Dịch truyện Tầm mệt mỏi quá nên dịch vui một câu chuyện khác (của bạn Tầm =))~)
Truyện này không ngắn, ai thích đọc vui thì đọc, còn ai muốn tìm một truyện để hoàn nhanh thì đừng đọc nhé.
Truyện thể loại tổng tài cẩu huyết như các bộ tổng tài cẩu huyết kinh điển khác, dễ khiến người đọc muốn đập nam chính hoặc nữ chính, ai yếu tim, yêu cầu thực tế, văn phong nho nhã cũng không nên đọc. Truyện có nội dung đã nhiều truyện viết, ai thích mới lạ cũng không nên đọc.Truyện của tác giả không có tên tuổi, ai muốn tìm một câu chuyện mượt mà từ đầu đến cuối cũng không nên đọc.
***
"Á, đau quá..."
"Không được chạy!"
"Tôi không muốn nữa, đừng tiếp tục nữa! Á..."
...
Lâm Uyển Bạch mở mắt ra, cơn đau lạ lẫm trên người khiến cô bàng hoàng nhận ra tất cả không phải mơ.
Nơi cô đang có mặt là một phòng khách sạn, ánh nắng ngày mới mông lung hắt vào, làm nhòe đi tấm thảm trải sàn và một chiếc giường với tình cảnh "nóng bỏng". Quần áo của cô từ trong ra ngoài đều rơi hết xuống đất, nhăn nhúm hết cả.
Tối qua cô đã bị ai đó cưỡng bức!
Lâm Uyển Bạch ôm đầu, cố gắng nhớ lại. Cô làm việc partime trong một quán bar, công việc chủ yếu là quảng bá rượu cho khách, có một vị khách già tâm ý đen tối cứ nằng nặc bắt cô uống rượu rồi mới thanh toán. Sau khi uống xong, cô phát hiện trong rượu có vấn đề, khó khăn lắm mới thoát ra ngoài được. Sau khi ra khỏi thang máy, trong tình thế cấp bách, cô chui vào một không gian khác, sau đó ký ức trở thành những mảnh vụn vặt...
Cánh cửa phòng tắm bất ngờ được mở ra.
Bấy giờ cô mới phát hiện ra trong phòng ngoài mình còn có một người khác. Lâm Uyển Bạch vội vàng kéo cao chăn lên che kín cơ thể.
Phóng tầm mắt qua nhìn, cô phát hiện đó là vóc dáng cao lớn lực lưỡng của một người đàn ông phương Bắc, đường nét ngũ quan cương nghị nhưng không quá thô, cực kỳ đẹp trai.
Mà trên hông anh ta chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, nửa người trên cứ thế lồ lộ ra ngoài không chút che đậy. L*иg ngực chia ra làm hai bên rắn chắc rõ ràng, nhìn tiếp xuống dưới là từng múi cơ bắp vừa phải, quy chuẩn và đường nhân ngư thấp thoáng, nước vẫn còn đang nhỏ xuống trên mái tóc ướt.
Lâm Uyên Bạch đỏ mặt quay đi nhưng sau đó lại khẩn trương quay lại nhìn.
Lần đầu tiên của cô cứ thế bị người lạ trước mặt này cướp mất, hơn nữa cô còn bị giày vò đến chết đi sống lại!
Người đàn ông đi qua kéo tung rèm cửa ra, cầm một điếu thuốc trên bàn lên, quay lại liếc xéo cô rồi nhả ra một làn khói: "Nhìn cái gì, muốn làm lại lần nữa hả?"
Lại cái đầu anh!
Lâm Uyển Bạch phẫn uất trong lòng.
Nỗi đau mất đi sự trinh trắng đã trở thành sự thật, cô chỉ còn cách chấp nhận số phận quấn chặt chăn, cố gắng không bước xuống giường trong trạng thái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ để lần lượt nhặt từng món đồ lên, ôm cả vào lòng rồi đi vào phòng tắm.
Khi cô trở ra, người đàn ông vẫn đang đứng trước khung cửa sổ sát đất, gạt gạt tàn thuốc, rồi đi thẳng về phía cô.
Lâm Uyên Bạch căng thẳng lùi về phía sau nửa bước, bỗng thấy anh sau khi đi tới trước mặt mình chỉ cúi người xuống, nhặt ví tiền dưới đất lên, rút ra hai xập tiền rồi ném đại lên giường: "Tối qua cô rất nhiệt tình nên tôi cũng rất hưởng thụ, ở đây tôi có hai vạn."
Lâm Uyển Bạch nhìn theo hai xập tiền.
Hai vạn không phải là một con số lớn, nhưng quá đủ để trả tiền thuốc của bà ngoại trong vòng một tháng.
Cô ngẩng đầu lên, người đàn ông có một đôi mắt rất sâu và thâm trầm. Ánh nhìn của cả hai va vào nhau, nên thái độ lạnh lùng khinh khỉnh ấy cũng quá rõ ràng. Dường như ở trong mắt anh ta, kiểu con gái tùy tiện lên giường với đàn ông như cô chỉ đáng với từng ấy tiền.
Cảm giác hổ thẹn nặng nề từ trong lòng dâng lên.
Người đàn ông cười khẩy, nheo mắt lại, hơi nghiến răng: "Không cần tiền là muốn yêu cầu tôi chịu trách nhiệm với cô à? Đừng có nằm mơ."
Lâm Uyên Bạch đè nén cảm giác phẫn nộ xuống, đút hai tay vào túi quần bò.
Cô không rút ra được cả xấp, nhưng hai tờ thì được.
Hồi còn đi học, cô chính là một đứa con thật thà ngoan ngoãn, luôn là kẻ thiếu nổi bật nhất trong đám đông, chưa bao giờ cãi nhau, thậm chí là đỏ mặt gân cổ lên với ai. Nhưng thỏ khi điên lên cũng cắn người đấy, cô gip tay lên, quăng tiền vào khuôn mặt xuất chúng kia.
"Hai trăm đồng là giá tôi trả cho anh, sao hả? Không cần tiền, định bắt tôi chịu trách nhiệm với anh à?" Lâm Uyển Bạch bắt chước ngữ khí ban nãy của anh ta, cũng cười khẩy rồi lặp lại: "Đừng có nằm mơ!"
Dứt lời, cô ưỡn ngực ngẩng đầu rời đi, tuy rằng tư thế hơi xiên xẹo vì cơn đau buốt.
Hai tờ tiền nhân dân tệ màu đỏ lướt qua trước mặt. Cuộc đời Hoắc Trường Uyên sống đến nay đã ba mươi năm, lần đầu tiên phải đứng sững tại chỗ, cho tới khi cô rời đi được vài giây rồi mới định thần trở lại.
Anh bực dọc tung chăn lên, bên dưới lộ ra một vết máu đã khô cong lại...
~Hết chương 01~
*Nhắc trước cho vài bạn, truyện không có H, nữ chính cũng không cường, nam chính cũng không phải kiểu hoàn hảo đâu nhé ~~