[Tổng] Hạ Huyền Lục Dazai

Chương 28: Cây chanh phía dưới ngươi cùng ta

Tác giả: Tinh Hỏa Hàm Yên

Edit + beta: Ain Takei

“Tên thật của ta là…… Tsugikuni Michikatsu. Là trưởng tử của gia tộc võ sĩ, thời Chiến quốc."

Kokushibo đối với lựa chọn biến thành quỷ của bản thân mình, cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Hoặc là nói người tên Tsugikuni Michikatsu sẽ hối hận với quyết định này đã sớm chết đi, Thượng Huyền Nhất chính là một kẻ đã sớm vứt bỏ sinh vật đầy rẫy nhược điểm đó.

Sức mạnh là thứ duy nhất khiến hắn theo đuổi đến cực hạn, trải qua hơn trăm năm mài giũa, kiếm đạo của hắn đã mạnh đến mức không ai có thể bì kịp. Hơn nữa với tính chất vĩnh sinh đặc biệt của quỷ, khiến bản thân hắn trở thành cường giả mà thân phận con người trước đây của hắn khó lòng đạt được.

Bởi vậy đối với kẻ yếu, như là Dazai Osamu, tuy rằng có tài trí hơn người nhưng mà không thể chiến đấu, Kokushibo vẫn không thể chân chính nhìn thẳng vào đối phương.

Việc bảo vệ ở trước mặt này là do mệnh lệnh của Muzan đại nhân, giống như hộ tống một kiện bảo vật cực kì yếu ớt. Nhưng mà càng bị động ở với Dazai Osamu, Kokushibo liền phát hiện thanh niên trước mặt này càng không thể phân loại về bên kẻ yếu.

Có một loại người cường đại không quan hệ đến thực lực, Dazai Osamu dường như chỉ dựa vào ngôn ngữ là có thể gϊếŧ người. Muzan đại nhân xem thường Dazai quá mức, đây là do bản thân hắn ta luôn dùng thái độ cao ngạo trong vô thức đã lựa chọn sử dụng.

Nhưng là sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện.

Cứ việc nghĩ như vậy, Kokushibo cũng hoàn toàn không thể ngăn cản bản thân mình đem chuyện mấy trăm năm trước ra nói. Cho dù ngữ khi của hắn cứng nhắc, nhưng tốc độ nó chuyện cũng đã không còn thong thả như ngày thường.

Như là đọng lại đã lâu nước lũ rốt cuộc hướng suy sụp đê đập. Nếu Dazai không có nói ra, có lẽ Kokushibo sẽ đem kể chuyện xưa phân đoạn lưu đến trước khi chết đi, được xưng là cái gọi là đèn kéo quân cái loại này tình tiết.

Như là nước lũ đọng lại đã lâu rốt cuộc cũng hướng ra ngoài con đê suy sụp. Nếu Dazai không nói gì, có lẽ Kokushibo sẽ chỉ kể lại câu chuyện xưa này khi chuẩn bị chết đi, cái loại tình tiết này được xưng là đèn kéo quân(*).

(*) aka hồi quang phản chiếu.

Nhưng mà Dazai khát vọng cái chết lại không có lần nào trải qua quá trình đèn kéo quân, là bởi vì vẫn chưa chân chính chết đi, nên hồi ức vẫn không muốn chiếu cố loại người như hắn đâu.

Thời điểm làm nhân loại đã trải qua mấy trăm năm trước, có lẽ đối với con quỷ nào đó sẽ mơ hồ không rõ, nhưng khi Kokushibo giảng thuật lại hoàn toàn không xuất hiện tình huống logic hỗn loạn hoặc quên đi chi tiết nào đấy.

Cho nên cứ việc sở hữu nhiều đôi mắt như thế, kỳ thật cũng hoàn toàn không nhìn về tương lai, chỉ là vì bắt lấy những việc trông như sẽ biến mất trong giây lát như một cái chớp mắt.

Đây là một câu chuyện xưa cũ kỹ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể dễ dàng thấy được kết cục. Trong cặp song sinh bị nguyền rủa, người em luôn bị che giấu sống ẩn dật như một cái bóng, nhưng lại có thiên phú mà người anh dùng bất cứ cách nào cũng không thể đạt được.

Không, sức mạnh kia không phải chỉ một người, mà là tất cả mọi người không thể địch nổi. Loại thiên tài giống như đứa con của trời này, đến ngay cả con mắt nhìn thế giới xung quanh cũng hoàn toàn khác biệt đối với người bình thường.

