Lâm Uyển Bạch không dám tin, giữa ban ngày ban mặt mà mình lại bị người ta bắt cóc.
Có vẻ như đã chuẩn bị từ trước, hai người đàn ông sau khi khống chế cô xong thì thẳng thừng kéo cô về phía chiếc ô tô đen đỗ bên lề đường. Cửa xe vừa đóng, người tài xế phía trước đã nhấn chân ga cho xe rời đi, tốc độ cực nhanh, hình như chỉ mất mười mấy giây.
Hai người đàn ông đều râts vạm vỡ, sức vóc khủng khϊếp, Lâm Uyển Bạch không có sức kháng cự.
Cô bị ấn ngồi ở giữa, hai người đàn ông bắt cô lên xe lần lượt ngồi hai bên trái phải. Cô chỉ cần hơi nhúc nhích một chút là sẽ lập tức bị giữ chặt. Chiếc khăn tay nhét trên miệng không hề được gỡ ra, cô chỉ có thể phát ra những âm thanh hức hức mơ hồ.
Lâm Uyển Bạch đánh mắt ra ngoài cửa sổ thấy xe đang đi trên một con đường hoa lệ.
Cô không hiểu rõ đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Cướp tiền, cô không có, cướp sắc...
Nghĩ tới ý thứ hai, cô hơi sợ hãi, nhưng lại cảm thấy không giống lắm, bởi vì xe này khá cao cấp, trên vô lăng có logo của thương hiệu BMW, hơn nữa hai người ngồi hai bên đều mặc vest, không giống phường lưu manh cướp giật, ngược lại giống như đám vệ sỹ của được mấy người có tiền thuê về hơn.
"Hai người rốt cuộc là ai, định đưa tôi đi đâu?"
"Thả tôi ra, nếu không tôi nhất định sẽ báo cảnh sát! Hai người lẽ nào không biết bắt cóc là phạm pháp sao?"
Lâm Uyển Bạch trừng mắt sang hai bên trái phải, chỉ có thể gào thét nhiều lần trong lòng.
Trong xe chỉ có những tiếng bật ra yếu ớt của cô, không ai quan tâm tới cô. Cho đến khi chiếc xe đi thẳng vào hầm để xe dưới tầng của một nơi nào đó, người bên phải mới lên tiếng: "Tới rồi!"
Lâm Uyển Bạch còn chưa kịp nhìn khung cảnh xung quanh đã bị dẫn xuống xe.
Họ từ tầng B3 đi thẳng vào trong thang máy. Cô vốn dĩ còn ôm chút hy vọng, nhưng thang máy đi thẳng, camera cũng bị che kín. Nó từ từ đi lên, đến khi "ding" một tiếng thì trên màn hình đã hiển thị số 39, là tầng trên cùng.
Vừa ra, trước mặt đã có những cơn gió thu lạnh ngắt phả thẳng vào mặt.
Lâm Uyển Bạch nhìn vào một điểm nào đó, nhanh chóng biết đây là đâu. Tầng trên cùng của trung tâm triển lãm quốc tế, xây một vườn hoa lộ thiên, cung cấp một nơi nghỉ ngơi cho mọi người. Cô từng đọc được trên báo, vì chi phí quá cao nên chưa từng tới đây.
Cô nhìn quanh một vòng, phát hiện bàn ghế xếp thành hàng thành lối đều trống trơn, có vẻ như đã được bao trọn cả tầng.
Giờ này, Lâm Uyển Bạch đã được đưa lên vị trị đẹp nhất để ngắm cảnh trên tầng thượng, bên cạnh đều là dãy lan can được sơn trắng, rất hẹp, hơn nữa càng đi gió càng lớn, chỉ hơi nhìn sang bên cạnh một chút là sẽ choáng váng vì độ cao.
Cô thảng thốt thu lại ánh nhìn, nghe thấy người bên cạnh báo cáo: "Dung tổng, đã đưa người đến!"
Nhìn theo hướng người đó nói, ở vị trí tận cùng, ở đó còn không có lan can nhưng có một bóng dáng rất thướt tha đang đứng, bên trên mặc một chiếc áo dạ lông cừu dáng ngắn, bên dưới là một chiếc váy da sát người, chân đi đôi giày da cao gót mảnh màu đen.
Ngũ quan rất sắc nét, cũng rất xinh đẹp, trang điểm tinh tế, không thể phán đoán được tuổi tác, có thể là ba mươi sáu, cũng có thể là ba mươi bảy tuổi? Nhưng trên cổ để lộ ra một sợi dây chuyền ngọc lục bảo, có lẽ phải tới hai karat, rất có giá trị sưu tầm, vừa nhìn đã biết thân thế không tầm thường. Trong tay người đó cầm một ly rượu vang, không cần lắc, chất lỏng đã đung đưa theo gió rồi.
Nghe thấy tiếng, người ấy chậm rãi quay người lại, nhìn về phía cô, trong ánh mắt có vài phần thăm dò, ánh mắt rất nghiêm, nhưng lại không quá sắc bén.
"Ừm." Người đó giơ tay lên, ra hiệu cho hai người đàn ông kia lùi xuống.
Được thả ra, Lâm Uyển Bạch loạng choạng tiến lên trước nửa bước, cuối cùng cũng có thể mở miệng nói chuyện: "Bà là ai? Bà bắt tôi tới đây làm gì..."
"Đừng ồn!" Người phụ nữ đột ngột nói.
