[Tổng] Hạ Huyền Lục Dazai

Chương 26: Nhất ca thôi bỏ đi nhất ca

Tác giả: Tinh Hỏa Hàm Yên

Edit + beta: Ain Takei

Mặt ông chủ bán mì đã ngập tràn hoảng sợ, tránh xa khỏi hai người, một câu cũng không dám nói, sau nửa đêm sẽ không có người qua đường nào khác lảng vảng ở chốn hẻo lánh này.

'Điều tra những con đường xung quanh phố Yoshiwara' là mệnh lệnh mà các kiếm sĩ vừa nhận được. Mà bọn họ tìm kiếm chính là con quỷ Hạ Huyền quấn đầy băng vải trên người cùng con quỷ Thượng Huyền có sáu con mắt.

Mệnh lệnh tiếp theo được truyền ra là 'một khi nhìn thấy một trong hai con quỷ, không cần ham chiến, trực tiếp sử dụng pháo hoa truyền tin cho những trụ cột ở lân cận biết tung tích'.

Dazai Osamu ngồi đưa lưng về phía thành viên của Quỷ Sát Đội, băng vải trên cổ chống lại lưỡi kiếm của Nhật Luân Đao. Băng vải mềm mại nhạt màu đối lập cực lớn với lưỡi kiếm sắc nhọn.

Trong nháy mắt, người kiếm sĩ này thậm chí sinh ra ảo giác bản thân không phải đang tiêu diệt ác quỷ —— con quỷ Hạ Huyền ở trước mắt hoàn toàn không có hơi thở thuộc về quỷ, vừa rồi cũng đã ăn xong đồ ăn của con người bình thường.

Nhưng mà kiếm sĩ biết, đây là mục tiêu bọn họ đang truy đuổi từ trước đến nay, Hạ Huyền Lục Dazai Osamu, cũng tuyệt đối không phải là một nhân loại yếu ớt gì cả.

Cậu ném do dự và nghi hoặc ở trong lòng ra, một tay cầm đao, một tay lấy ra pháo hoa ở vòng eo.

"Bước sang phải một bước." Bỗng nhiên, ác quỷ trước mắt dùng âm lượng cực kì nghiêm khắc để nói, khác hoàn toàn so với thanh âm lầm bầm lầu bầu buông thả vừa rồi. Rõ ràng âm lượng không lớn, nhưng lại cực kì chân thật đáng tin.

Trước khi não bộ cậu kịp phản ứng lại, thân thể đã nghe theo mệnh lệnh của Dazai Osamu mà hơi di chuyển sang phải một bước.

Nhưng mà cậu chưa kịp ảo não vì bản thân lại vô thức nghe theo mệnh lệnh của quỷ, đã cảm thấy mặt mình tê rần, sợi tóc cũng đã bị cắt đứt bởi Nhật Luân Đao có đầy con mắt ở trên.

Nếu vừa rồi cậu không di chuyển, thứ bị thanh đao đó xuyên thủng chính là xương sọ cùng mắt phải của cậu.

Dazai Osamu đứng lên, hoàn toàn làm lơ sự uy hϊếp của thanh đao đằng sau mình, nhưng mà cũng đúng như vậy, Kokushibo đã lặng yên không tiếng động mà đứng ở phía trước người anh, không có bất luận kiếm sĩ nào của Quỷ Sát Đội có thể vòng qua Thượng Huyền Nhất để tạo ra uy hϊếp với anh.

Cậu kiếm sĩ tuổi trẻ này lại còn quá nhỏ, thậm chí không phải trụ cột, càng không thể đánh lại Thượng Huyền Nhất, nếu Dazai không nhắc nhở cậu, chỉ sợ bây giờ cậu đã là một khối thi thể.

Hơi Thở của Mặt Trăng • Thức thứ nhất cũng đủ để cắt đứt đầu cậu kiếm sĩ, chỉ sợ ngay cả thời gian đốt pháo hoa truyền tin cũng không có. Là đại ý của chính mình, nhìn Hạ Huyền Lục nháy mắt bây giờ việc nên làm là đốt pháo hoa báo hiệu mới đúng.

Bởi vì sợ hãi, cả người kiếm sĩ đều không thể khắc chế nà run rẩy, nhưng cậu chưa hề lui chỉ một bước, đứng yên tại chỗ nắm chặt thanh đao của mình.

Sau đó đội viên Quỷ Sát Đội nhìn thấy đằng sau lưng Thượng Huyền Nhất, thanh niên duỗi cánh tay mảnh khảnh túm túm tay áo của ác quỷ.

