Thấy Mùa Xuân

Chương 31: Vậy tớ nghe lời cậu

Nguỵ Thanh Việt chỉ cảm thấy trong lòng rất đau, là kiểu "đau thương" sẽ gặp phải khi làm đọc hiểu Văn cổ, thấm đượm trong tim, phút chốc trào ra khiến người khác bị chìm ngập. Cậu trước giờ đều không biết một người gặp phải chuyện gì, trái tim đó, mới "đau thương" như vậy.

Tuổi trẻ không giống nhau, ai cũng có niềm vui nỗi buồn riêng, nhưng đa phần đều được ăn no mặc ấm, yêu cầu duy nhất của bố mẹ là phải chăm chỉ học hành, chỉ vậy thôi, chỉ như vậy nhưng cả đám người vẫn không vui vẻ.

Nguỵ Thanh Việt học tốt rồi, nhưng lại chỉ có thể thế này, cậu không biết có người sẽ vẫn nhớ về cậu như thế, cô gái mặt buồn cười như đầu heo, cậu nhìn cô, rồi chậm rãi đứng lên.

Không nói một câu với Giang Độ, Nguỵ Thanh Việt cùng Trương Hiểu Tường quay trở lại trường.

Trường học đã gọi cảnh sát, ầm ĩ kéo đến tận đồn cảnh sát, người đàn ông gào lên rằng muốn làm giám định bố con, nói cái gì mà đánh con là lẽ thường tình, đánh con mình không phạm pháp.

Người đàn ông kiêu ngạo như vậy lại có một cái tên rất bình thường, Vương Dũng.

Vương Dũng có tiền án, năm đó vì hϊếp da^ʍ mà ngồi tù, 10 năm, sau này lại vì trộm cắp mà ngồi tù, lần này mới ra tù không bao lâu.

Chủ nhiệm nói với cảnh sát, trong hồ sơ của Giang Độ không có ghi thông tin bố mẹ, chỉ có ông bà cô.

"Đồng chí cảnh sát, bây giờ anh biết tại sao tôi đánh con bé rồi, không biết..." Vương Dũng rất gian xảo, toàn lời nguỵ biện, cảnh sát cười khẩy ông ta một cái, nghiêm khắc nói: "Kể cả đó là con anh, anh đánh như vậy cũng là phạm pháp, tôi biết gì, anh biết gì?! Hả?"

Cuối cùng Vương Dũng bị tạm giam.

Giang Độ xin nghỉ tròn một tuần, nằm viện hai ngày, những ngày còn lại thì về nhà.

Trường học treo đầy băng rôn, vừa đỏ vừa dài, từ tầng cao nhất bay phấp phới xuống tầng một, trên đó viết những lời động viên, như thể chỉ vừa đưa tay ra, bạn sẽ thực sự chạm tới được tương lai tươi sáng.

Đếm ngược rất nhanh chuyển từ hai chữ số sang một chữ số, thành phố dường như bước vào mùa mưa, nói là mưa vừa, nhưng khi mới bắt đầu, dòng nước chảy trên kính xe bus, làm vỡ ánh đèn neon, thành những quả ngân hạnh đỏ xanh rơi xuống tán loạn, mùi thơm khét của thịt cừu với hành lá truyền đến từ bên phố.

Vết xước của Giang Độ bắt đầu đóng vảy, bà ngoại không cho cô cậy, sợ để lại sẹo, nhưng những thứ như sẹo này, cũng không phải chỉ để lại trên da.

Không ai nhắc đến chuyện ngày hôm đó, cô nghe thấy tiếng bà ngoại kìm khóc trong phòng, tàn thuốc lá dưới sàn, của ông ngoại hút, ông nói một câu "Nghiệp chướng", sau đó là tiếng thở dài.

Lúc ăn cơm, bà ngoại nhiều lần muốn mở lời, nhưng đều nén lại, bên ngoài tiếng mưa rơi càng ngày càng gấp, rơi ướt đẫm cây hoa quế xanh tươi.

