Xin Hãy Ôm Em

Chương 325

Lâm Uyển Bạch sững người.

Lê Giang Nam sợ cô không tin, lại nhấn mạnh thêm một câu: "Tôi không định cố tình lấy lùi làm tiến đâu, là thật sự từ bỏ rồi!"

"Anh Lê, anh suy nghĩ thông suốt rồi ư?" Lâm Uyển Bạch cất giọng mừng rỡ.

Tuy rằng bất ngờ nghe được một câu nói như vậy quá đỗi bất ngờ, nhưng đây là chuyện tốt!

"Không phải nghĩ thông suốt mà đã biết nhìn thẳng vào sự thật!" Lê Giang Nam lắc đầu, chắp hai tay sau lưng: "Thật ra hôm nay tôi đến đây chủ yếu là vì chuyện hôm qua! Tôi không biết tin nhắn đó không phải do cô gửi. Nếu biết, tôi chắc chắn không đến để tạo ra hiểu lầm như vậy đâu. Về nhà, tôi cảm thấy rất có lỗi cũng rất bất an. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn quyết định đích thân tới tìm Hoắc tổng để nói rõ ràng!"

Nghe vậy, trong lòng Lâm Uyển Bạch bất giác có thêm vài phần cảm ơn và tôn trọng.

Lê Giang Nam từng bày tỏ tình cảm với cô, có thể miễn cưỡng coi là người theo đuổi cô, chỉ là từ đầu tới cuối cùng không có tiến triển gì. Chuyện này thật ra đối với anh ấy mà nói chưa chắc đã là chuyện xấu, nhưng anh ấy lại lựa chọn giúp cô thanh minh, đủ để thấy anh ấy là một người đàn ông thẳng thắn, đàng hoàng.

"Chỉ có điều, tôi làm thừa rồi, việc này là không cần thiết với Hoắc tổng." Lê Giang Nam nhún vai, chậm rãi nói tiếp: "Tình cảm cô dành cho Hoắc tổng, trước đó ở Hồng Kông tôi đã được tận mắt chứng kiến. Nhưng không ngờ gặp chuyện như thế này anh ấy vẫn không thể dao động, vẫn kiên định tin tưởng cô, đủ để thấy tình cảm của anh ấy dành cho cô sâu đậm nhường nào! Việc này cũng đồng thời khiến tôi nhìn rõ giữa hai người vốn không có chỗ cho kẻ thứ ba. Dù tôi có nỗ lực cách mấy cũng đã định sẵn không thể đào được góc tường của anh ấy! Thế nên, tôi lựa chọn từ bỏ!"

Lê Giang Nam quả thực không ngờ được chuyện này lại không hề ảnh hưởng chút nào đến tình cảm của họ.

Lâm Uyển Bạch vẫn là đối tượng khiến anh ấy say lòng, chỉ là anh ấy không còn ôm suy nghĩ có thể giành giật cô nữa mà chôn toàn bộ tình cảm xuống đáy lòng, buông tay chúc phúc cho cô. Không phải vì tình yêu của anh ấy có thể tùy tiện buông bỏ mà vì anh ấy đã thua Hoắc Trường Uyên, hơn nữa còn thua tâm phục khẩu phục.

Hoặc có thể nói, từ lúc ở khách sạn ngày hôm qua, anh ấy đã có suy nghĩ từ bỏ rồi.

Cùng là đàn ông, Lê Giang Nam có thể nhìn ra được, biểu hiện của Hoắc Trường Uyên chính là tin tưởng cô vô điều kiện.

Lâm Uyển Bạch chân thành nói: "Anh Lê, anh nhất định sẽ gặp được một cô gái còn tốt hơn!"

Lê Giang Nam đáp lại cô bằng một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng rồi nói, ngữ khí thoải mái hơn nhiều: "Ông nội cô và ông ngoại tôi là bạn bè, chúng ta tuy cùng tuổi nhưng cô vẫn sinh trước tôi hai tháng. Sau này tôi gọi cô một tiếng chị Tiểu Bạch đi!"

"Cũng được..." Lâm Uyển Bạch vui vẻ chấp nhận.

Người theo đuổi trở thành em trai, còn gì vui hơn nữa!

Lê Giang Nam chủ động nói: "Hôm nào em mời một bữa. Yên tâm, không chỉ hẹn mình chị, là cả gia đình ba người của chị!"

"Ừm!" Lâm Uyển Bạch mỉm cười.

Vẫy tay tạm biệt, nhìn theo đến tận khi Lê Giang Nam lái xe rời khỏi, cô mới quay vào trong nhà.