So với ác quỷ ăn thịt người có sáu con mắt, thanh niên tái nhợt gầy yếu kia lại giống như ác quỷ xiềng xích, trói buộc răng nanh của người sau khiến hắn không thể vận dụng sức mạnh của mình.

Ác quỷ thật sự dừng động tác rút đao, hơi hơi nghiêng đầu, bày tỏ nghi ngờ đối với hành động của Dazai Osamu.

"Kokushibo các hạ," Dazai dùng giọng nói nhẹ nhàng, giống như nhân ngư dùng ngôn ngữ mê hoặc người khác trong lời đồn, "Ngươi xem hắn."

Dazai thậm chí làm càn mà nâng cánh tay lên, đôi tay đặt ở phía sau cái trán sườn của Kokushibo, thiếu chút nữa là chạm vào sợi tóc của hắn, bức bách Thượng Huyền Nhất vì né tránh hiệu quả của Nhân Gian Thất Cách nà nhìn thẳng vào kiếm sĩ trước mắt.

Kokushibo có ba đôi mắt, nhưng mà tại sao ở lúc biến thành quỷ hắn lại lựa chọn hình thái này theo bản năng. Trong con mắt khiến người ta sợ hãi không đếm được kia, khi nhìn vạn vật lại là cảnh tượng như thế nào?

Kinh sợ kẻ địch chỉ là một cái cớ nực cười.

Chỉ có sợ hãi lại không thấy rõ nhân tài mới yêu cầu nhiều đôi mắt như vậy, hận không thể cắt đứt da thịt, ở mỗi miệng vết thương đều nhét vào một con mắt đáng sợ, giống như làm vậy có thể giúp hắn che lấp sự thật hắn không thể nhìn rõ điều mà hắn phải nhìn thấu lại không thể thấy rõ.

Như vậy liền khiến cho dù cặp mắt luôn mở kia dường như lúc nào cũng đi vào cõi thần tiên của hắn, cũng còn những đôi mắt khác giúp hắn thấy rõ địch nhân trước mắt. Hình ảnh cùng mấy trăm năm trước trùng hợp.

Yoriichi sẽ không run rẩy khi đang chiến đấu với bất kỳ kẻ nào, cho dù đối mặt với Kibutsuji Muzan cũng không, thần chi quyến tử(*) chỉ biết dùng gương mặt không có biểu tình, cũng không có thần sắc mà chém ra một đao trí mạng.

(*) Đại khái là khen ngợi Yoriichi, như con của thần linh các thứ, giải thích dài quá lười tra, hãy tha thứ cho kẻ chạy dl vào đêm như thế này.

Đó là đao hình đủ để cắt tan mọi thứ, là Hơi Thở của Mặt Trời mà không kẻ nào có thể bắt chước. Nhưng mà trên người kẻ kiếm sĩ vô danh đang sợ hãi lại không chịu lùi bước này, rốt cuộc có cái gì lại như Tsugikuni Yoriichi kia, có một chút giống nhau?

Đừng nói đến thực lực khác biệt, cũng không có bất luận điểm giống nhau nào ở gương mặt. Đó là điểm nào đó không thể dùng mặt hiện thực để lý giải, là cấp bậc chấp niệm giống nhau.

Kokushibo cũng không phải thuần túy bị Dazai 'hϊếp bức' mới nhìn thẳng vào kiếm sĩ, không bằng nói hắn chỉ là bắt được cái cớ này, đem bản thân từ trong sự tình đầy khát vọng mà lại sợ hãi, tựa như vũng lầy kéo ra.

Nhưng trước khi Kokushibo suy nghĩ sâu hơn về việc này, Dazai thu hồi tay ở sau lưng hắn.

"Kokushibo các hạ đói bụng sao?" Con quỷ trẻ tuổi hỏi, ngữ điệu nhẹ nhàng đến mức làm gáy người khác lạnh toát.

Không, lúc này Kokushibo bỗng nhiên cảm nhận được cảm giác của Akaza, cũng quyết định về sau sẽ không bao giờ ngăn cản hắn đánh bay đầu Douma.

Bây giờ Kokushibo đã chân chính cảm nhận được ghê tởm, từ nhất cử nhất động của Dazai Osamu, trong mỗi tiếng nói mỗi cử động, từ chút tương đồng hắn vừa mới nhìn thấy kia nữa.

Kokushibo bây giờ không có cảm giác đói bụng, nếu không phải năng lực tiêu hóa của quỷ quá mạnh, hắn thậm chí muốn nhổ hết đống thịt mà hắn đã ăn trong một tháng ra.

