Không nói chi tiết với Trương Hiểu Tường, anh tắt máy tính đi đánh răng rửa mặt, lúc đi ngang qua gương, Nguỵ Thanh Việt liếc nhìn hai cái, mặt gương rất sạch sẽ, phản chiếu bóng người rõ ràng.
Không có dì giúp việc thật sự không được, anh nghĩ thầm, bóp kem đánh răng, kem đánh răng trần trụi giống như không mặc quần áo nằm đó, Nguỵ Thanh Việt tự dưng cảm thấy chán ghét vô cùng, anh máy móc ấn công tắc, bồn rửa mặt bên cạnh, bàn chải điện bắt đầu kêu không ngừng.
Rửa mặt rất cẩu thả, sữa rửa mặt tạo nhiều bọt trong lòng bàn tay, bôi lên mặt, cũng chỉ được mấy giây, Nguỵ Thanh Việt vốc một nắm nước, không ngừng ụp lên mặt.
Tắm rửa lại là chuyện khác, thói quen sinh hoạt của Nguỵ Thanh Việt rất kỳ lạ, sau khi tắm xong, chân trần trở lại phòng ngủ, không giống như người khác nhấc chăn rồi mới nằm xuống. Nguỵ Thanh Việt trực tiếp chân trần đi đến cuối giường, nâng chân giẫm lên, rồi tùy ý nằm xuống, kéo chăn, cuộn mình lại.
Nếu có ai bên ngoài chú ý, sẽ thấy đằng sau lớp cửa sổ kính dài đến sàn rộng kia, có thanh niên kì lạ sống một mình ở đó, đi đi đi lại, như con rô bốt, tập trung làm việc của mình.
Nằm trên giường anh đột nhiên nhận thức được, không biết Giang Độ có quen không, anh có quá nhiều điều lập dị, nhưng ai biết chứ? Ngủ với anh đi, đến trong vòng tay anh, Nguỵ Thanh Việt trong cơn buồn ngủ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ lặp đi lặp lại: Ngủ với anh đi, đến trong vòng tay anh.
Chỉ mong Giang Độ đừng nghĩ anh là kẻ biếи ŧɦái. Anh nghĩ vậy, khóe miệng khẽ cong lên, nở nụ cười đi vào giấc ngủ.
Tháng 9, bộ tài chính của Công nghệ Lĩnh Động thường rất bận, phải khớp số liệu tài chính của quý tiếp theo, công bố báo cáo tài chính hàng quý, xe tự lái luôn là ván cược quan trọng với công ty, lật giở từng trang PPT, xem xét kĩ dữ liệu của vài doanh nghiệp lớn.
Sau cuộc họp, Nguỵ Thanh Việt ở lại, báo cáo trực tiếp với cấp trên của anh.
Lĩnh Động vừa đạt được chứng chỉ điều hướng loại A, trước đây gần như đã thành công, nhưng cuối cùng vì các cổ đông của Lĩnh Động có vấn đề về việc truy cập, Bộ Tài nguyên đã hủy bỏ tư cách đăng ký của Lĩnh Động.
Vốn dĩ ban đầu các nhà điều hành công ty đã lên kế hoạch mua lại các doanh nghiệp có trình độ loại A để đạt mục tiêu, như kế hoãn binh. Nguỵ Thanh Việt nhất quyết nộp đơn, anh sớm đã có dự đoán, rằng các ngành công nghiệp mới nổi cần sự hỗ trợ của bản đồ điện tử, trong tương lai chắc chắn sẽ rất phổ biến, lĩnh vực bản đồ có độ chính xác cao đã thu hút một số lượng lớn người tham gia vào thị trường.
"Sau khi bản đồ được đưa ra, lúc đó dữ liệu về phạm vi phủ sóng sẽ không còn giới hạn ở riêng Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến", Nguỵ Thanh Việt biểu diễn PPT một cách nhàn nhã, "Mặc dù mấy năm qua ngành công nghiệp đã kêu gọi chính phủ nới lỏng rà soát các điều kiện, nhưng trong tình hình thực tế, tức là bắt đầu từ năm nay, cơ chế xét tuyển có xu hướng mở, nhưng các quy định về chính sách có thể ngày càng chặt chẽ hơn."