Pha xong café bê lên tầng hai, cô thấy cửa phòng làm việc vẫn chưa đóng kín, mở hé một chút. Hoắc Trường Uyên có vẻ đã gửi xong email, để màn hình máy tính còn sáng. Anh ngồi rất chỉnh tề, đeo tai nghe, tiến hành một buổi họp quốc tế, nghe được thứ tiếng Anh lưu loát của anh.

Nhìn thấy cô thò đầu vào trong, Hoắc Trường Uyên rướn người lên, nói một câu vào tai nghe: "Tạm nghỉ năm phút!"

Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch mới yên tâm đi vào, đặt cốc café vừa pha vào tay anh: "Hoắc Trường Uyên, café anh gọi này!"

Nhìn đống tài liệu họp bày đầy ra bàn làm việc, Lâm Uyển Bạch cảm thấy bất ngờ khi anh thật sự yên tâm, ngồi nhàn nhã trong phòng làm việc để họp.

"Sao hả, có đủ đường mạch nha không?" Thấy anh uống được một ngụm, Lâm Uyển Bạch vội hỏi.

"Ừm." Hoắc Trường Uyên bật ra một âm tiết, không biết là trả lời đủ hay không đủ. Sau khi đặt cốc café xuống, anh gõ ngón trỏ mấy nhịp lên mặt đồng hồ: "Sao nói chuyện những hơn hai mươi phút?"

Lâm Uyển Bạch không nhịn được cười, cô biết ngay mà!

Cô đi qua, ngồi xuống đùi anh, vòng tay ôm cổ anh, nũng nịu: "Làm gì có, nói mấy câu thôi mà. Chẳng phải em còn pha café ư. Hạt café lúc trước dùng hết rồi, em phải xay thêm, dĩ nhiên lâu hơn một chút rồi!"

"Ừm." Bấy giờ giọng Hoắc Trường Uyên mới dịu đi.

Lâm Uyển Bạch truyền đạt lại cho anh: "Giang Nam nói với em đã từ bỏ, hơn nữa còn nhận em làm chị, gọi em là chị Tiểu Bạch!"

Nghe thấy nửa câu trước cô đổi sang gọi "Giang Nam", Hoắc Trường Uyên chợt nhíu mày, nghe đến nửa câu sau mới dãn cơ mặt ra.

Lâm Uyển Bạch tức cười giơ tay vuốt lên ấn đường của anh, mục đích là muốn nói anh có thể an tâm rồi, đừng ngồi nghĩ người khác có ý định đào góc tường của mình nữa!

"Ngược lại bên cạnh anh vẫn còn người chưa chịu bỏ cuộc đấy!"

Lâm Uyển Bạch lẩm bẩm một câu, nhớ tới Trịnh Sơ Vũ, cô cũng chợt nhớ ra một chuyện, bèn hỏi: "Hoắc Trường Uyên, lúc anh ở khách sạn, nói nể mặt mẹ của Trịnh Sơ Vũ nghĩa là sao?"

Hoắc Trường Uyên kể lại chuyện Lục Học Phương và người mẹ đã mất của anh từng là bạn học đại học cho cô nghe, còn nói mỗi năm cứ đến ngày giỗ của bà, Lục Học Phương đều cử người tới thắp hương, dâng hoa.

"Thì ra là vậy!" Lâm Uyển Bạch hiểu ra, gật gù: "Tuy rằng khiến người ta rất căm phẫn nhưng cũng may chỉ là một màn đùa thái quá. Bằng không, Trịnh Sơ Vũ mà ác hơn một chút nữa thì hậu quả không dám tưởng tượng..."

Nếu so sánh, Trịnh Sơ Vũ và Lâm Dao Dao có vẻ như là cùng một loại người, nhưng cũng không giống hoàn toàn. Tính cách cô ta có chút kiêu kỳ, ngang ngược, nhưng về bản chất lại khác rất nhiều. Từ chuyện lần này cô có thể nhận ra đôi phần. Cô ta mà sử dụng những thứ như thuốc thì...

Cô và Lê Giang Nam áo quần không chỉnh tề, nhưng cũng may vẫn còn chăn che người, cùng lắm coi như đi biển, chí ít còn có đường sống, không đến mức không thể vãn hồi. Cô từ đó cũng nhận ra cô ta đơn thuần chỉ trêu đùa ác ý, muốn khiến Hoắc Trường Uyên hiểu lầm và nổi giận mà thôi.

Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng, ánh mắt lạnh đi.

Nếu dám làm vậy, anh còn nể mặt ai nữa, tuyệt đối không tha cho cô ta!

Hoắc Trường Uyên thu chặt cánh tay ôm lấy eo cô: "Sau này nếu còn tới nhà họ Lục, anh đi cùng em."