"..." Lâm Uyển Bạch tròn mắt.
Không hiểu ý tứ của đối phương, cũng không biết bà rốt cuộc có mục đích gì.
Cô đang chuẩn bị chất vấn lại thì thấy người phụ nữ rút di động ra, đang mỉm cười nói vào điện thoại: "Alô, Hoắc tổng, cô đây! Vẫn đang ở công ty họp sao?"
Nghe thấy hai chữ "Hoắc tổng", Lâm Uyển Bạch không khỏi giật mình.
Cuộc nói chuyện vẫn đang tiếp tục, sắc mặt và ngữ khí của người phụ nữ vẫn rất chậm rãi: "Cô đang ở trên vườn hoa lộ thiên của triển lãm quốc tế, uống rượu vang, ngắm phong cảnh! Cháu thật sự không đến ư? Cũng không sao, dù sao thì vừa bắt cóc được một cô gái họ Lâm, đang ở đây cùng cô..."
Mười lăm phút sau, thang máy một lần nữa mở ra.
Hoắc Trường Uyên mặc bộ vest đen sải bước đi ra, đôi mắt hơi nheo lại, lập tức nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh cầu thang và một người đang ngồi sụp đó, tay nắm chặt lan can, sắc mặt nhợt nhạt. Gió thu thổi tung mái tóc của cô.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày, bước vội tới.
Anh nhanh chóng đến trước mặt, đưa tay đỡ lấy cô: "Lâm Uyển Bạch, em không sao chứ?"
Lâm Uyển Bạch không nói được gì, chỉ chậm rãi lắc đầu.
Hơi thở của anh phả bên tai, dường như không còn sợ hãi đến mức ấy nữa.
"Chẳng phải có một buổi họp rất quan trọng sao, người bận rộn sao lại chạy qua đây thế này?" Người phụ nữ đung đưa ly rượu đi tới, móng tay đã sơn đen gõ lên mặt đồng hồ: "Mười lăm phút không năm giây, tốc độ này, chẹp chẹp, Hoắc tổng đi với tốc độ xe đua à?"
Hoắc Trường Uyên không trả lời.
Chạm tới nhiệt độ lạnh ngắt của cô, khi tới gần lại thấy đôi mắt rời rạc của cô, anh hạ thấp giọng: "Cô ấy sợ độ cao!"
Dường như không ngờ được phản ứng của anh lại lớn như vậy, người phụ nữ kia cũng sững người.
Người đó lại nhìn sang phía Lâm Uyển Bạch, thấy mặt cô rất tái, hai chân hơi mềm nhũn, xem ra thật sự có dấu hiệu sợ độ cao.
"Xuống khỏi đây rồi nói tiếp!" Hoắc Trường Uyên ý thức được thái độ của mình, bèn nói.
Lâm Uyển Bạch không còn sức lực, một lần nữa không thể phản kháng, mặc cho Hoắc Trường Uyên ôm vào lòng. Thang máy dừng ở tầng giữa, sau đó anh tiếp tục đi thêm vài bước, mở cửa một phòng cao cấp.
"Cái tay nhỏ lạnh ngắt thế này, vào trong tắm nước nóng đi!"
Sau khi bước vào, người phụ nữ sờ tay vào người cô rồi đẩy cô vào trong phòng tắm.
Lâm Uyển Bạch thật ra không lạnh, cô chỉ hoảng sợ mà thôi.
Nhìn cánh cửa phòng tắm đóng kín, cô thở dốc một hơi, cuối cùng vẫn đi tới dưới vòi sen, mở công tắc. Nước nóng ào ào chảy xuống, có vẻ như cô cũng dần bình tĩnh hơn.
Sau khi tắm nước nóng xong, cả người cô cũng như sống lại.
Lâm Uyển Bạch chậm rãi đi ra, thấy họ đều đang ngồi trong phòng khách. Người phụ nữ ngồi trên sofa, Hoắc Trường Uyên một tay đút túi quần đứng bên cạnh.
"Có phải Tư Niên nói với cô không?"
"Còn ai vào đây!"
Hoắc Trường Uyên nghe xong bèn làm động tác rút điện thoại.
Người kia cũng giơ tay tỏ ý ngăn cản: "Thôi bỏ đi, cháu cũng đừng kiếm nó tính sổ nữa! Chính cô dùng lợi ích ép buộc nó mới chịu nói, cũng bị cô giày vò đủ rồi!"
Bất ngờ, người ấy hướng về phía cô: "Lén la lén lút làm gì đó! Nghe trộm chúng tôi nói chuyện hả?"
"Tôi không..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập.
Người phụ nữ đứng lên đi tới, khoanh tay tỉ mỉ quan sát cô rồi tổng kết: "Ừm, xem ra chưa sợ đến ngốc luôn! Không cần tìm bác sỹ tới khám rồi~"
"..." Khóe miệng Lâm Uyển Bạch giật gaiạt.
Từ cuộc nói chuyện và hình thức giao tiếp của hai người thì họ có vẻ khá thân thiết. Cô không nhịn được, len lén quan sát, vẫn không hiểu. Lẽ nào là vị hôn thê của Hoắc Trường Uyên? Nhưng lại không đúng, tướng mạo và tuổi tác đều không phù hợp...
Có vẻ như đọc được cô đang nghĩ gì, Hoắc Trường Uyên đi tới: "Đây là cô của anh."
~Hết chương 157~