Đối phương gật đầu, ra hiệu anh nói tiếp.
"Mặc dù vẫn còn vấn đề không có tính ứng dụng thống nhất, vì L2 đã được chỉ định cho các dự án sản xuất hàng loạt, vấn đề này vẫn có thể từ từ giải quyết."
Người đàn ông trung niên dùng tay ra hiệu như thói quen, nói: "Thực tế đường xá nước ta phức tạp hơn nhiều so với các nước Âu Mỹ, độ phong phú của dữ liệu, vượt xa người khác hàng chục lần là chuyện bình thường, phải tính toán làm sao thuật toán có thể đạt được mức độ đồng bộ cao với dữ liệu bản đồ, phải không? Vẫn cần tuyển dụng thêm người cho các chức vụ thuật toán Slam, định vị, vị trí bản đồ có độ chính xác cao. Nhân đây, khu công nghệ sẽ có một bài kiểm tra lái xe vào tuần tới, cậu cũng tới xem sao."
Ra khỏi phòng họp, anh đến phòng trà ăn nhẹ, uống cafe, ngắm nhìn thành phố từ cửa sổ.
Nguỵ Thanh Việt vẫn còn dự án cần thảo luận với Trương Hiểu Tường, sở dĩ vẫn giữ liên lạc với cô ấy nhiều năm là vì Trương Hiểu Tường đang làm việc trong một công ty xe hơi, thường xuyên có quan hệ công việc với Lĩnh Động. Muốn cắt liên lạc cũng không được, hơn nữa, những năm qua Nguỵ Thanh Việt cũng hoàn toàn không có ý muốn cắt liên lạc.
Anh thường xuyên mời Trương Hiểu Tường ăn tối một cách rất máy móc, lúc nói về công việc thì cẩn thận tỉ mỉ, một khi đề cập tới chuyện gặp bác sĩ, Nguỵ Thanh Việt liền rất bài xích, cho rằng cô ấy bị điên.
Trương Hiểu Tường ngày càng trở nên thành thạo hơn trong việc đối nhân xử thế, dù có giận lắm, cũng có thể tử tế nở nụ cười nói chuyện với bạn. Cô chưa từng giận Nguỵ Thanh Việt, cho dù anh rất thô lỗ, là người ai cũng sẽ tuyệt giao với anh ta, cô không như vậy.
Trong 2-3 năm qua, Nguỵ Thanh Việt đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng khi nói chuyện anh vẫn thường tỏ ra khó chịu trước mặt những người thân quen thuộc, khiến người khác tức chết còn mình lại thờ ơ như không.
Cô từng giới thiệu cho anh một bác sĩ tâm lý tư nhân, có danh tiếng cao trong giới, khả năng kinh doanh giỏi, Nguỵ Thanh Việt đến nhà người ta ngoài ngủ như chết thì cũng là đánh một giấc no nê, khi nói chuyện thì toàn nói dối, đến từng dấu chấm phẩy cũng không đáng tin.
Không có khách hàng nào khó đối phó như anh.
Nhưng khi Trương Hiểu Tường giới thiệu dì giúp việc thường ngày của mình cho anh, anh lại rất vui vẻ nhận lời.