"Ừm." Lâm Uyển Bạch gật đầu. Nhìn kim đồng hồ trên cổ tay anh, cô đứng lên: "Hình như được năm phút rồi đấy, anh mau họp tiếp đi. Em xuống nhà với Đậu Đậu!"

Hoắc Trường Uyên đồng ý, trước khi cô đi còn bấu mông cô.

Anh mở lại máy tính, trên màn hình xuất hiện trang mạng nước ngoài. Trong một phòng họp, có vài người Tây mắt xanh mũi lõ. Lâm Uyển Bạch cúi đầu mang khay rời ra ngoài, trong tầm mắt còn nhìn thấy hình như có người hỏi cô cô là ai.

Sau đó, cô nghe thấy Hoắc Trường Uyên dùng tiếng Anh trả lời: "Vợ tương lai của tôi."

Lâm Uyển Bạch đã đi ra tới cửa còn không kìm được lòng, quay vào, hôn một cái lên má anh rồi mới chạy đi.

Cô không kiểm soát được lực, tạo ra một tiếng "chụt" rất vang.

Hoắc Trường Uyên sững người ra đó, gương mặt điển trai chợt đỏ hồng. Đối mặt với các vị khách hàng đang ngẩn người bên kia màn hình máy tính, anh hắng giọng: "Khụ! Chúng ta tiếp tục!"

...

Buổi tối cô đang dỗ bánh bao nhỏ trong phòng con thì chiếc chăn trong tay tuột xuống, Lâm Uyển Bạch bị Hoắc Trường Uyên vừa họp trực tuyến xong vác lên vai, đi thẳng về phòng ngủ bên cạnh.

Đóng cửa lại, không nói không rằng, đèn còn chưa buồn bật, anh đã ném thẳng cô xuống giường.

Từ lúc họp trực tuyến, cô ngang nhiên ở trước mặt bao nhiêu khách hàng, hôn lên má anh, Hoắc Trường Uyên đã hơi khó nhẫn nhịn, rất muốn đuổi theo cô ngay lập tức, nhưng bây giờ vẫn chưa muộn.

Sau khi kết thúc, anh bật ngọn đèn ngủ đầu giường lên. Lâm Uyển Bạch như vừa được vớt từ dưới nước lên, khỏi cần tắm, khắp người cô nhễ nhại mồ hôi.

Lâm Uyển Bạch liếc mắt nhìn anh, nhìn thấy trên cơ ngực cuồn cuộn của anh cũng toàn là mồ hôi, trông lại càng thêm quyến rũ hơn dưới ánh đèn vàng vọt, còn có một chút "dã thú".

Nhìn lên trên là khuôn cằm sắc lẹm của anh và ngũ quan cương nghị.

Thật ra Lâm Uyển Bạch thích ngắm anh sau khi vận động. Gương mặt thỏa mãn sau một bữa no, giống như con báo ngồi liếʍ nanh vuốt trên thảo nguyên sau khi ăn mồi. Khắp người anh toát ra một sự hấp dẫn, nam tính, lúc nào cũng đủ cuốn hút với phái nữ. Mà anh của lúc này chỉ mình cô được chiêm ngưỡng.

Nhiệt độ điều hòa được Hoắc Trường Uyên tăng lên một chút, sợ cô bị lạnh.

Sau khi đắp chăn lên, Lâm Uyển Bạch thấy anh cầm di động lên đặt giờ bèn tò mò hỏi: "Ngày mai chẳng phải thứ Bảy sao, anh còn lịch trình gì à?"

"Tư Niên sắp đi, anh đi tiễn cậu ấy." Hoắc Trường Uyên nói với cô.

Nghe xong, Lâm Uyển Bạch lập tức tỉnh táo hẳn, kích động vô cùng: "Bác sỹ Tần ư? Anh ấy định đi tìm Cá nhỏ sao?"

Xem ra trước đó cô cố tình nói ra chuyện Tang Hiểu Du có người theo đuổi đã thành công kích động được Tần Tư Niên. Cuối cùng anh ấy vẫn không thể buông bỏ, muốn thử thêm một lần theo đuổi lại Tang Hiểu Du sao!

Vậy mà Hoắc Trường Uyên lại lắc đầu: "Không, tới Tây Tạng làʍ t̠ìиɦ nguyện."

"Tình nguyện?" Lâm Uyển Bạch sửng sốt.

