Thấy Mùa Xuân

Chương 20: Muốn thỉnh giáo cậu

Vương Kinh Kinh hỏi Nguỵ Thanh Việt sao cậu không đến trường, lại nói thêm, tớ với cậu ib nói chuyện đi, viết thư thật ra khá rắc rối đó.

Câu này vừa gửi tới, Nguỵ Thanh Việt bật cười, cậu trả lời cô:

[Tôi tưởng rằng cậu thích viết thư cho tôi.]

Vương Kinh Kinh nghĩ thầm, cách giao tiếp quê mùa như vậy, tiểu học kết bạn qua thư tớ mới dùng. Cô gõ lách cách một dòng chữ:

[Sợ làm chậm trễ việc học của học bá.]

Hai người cứ nói chuyện khô khan như vậy, không được vài câu, Nguỵ Thanh Việt liền nói bản thân phải off rồi, nói chuyện sau.

Cái nói chuyện sau này quả thực tốn một thời gian rất rất rất dài. Tới tận kỳ thi cuối kỳ, Vương Kinh Kinh có cơ hội là lại lên mạng hỏi [Cậu có đó không?], chứ không hề hồi thư cho Nguỵ Thanh Việt, tất nhiên, cái "nói chuyện sau" này của cậu cũng không còn nói nữa.

"Có phải Nguỵ Thanh Việt cố ý làm làm người khác háo hức muốn tìm hiểu không, cậu ấy không rep ib, vậy bảo tớ add cậu ấy làm gì?" Vương Kinh Kinh vừa ăn vặt vừa than phiền, trong phòng ngủ, chỉ có cô nằm trong chăn, trên giường đầy vụn khoai tây, thỉnh thoảng lại phủi xuống hai cái.

Cô ấy không thể hiểu nổi, nếu đã thêm bạn bè, có gì không nói được luôn trên mạng? Sao phải viết thư làm gì? Làm điều thừa thãi.

Giang Độ im lặng lắng nghe, trong lòng nói không rõ cảm thấy như nào. Chính xác mà nói, trong một khoảnh khắc, cô rất vui khi biết Nguỵ Thanh Việt không thường xuyên liên lạc với Vương Kinh Kinh. Nhưng vui sướиɠ kiểu này khiến người khác cảm thấy nhục nhã xấu hổ, khó tránh khỏi sự hèn hạ.

"Có lẽ cậu ấy muốn cậu hồi thư hơn đấy." Giang Độ giả vờ rất bình tĩnh nói, cô đang sắp xếp tủ quần áo.

"Tớ thật sự không biết viết cái gì, cậu nói xem, nếu như là nói chuyện phiếm, đông tây nam bắc gì đó, tớ cũng có thể tán ngẫu được, nhưng cậu bảo tớ viết thư, khó quá!"

Vương Kinh Kinh nằm bò ra, ném đồ ăn vặt xuống, nằm thườn người ra, "Tớ rất muốn yêu đương, cùng Nguỵ Thanh Việt yêu đương."

Những lời phô trương kiểu này Giang Độ còn không dám nghĩ tới, Vương Kinh Kinh thì khác, cô ấy không những dám nghĩ, mà còn dám nói ra. Ngay cả khi trong lòng cô ấy không thực sự có nhiều mong muốn như vậy, cô ấy có thể biểu lộ sự nhiệt tình hơn gấp ngàn lần. Giang Độ thì hoàn toàn trái ngược, cô luôn cố duy trì sự bình tĩnh của mình, ít nhất thì ngoài mặt trông có vẻ không quan tâm lắm.

Cô không biết mình có phải là giả tạo hay không, so với Vương Kinh Kinh, cô quả thực không quang minh chính trực như vậy.

"Yêu đương..." Giang Độ thừa nhận, từ này đối với cô mà nói là giấc mộng xa vời, giọng điệu cô thăm dò, có chút nhỏ, "Rốt cuộc là yêu cái gì?"

Vương Kinh Kinh "xoẹt" một phát lật người lại, vươn nửa đầu ra, không chút kiêng nể nói: "Chính là kiểu nắm tay, hôn môi, cậu biết không? Trường chúng ta có một bạn nữ, đặc biệt là học nghệ thuật, đã không phải chuyện lạ nữa rồi."

Giang Độ bỗng chốc mặt đỏ bừng, cô cũng không biết mình ngượng cái gì, đóng cửa tủ, vặn chìa khoá, đồ trang trí treo bên trên vang lên.