"Bé con, có chuyện này muốn bàn bạc với con." Bà ngoại mặc dù đang bưng bát, nhưng cơm trong đó hầu như không động đậy, đôi đũa trong tay bà xoè ra, như hai dấu gạch ngang tự thích làm theo ý mình, "Bà với ông con muốn bán căn nhà này đi, đổi nơi khác sống, bên phía Mai Trung bà cũng hỏi qua rồi, có thể chuyển trường, bảo lưu học tịch, con lúc đó thi đại học có thể về Mai Trung thi, không vấn đề gì. "

*Học tịch: sổ ghi tên cũng như tư cách của học sinh một trường nào đó

Trên bàn ăn, hôm nay ông ngoại đi vắng, bà ngoại nói ông đi gặp một người bạn cũ. Giang Độ đoán không biết sao ông lại chạy lung tung.

Mưa to quá.

"Chúng ta không làm gì sai, tại sao lại chuyển nhà? Tại sao con phải chuyển trường?" Nước mắt Giang Độ trào ra, cô không hiểu, có quá nhiều điều cô không hiểu, thế giới đã thay đổi rồi sao? Có thể, thế giới này chính là như vậy, chỉ là trước đây cô không biết mà thôi.

Bà ngoại lặng đi, tay khẽ run.

Có vài chuyện, Giang Độ không hỏi lấy một lời, không hỏi có thể giả vờ như là giả, chưa từng xảy ra.

Trên bàn ăn, không còn tiếng cười nói, ăn rất khó khăn.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, hai bà cháu cả người căng thẳng, hai mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là bà ngoại đứng lên trước, đi tới cửa, nhìn lỗ nhìn trộm quan sát, quay đầu nói với Giang Độ:

"Là bạn học, bạn học hôm trước đưa con về nhà."

Mưa to như thế, Nguỵ Thanh Việt đến tìm cô.

Trong khoảnh khắc, tâm trạng thật khó tả, Nguỵ Thanh Việt luôn khác với những người khác, cậu là hạng nhất, là cậu bé tốt nhất trên đời, nhưng cậu ấy hút thuốc đánh nhau, cứ luôn có dáng vẻ chưa bị thuần phục. Là thần tượng trong lễ khai giảng của tất cả học sinh, có thể đưa cô về nhà, còn có thể điên cuồng đánh đập tên biếи ŧɦái. Phía sau lưng cậu, lại có gia thế người bố không thể vượt qua, cậu một thân hai mặt, Giang Độ nghĩ, bản thân đối với cậu có lẽ không có ý nghĩa gì lớn, chỉ là, mình trùng hợp trở thành một phần trong việc làm của cậu, tính cách cậu vốn như vậy.

Nữ sinh bước đến, mở cửa, những gì cô nhìn thấy là khuôn mặt đang ngẩng lên của nam sinh lúc đó, đôi mắt trong veo, mái tóc ướt sương, đôi giày thể thao màu đen, đã bị ướt đẫm.

Cậu mặc áo dài tay sọc, quần bò thoải mái cũng màu đen, không biết có phải bị ướt hay không.

"Đây, bài thi và giáo trình lớp cậu phát trong thời gian vừa rồi." Nguỵ Thanh Việt đưa một chiếc túi nhựa đã được gói chặt lại, "Bạn cùng bàn cậu photo lại ghi chép từng môn cho cậu, bạn ấy bảo có thể là các cậu chưa nói chuyện gì nhiều, hy vọng cậu sớm bình phục."

Khuôn mặt Giang Độ trắng một cách kỳ lạ, mỏng manh, trong suốt, như thể một mảnh giấy xoẹt qua cũng có thể làm chảy máu. Cô cầm lấy túi nhựa, ôm chặt trong lòng, đặt dưới cằm, đôi mắt lập loè bất định nhìn cậu một cách không quen, không nói gì.

"Hay con vào đây ngồi chút?" Bà ngoại đứng sau lưng Giang Độ, nở nụ cười hơi chật vật cùng sự căng thẳng không thể giải thích, bà như biến thành người khác, mất đi vẻ tự nhiên ấm áp mấy ngày trước.

Nguỵ Thanh Việt cười nhẹ, rất nhạt nhoà, đôi mắt đen nháy, lúc không nói được gì, mái tóc ướt đẫm che đôi lông mày lại như có điều muốn nói.

