Động tác quá nhanh, Lâm Uyển Bạch thậm chí còn không phản ứng kịp.
Đối phương ấn mạnh cô xuống ghế xe, vừa đóng cửa lại, chiếc xe cũng lập tức lao vυ't đi.
Trước kia cô từng có trải nghiệm này. Lần đầu tiên gặp Hoắc Dung, bà cũng sai hai người đàn ông lực lưỡng mặc vest đen tới dẫn cô đi, đến bây giờ ký ức của cô vẫn còn như mới.
Có điều cô biết lần này không phải, bởi vì tuy rằng người của Hoắc Dung cũng thô bạo đưa cô đi giữa ban ngày ban mặt nhưng họ luôn cố gắng kiểm soát độ lực, không hề làm cô đau. Còn gã đàn ông giữ cô trong xe lúc này cũng mặc đồ đen, lộ ra gương mặt hung ác.
Lâm Uyển Bạch dùng hết sức để giãy giụa, khiến chiếc khăn bịt miệng rơi xuống đất.
Cô muốn nhào ra mở cửa xe nhưng người tài xế đã khóa chặt cửa xe lại, cô nhúc nhích cỡ nào cũng vô ích.
Cô liều mạng đập tay lên cửa kính ô tô, muốn thu hút sự chú ý của người đi bộ xung quanh hoặc những chiếc xe gần đó nhưng cô lại thất sách bởi vì trên cửa xe dán một lớp giấy chắn sáng rất dày, chỉ có bên trong nhìn thấy bên ngoài chứ không ngược lại...
Gã đàn ông mặt hung dữ cũng không cho cô quá nhiều cơ hội, kéo ngược cô quay trở lại.
"Anh làm gì vậy, thả tôi ra!"
"Anh là ai, rốt cuộc định làm gì? Các anh có biết làm vậy là phạm pháp không..."
Lâm Uyển Bạch còn chưa nói hết câu, đã bị ăn một cái tát trời giáng.
Rất mạnh.
Không phải chỉ bỏng rát gò má mà còn ù đặc hai tai.
Người đàn ông nhặt chiếc khăn tay rơi dưới đất lên, một lần nữa bịt kín miệng cô. Nghe thấy cô "ứ ứ" liên tục, gã lái xe thấy phiền, quay đầu chửi một câu: "Mẹ kiếp, bịt chặt miệng nó vào! Còn nữa, đeo luôn chụp mắt cho nó!"
Gần như cùng lúc hắn ta dứt lời, gã ngồi cạnh đã tiện tay vớ lấy chiếc giẻ lau xe ở phía sau nhét cả vào miệng cô, sau đó che chặt mắt cô lại.
Cả người Lâm Uyển Bạch bị ấn ra ghế sau, không thể nhúc nhích phân nào.
Tầm nhìn của cô hoàn toàn đen sì, không thấy được gì cả, chỉ cảm nhận được chiếc xe cứ đi miết, nỗi sợ hãi trong lòng càng lúc càng lan rộng. Lần này cô có thể chắc chắn mình thật sự bị bắt cóc rồi...
Tuy rằng mấy chuyện này cũng xuất hiện nhiều trên các bản tin xã hội nhưng Lâm Uyển Bạch luôn nghĩ nó còn rất xa mình. Bây giờ đột ngột xảy ra, tay cô lạnh ngắt, miệng cũng run bần bật.
Chẳng biết đã qua bao lâu, một tiếng hoặc hai tiếng, hoặc thậm chí là lâu hơn.
Lâm Uyển Bạch có cảm giác bọn chúng cố tình đi lòng vòng. Khi bị chúng ta kéo dậy khỏi ghế, tay chân cô đã tê đi vì bị duy trì một tư thế trong thời gian dài, đến đứng vững còn hơi khó khăn.
Chụp mắt bị người nào đó giật ra.
Cô bị nguồn sáng đột ngột làm nhức mắt phải nheo lại.
Sau vài giây thích ứng, Lâm Uyển Bạch nhìn trái ngó phải, phát hiện lúc này mình đang ở một nơi hoang vắng ngoài ngoại ô, xung quanh gần như không có tòa nhà cao tầng nào, cũng không có hơi thở cuộc sống...
Cô nhìn xung quanh, tính toán xem nếu mình thoát ra được thì có bao nhiêu phần trăm chạy trốn thành công.
Cô còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, từ trong nhà kho đối diện đã xuất hiện một gã đàn ông khá lùn, trông còn đáng sợ hơn cả gã mặt hung ác. Trên sống mũi hắn có một vết sẹo ngoằn ngoèo, trông cực kỳ hung tợn, hơn nữa trên hông còn giắt một con dao...
Hắn tiến lên và hỏi: "Đưa tới rồi hả?"