"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu, giọng nói hơi nặng nề: "Cuộc sống bên đó rất gian khổ, y tế lại càng lạc hậu hơn. Mỗi năm các tỉnh thành phố và các bệnh viện lớn đều cử một số bác sỹ và nhân viên y tá tới Tây Tạng, chỉ là ít người tình nguyện, Tư Niên đã chủ động xin đi. Ngày mai xuất phát. Lần này đi e rằng ít nhất cũng phải năm rưỡi mới quay về!"

"..." Lâm Uyển Bạch mím môi.

Sau khi Tần Tư Niên một mình quay về, cả con người như trầm mặc hẳn đi, mỗi lần gặp mặt đều tạo cho người ta cảm giác rất bí bách, giống như không còn niềm vui. Ngày nào anh ấy cũng xoay vần với những ca phẫu thuật không dứt, dường như đang luôn dùng công việc làm tê liệt bản thân. Bây giờ lại chọn cách tới một nơi xa xôi hẻo lánh như thế...

Một người ở Nam Phi, một người ở Tây Tạng, lần này họ thật sự mỗi người mỗi ngả rồi.

Ngoài tiếng thở dài ra, cô cũng chẳng biết phải làm sao nữa.

Bên tai phả vào hơi thở nóng rẫy của Hoắc Trường Uyên: "Muốn nữa không?"

Lâm Uyển Bạch khẩn trương lắc đầu: "Không!"

Đùa sao, còn tiếp tục, chắc mai cô khỏi dậy luôn!

Né khỏi bàn tay không chịu từ bỏ của anh, Lâm Uyển Bạch gần như phẫn nộ hỏi: "Hoắc Trường Uyên, vì sao anh có một tinh lực dồi dào như vậy hả?"

Hoắc Trường Uyên nắm chặt bàn tay ban nãy bị cô gạt ra, bất ngờ nói một câu: "Em đã từng nghe nói một câu chưa?"

"Câu gì?" Lâm Uyển Bạch tò mò.

Hoắc Trường Uyên chuyển sang nghiêng người, gối cánh tay lên đầu hướng mặt về phía cô, chậm rãi nói: "Đàn ông tốt là cả đời chỉ ngủ với một người phụ nữ, và ngủ đi ngủ lại."

Tuy rằng câu nói này nghe giống tự khen anh, nhưng lọt vào tai Lâm Uyển Bạch lại nảy sinh một dư vị ngọt ngào.

Người khác cô không rõ, nhưng người đàn ông của cô quả thực chỉ muốn nằm bên cạnh một mình cô thôi.

Bị ánh mắt sâu hút của anh khóa chặt, trái tim Lâm Uyển Bạch cũng chao đảo theo, như có một sợi lông vũ phủ nhẹ lên trái tim khiến cô ngứa ngáy.

Cô nóng đầu, không kìm được lòng mình ngẩng lên hôn vào môi anh.

Động tác này của cô dĩ nhiên đã kéo ra một màn kịch mới.

Hoắc Trường Uyên trong khoảnh khắc hóa chủ động thành bị động, chỉ muốn nuốt sống cô.

Lâm Uyển Bạch quá hối hận.

Hình như lại bị cho vào bẫy rồi...

Chập tối, Lâm Uyển Bạch nhận được điện thoại của Hoắc Trường Uyên.

Giờ này anh đã tan làm, đang trên đường về nhà thì gọi điện cho cô, bảo cô vào phòng làm việc, mở ngăn kéo tìm một phần tài liệu, nói là phải đưa gấp cho khách, lát nữa Giang Phóng đưa anh về, anh nhờ cô mang ra giúp.

Nghe thấy tiếng ô tô, Lâm Uyển Bạch lập tức cầm tập tài liệu ra ngoài đón.

Chiếc xe màu trắng đỗ trong sân, chiếc Bentley màu đen dừng trước cổng. Hôm nay anh không tự lái xe đi. Lúc này Giang Phóng từ trên ghế lái phụ bước xuống, giúp anh kéo cửa sau ra, từ tốn báo cáo công việc với anh.

Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn đứng một bên, không quấy rầy.

Đón lấy tài liệu trong tay cô, Hoắc Trường Uyên đưa cho Giang Phóng rồi nói luôn: "Còn chuyện gì khác không?"

"Còn một chuyện ạ!" Giang Phóng nói ngay, lẳng lặng đánh mắt nhìn cô: "Hoắc tổng, thứ Bảy tuần sau là sinh nhật anh, lần này vẫn tổ chức tiệc rượu như mọi năm chứ ạ?"

Sinh nhật...

Lâm Uyển Bạch bất giác nắm chặt tay lại.

Cô âm thầm nhẩm tính ngày tháng, hình như sắp tới sinh nhật anh thật.