"Đừng đứng ngoài, vào nhà uống chén trà rồi đi, con xem, mưa to như thế vẫn tới đưa tài liệu cho Giang Độ." Bà ngoại cố gắng tìm chủ đề nói, để Nguỵ Thanh Việt vào nhà.

Giang Độ lùi lại sau, cúi người tìm cho cậu đôi dép lê, sau đó, nhìn cậu đặt ô ở cửa ra vào, từng giọt mưa nhỏ xuống, giống như những giọt nước mắt.

Hai người ngồi trên ghế sô pha phòng khách, bà ngoại tìm lá trà, lấy cốc giấy dùng một lần đựng nước nóng.

"Các con nói chuyện đi, bà đi dọn dẹp nhà bếp, đúng rồi, con ăn cơm chưa?" Bà ngoại vừa treo tạp dề vừa hỏi cậu, Nguỵ Thanh Việt nhanh chóng nói cậu đã ăn rồi.

Bà ngoại ngoài mặt cười vui vẻ "Ừ ừ" hai tiếng, rồi đi vào bếp.

Trong chốc lát, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài ban công, gối đất nằm sương, khiến người ta ảo giác nước sông sắp tràn ra ngoài.

*Gối đất nằm sương: ý chỉ sự vất vả, dãi dầu khi làm việc

"Nếu cậu có bài nào không hiểu, có thể hỏi tớ." Nguỵ Thanh Việt cầm cốc giấy, nhấp một ngụm nước nóng.

Giang Độ thoáng cười, rất ngắn, mắt nhìn tay áo dài của cậu, đoán rằng Nguỵ Thanh Việt nhất định bị đánh rồi, cánh tay cậu chắc chắn đầy vết bầm, rất xấu xí, nên mới không để người khác nhìn thấy, cũng giống như cô, trốn ở nhà, vẫn không biết làm thế nào để lấy hết can đảm trở lại trường học.

Cô đột nhiên đứng dậy, đưa thuốc mỡ ông cô dùng để trị sẹo bầm cho Nguỵ Thanh Việt, Nguỵ Thanh Việt quả nhiên sửng sốt một chút, thế mà cậu lại cười, cầm lấy trong tay, nhìn hai cái, vẫn cái vẻ mặt điềm nhiên như không:

"Cảm ơn nhé."

"Đợt huấn luyện quân sự, sao mỗi ngày cậu đều ngồi bên sân?" Cậu hình như tuỳ ý tìm chủ đề, bắt đầu nói chuyện, không hỏi cô có cảm thấy tốt hơn không, cũng không nói mấy lời khuyên bảo gì.

Giang Độ lại mang vẻ mặt ngượng ngùng, cô nói: "Tớ từ nhỏ tim đã không tốt, trong tim có lỗ hổng, không thể vận động mạnh."

Nói đến đây, cô nhìn vào mặt Nguỵ Thanh Việt, đột nhiên biết hổng ở đâu rồi, cơn đau lúc ẩn lúc hiện, nhưng kỳ lạ là, cậu đang ngồi trước mặt, lỗ hổng đồng thời trở nên dịu dàng tươi sáng, có gió xuân tràn vào, lấp đầy khoảng trống bên trong, vừa lưu luyến vừa triền miên, cho đến khi lấp đầy tất cả các lỗ hổng, mới có cỏ xanh mọc lên, những bông hoa mềm mại, trên đầu là bầu trời rất trong xanh.

Nguỵ Thanh Việt không tiếp lời, chỉ lại nhấp một ngụm trà nóng. Trên bàn có đặt hai cuốn phổ cập khoa học, cậu tiện tay lật giở, hỏi cô: "Thích đọc phổ cập khoa học?"

"Tớ thích những kiến thức vô dụng nhưng thú vị." Giọng Giang Độ cuối cùng cũng trở nên sinh động hơn chút.

Nguỵ Thanh việt cười cười: "Sao lại gọi là kiến thức vô dụng nhưng thú vị?"

"Khi còn học tiểu học, tớ thích chạm đi chạm lại vào hoa trinh nữ, ngắm nó nở hoa, lúc đó tớ chỉ muốn biết tại sao nó lại kỳ diệu như vậy. Biết được nguyên lý nở của hoa trinh nữ cũng không có tác dụng gì, nhưng rất thú vị, đại khái là như thế.", Giang Độ nhẹ nhàng nói đến, cô thật ra có chút mệt, loại mệt mỏi dè dặt muốn duy trì trạng thái nói chuyện với bạn bè bình thường, nhưng hôm nay cô rất vui.