Khi anh đi du học, mẹ anh bận rộn sự nghiệp với yêu đương, không có thời gian quản anh, cho anh sống với một gia đình người bản xứ, lúc mới đầu không quá quen thuộc, những con chó nhà đó chỉ nghe hiểu tiếng Anh. Sau này giọng bản xứ của anh tiến bộ hơn, được bà chủ nhà đưa đi tham gia hoạt động nhà thờ, hát thánh ca, học Kinh thánh, thấy Nguỵ Thanh Việt không hề có ý định đổi tôn giáo, bà chủ nhà liền tha cho anh. Đồ rất khó ăn, người trong nhà ăn cũng rất nhanh, Nguỵ Thanh Việt vì để không gây khó chịu cho người khác, chuyện gì cũng rất phối hợp với gia chủ, có một số quan niệm, khiến người khác vô cùng khó chịu, chẳng hạn như đối phương vô tình để lộ rằng mình hơn người trước mặt người Trung Quốc, Nguỵ Thanh Việt lúc này cảm nhận được thành kiến sâu sắc đến mức không thể nói chuyện, anh cũng sống không vui vẻ gì. Tuy nhiên, không vui vẻ gì chính là cuộc sống thường ngày của anh, cũng không đến mức không thể chịu đựng được, chịu đựng vài lần là quen. May mắn là điểm số của anh xuất sắc, dạy kèm con của chủ nhà môn toán cũng rất dễ dàng, điều này khiến mối quan hệ của bọn họ cũng ít nhiều cân bằng.
Vì vậy, sau nhiều năm khi về Trung Quốc, Nguỵ Thanh Việt lập tức trở về cuộc sống một mình, anh chỉ cần một dì giúp việc.
Buổi trưa, 12 giờ 14 phút, anh đang ăn trong nhà ăn, Trương Hiểu Tường gọi cho anh, nói về chuyện nội khoa thần kinh.
Cô thuyết phục qua điện thoại: "Tớ vừa mới biết, bác sĩ này là cựu học sinh trường cấp ba chúng ta, cậu gặp thì biết."
Nguỵ Thanh Việt cảm thấy cô rất vô vị, chỉ đơn giản nói: "Bạn cùng trường thì sao? Có liên quan gì tới tớ? Cậu không có việc gì quan trọng thì đừng lãng phí thời gian của tớ."
"Đi xem chút đi, mọi người cùng nhau ăn cơm, hàn huyên chuyện cũ." Trương Hiểu Tường kiên nhẫn thuyết phục, cô hết lần này tới lần khác xoa xoa eo, gần đây mới đi công tác, không ngủ đàng hoàng.
Nguỵ Thanh Việt lần này trả lời thẳng thắn hơn: "Tớ không có chuyện cũ nói, muốn hàn huyên các cậu hàn huyên, có thời gian không bằng nói chuyện công việc, tớ cảm thấy các cậu vẫn có thái độ đề phòng với Lĩnh Động, nếu như thế, chúng ta rất khó để đạt hiểu quả cao nhất."
Mối liên hệ liền mạch giữa chuyện riêng và chuyện công, Trương Hiểu Tường nói với giọng bất lực: "Chẹp, giọng điệu lần nói chuyện trước của giám đốc Nguỵ rõ ràng là chê danh tiếng chúng tôi trong lĩnh vực năng lượng mới quá thấp, không xứng được vào vòng bạn bè của ngài."
"Không có chuyện đấy, nói nhảm gì thế?" Nguỵ Thanh Việt cười, "Tớ làm sao dám chê Bộ trưởng Trương."
"Này, đồng ý tớ một lần đi mà, bạn học cũ, cho tớ chút mặt mũi." Vòng đi vòng lại, Trương Hiểu Tường lại quay lại chủ đề cũ.
"Tớ đang yên lành, cậu bị sao thế? Không đi chuẩn bị buổi triển lãm ô tô, cứ dây dưa chuyện này mãi với tớ làm gì?" Ánh mắt Nguỵ Thanh Việt lạnh lùng, sắc mặt như không thể đồng cảm với người khác, "Tớ còn phải chuẩn bị báo cáo nghiên cứu, cúp trước đây."
"Nguỵ...." Trương Hiểu Tường còn chưa gọi hết tên, sững sờ vài giây, mới từ từ đặt điện thoại xuống.
Bầu trời thành phố, trong xanh mà xa xôi.