Thật ra nói cho cùng, cô chỉ từng tổ chức sinh nhật cho anh một lần vào bốn năm trước. Nói chính xác chỉ là một câu "Chúc mừng sinh nhật" cùng một món quà. Lúc đó họ còn trong thời kỳ giao dịch, nhưng con dao cạo râu đó anh vẫn giữ tới tận bây giờ. Mà cho dù đã bốn năm trôi qua, cô vẫn còn nhớ ngày sinh nhật của anh.

Hoắc Trường Uyên đăm chiêu giây lát rồi lắc đầu: "Năm nay thôi đi."

"Vâng!" Giang Phóng cung kính đáp.

Sau đó, anh ấy cầm tài liệu, cúi đầu chào họ rồi ngồi vào trong ô tô.

Quay về, Lâm Uyển Bạch được anh khoác vai đi vào trong sân. Đi được nửa đường, cô nghe thấy chất giọng trầm của anh vang bên tai: "Những lời vừa rồi của Giang Phóng, em nghe thấy chưa?"

Mí mắt cô rung rinh nhẹ, cô cố tình hỏi: "Hả... Câu nào cơ?"

"Cậu ấy nói có vài câu thôi mà!" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.

"Nhiều ra phết đấy..." Lâm Uyển Bạch bày ra nét mặt ngơ ngác.

Tới khi sắc mặt anh trở nên càng lúc càng khó coi, cô mới không tiếp tục giả vờ hồ đồ nữa, vội nói: "Ý anh muốn nói việc anh ấy hỏi có tổ chức tiệc sinh nhật cho anh không?"

"Ừm." Hoắc Trường Uyên nhướng đuôi mày, thẳng thừng nhấn mạnh: "Thứ bảy tuần sau anh đón sinh nhật."

"Em biết rồi..." Lâm Uyển Bạch khó xử.

Hoắc Trường Uyên mãn nguyện gật đầu. Trước khi đi vào nhà, anh không quên dặn một câu: "Nhớ chuẩn bị quà cho anh đấy!"

Lâm Uyển Bạch nhìn bả vai dài rộng của anh, bắt đầu nghi ngờ cao độ việc nhờ lấy tài liệu cho Giang Phóng chỉ là một cái cớ. Gần như giống hệt bốn năm trước, anh toàn thông qua miệng của người khác nhắc nhở cô về ngày sinh nhật của mình, sợ cô không biết hoặc quên... Cô không khỏi lắc đầu phì cười.

Người đàn ông này, sao chẳng thay đổi chút nào vậy!

Khi hoàng hôn rợp trời, chiếc Land Rover màu trắng đánh lái vào trong biệt thự nhà họ Lục.

Lâm Uyển Bạch cởi dây an toàn bước xuống xe. Hoắc Trường Uyên ngồi bên cạnh cũng đã bế con trai ở ghế sau xuống, đặt xuống đất. Bánh bao nhỏ tự động đi vòng qua đầu xe đặt bàn tay nhỏ vào tay cô.

Đúng như lời anh nói, lần sau còn tới đây, anh sẽ đi cùng.

Nhưng không đơn thuần chỉ vì nguyên nhân ấy, còn vì ông cụ Lục lần này cũng đặc biệt mời anh.

Họ đi vào trong, hai bố con Lục Học Lâm đang ngồi trên sofa. Dường như chỉ ngay sau đó, ông cụ Lục đã chống gậy từ trên nhà đi xuống.

Lâm Uyển Bạch đang chuẩn bị đứng dậy thì Lục Tịnh Tuyết ở bên cạnh nhanh nhẹn hơn cô rất nhiều, lao vυ't qua như một mũi tên, cười tươi ngọt ngào đỡ ông cụ đi vào phòng khách, miệng còn không ngừng dặn ông đi cẩn thận.

Dĩ nhiên cô chẳng tranh giành gì chuyện này, chỉ nắm tay bánh bao nhỏ đứng tại chỗ chào ông.

Sau khi chào hỏi lần lượt, ông cụ Lục nhìn lướt qua và hỏi: "Tiểu Mai chưa tới sao?"

Lục Học Lâm nhíu mày, có chút ngượng ngập.

Lục Tịnh Tuyết lên tiếng đúng lúc: "Ông nội, mấy hôm nay bệnh đau đầu của mẹ cháu tái phát, nên nằm ở nhà suốt, mong ông đừng trách mẹ!"

Ông cụ Lục nghe thấy vậy cũng không nói gì, gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Ánh hoàng hôn hắt vào nhà tạo thành một bức tranh tứ đại đồng đường ấm cúng. Nhưng chỉ có những người ngồi đây mới biết, bầu không khí thật ra có phần gượng gạo.