Vương Kinh Kinh cũng thật bạo, trái tim Giang Độ đập vô cùng loạn xạ.

Cuộc trò chuyện của hai người bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của những người bạn cùng phòng khác.

Tuy nhiên, gần đến cuối kỳ, mọi người đều đang nghiêm túc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi, Vương Kinh Kinh luôn mồm càm ràm, phần lớn thời gian thì cô ấy biết mình phải làm gì. Giang Độ nhiều lần muốn khuyên cô, trước khi nghỉ viết thư lại cho Nguỵ Thanh Việt đi, nhưng cuối cùng, câu đó vẫn không thể nói ra.

Hai ngày thi đó, trời lạnh khác thường, Giang Độ sợ lạnh, lại còn mỗi người một bàn, thời tiết không tốt, ngồi trong phòng học hai tiếng, cả người lạnh cóng, chân cũng mất cảm giác luôn.

Cô không đi giày bông bà cô làm, nói như nào nhỉ, cô cũng có tính thích chưng diện của các cô gái nhỏ. Đôi giày bông bà làm rất ấm, nhưng nhìn trông béo quá, dày quá, quả trông ục ịch to lớn.

Ôi, con người ta sẽ trở nên kém thuần khiết hơn khi lớn lên. Khi còn nhỏ, cô tự hào tay nghề thủ công của bà mình, cảm thấy bản thân thật đẹp khi đi giày bông mới, giờ lại biến thành "Cháu không sao, bà ngoại cháu không lạnh, cháu mặc thế này là được."

Nhưng chân cô thật sự cóng, Giang Độ vẫn kiên trì đến cuối cùng, cảm thấy chân cô không còn là của cô nữa rồi.

Trời lạnh như vậy, vẫn là Lâm Hải Dương là người to gan nhất, sau khi thi xong ai về lớp nấy, thầy Hứa đã sắp xếp người dọn vệ sinh, và dặn dò những việc chú ý trong kỳ nghỉ. Ngay sau khi thầy vừa đi, Lâm Hải Dương đã làm như ảo thuật, biến ra một đống mùn cưa trước cửa lớp.

Cậu ta dẫn đầu, vài bạn nam sinh vào lùm cây tìm cành cây khô, đốt lửa, mọi người cũng rất vui vẻ, các nam sinh lần lượt cởi giày, từng người từng người giơ chân ra hơ.

Giang Độ chủ động ở lại trực nhật, nhìn bọn họ ồn ào nhốn nháo, cười cười không nói lời nào, lẳng lặng quét dọn sàn nhà đặt bàn ghế, những người khác đều làm xong việc của mình, đi sưởi ấm rồi.

"Các cậu cũng to gan thật, đốt cái này trong phòng học, không sợ người văn phòng tìm các cậu à!" Trương Hiểu Tường cười đi vào trong đám nam sinh, một đám người, cười cười nói nói, cuối cùng, vẫn là Lâm Hải Dương kéo Giang Độ lại, cướp lấy cây chổi trong tay cô, nói, "Quét cái gì mà quét, lát nữa con trai chúng tớ quét, đến sưởi ấm đi, tớ thấy cậu lạnh đến chổi cũng không cầm chắc được nữa rồi."

Giang Độ vốn muốn từ chối, nhưng lại không chống lại được sự nhiệt tình của Lâm Hải Dương, khi vừa lại gần ánh lửa, trên mặt quả nhiên hiện lên một luồng ấm áp, khiến người ta càng muốn lại gần. Cô đặt ghế xuống, tụ lại với mọi người, nghe bọn họ nói về việc kế hoạch kỳ nghỉ.

Cô nhút nhát, khi có quá nhiều người cô không biết cách nói xen vào, tập trung chăm chú lắng nghe người khác, trong lòng thầm nghĩ câu tiếp theo nên nói như nào, không dễ gì mới thu được can đảm, nghĩ ra câu đó, thì đã thành lỗi thời rồi, chủ đề của mọi người sớm đã nhảy sang cái khác, ngắt đầu bỏ đuôi cũng không thể tham gia vào.

"Giang Độ, kỳ nghỉ cậu có ra ngoài chơi không? Có một khu vui chơi mới mở gần Công viên Trung tâm, đúng rồi, tớ nghe nói rằng thư viện thành phố đông này có sưởi đó." Trương Hiểu Tường thấy cô cũng không nói gì, chủ động nói chuyện với cô, Giang Độ cảm động cười với cô ấy, nói, "Kỳ nghỉ có thể tớ phải về quê một chuyến."