Buổi chiều anh gặp nhóm trường đại học đối tác, một nhóm người, dẫn Nguỵ Thanh Việt tham quan phòng thí nghiệm mới nhất. Đưa nghiên cứu và phát triển kỹ thuật vào các trường đại học và viện nghiên cứu để thử và sai, là ý tưởng mà anh đề xuất với đối tác công ty lúc ban đầu.
Lúc đến tìm Giang Độ, lại quá giờ tan làm của cô, Lão La nói với anh, đồng hồ của anh phải mất một thời gian mới lấy lại được, Nguỵ Thanh Việt nghe liền nhíu mày, cảm thấy buồn cười:
"Sao thế, mang về tận châu Âu để sửa?"
Đối với Nguỵ Thanh Việt, điện thoại là công cụ gọi điện, không phải để kiểm tra thời gian. Để tính toán thời gian phải dùng đồng hồ. Trong một vài chuyện, anh rất là cố chấp.
Nhưng mà, Giang Độ đã ăn cơm trước rồi, cô ngượng ngùng nói: "Em đói quá, đói đến không còn sức, vừa hay có mang cơm hộp bà ngoại làm. Hay là, em ăn cùng anh?"
Khi cô đối mặt với anh, dường như vô thức có chút dè dặt, hoàn toàn quên mất nụ hôn vừa dài vừa lâu kia, quên mất họ đã có những hành động thân mật.
Nguỵ Thanh Việt không quên, đầu tiên anh xin lỗi vì đến muộn, sau đó tìm một nhà hàng thức ăn nhanh, ăn vô cùng nhanh. Giang Độ nhìn anh, nhắc nhở: "Không nóng sao? Anh ăn từ từ, không sẽ không tốt cho thực quản và dạ dày."
Nghe cô nói vậy, Nguỵ Thanh Việt nghe thấy, ăn chậm lại, từ từ nhai kĩ.
"Sau này anh đừng ăn nhanh như vậy, không tốt cho sức khỏe." Giang Độ yên lặng ngồi, nhấn mạnh lại lần nữa.
"Thế này là bắt đầu quản anh rồi?" Lông mày Nguỵ Thanh Việt có giọt mồ hôi, lấp lánh.
Giang Độ nghe anh nói càng thêm xấu hổ, cô nghĩ, em thèm quản anh lắm chắc, là anh nói muốn có người tới quản, em cũng không hi vọng người khác quản, thế thì cũng chỉ đành để em thôi. Hơn nữa, người khác quản anh, em biết anh cũng không nghe.
Nghĩ như thế, cô vô cùng hạnh phúc.
Thật kỳ lạ, Nguỵ Thanh Việt như thể có khả năng đọc suy nghĩ, nhẹ nhàng đá vào giày cô dưới gầm bàn: "Nếu em muốn quản, thì quản đi."
Giang Độ phủ nhận như phản xạ có điều kiện: "Ai thèm quản anh chứ?"
Nguỵ Thanh Việt chỉ cười không nói.
"Hôm nay em bận những gì thế?" Anh đặt đũa xuống, lấy khăn giấy lau khoé miệng, rồi đổ nước súc miệng.
Giang Độ khi cười lúc nào cũng rất ngượng ngùng: "Phỏng vấn, viết bản thảo."
"Em?" Nguỵ Thanh Việt phì cười, "Phỏng vấn? Em hay ngại như vậy thì phỏng vấn được ai? Sao hôm đó không qua phỏng vấn anh?"
Giang Độ lúng túng vuốt tóc, nói: "Phỏng vấn anh phải để chị Hoàng, em không đủ tư cách. Em cũng không thích phỏng vấn người như anh, em thích phỏng vấn những người nhỏ, người bình thường hơn, ví dụ," cô nói tốc độ rất chậm, đôi mắt lấp lánh nhìn Nguỵ Thanh Việt, đang đoán xem anh có thích nghe hay không.