Dù sao thì Hoắc Trường Uyên cũng từng là vị hôn phu của Lục Tịnh Tuyết.

Tuy rằng đến bây giờ anh vẫn là cháu rể của nhà họ Lục, nhưng đối tượng đã thay đổi, ngay cả ông cụ Lục nhất thời cũng không biết nên mở lời thế nào.

Lục Tịnh Tuyết chủ động đứng lên: "Ông nội, mọi người nói chuyện đi, cháu vào xem Tiểu Vũ."

Ông cụ Lục gật đầu, không quên vỗ vỗ lên mu bàn tay cháu gái một cách hiền từ.

Lục Tịnh Tuyết vòng ra vườn sau, liền tìm thấy Trịnh Sơ Vũ đang ngồi dựa vào ghế mây, cúi đầu, nét mặt không vui.

Nghe thấy tiếng bước chân, Trịnh Sơ Vũ ngẩng phắt đầu lên, tay cũng bỏ luôn vào túi: "Chị Tuyết, ban nãy em nghe có tiếng đỗ xe ô tô, có phải anh Trường Uyên và họ đến rồi không?"

"Ừm." Lục Tịnh Tuyết vừa gật đầu liền nhìn thấy Trịnh Sơ Vũ tức giận đá xa viên sỏi bên chân ra ngoài, cười hỏi: "Sao vậy, ai chọc đại tiểu thư của chúng ta không vui rồi?"

"Chị Tuyết, chị không biết đâu!" Trịnh Sơ Vũ trở nên kích động: "Thật là tức chết em! Tuần trước chẳng phải em cố tình hãm hại Lâm Uyển Bạch sao, chuyện này bị ông ngoại biết! Hôm nay ông ngoại gọi em vào phòng, mắng té tát một trận. Từ nhỏ tới lớn, em chưa từng bị ai nghiêm giọng dạy dỗ như vậy! Hơn nữa, ông ngoại đã nói, lát nữa tới bữa bắt em đích thân xin lỗi chị ta!"

Lục Tịnh Tuyết hỏi với vẻ khó hiểu: "Làm sao ông nội biết?"

Lục Tịnh Tuyết gật gù hùa theo, trong ánh mắt lóe lên một nụ cười khó phát hiện.

Trịnh Sơ Vũ lại tiếp tục đá thêm mấy viên sỏi, cực kỳ phẫn nộ: "Em cũng thật sự không hiểu nổi. Đã bị bắt gian tại giường rồi mà anh Trường Uyên còn không buồn chớp mắt lấy một cái, cứ thế bế chị ta bỏ đi! Chị Tuyết, chị không biết đâu, hôm đó ánh mắt anh Trường Uyên nhìn em cực kỳ đáng sợ. Em cảm thấy anh ấy thậm chí còn muốn gϊếŧ em! Thật không biết có phải não anh ấy bị úng nước không nữa, không để ý chút nào!"

Nghe thấy vậy, Lục Tịnh Tuyết cười khẩy, thầm chửi Trịnh Sơ Vũ là đồ ngu.

Ai bảo nó không làm theo lời cô ta nói. Rõ ràng đã ám thị rồi, phải cho họ một chút thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Thế mà nó lại tốt bụng giả tạo không làm như vậy, cuối cùng đương nhiên thất bại, thật là ngu muốn chết!

Lục Tịnh Tuyết cúi đầu, nhìn về phía bàn tay vừa đút vào túi áo của nó: "Tiểu Vũ, ban nãy em cầm gì trong tay vậy?"

Thấy bị cô phát hiện, Trịnh Sơ Vũ cũng không giấu giếm nữa, thẳng thừng bỏ thứ đó ra. Đó là một hộp thuốc vuông vức thường thấy, sau đó kể hết toàn bộ kế hoạch mà không suy nghĩ gì: "Thuốc xổ, em tới hiệu thuốc để mua đấy, đã nghiến thành bột! Hừ, lát nữa em sẽ tìm người dưới, bỏ vào canh của Lâm Uyển Bạch. Muốn bắt em nhún nhường xin lỗi thì chị ta cũng phải chịu chút khổ cực mới được chứ!"

Trịnh Sơ Vũ nói xong bèn cọ cọ nắm tay vào lòng bàn tay như một đứa con nít đang xả tức giận.

"Chị Tuyết, không nói chuyện với chị nữa, em phải đi sắp xếp đây!" Nói xong, Trịnh Sơ Vũ nhảy xuống khỏi ghế mây, đứng lên chạy đi.