Trên mu bàn tay của Kokushibo hiện lên gân xanh, khi rút đao ra khỏi vỏ dường như còn có thể nghe thấy thanh âm nặng nề do chuôi đao không thể kham nổi sức lực phát ra. Nếu không có chuôi đao cách trở, chỉ sợ móng tay sắc nhọn của hắn sẽ không chịu khống chế mà đâm vào chính lòng bàn tay của mình.

Kiếm sĩ của Quỷ Sát Đội chỉ cảm thấy cổ tay đau xót, nhưng khi cậu cho rằng một đao kia của Thượng Huyền đã chém vào cổ tay đang nắm đao của mình thì, khóe mắt lại không bắt được màu sắc của máu tươi khi phun ra.

Kiếm sĩ mặc áo tím trên người dùng tốc độ mà đôi mắt cậu không thể bắt giữ, đánh văng Nhật Luân Đao của cậu, lưỡi đao kim loại ở dưới ánh trăng vẽ ra độ cong hoàn mỹ, lúc sau leng keng rơi xuống đất.

Đây vốn dĩ là sự tình không có khả năng phát sinh, nếu như nói bây giờ Kibutsuji Muzan còn đang ở trong đầu Kokushibo nhìn trộm, chỉ sợ dựa vào hành động vừa rồi, bây giờ Kokushibo đã phải chịu lửa giận không thể tưởng tượng nổi của Quỷ Vương.

Nhưng mà nguyên nhân chính là do hành động giống như bất chợt nảy lòng tham vừa rồi của Dazai, Muzan hiện tại hận không thể súc bản thân lại thành một đoàn, tránh cho việc nghĩ đến gương mặt của Tsugikuni Yoriichi kia, càng không rảnh để đi quản Thượng Huyền Nhất của hắn bây giờ đang làm cái gì.

Thanh đao che kín đôi mắt kia một lần nữa thu vào vỏ.

Hai gã ác quỷ trước mắt dường như không có việc gì cứ như vậy bước qua cậu, càng lúc càng xa. Góc áo gió của Dazai Osamu đảo qua cánh tay trái vì sợ hãi mà đã hoàn toàn cứng đờ của cậu.

Ở dưới sự che lấp của chiếc áo gió màu đen, cậu kiếm sĩ bỗng nhiên cảm thấy trên eo mình nhẹ đi một chút. Nhưng mà thời điểm cậu bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng nhẹ nhàng của Dazai Osamu. Sắc mặt của cậu đại biến —— pháo hoa dùng giống như thư từ để trao đổi qua lại của Quỷ Sát Đội đã không cánh mà bay.

Rốt cuộc tại sao Hạ Huyền Lục lại muốn chỉ đạo cậu tránh đi một đao trí mạng của Kokushibo, tại sao lại giống như đã khuyên nhủ Thượng Huyền Nhất buông tha cho cậu.

Tất cả những điều này cứ quanh quẩn trong đầu cậu, không thể có được lời giải thích. Cậu khẽ cắn môi, nhặt thanh đao Nhật Luân từ dưới đất lên, bước nhanh đến cửa có người gác đường ở nơi xa.

Dazai Osamu đi nhanh hai bước để đuổi kịp theo người võ sĩ tóc dài đang đỡ đao, đem pháo hoa vừa rồi cất vào trong túi.

——————

“Đáng chết.” Shinazugawa Sanemi hung hăng đấm xuống cái bàn.

Bây giờ bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ sau này lại càng không có cơ hội để bắt tên Dazai Osamu đã càng cảnh giác. Nhưng vừa rồi có kiếm sĩ tiến đến báo cáo, có người ở ngoại ô gặp được hai con quỷ đó, nhưng mà pháo hoa đã bị cướp, không thể tạo ra phản ứng.

May mắn chính là không có người nào bị thương vong, tựa hồ Thượng Huyền Nhất cũng hoàn toàn không thích gϊếŧ chóc. Chỉ là sức mạnh của đối phương đều dựa trên máu thịt của nhân loại, mùi máu tươi trên người lại càng thêm đáng sợ.

Tưởng tượng như vậy, liền không thể cấm người khác nghi ngờ liệu việc hắn không gϊếŧ chết kiếm sĩ đó còn có âm mưu gì khác không.

Mặc dù Shinazugawa Sanemi là một người táo bạo, nhưng mà hắn cũng không phải là kẻ hữu dũng vô mưu, hạng người chỉ biết một mặt là làm bừa. Năng lực phân tích mạnh mẽ cũng là một trong những tư chất quan trọng để trở thành một trụ cột.

Rất nhanh hắn đã phát hiện ra điểm quan trọng trong tình báo lộn xộn kia —— căn cứ theo báo cáo của kiếm sĩ, thứ mà Hạ Huyền Lục đã ăn là đồ ăn của con người.