"Ví dụ như gì?" Nguỵ Thanh Việt ngồi bên cạnh cô, anh rất tự nhiên duỗi tay qua chỗ tựa phía sau lưng cô, vắt chéo chân, tập trung nhìn cô, tư thế này hoàn toàn ôm trọn Giang Độ trong phạm vi ảnh hưởng của anh, Nguỵ Thanh Việt bản chất là người rất mạnh mẽ.
Giang Độ liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cách đó không xa, có bà bán hoa đang ngồi trên ghế nhìn ngóng xung quanh trong màn đêm.
Cô chỉ vào đó, nói: "Ví dụ như bà đó, em muốn biết bà ấy đang nghĩ gì, bà ấy mỗi ngày kiếm được bao nhiêu, tại sao bà ấy lại đến bán hoa, có phải vì tài chính eo hẹp hay không, hay là nhàn quá gϊếŧ thời gian. Nếu em có cơ hội có thể chụp ảnh phim tài liệu về thành phố, em sẽ tập trung vào họ."
Nguỵ Thanh Việt nghiêng đầu, nhìn về hướng ngón tay chỉ của cô: "Anh nhớ là, em từng nói về phim tài liệu với anh, anh xem rồi, tuy rằng cách rất xa cuộc sống anh, nhưng..."
"Anh rất bất ngờ đúng không?" Giang Độ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đang cười của anh, không kịp né tránh, cũng ngây người nhìn vài giây.
"Nhưng dường như cũng không xúc động lắm, chỉ cảm thấy, ồ, thảm quá, thế mà cũng sống được, mỗi người đều có nỗi khổ riêng", Nguỵ Thanh Việt nhún vai, "Anh đã biết điều này từ lâu, thế nên, không giống như con gái các em, dễ rơi nước mắt như vậy."
Giang Độ rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Em chỉ mong những người xem phim tài liệu có thể có thêm chút năng lượng, cũng không phải những người xem phim nhất định phải thấy cảm động đến khóc."
"Vậy để anh xem lại?" Nguỵ Thanh Việt vẫn nghiêng đầu nhìn cô cười, anh khẽ hắng giọng một tiếng, vỗ vai ra hiệu cô đứng dậy, "Ăn tối xong rồi, cùng nhau đi dạo?"
Khi hai người đi ra, Nguỵ Thanh Việt không quên trả thù, tiếp lời cô vừa nãy: "Sao gọi là em không thích phỏng vấn người như anh, anh là kiểu người gì?"
Giang Độ sững người một lúc, mới nói thật, "Kiểu người rất xa lạ."
"Sao lại xa lạ?"
"Rất thông minh, rất tự tin, đi trước thời đại, mở miệng là công nghệ mới kỹ thuật cao, có thể nói chuyện ngay thẳng, luôn đi về hướng đỉnh cao. Chị Hoàng từng phỏng vấn rất nhiều người thành công, bọn họ hầu hết đều không còn trẻ nữa rồi, đương nhiên, cũng có người trẻ như anh, còn từng làm MC chương trình bán hàng khá nổi tiếng. Thực sự thì em không biết những người này đang hào hứng cái gì, ồn ào cái gì, em không thể hiểu được những người này." Giang Độ vẫn luôn chậm rãi nói, dịu dàng, vẻ mặt cô rốt cuộc cũng khiến Nguỵ Thanh Việt cảm nhận được rõ ràng cảm giác xa lạ, nhàn nhạt, nhưng lại không hề thờ ơ.
"Rốt cuộc thì, em quá bình thường, cũng không thích tham gia náo nhiệt, nhưng em vẫn rất tò mò về thế giới, vì vậy bằng cách này, có thể tiếp xúc được với đủ loại người." Giang Độ phát hiện ánh mắt Nguỵ Thanh Việt, không hề rời khỏi mặt mình, cô vô thức sờ lên mặt, "Anh muốn nói chút về mình không?"
"Nói cái gì?" Nguỵ Thanh Việt biết rõ còn hỏi.
Giang Độ bị hỏi cứng họng, cô lập tức cứu vãn: "Không có gì, em nói linh tinh đấy." Cô vẫn như vậy, người khác không muốn nói cô cũng không ép buộc.