"Về quê? Quê của cậu là bà nội cậu..." Trương Hiểu Tường rất thông minh, chưa kịp nói xong, cô chợt nhớ tới cái gì, phải rồi, đợt khai giảng, cô cùng lớp trưởng thu danh sách, điền thông tin cá nhân, bởi vì Giang Độ là người có điểm văn cao nhất, nên cô ấy đặc biệt chú ý đến cô, trong quan hệ gia đình của cô, không có bố mẹ.

Lúc đó, tim cô như lỡ nhịp, cô về nhà nói với bố mẹ rằng trong lớp có một bạn nữ vô cùng xinh đẹp nhưng không có bố mẹ, sống cùng ông bà ngoại.

Nhận ra rằng có thể lỡ miệng, Trương Hiểu Tường kịp thời dừng lại, chuyển chủ đề không để lại chút dấu vết: "Quê tớ bây giờ ở phía bên kia cầu Thiên Mã, rất gần."

"Thế sao tính là quê được, không phải cũng ở thành phố à?" Nam sinh chen vào một câu.

Trương Hiểu Tường rõ ràng là trưởng thành hơn so với các bạn cùng trang lứa, nói, "Đúng rồi, nhưng mười mấy năm trước thì không phải, người dân gần đó giải phóng mặt bằng phát tài, với những người không có khả năng thì đó là cơ hội đổi đời."

Các bạn nam khá quan tâm đến điều này, hỏi thêm vài câu, Trương Hiểu Tường nói đến chính sách chính phủ, thẳng thắn nói chuyện, tất nhiên là do ảnh hưởng từ môi trường gia đình cô. Giang Độ nhìn về phía cô ấy, không khỏi cảm thán, nhưng cô biết mình không hề ghen tị với Trương Hiểu Tường ở phương diện này.

Lửa dần dần lụi tắt, Trương Hiểu Tường đẩy đám người Lâm Hải Dương đứng dậy, cười nói: "Này, tớ để lại hậu sự cho các cậu đấy."

Nói xong, kéo một mình Giang Độ sang một bên, hỏi cô: "Mùng 6 cậu có rảnh không? Sinh nhật tớ."

Thẳng thắn thế, vào thẳng vấn đề thế, ngược lại làm Giang Độ có hơi chút bất ngờ. Cô và Trương Hiểu Tường, nói thế nào nhỉ, cái cô hiểu là mối quan hệ giữa các bạn học bình thường, Trương Hiểu Tường rất nhiệt tình với mọi người, là cán bộ học sinh xuất sắc, nhìn không ra cô ấy thân với ai, kiểu như tất cả đều như nhau.

Đột nhiên mời cô, vẻ mặt thoáng chút kinh ngạc của Giang Độ suýt nữa không giấu được, cô ngại cười cười: "Sinh nhật cậu mùng 6? Chắc tớ có ở thành phố... ừm," như kiểu do dự đôi chút, "Người mà cậu mời, đều là bạn học lớp mình à?"

"Cơ bản là vậy, cậu quen thuộc, có Lâm Hải Dương, lớp trưởng, với có bạn cùng bàn trước sau tớ nữa." Trương Hiểu Tường chớp mắt, "Để tớ nghĩ xem, còn mời ai nữa, đến lúc đó tớ mời các cậu đi ăn đi hát."

Giang Độ thừa nhận bản thân rất gian xảo, cô hỏi như vậy là có ý đồ riêng cả.

Cậu ấy sẽ đi chứ? Cô biết cậu và Trương Hiểu Tường là bạn tốt, hơn nữa, Trương Hiểu Tường cũng thích Nguỵ Thanh Việt, nhưng giữa Trương Hiểu Tường và Nguỵ Thanh Việt có biết bao tự nhiên thẳng thắn.

Còn như cô, vừa động tí tim đã nhốn nháo hoảng loạn.

Nhưng nếu giống Trương Hiểu Tường, quen biết cậu ấy từ lâu về trước, thì tốt biết bao, cho dù chỉ làm bạn học bình thường, cũng có thể nhìn thấy cậu ấy lâu như vậy... Trái tim Giang Độ, tràn lên một vị chua nhẹ.

Nhưng mà, cô không nghe thấy cái tên quen thuộc từ miệng Trương Hiểu Tường, đối phương không biết sự mong chờ và căng thẳng bí mật trong cô, ngay đến cả Giang Độ cũng không hiểu, tại sao bản thân cứ luôn ấp ủ một mong muốn không chút logic không chút lý do như vậy.

