“Anh có người mới được thì tôi có không được sao? Anh không yêu tôi thì hà cớ gì tôi phải dành tình yêu cho anh nhiều đến thế, thay vì sử dụng vô ích tình cảm đó cho anh. Tôi dành tình cảm đó cho người khác còn hơn.”
“Phúc tôi tu mấy kiếp cũng chẳng phải chuyện của anh, nên bớt nhiều lời đi. Tôi không quản anh, thì tốt nhất anh cũng nên như vậy.” Cô cứng cõi đáp lại khiến hắn tức giận để lại đấy một câu rồi tức giận rời đi.
“Nhanh vậy đã thay lòng đổi dạ, đúng là ả đàn bà lẳиɠ ɭơ.” Tối qua hắn đã thức suốt đêm không ngủ chỉ vì Trình Khiêm xuất hiện ở nhà hắn, nhưng lí do xuất hiện lại là vì cô. Chỉ sự việc diễn ra nhanh như thế thôi ấy vậy mà hắn để tâm quá nhiều.
Rồi hắn cũng chẳng hiểu bản thân nghĩ gì mà sáng sớm không kịp lo cho bản thân mà chạy tới bệnh viện chỉ để xem cô ổn hay chưa. Nhưng cuối cùng là hắn lại ra về trong sự khó chịu. Sao lại thế, hắn chưa bao giờ bị cô làm cho tức điên thế này, chưa từng bị ảnh hưởng bởi những hành động của cô sao bây giờ lại…. Tâm hắn rối như tơ vò.
Suốt một ngày dài hắn chỉ biết cặm cụi làm việc, bởi nghỉ một chút thôi là khung cảnh lúc sáng hắn nhìn thấy lại hiện lên khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Tối đến, hắn trở về nhà, liếc mắt đến chiếc ghế sofa bên kia, hắn có chút nhớ nhung, có lẽ hắn không biết bản thân hắn đã quen thuộc với hình bóng một cô gái nhỏ ngồi đợi trên sofa kia. Tuy thường ngày chỉ liếc nhìn một cái rồi vờ như không quan tâm nhưng khi không có hắn lại thấy trống vắng.
“Hừ đau bệnh gì chứ? Chỉ là cớ để ở cạnh tình nhân thôi ha?”
Nói rồi hắn hít lấy một hơi sâu để giữ bình tĩnh. Ngồi xuống ghế hắn rút điện thoại ra gọi cho Lâm Bảo Minh.
“Bảo bối, khi nào em về anh nhớ em rồi, nhớ em nhiều lắm.” Hắn trầm giọng ngắm nhìn cô gái bé bỏng của mình qua màn hình điện thoại. Nhưng khi hắn mở miệng hắn lại cảm nhận được một cảm xúc lạ. Người hắn nhớ đến thật sự là Lâm Bảo Minh sao?
“Ừm chờ em nhé, em sắp hoàn thành xong công việc rồi. Moa~ yêu anh.” Bảo Minh đưa tay bắn tim còn hôn gió gửi tặng hắn.
Nhìn ả hắn cười ngọt ngào. “Vậy phải mau về nhé, anh chịu không nổi nữa đâu. Nhớ em muốn chết a~”
Ả cười khúc khích: “Được rồi, đi ngủ đi tiểu bảo bối của em, thức khuya không tốt.”
“Em cũng ngủ ngon nhé. Nhớ mơ về anh nha.”
….
Thoáng một cái cũng đến cuối tuần, suốt một tuần qua sau khi khỏi bệnh Lâm Chỉ Nhu cũng chẳng về biệt thự của cô và hắn nữa. Hắn cũng chẳng đến thăm cô. Cô đi đâu, làm gì hắn không biết, hắn chỉ biết rằng mỗi sáng thức dậy hắn đều nhớ tới hương thức ăn thoang thoảng của cô hay nấu, nhưng chỉ trong phút chốc hắn lại bỏ qua suy nghĩ đó bằng cách tự cho bản thân còn quá rãnh rỗi nên mới dư thời gian nghĩ về cô.