Nguỵ Thanh Việt lại tiếp tục nói: "Việc của anh phải nói từ đầu, sẽ rất dài, bắt đầu từ 2007 tới giờ, đương nhiên, không phải cuốn sử thi hoành tráng gì, có lúc cũng coi như hạnh phúc, có lúc lại rất tồi tệ."
Anh hỏi cô có phiền nếu anh hút thuốc không, Giang Độ nghĩ một lúc, nói nếu anh muốn thì hút một điếu đi.
Nguỵ Thanh Việt châm điếu thuốc, gió thổi qua, tàn thuốc bị thổi bay, tan ra, tóc cũng bị thổi đến rối bù, che mất lông mày, như thể thấy lại hình ảnh thiếu niên năm đó. Nhưng đã thay bằng cơ thể người đàn ông, không còn gầy yếu, đôi vai trở nên mạnh mẽ rộng lớn.
Anh bắt đầu nói về việc học, nói về công việc, nói về nước khởi nghiệp với đàn anh, nhưng khoản đầu tư cao liên tục, dẫn đến việc công ty khởi nghiệp bị Lĩnh Động mua lại, anh lại đến Lĩnh Động, phụ trách lập kế hoạch, phát triển và quản lý hoạt động của xe tự lái.
Giang Độ thích thú nghe, Nguỵ Thanh Việt hút xong điếu thuốc trong tay, tàn thuốc cuối cùng theo gió bay, rơi vào tóc cô, anh rất xin lỗi, cẩn thận chải lại tóc cô, bên tai là tiếng cười trầm thấp của anh.
Hai người ở rất gần nhau, Giang Độ đứng yên bất động, để mặc cho anh sửa lại tóc mình, Nguỵ Thanh Việt đột nhiên nói: "Anh muốn sờ tóc em rất lâu rồi, luôn cảm giác chắc hẳn rất mềm, đúng là thế thật."
Giang Độ ngạc nhiên nhìn anh, Nguỵ Thanh Việt nói: "Em đừng nhìn anh như vậy, ý anh là, anh đã để ý em rất lâu rồi."
Giang Độ đỏ mặt, lắp bắp chuyển chủ đề: "Hả? Sao chuyện khởi nghiệp của anh với đàn anh lại thất bại?"
Nguỵ Thanh Việt tập trung vuốt tóc của cô, thản nhiên trả lời: "Quá thô sơ, lúc không kiếm được lợi nhuận. Lúc đó, năm 2015, anh mới về nước, đàn anh cảm thấy máy lái tự động có triển vọng nên rời công ty cũ ra ngoài khởi nghiệp, anh vừa hay cũng thấy thú vị, nên cùng nhau phát triển. Sau này, tài chính khó khăn, chuỗi vốn đứt đoạn, chỉ có thể bán thân cho Lĩnh Động."
Nghe thấy hai chữ "bán thân", trong mắt Giang Độ loé lên chút ý cười, Nguỵ Thanh Việt từ từ thả tóc cô xuống, ngắn gọn nói: "Anh cũng có thể bán thân cho em."
Đôi mắt anh sáng ngời, ánh lên trong đêm đầu thu.
Nhịp thở Giang Độ đột nhiên hạ xuống, đột nhiên bị rút hết sức lực, nhưng trái tim đó, lại đập thình thịch mạnh thêm, sau này cô có thể đổi tên thành Thình Thịch rồi, trái tim này cứ đập liên hồi từ sáng đến tối. Cô nên tiếp lời anh như thế nào? Ồ, cô vốn muốn nói với anh về công việc, cô sớm đã nghĩ rất nhiều chủ đề trước khi anh đến tìm cô. Đầu óc Giang Độ rất rối bời...
"Tìm lúc nào đó, anh chính thức bán thân cho em?" Nguỵ Thanh Việt không chút che giấu du͙© vọиɠ của mình với cô, anh càng nói thẳng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.