Tay Nguỵ Thanh Việt nhanh chóng lật giở trang sách, giống như tráo bài: "Thật trùng hợp, cả người tớ lại toàn là kiến thức vô dụng nhưng thú vị, nếu cậu có gì muốn biết, có thể hỏi tớ." Khi nam sinh nhìn về cô cười, trong mắt ánh lên nét dí dỏm, còn có chút gì đó khác khác.

Giang Độ mím môi, cũng hơi cười nhẹ, cô chống hai tay lên sô pha, khẽ vuốt ve rồi nói: "Tớ còn chưa nói lời cảm ơn cậu đàng hoàng."

Nói rồi liếc về hướng bếp, bà ngoại đi ngang qua, lặng lẽ vào phòng của ông bà, rồi đóng cửa lại.

"Tớ thực sự không cao thượng như cậu nghĩ," Nguỵ Thanh Việt nói, "Hôm đó, tớ làm vậy không hoàn toàn là vì cậu, tớ ghét bạo lực, nhưng tớ phát hiện, tớ với Nguỵ Chấn Đông cũng thực sự có điểm giống nhau, cậu không biết tớ ghét ông ta đến nhường nào, tớ giống ai không giống? Cứ phải giống Nguỵ Chấn Đông."

Giang Độ cũng nghe thầy cô nói rồi, Nguỵ Thanh Việt muốn bóp chết hắn ta nhưng không thành công, nếu cô có 10 điều muốn nói, thường chỉ có thể nói với cậu 1 phần, nhưng lúc này, buộc phải nói ra hết mọi thứ.

"Nguỵ Thanh Việt, sau này cậu đừng như này nữa." Giang Độ nói, "Tớ ngày trước từng đọc trong sách, nói rằng trong lòng mỗi người đều có một con hổ dữ, cậu phải học cách khống chế nó, mới không bị nó nuốt chửng. Tớ đang nghĩ, trong câu chuyện của mỗi người nên có ranh giới, nếu cậu vượt quá ranh giới đó thì không tốt chút nào, điều không tốt này, chủ yếu là do bản thân cậu. Nếu cậu..." Cô đột nhiên run mạnh, "Nếu cậu đánh chết ông ta, có lẽ hiện tại chúng ta chưa đủ tuổi vào tù, tớ không quá hiểu pháp luật, nhưng nếu chúng ta đủ mười tám tuổi, sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý, dù sao cũng không đáng, ý tớ là, cậu tốt như vậy, không nên hủy hoại tương lai của mình vào những chuyện như này."

"Không nhận ra đấy, cậu giống hệt thầy cô, thích giảng giải thế, tớ có chỗ nào tốt? Sao bản thân tớ không biết." Nguỵ Thanh Việt nói nửa đùa nửa thật, cậu cười mỉm.

Ánh mắt Giang Độ cúi xuống, cô gượng cười: "Tớ thật sự nghĩ như vậy đấy."

Cậu vẫn tiếp tục cúi đầu uống trà, như thể trong trà có vị gì lạ, hơi nóng phả vào mặt, mặt mày sắp bị ướt đẫm rồi.

"Được, vậy tớ nghe lời cậu." Nguỵ Thanh Việt rất dứt khoát, cậu lại cười với cô, nhìn thấy cánh tay lộ ra của cô, mảnh mai, trắng trẻo, trên cánh tay có hai chấm đỏ, bên cạnh chấm đỏ, là vết đóng vảy màu tím đen.

Cậu chỉ vào nó, nói với chấm đỏ: "Muỗi đốt à?"

Giang Độ "Ừm" một tiếng, cũng cúi đầu nhìn, cô hỏi cậu: "Tại sao khi muỗi đốt xong sẽ có vết?"