"Vâng." Gã hung ác gật đầu, nhổ cái tăm trong miệng ra và nói: "Đại ca, anh so sánh lại xem, đừng để bắt nhầm."
"Chuẩn rồi, chính là con nhỏ này!" Gã lùn lấy di động ra, so sánh một chút rồi hài lòng.
Sau đó hắn ra hiệu bằng tay để gã hung ác và tên tài xế dẫn cô vào nhà kho.
Lâm Uyển Bạch giãy giụa vô vọng, liên tục tự nhủ phải bình tĩnh. Khi bọn chúng cưỡng ép kéo cô đi, chân cô lảo đảo chực ngã. Cô cúi người lấy khuỷu tay đẩy di động trong túi quần ra, sau đó lấy mũi chân đá ra.
Vì có bụi cỏ yểm trợ nên không ai phát hiện ra.
Cô rất may mắn, đối phương bỏ quên chuyện này, vẫn chưa lục soát người cô. Lúc tới quán café để học Hoắc Trường Uyên, cô cố tình chuyển di động sang chế độ im lặng. Bằng không dọc đường mà có cuộc gọi, chắc chắn di động sẽ bị chúng giật mất.
Bây giờ điều duy nhất Lâm Uyển Bạch cầu mong là anh có thể thông qua định vị của di động cứu mình một mạng...
Cổ áo sau bị xách lên không chút thương tiếc, cô bị thít cổ đến sắp tắt thở, nhưng không kêu lên được tiếng nào, đành để mặc cho chúng thô lỗ kéo mình vào trong nhà kho.
Là một nhà kho rất rộng lớn, có thể trước kia dùng để chứa hàng, bây giờ đã bị bỏ hoang, hoàn toàn trống trải.
Sau khi đi vào, cánh cửa sắt bị "cọt kẹt" đóng lại.
Bên trong còn hai gã khác, cũng mặc đồ đen, trên người sặc mùi lưu manh. Trước mặt đặt một chiếc bàn, trên bàn và dưới đất bày la liệt những chai bia, miệng chúng chửi bới không ngừng.
Sống lưng Lâm Uyển Bạch đã ướt sũng, có thể kiên trì không ngất xỉu đã là kỳ tích rồi.
Ở cùng một không gian với vài ba gã đàn ông to con như thế này, cô thật sự rất sợ hãi...
Mặt trời dần ngả về Tây.
Hoắc Trường Uyên ra khỏi biệt thự nhà họ Hoắc sớm một tiếng, không gặp giờ cao điểm nên giao thông rất thuận lợi.
Sau khi rẽ vào con đường nhỏ, chưa đi bao lâu, xe của anh đã đánh lái vào sân biệt thự.
Lúc mở cửa xe ra, Hoắc Trường Uyên vẫn còn đặt đi động bên tai.
Giống như mấy lần trước, chuông vẫn đổ nhưng không có ai bắt máy. Rất lâu sau vang lên tiếng thông báo của hệ thống, nhắc nhở người gọi gọi lại sau.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày, cầm chìa khóa đi vào trong biệt thự.
Cửa lớn rộng mở. Có một cái bóng nhỏ phấn khích lao ra ngoài.
Có điều hình như không phải đối tượng thằng bé mong đợi, sau khi nhìn thấy anh, gương mặt nhỏ lộ rõ vẻ thất vọng.
"Papa!"
Nó chào một tiếng rồi chạy vào trong phòng khách.
Thấy vậy, Hoắc Trường Uyên hiểu ngay vấn đề và cũng cảm thấy kỳ lạ.
Anh cúi xuống nhìn, quả nhiên đôi dép lê của nữ vẫn ở đó, chứng tỏ chủ nhân của nó chưa về.
Anh đang định cất chìa khóa ô tô đi bỗng khựng lại, hỏi một cái bóng khác hơi béo hơn: "Thím Lý, Uyển Uyển vẫn chưa về sao?"
"Chưa đâu!" Thím Lý lắc đầu, rồi quay lại nhìn đồng hồ, nói tiếp: "Từ lúc ăn cơm trưa xong đi ra ngoài, giờ này vẫn chưa thấy về nữa! Ban nãy tôi còn gọi cho cô Lâm, hỏi tối nay ăn gì để tôi chuẩn bị đồ trước nhưng không có ai bắt máy!"
Nghe vậy, sắc mặt Hoắc Trường Uyên có phần nặng nề hơn.
Nếu là bình thường, trừ phi cố tình trêu chọc anh, bằng không Lâm Uyển Bạch sẽ không đến mức không nghe máy. Anh tưởng cô về nhà lâu rồi, không ngờ...
Bỗng dưng, một cảm giác rợn người dâng lên trong anh, như treo ngược trái tim của anh lên...
~Hết chương 282~