Tầm nhìn tên là thông thấu thế giới khiến cho Tsugikuni Yoriichi thậm chí không thể phân biệt người xấu người đẹp, ở trong mắt hắn xem ra, tất cả mọi người chỉ có thân thể được tạo thành từ cốt cách khác nhau cùng khí quan mà thôi.

Nhưng mà trong tay hắn lại cứ có sức mạnh, Tsugikuni Yoriichi vẫn cứ giả nhân giả nghĩa đến mức làm người khác buồn nôn, tự nghĩ ra phương pháp hô hấp, thiên tài có thực lực không ai bì nổi lại không hề ý thức được sự tồn tại của bản thân khiến huynh trưởng mang đến bao nhiêu nguy cơ cùng cảm giác giãy giụa.

Trên thực tế đây vốn dĩ không phải là sự sai lầm của bất cứ ai trong hai người bọn họ, Dazai xác thực đã từng gặp qua trường hợp cực kì tương tự. Thất cách gia trưởng bởi vì đủ loại nguyên nhân vớ vẩn khiến cho đứa con của mình phải chịu quá nhiều thống khổ do mình tạo thành.

Từ trong câu chuyện Kokushibo kể một cách bình đạm, Dazai có thể nghe được trống rỗng cùng bi ai giằng co mấy trăm năm. Rõ ràng nên là phẫn hận, làm kẻ địch một mất một còn của huynh đệ, ở trong miệng Kokushibo lại chỉ có ưu sầu không thể đếm hết.

Thực lực cường đại, vô vị mà thiện lương, không hề có dã tâm hay mục tiêu theo đuổi, cam nguyện tiếp thu cái chết của mình. Kokushibo căn bản là không biết bản thân mình áy náy do làm quỷ sống sót một mình, hay tiếc hận đối với người cự tuyệt sự vĩnh sinh kia.

Nhưng chỉ có một sự kiện, Kokushibo thậm chí cũng không hề phát hiện bản thân mình chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này. Nếu Tsugikuni Yoriichi cũng biến thành quỷ, thì thế giới này sẽ không thể tưởng tượng.

Người bên trong bóng tối căm ghét thái dương, cũng có thể có ý định gϊếŧ chết thái dương, nhưng loại tồn tại như ánh sáng này cũng vĩnh viễn không thể trốn vào bóng đêm.

Kokushibo không có nghĩ đến khả năng Yoriichi cũng biến thành quỷ, với hắn mà nói đây là điều không cần phải nghi ngờ. Tuy rằng nói lựa chọn biến thành quỷ có thể vĩnh hằng, nhưng mà hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc Yoriichi sẽ đồng ý.

Lần lượt mà khẳng định một lần nữa lựa chọn của chính mình, nội tâm lại nhận thức được khắc sâu một chỗ đáng buồn khi chọn lựa chọn đáng ghét này, cho nên Kokushibo mới có thể là hàng mẫu đầy ý tứ.

Dazai chống cằm, nghe chuyện xưa của kiếm sĩ tên là Tsugikuni Michikatsu, lại hình như là nghe truyện kí ngôi thứ ba về nhân sinh của Tsugikuni Yoriichi vậy.

Từ khi sinh ra đến một đao trước khi dầu hết đèn tắt vẫn có thể đánh bại Thượng Huyền Nhất trong thời kỳ toàn thịnh.

Cái gì đâu, mặc kệ là Tsugikuni Michikatsu hay là Kokushibo, đều là vì ảo ảnh tên là Tsugikuni Yoriichi mà sống. Đem chấp niệm của bản thân đúc thành một bức tường lớn, mặc kệ đệ đệ theo sau nói gì làm gì, đều thành gia tăng ngăn cách cùng tự ti trong nội tâm.

Là một tử cục gần như không thể giải, nhưng mà hiện tại việc Dazai phải làm không phải là cởi bỏ khúc mắc, cũng không phải kịp thời ngăn cản tổn hại của dao sắc chặt đay rối.

Không, Dazai Osamu muốn lợi dụng chính là chấp niệm của Kokushibo, bởi vậy hắn căn bản không nghĩ đến việc nghênh nhận mà giải quyết vấn đề. Không bằng nói là muốn đem cái bế tắc này lại quấy rối thêm một lần, kéo đến mức giống như càng chết.