"Bởi vì khi muỗi đốt cậu, nó sẽ tiết ra nước bọt có chất kháng đông lên da cậu, cái này bị hệ thống miễn dịch của con người nhận biết, nói một cách đơn giản, nghĩa là hai bên đánh nhau, dẫn đến phản ứng dị ứng." Đôi mắt Nguỵ Thanh Việt như những bông lúa bị gió thổi qua, một bên ngoài ánh sáng, một bên chìm vào tối, bên ngoài lóe lên một tia chớp, rất nhanh, xẹt qua lá cây hoa quế.

Giang Độ gật đầu, tựa hồ rất hài lòng: "Kiến thức vô dụng nhưng thú vị lại được tăng lên rồi."

Mưa thật to, gió cũng lớn, cành lá rậm rạp bị thổi bay, lộ ra một mảng đen kịt, mây đen cuộn trào dữ dội. Ánh sáng trong phòng khách ngày càng nhiễu loạn, chỉ còn lại những nét thô sơ của người ngồi.

"Thật giống mùa hè." Giang Độ nhẹ giọng tự nói, Nguỵ Thanh Việt nói, "Qua ngày lập hạ rồi, giờ chính là mùa hè."

"Tớ lần nào cũng cảm thấy mùa xuân còn chưa hết, giống như nghỉ hè mới là mùa hè, ăn kem lạnh, hưởng điều hoà, còn có thể đánh một giấc ngủ trưa thật dài. Bằng không cũng không gọi là mùa hè." Giang Độ nghiêm túc nói.

Nguỵ Thanh Việt toát mồ hôi, bị hơi trà bốc lên, cậu cười, cảm thấy Giang Độ rất thú vị, con người mỗi ngày cũng nên trải qua như vậy, cùng người thú vị ngồi cùng một chỗ.

Cậu hỏi cô, "Đã nghĩ đến tương lai làm gì chưa?"

"Tớ muốn trở thành phóng viên, hoặc là biên tập tạp chí, cậu thì sao?" Tâm trạng Giang Độ dần dần khác hẳn với thời tiết bên ngoài, cô nhẹ nhàng hỏi cậu.

"Tớ à, tớ sẽ làm người cậu phỏng vấn." Nguỵ Thanh Việt tiếp lời vô cùng tự nhiên, "Cậu hỏi tớ cái gì, tớ cũng sẽ trả lời cậu, sẽ không làm khó cậu."

Giang Độ lấy mu bàn tay che miệng, cười.

Cười mãi cười mãi, chợt nhận ra cảm xúc của mình quá lộ liễu, cô từ từ thu lại nụ cười, nhất thời không có gì để nói, không khí cũng chậm rãi mà âm thầm trở nên ngượng ngùng.

Nguỵ Thanh Việt đúng thật sợ nóng, cậu bất giác xắn cổ tay áo lên, lộ ra một ít vết thương, ánh mắt của Giang Độ tự động rời đi.

"Bố tớ và mẹ tớ có quan hệ rất tệ, ngày nào cũng cãi nhau, tớ quen rồi." Nguỵ Thanh Việt theo ánh mắt của cô nhìn đến cổ tay mình, nói đến chuyện của bản thân, "Họ cãi nhau là việc của họ, tớ đến giờ ăn cơm thì ăn cơm, phải làm bài tập thì làm bài tập. Sau này, hai người li hôn, tớ đi theo Nguỵ Chấn Đông. Ông ấy tự ti, cậu có thể không hiểu sự tự ti của một người đàn ông, mẹ tớ là cao tài sinh*, điều kiện gia đình rất tốt, ông ấy thì học không giỏi, nhưng biết việc làm ăn, mẹ tớ cảm thấy con người ông ta vô cùng tầm thường thiếu văn hoá, rất xem thường ông ta. Ông ta lại cứ luôn đi tìm phụ nữ, đổi phụ nữ, chứng minh phụ nữ ai cũng thích ông ta. Ở nhà thì mua một đống đồ cổ, tranh chữ danh nhân, đến cả triển lãm vest giày da, tớ nghi là ông ta xem cũng chẳng hiểu gì. Ngoài việc kiếm tiền tìm phụ nữ, sở thích lớn nhất của ông ta là đánh tớ, ông ta càng khua tay múa chân gầm gừ, tớ càng không chút cảm xúc, mấy cái này với tớ vô dụng, Nguỵ Chấn Đông lúc nào cũng muốn khiến tớ nhận sai, ông ta mê mẩn với việc đó, như thể khống chế được tớ rồi vậy, bằng với việc gián tiếp khống chế được người vợ trước mà ông ta không thể đối phó, tớ cũng phải mất một thời gian dài mới hiểu được lý do tại sao Nguỵ Chấn Đông lại điên cuồng đánh tớ như vậy."