Trên hành lang liên tục có bóng dáng học sinh ra về, trong mỗi lớp chỉ có lại vài bạn trực nhật. Mãi đến khi mọi người đi hết, lạnh như thế, Giang Độ lề mề vẫn chưa rời đi, mà trốn vào nhà vệ sinh.

Thật ra cô không muốn đi vệ sinh, ngồi xổm đến khi hai chân tê dại, nhận ra bên ngoài mọi thứ đều yên tĩnh, mới chật vật đứng dậy.

Quả nhiên là không có người.

Mọi người đã đi toà học trống rỗng, đột nhiên có cảm giác vắng vẻ thê lương hiu quạnh. Nếu như khuôn viên trường được dựng thành phim, tiếng cười nói vui nhộn thường ngày của các bạn học, với sự yên tĩnh trống trải lúc này, chắc chắn là một tập hợp tương phản, đáng để hồi tưởng không ngừng.

Ở cuối hành lang, mấy tủ đồ lớp yên lặng đứng đó.

Giang Độ từ từ bước tới, cho dù không có ai, cô vẫn khá thận trọng, tim đập từng tiếng. Cô mở tủ của mình trước, bên trong có đặt chiếc cốc giữ nhiệt màu hồng, một chiếc ô gấp, còn có một ít giấy nháp, giấy vệ sinh, vv. Hít thở sâu vài giây, ánh mắt nữ sinh mới chuyển sang A1, trên ngăn tủ Nguỵ Thanh Việt, có viết ba chữ nổi bật.

Ba chữ, đã có thể là cả thế giới của cô thiếu nữ.

Giang Độ cắn môi, cởi găng tay ra, lặng lẽ xoa xoa vài cái. Sau đó cả người căng thẳng vươn tay hướng tới tủ. Ngăn tủ lạnh lẽo, ánh kim loại bóng loáng.

Ngón tay trắng nõn mỏng manh của nữ sinh khẽ sờ lướt qua cái tên đó, như nhận ra hành vi của mình có chút biếи ŧɦái, sắc mặt đỏ bừng lên.

Cuối cùng Giang Độ cũng nhanh chóng thu tay lại, không ai nhìn thấy cũng rất xấu hổ rồi, như kiểu vừa làm một chuyện rất đáng xấu hổ. Cô lên kế hoạch cho việc này từ rất lâu rồi, trước kỳ nghỉ đông đợi mọi người đi hết, cô muốn sờ một chút vào tủ của Nguỵ Thanh Việt.

Tiếp theo, đẩy đống đồ trong tủ ra, khoá lại, quay người, bỗng thấy một khuôn mặt suy ngẫm đang dựa vào góc cầu thang vừa mới lên hành lang đứng đó một người.

Là Nguỵ Thanh Việt.

Miệng cậu ngậm điếu thuốc chưa châm, rõ ràng, cậu lên tìm chỗ hút thuốc.

Nhịp tim và hô hấp của Giang Độ đồng thời ngừng lại, cô nhìn về phía cậu, bất động, cả người như bị gió tuyết đóng băng tại chỗ, trái tim đó, trong phút chốc rơi vào vòng xoáy của sự kinh ngạc và hoảng sợ.

"Trùng hợp thế," Nguỵ Thanh Việt mở lời trước, cứ như hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng đó, nam sinh vẫn luôn ung dung nhàn nhã như vậy, vẻ mặt không quan tâm đến bất cứ thứ gì, cậu mỉm cười nhìn Giang Độ, lấy điếu thuốc xuống, "Vừa hay, tôi có vấn đề muốn thỉnh giáo cậu."

"A?" Giang Độ hoảng loạn đến mức nói lắp, não bộ ra sức tự nhủ bản thân phải nhanh chóng bình tĩnh lại, có thể, cậu ấy không thấy gì hết, đúng vậy, không thấy gì hết.

"Cậu lúc nào cũng đứng nhất... Điểm số tớ rất bình thường." Vẻ thanh xuân e ấp của cô, bị nam sinh nhìn thấy hết cả.

Nguỵ Thanh Việt vốn dựa vào tường, mượn lực, đứng thẳng người, nói: "Hôm đó tôi làm một bài đọc hiểu tác phẩm văn cổ, trong đó có một chữ, gọi là "viết hộ", cậu biết "viết hộ" nghĩa là gì không?"