bị mỗi hành động của anh làm cho đến cảm động, ở trong lòng nhộn nhạo không thôi.
Chờ anh ngồi bên cạnh mình, cô mới đặc biệt nhỏ giọng mà mở miệng hỏi.
“Anh có phải hay không giận tôi?”
Cho nên di động mới tắt máy, cho nên mới vẫn luôn không chịu nói chuyện cùng cô.
Tư Hành mở miệng xin lỗi cô: “An An, thực xin lỗi.”
Nhan An An khó hiểu mà nhìn anh, tiếp theo là một chiếc hôn ôn nhu hạ xuống, toàn bộ cơ thể mềm mại liền dựa vào trong l*иg ngực của anh.
Lúc sau nụ hôn mới dần kết thúc, ánh mắt Nhan An An mông lung, lại giống như một hồ nước xinh đẹp mà nhìn anh.
Cô nhẹ nhàng nói: “Tôi bị cảm, anh như vậy sẽ bị lây bệnh.”
“Không có việc gì, tôi không sợ.”
Như là cố ý chứng minh lời này, Tư Hành lại cố ý ở khóe miệng cô hôn thêm một cái, làm cho tiểu cô nương mặt đỏ tai hồng, tim đập nhanh hơn.
Nhan An An âm thầm cổ vũ cho chính mình, ngẩng đầu lên, kiên định mà nhìn về phía Tư Hành.
“Tôi có lời muốn nói cùng anh.”
Tư Hành nhàn nhạt mà “Ân” một tiếng, Ngón tay còn không an phận mà ở bên lỗ tai nhỏ của cô sờ nắn.
“Đừng lộn xộn, tôi thật sự có chuyện rất quan trọng muốn nói cùng anh.”
Cô bắt lấy ngón tay anh, không để anh có cơ hội nghịch ngợm.
Hai người lúc này nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, mà đối mặt với nhau.
Bất chợt ánh mắt Tư Hành buộc chặt cô.
“Tôi không biết anh có tin hay không, nhưng là tôi thực sự thích anh, thích chính là kiểu nam nữ kia.”
Nhan An An nhớ tới câu kia ở trên giường không thể nói, vì thế liền kéo anh đến trên sô pha.
Tư Hành đại não đã mất đi tự chủ, tay anh bị Nhan An An nắm lại bị cô cứ thế mà dắt đi.
“Nếu tôi thấy anh ở cùng với người phụ nữ khác một cách quá thân mật cũng sẽ ghen, tôi hy vọng anh chỉ đối tốt với một mình tôi, mỗi khi tỉnh dậy đều muốn nhìn thấy anh, hai ngày nay không không anh, tôi thực rất khổ sở…”
Lông mi Nhan An An hơi run rẩy, sắc mặt có vẻ ngại ngùng: “Liên hôn thương nghiệp cũng không sao, chỉ cần anh nguyện ý, chúng ta cũng có thể giống như những cặp vợ chồng ngoài kia.”
Cuối cùng, cô hỏi: “Giáo sư Tư, anh nguyện ý sao?”
Tư Hành vẫn luôn cho rằng chính mình đủ bình tĩnh, cũng đủ tự chủ, nhưng những lời này của An An, phảng phất trong lòng anh chính là một tràng pháo bông.
Anh từ xưa tới nay đều chưa bao giờ có cảm giác động tâm với ai, An An lại dùng ánh mắt nóng rực cùng sự chân thành mà nhìn anh, mà cô còn là người con gái anh tâm tâm niệm niệm, đang ở trước mặt anh không màng bất cứ chuyện gì mà thổ lộ, thậm chí còn vì anh mà thỏa hiệp.
Cứ cho rằng từ trước đến nay anh đều không cho bọn họ chỉ là kết hôn vì lợi ích của gia đinh.
Mà giờ phút này, hết thảy đều đã không quan trọng.