*Cao tài sinh: Ý chỉ những người tự cố gắng bằng chính sức mình để đạt được thành quả

Lời rất dài, nhưng giọng điệu rất nhẹ nhàng.

Nguỵ Thanh Việt nói xong, cười hỏi cô, "Có phải rất buồn cười không?"

Giang Độ khẽ nói: "Quên những chuyện không vui này đi, cậu sắp có thể thoát khỏi bố cậu rồi, cậu sẽ được sống những ngày tháng tốt hơn."

Nguỵ Thanh Việt bị những lời mộc mạc của cô chọc cười trong phút chốc, do dự một lúc, vân về chiếc cốc giấy: "Đúng vậy, chắc khoảng sau khi nghỉ hè kết thúc tớ sẽ đi Mỹ, tớ đợi ngày này lâu lắm rồi." Nói đến đây, cái cảm giác rõ ràng vui mừng khôn xiết ước mơ thành hiện thực ấy, ngược lại như bị không khí pha loãng, hầu như không thể tìm thấy. Như thể "Tớ đợi ngày này lâu lắm rồi" chỉ cảm thấy đã đến lúc bày tỏ mà thôi, cảm xúc cũng không hề trở nên mãnh liệt.

Nhanh như vậy... Giang Độ cúi đầu, như nghe tiếng mưa rơi rất lâu.

Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên: "Vậy thật tốt, cậu sẽ vào một trường đại học rất tốt, phải không?"

"Cậu cũng sẽ vậy." Nguỵ Thanh Việt né tránh ánh mắt cô, nhìn về phía ban công, "Mưa hình như nhỏ hơn chút."

"Ừm, hình như nhỏ hơn chút." Giang Độ cũng nhìn ra ngoài.

"Khi nào cậu quay lại trường học?" Nguỵ Thanh Việt lạnh giọng.

Giang Độ lại lắc đầu: "Tớ không biết, ông bà ngoại muốn chuyển nhà, cho tớ chuyển trường, tớ cũng không biết tớ còn học Mai Trung không."

Chiếc cốc giấy trong tay Nguỵ Thanh Việt từ từ biến dạng.

Cậu nói, "Cậu phải chuyển trường? Có phải vì.. Chuyện này không?"

Giang Độ hai mắt đỏ lên, cô quay đầu lại, may mà hôm nay trời mưa, ánh sáng không tốt. Cô không muốn mọi người nghĩ rằng cô trông yếu đuối, tính cách cũng yếu đuối như thế.

"Chắc vậy, tớ không muốn rời Mai Trung, nhưng nếu ông bà ngoại kiên định vậy, tớ sẽ nghe theo họ."

Nguỵ Thanh Việt hồi lâu không nói lời nào, đột nhiên đứng dậy: "Tớ phải đi rồi, cậu không cần chuyển trường, đợi thêm chút."

Giang Độ có chút hoảng loạn đứng dậy theo, bên ngoài mưa không ngớt, Nguỵ Thanh Việt vội vàng thay giày, cầm ô, quay đầu nhìn cô, nói: "Đừng tiễn nữa."

"Cảm ơn cậu hôm nay mang tài liệu đến cho tớ." Giang Độ nhỏ giọng nói.

Nguỵ Thanh Việt cười cười: "Cậu học hành chăm chỉ, đừng bỏ lỡ bài tập về nhà."

Cậu mở ô, bước ra khỏi cửa chống trộm, Giang Độ đi dép lê, đứng cạnh tấm chiếu đỏ viết "Ra vào an toàn" trên cửa, nhìn Nguỵ Thanh Việt đi về phía cửa chung cư.

Khi cậu ra khỏi cửa chung cư, quay đầu lại nhìn cô một lần nữa, không vẫy tay, cũng không lên tiếng, quay người bước vào cơn mưa.