Kokushibo đã đứng dậy, muốn đi vào trong nhà. Hôm nay bọn họ không cần phải di chuyển, người của Quỷ Sát Đội chậm chạp cũng không kiếm được nơi này, có thể nghỉ lại một đêm.

"Nhưng mà, nếu ta nói cho các hạ biết," Dazai nhẹ nhẹ nhàng nhàng hỏi một câu khiến cho Kokushibo phải dừng lại ở cạnh cửa, "Rằng ngươi còn có cơ hội nhìn thấy Hơi thở của Mặt Trời hoàn chỉnh thì sao?"

Hơi Thở của Mặt Trời hoàn chỉnh.

Cái từ hoàn chỉnh này thành công tác động đến Kokushibo. Vào lúc hắn chuẩn bị rời khỏi Quỷ Sát Đội, hắn biết rằng bọn họ có ý đồ dùng con rối để khôi phục lại động tác của Tsugikuni Yoriichi.

Kia vốn là thủ đoạn dùng để huấn luyện kiếm sĩ, nhưng mà con rối một khi làm chỉ có thể bắt chước như người kiếm sĩ bình thường phục chế động tác của Tsugikuni Yoriichi, rất nhanh họ phát hiện cho dù là cường độ tối cao, cũng không thể làm ra được sự khống chế tinh chuẩn được.

Nhóm thợ rèn kiếm có ý đồ thêm cho con rối hai đôi cánh tay nữa, nhưng mà đến khi Tsugikuni Michikatsu phản bội Quỷ Sát Đội vẫn chưa thành công.

Sau đó, do Nguyệt Trụ Tsugikuni Michikatsu phản bội, Quỷ Sát Đội không thể không ly dời địa chỉ ban đầu. Làng xóm ban đầu của nhóm thợ rèn kiếm cũng phải vứt đi.

Bởi vì nguyên nhân nào đó, Kokushibo xem nhẹ khả năng có bẫy rập nguy hiểm, trở về nhìn thoáng qua, nhưng mà cũng không tìm được con rối đó. Hẳn là nhóm thợ rèn đã đem theo sản phẩm thất bại đã trút vào rất nhiều công sức cùng tâm huyết kia, để cải tiến.

Đến con rối không có sự sống còn như thế, nhân loại càng thêm yếu ớt sẽ càng không có khả năng đạt được độ cao của hơi thở Mặt Trời. Quỷ Sát Đội chưa bao giờ có kiếm sĩ học được hô hấp nguyên bản của thần chi tử.

Chuyện này không có khả năng.

Nhưng mà dù Dazai Osamu thoạt nhìn không đáng tin cậy, tuyệt đối sẽ không tùy ý đùa giỡn vấn đề này. Hoàn toàn tương phản, Dazai Osamu nhìn thấy biểu tình gần như kinh ngạc của Kokushibo, bỗng nhiên lộ ra tươi cười đầy sự tà ác.

Nụ cười khi bắt được sơ hở.

"Muzan đại nhân không đem mệnh lệnh này nói cho Kokushibo các hạ biết sao?" Biểu tình của Dazai cơ bản có thể dùng từ không ngại chuyện lớm mà xem náo nhiệt để hình dung.

Mệnh lệnh gì?

Thập Nhị Quỷ Nguyệt cũng không phải là tập đoàn công bằng trong suốt quá trình vận hành, thậm chí còn không được phép lén lập hội. Tất cả tin tức gì đang lưu động ở giữa đều bị Muzan nắm giữ trong lòng bàn tay. Chỉ có thời điểm hội nghị triệu khai Thượng Huyền, tất cả Thượng Huyền mới có cơ hội gặp mặt ở bên trong Vô Hạn Thành.

Thời gian cố định, địa điểm cố định, nội dung nói chuyện hoàn toàn bị nắm giữ ở trong tay Quỷ Vương.

Kibutsuji Muzan vì phòng ngừa những con quỷ mạnh nhất trong quỷ nguyệt tạo thành một nhóm chống lại chính mình, đem tin tức tua nhỏ đến cực hạn mới hành xử.

Dazai Osamu hẳn là cũng biết điểm này mới đúng, vì sao sẽ đối với việc Kokushibo không biết chuyện này mà biểu hiện ra hứng thú như vậy?