Lục Tịnh Tuyết nhìn thấy Trịnh Sơ Vũ chạy về phía một người làm, kéo người đó ra một góc khuất, đưa hộp thuốc trong tay ra không biết đang thì thầm dặn dò điều gì. Cô ta đứng nhìn ở một quãng xa, bỗng nhiên nở một nụ cười kỳ quái.

Tới giờ cơm, ông cụ Lục ngồi ở vị trí chính giữa, Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên dẫn bánh bao nhỏ ngồi bên cạnh, ba người còn lại lần lượt ngồi đối diện.

Sau khi tất cả đã vào chỗ, ông cụ Lục hắng giọng lên tiếng trước, ánh mắt hướng về phía đứa cháu ngoại ngồi ở xa nhất: "Tiểu Vũ, có phải cháu có lời muốn nói với Uyển Bạch không? Bây giờ có thể nói được rồi!"

Sau khi bị gọi tên, Trịnh Sơ Vũ tỏ ra không mấy tình nguyện: "Ông ngoại, có thể không nói không ạ?"

"Vậy sao được!" Ông cụ Lục nhíu mày.

Lâm Uyển Bạch nghe cuộc đối thoại giữa họ mà hơi khó hiểu, nhìn sang ông cụ Lục, chỉ thấy ông bực dọc trừng mắt với Trịnh Sơ Vũ, quát to: "Con bé này, cứ phải khiến ông giận dữ mới được sao? Hôm nay những lời ông nói với cháu trong phòng sách, có phải cháu nghe tai này ra tai kia rồi không? Nhanh lên, đừng làm ảnh hưởng giờ ăn của mọi người!"

"Ông ngoại..." Trịnh Sơ Vũ bĩu môi không vui, giống như bị ép không còn cách nào khác, đành bấm bụng đứng dậy, bê cốc nước hoa quả bên cạnh lên, giơ cao với Lâm Uyển Bạch: "Xin lỗi chị, chuyện lần nước là tôi không đúng! Như vậy được rồi chứ?"

Nói xong, Trịnh Sơ Vũ lại ngồi phịch xuống ghế.

Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, vẫn còn cảm thấy có chút bàng hoàng và khó tin. Có điều nhìn vào mắt Trịnh Sơ Vũ, cô lại có cảm giác cô ta đang cố tình đóng kịch. Sau khi đặt cốc nước hoa quả xuống, cô ta bắt đầu kêu gào: "Múc canh, múc canh, tôi muốn uống canh!"

Ông cụ Lục thở dài, khó xử dặn xuống: "Bê canh lên đi!"

Trịnh Sơ Vũ được như ý, gương mặt bày ra nụ cười gian tà.

Ngay sau đó liền có người làm bê một khay canh ra ngoài. Bắt đầu từ ông cụ, họ lần lượt đặt xuống trước mặt mọi người. Sau khi vòng một vòng, tới trước mặt Lâm Uyển Bạch, gương mặt cúi thấp của người ấy khó giấu được sự trắng nhợt, bàn tay bê canh cũng hơi run rẩy.

Nước canh bên trong cũng rung rinh theo.

"Cô Lâm, canh của cô!"

Lâm Uyển Bạch chú ý thấy nước canh hơi sóng sánh bèn đưa tay ra đỡ: "Cảm ơn."

Đúng vào lúc cô chạm vào mép bát, tay của người làm run lên, cầm không vững, bát canh rơi thẳng xuống đất.

Tuy không vỡ nhưng canh đổ hết ra ngoài, hơn nữa không biết có phải vì chột dạ không mà người làm sắc mặt hoang mang, lập tức phủ phục xuống đất.

Cảnh tượng xảy ra quá đột ngột, khiến tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua.

Ánh mắt sắc lẹm của Hoắc Trường Uyên lướt qua bát canh dưới đất, rồi lập tức đánh sang nhìn người làm ngồi bên cạnh, không chỉ mặt mũi tái nhợt mà mồ hôi còn chảy ròng ròng xuống tóc mai, một phản ứng chỉ có ở một người đang ở trong trạng thái căng thẳng cực độ.

Khẽ nheo mắt lại, Hoắc Trường Uyên trầm giọng hỏi: "Trong canh này đã bỏ thứ gì?"

Người làm vừa nghe xong, lập tức căng thẳng hơn ban nãy vạn lần, lắc đầu xóa sạch mọi liên quan tới bản thân: "Không liên quan tới tôi, đều do cô Sơ Vũ căn dặn tôi!"

Nghe thấy mình bị bán đứng, Trịnh Sơ Vũ tức tái mặt.

Hoắc Trường Uyên hướng mũi dùi về phía đối diện, một lần nữa chất vấn: "Trong canh này rốt cuộc đã bỏ thứ gì?!"