Sáng hôm nay trời đẹp, Bảo Minh cũng đã trở về vào tối hôm qua, hắn có nhã hứng cùng Bảo Minh ra ngoài ăn sáng, chọn một quán ăn mang nét nhẹ nhàng, yên tĩnh, hai người họ cùng bước vào trong.
Đang ngồi ăn vui vẻ cùng tình nhân hắn bất giác nhìn ra cửa sổ, đôi mắt hắn va chạm với đôi mắt xinh đẹp kia của Chỉ Nhu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trông phút chốc cô không nhìn hắn nữa mà cứ thế đi tiếp, hắn nhìn thấy cô liền muốn chạy theo hỏi vì sao mấy hôm nay cô không ở nhà. Cô đi đâu? Làm gì?
Muốn có đáp án thì phải đi hỏi, hắn đành viện cớ với Bảo Minh là đi vệ sinh, nhưng lại chạy ra ngoài tìm cô.
“Mấy hôm nay cô đi đâu không về hả?”
“Đi loanh quay cho khuây khỏa thôi.”
“Hừ loanh quay cho khuây khỏa, là đi chơi cùng Trình Khiêm sao?” Hắn tức giận, gương mặt thoáng chốc đã đen như đít nồi.
Cô ngước mắt lên nhìn hắn, vốn lười giải thích nên cô cũng chỉ qua loa: “Cứ cho là thế cũng chẳng sao.
Câu trả lời này, hắn không muốn nghe. “Cô là người đã có chồng, là vợ tôi đấy, cô đi chơi với người khác tính không giữ thể diện cho tôi sao?”
“Thế anh đi chơi, ăn ngủ cùng Lâm Bảo Minh có nghĩ đến việc giữ thể diện cho tôi không? Nhưng không sao cả anh đừng bận tâm. Vốn dĩ tôi cũng đâu phải là người vợ mà anh muốn, đúng không?”
“À hôm nay tôi tự về nhà ông trước, anh không cần phải bận tâm đến tôi đâu. Cứ việc thân thiết với tiểu tình nhân ngọt ngào kia đi. À không, là Lục phu nhân tương lai chứ.” Cô cười lạnh sau đó quay đi, hòa mình vào đám đông trên đường phố, cô cảm thấy thật cô đơn.
Hắn nhìn cô hòa vào dòng người đông đúc mà cứ ngỡ như mình vừa làm mất một cái gì đó. Hắn theo bản năng đưa tay ra phía trước giữ lại hình bóng nhỏ bé kia, nhưng lại chợt giật mình rụt tay lại. Hôm nay bản thân hắn có bệnh ư? Chỉ mới nói chuyện với cô một chút thôi nhưng sao trái tim hắn có chút đau đớn. Trấn giữ những suy nghĩ rối bời kia hắn quay vào trong. Bảo Minh vì lo lắng nên định đi tìm hắn, chỉ là đi vệ sinh thôi mà có cần phải lâu như vậy không? Hay đã xảy ra chuyện gì rồi.
Thấy Lục Nam Thành đang thong thả tiến lại chỗ ngồi nỗi lo của ả cũng biến mất.
“Sao anh đi lâu thế có chuyện gì sao?”
“Không có gì. Ăn đi không là không ngon nữa đâu đấy.” Hắn dịu dàng nhìn cô gái đối diện với anh mắt cưng chiều, cố dấu đi nỗi phiền muộn hắn đang gặp phải. Bỗng Bảo Minh lên tiếng hỏi.
“Nghe nói anh Trình Khiêm và Chỉ Nhu dạo gần đây có qua lại với nhau sao ạ? Em còn nghe nói họ thân nhau lắm.”
Nghe Bảo Minh nhắc đến Trình Khiêm và Lâm Chỉ Nhu hành động của hắn có chút dừng lại, gương mặt hắn thoáng chốc thay đổi, vẻ dịu dàng biến đi đâu mất.