Trong lòng hắn dâng lên chút dự cảm không ổn, nhưng mà sự tự phụ đối với sức mạnh của bản thân khiến hắn cũng không có biểu hiện ra cảm xúc kinh ngạc linh tinh gì đó.

Kokushibo hơi hơi nghiêng đầu. Cho dù là Thượng Huyền Nhất, cũng không có khả năng ngược hướng cảm nhận tư duy của Quỷ Vương. Đúng là hắn không biết kế hoạch cụ thể của Muzan là gì, trên thực tế cũng không cần biết. Đây là đạo của võ sĩ, tồn tại như một công cụ để sử dụng, khó mà có được quyết sách của chính mình.

Nhưng mà hiện tại hắn bắt đầu sinh ra nghi ngờ không thể ức chế. Mà tên đầu sỏ Dazai Osamu tạo thành tất cả dao động này lại nói ra điều khiến đồng tử của hắn co lại:

"Thời điểm ở trên núi Natagumo kia, Rui - kun nói cho ta, mệnh lệnh của Muzan tiên sinh là 'gϊếŧ chết tên kiếm sĩ diệt quỷ mang hoa tai hanafuda kia'".

Người săn quỷ mang hoa tai hanafuda, một câu ngắn này ở trong lòng Kibutsuji Muzan cùng Kokushibo chỉ có thể là Tsugikuni Yoriichi.

Giây tiếp theo, lưỡi đao của Kokushibo ra khỏi vỏ, đường kiếm hình trăng rằm hiểm độc lại tránh khỏi vị trí của Dazai Osamu, chém nát bức tường ở đằng sau lưng hắn. Lửa giận của Kokushibo chợt lóe lướt qua, nhiều năm khống chế tư tưởng của mình ở trước mặt Muzan đã có ích. Hắn sẽ càng không đi tìm Muzan giằng co.

Tuy là như thế, hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế bản thân mà rút đao ra khỏi vỏ. Lý trí cuối cùng khiến hắn công kích chếch đi khỏi Dazai Osamu nói ra sự thật, bức tường giấy đằng sau lưng hắn mất đi sự chống đỡ mà vỡ vụn trên mặt đất.

Cũng không thể xem là lừa gạt, nhiều nhất là giấu diếm —— mấy tháng trước, những con quỷ sở hữu đều bị động liên tiếp cảm nhận được sự sợ hãi kịch liệt thông qua Kibutsuji Muzan, điểm này có lẽ là do người săn quỷ mang hoa tai mà phát ra đi.

Kibutsuji Muzan cũng không phải là lừa gạt hắn hợp tác cùng đồng bọn, nhưng mà bởi vì chần chờ nào đó trong lòng, hắn không có hướng Kokushibo hạ mệnh lệnh gϊếŧ người này.

Mà Kokushibo sẽ không biết, cản trở Quỷ Vương truyền đạt mệnh lệnh săn gϊếŧ này cũng không phải ý chí của bản thân Muzan.

Kibutsuji Muzan luôn lấy việc có thể thuyết phục huynh trưởng của Tsugikuni Yoriichi biến thành quỷ mà dương dương tự đắc, Quỷ Vương tự tin một cách mù quáng sẽ không cho phép một chút nghi ngờ tồn tại, cũng không vì tâm tình của cấp dưới mà che giấu tin tức.

Đối với Muzan mà nói, trạng thái 'phục tùng ' này đều không phải là yêu cầu giữ gìn một cách yếu ớt, mà là đương nhiên, hắn cho rằng đưa ra dị nghị cấp dưới không thể nói lý, đương nhiên cũng sẽ không cho rằng chính mình đưa ra yêu cầu gì dù có lạ lùng đến đâu cũng sẽ bị nghi ngờ.

Này cũng thuộc về trình độ chó ngáp phải ruồi thượng thừa nào đó —— Dazai Osamu không có ý định làm gián đoạn, mà ý đồ làm Muzan đối với thuộc hạ sinh ra lòng nghi ngờ.

'Muzan tiên sinh, Thượng Huyền Nhất mọi người xem ra đều rất bi thương nha, thật sự khiến ta....' thanh niên quấn đầy băng vải trên người ngồi ở ven sàn nhà gỗ trong Vô Hạn Thành đá chân từng chút từng chút, 'rất là tò mò đó.'

Kẻ thúc đẩy Muzan với chuyện này nói năng thận trọng, đương nhiên chỉ có thể là Dazai Osamu.