Trịnh Sơ Vũ bị ánh mắt lạnh lùng của anh lướt qua, giống như lần trước ở khách sạn, trong lòng có chút sợ hãi. Cô ta cũng không ngờ người làm đến chút chuyện này cũng không làm được.

Trịnh Sơ Vũ bĩu môi, miệng lẩm bẩm: "Còn có thể là gì, chẳng qua chỉ là thuốc xổ..."

"Thuốc chuột!"

Người làm cúi đầu nãy giờ, nghĩ Hoắc Trường Uyên hỏi lại mình lần nữa, nên khai báo hết, không dám giấu giếm.

Thuốc chuột?

Nghe xong, những người ngồi trên bàn như đứng hình.

Lâm Uyển Bạch nhìn xuống bát canh với vẻ khó tin. Nghĩ tới chuyện ban nãy suýt chút nữa mình đã uống nó, cô hoảng sợ vô cùng, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.

Đối mặt với ánh mắt thảng thốt của mọi người, Trịnh Sơ Vũ cảm thấy cực kỳ khó hiểu, bèn nhìn xuống người làm: "Cô nói linh tinh cái gì vậy?"

Ông cụ Lục sa sầm mặt lại, giơ tay gọi quản gia vào, yêu cầu nhặt bát canh lên mang đi kiểm tra.

Chỉ vài phút sau, quản gia quay trở lại, ngập ngừng báo cáo: "Ông cụ, trong canh quả thực đã bỏ thuốc chuột..."

Gần như đồng thời, những tiếng xuýt xoa vang lên.

Trong rất nhiều ánh mắt vừa bất ngờ vừa phẫn nộ, không ai chú ý thấy, đôi mắt Lục Tịnh Tuyết mang theo một sự tiếc nuối thoáng qua rất nhanh.

"Cái gì?" Trịnh Sơ Vũ trợn tròn mắt, giống như cũng giật mình không hề nhẹ.

Người đó bỗng dưng khóc thút thít: "Xin lỗi ông, cháu làm theo lời dặn của cô Sơ Vũ. Cháu cũng không muốn, cháu chỉ là người dưới. Tiểu thư đưa thuốc, bảo cháu cho vào canh..."

Trịnh Sơ Vũ chỉ tay vào người dưới, đầu ngón tay run lên vì tức giận: "Đồ đúng là tôi đích thân đưa cho cô, bên trong là gì, tôi còn không nắm rõ hay sao! Cô làm việc không suôn sẻ, giờ còn dám đổ oan cho tôi!"

"Đủ rồi!" Ông cụ Lục gõ mạnh cây gậy.

Trịnh Sơ Vũ thấy ông cụ thật sự nổi giận, sốt sắng tới mức hai mắt đỏ rực lên, chẳng mấy chốc nước mắt đã trào ra: "Ông ngoại, ông nghe cháu giải thích, cháu thật sự chỉ muốn trút giận, không định..."

"Cháu còn gì để ngụy biện nữa? Ban nãy chính cháu cũng thừa nhận rồi, chính cháu dặn người dưới làm. Ông còn tưởng cháu đã biết sai, không ngờ cháu hỗn đến vậy! Xem ra mấy năm qua Học Phương quá nuông chiều cháu rồi!" Ông cụ Lục lắc đầu, cực kỳ thất vọng.

"Ông nội, ông đừng giận, cẩn thận sức khỏe! Tiểu Vũ còn trẻ người non dạ, không hiểu chuyện nên phạm sai lầm cũng là chuyện rất bình thường. Cũng may bây giờ không có chuyện gì cả!" Lục Tịnh Tuyết lúc này đứng dậy khỏi ghế, bê cốc nước đi qua, vừa cúi xuống vuốt ngực cho ông cụ Lục vừa nhìn về phía em gái họ: "Tiểu Vũ, em xem em làm ông nội tức giận này, còn không mau nhận sai!"

"Em không!" Trịnh Sơ Vũ vẫn bướng bỉnh, không chịu thừa nhận mình đã sai trái.

Lục Học Lâm cũng cảm thấy đau lòng và thất vọng, nói: "Tiểu Vũ, cháu quả thực rất quá đáng!"

"Bác, cháu..." Trịnh Sơ Vũ nghẹn ngào. Bản thân cô ta cũng không biết phải làm sao để thanh minh cho mình. Hơn nữa lúc này đây, trên bàn ăn cũng đã không còn ai tin lời cô ta nữa.

Ánh mắt Hoắc Trường Uyên như sương lạnh tháng sáu, lạnh lùng bật ra hai chữ: "Báo cảnh sát!"

Hết chương 325