So với việc con quỷ nào đó ngẫu nhiên ăn thịt người nào đó liền có thể hoạt động, hiển nhiên việc yêu cầu một ngày ba bữa càng dễ dàng truy tung. Biểu hiện của Dazai Osamu quả thật rất giống với người bình thường, có lẽ có liên quan đến Huyết Quỷ Thuật của hắn.

Cũng có thể coi đây là chuyện tốt, giả sử như cậu ta đều cần ăn uống và ngủ nghỉ như người bình thường, Shinazugawa Sanemi lập tức ra mệnh lệnh, yêu cầu các kiếm sĩ di chuyển đến thị trấn tiếp theo ở ban ngày.

Edogawa Ranpo không một tiếng động mà chuồn khỏi nơi dừng chân của Quỷ Sát Đội, trước khi rời đi thế giới này còn không quên mua một túi trái cây để đi cùng.

Từng miếng điểm tâm ngọt lịm được ném vào trong miệng, trái cây cùng đồ ăn vặt thuần túy làm từ bàn tay ở thời đại Taisho xác thực có rất nhiều điểm khác biệt so với thời đại công nghiệp hiện đại hóa.

Có lẽ Dazai thật sự nên viết một quyển sách, tên là ' làm thế nào để có thể ở cùng với kẻ ngốc'. Đương nhiên, Ranpo cũng không ghét Quỷ Sát Đội của thế giới này. Mạo hiểm sinh mạng của bản thân, lấy sinh hoạt của bản thân để chiến đấu với ác quỷ, vì đại giới để bảo vệ những con người bình thường, vô luận ở tinh huống như thế nào đi chăng nữa cũng đều rất đáng tôn kính.

Nghĩ đến việc Dazai cũng suy nghĩ như vậy, nhưng mà ác thú của cậu ta cũng sẽ không vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Điều đáng thương duy nhất có lẽ là đáng thương bọn họ phải gặp gỡ tên Dazai Osamu đầy ác ý thú vị kia.

Đặc biệt là Shinazugawa Sanemi, chỉ sợ sẽ hoàn toàn không ý thức được bản thân bị coi như một công cụ, cũng không thể nghĩ đến việc Hạ Huyền Lục lại bố cục khiến cho Quỷ Sát Đội đuổi gϊếŧ chính mình.

Mà trận đuổi gϊếŧ này chủ yếu là từ tình báo của Edogawa Ranpo, mục đích đương nhiên là vì giúp cho Dazai Osamu có thể gặp gỡ Thượng Huyền Nhất, có thể giúp cậu ta danh chính ngôn thuận ở chung với hắn một thời gian. Nếu không như thế, muốn tìm được Thượng Huyền Nhất xuất quỷ nhập thần chỉ sợ nói dễ hơn làm?

Chuyện sau đó, chính là công tác ở bùn đen Yokohama của Dazai Osamu. Thường nhân khúc mắc ngắn ngủn mấy chục năm, cũng đủ để khiến người ta trở nên suy sụp hoặc điên khùng.

Con quỷ được hưởng thụ sinh mệnh dài đằng đằng, thân là Tsugikuni Michikatsu khi khúc mắc lại biến thành bộ dạng như thế nào?

Có thể khiến cho toàn bộ thế giới ngầm ở Yokohama sợ hãi, lại có thuật khiến cho bọn họ im lặng như ve sầu mùa đông, Dazai Osamu khi đối mặt với ác quỷ có vô số vết nứt trong lòng không thể che giấu, có thể phát huy ra tác dụng không giống như bình thường hay không?

Nhưng mà ai có thể nghĩ đến một thành viên trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt, đứng ở đỉnh điểm giữa 12 tên ác quỷ ăn thịt người kia, Hạ Huyền Lục, vậy mà lại đứng ở bên Quỷ Sát Đội đâu?

Ranpo hưởng thụ mà nheo lại đôi mắt, điểm tâm ở trên đầu lưỡi anh tan ra. Khoảng cách quá xa trong dị thế giới so với triệu hoán giả đến từ Yokohama kia cuối cùng cũng khiến cho lực hấp dẫn mất đi cân bằng.

Túi giấy lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, khi kiếm sĩ của Quỷ Sát Đội theo phương hướng của người chỉ đường chạy đến đây chỉ thấy một hẻm nhỏ không có bóng người, còn có một túi giấy đựng trái cây đã trống rỗng.

______________

Edit có lời muốn nói:

Không bôi đen nhân vật Phong trụ, một tỷ điểm.

Đó giờ gặp quá nhiều fic bôi đen Sanemi, cuối cùng cũng gặp được tác giả tỉnh táo nhìn ra phẩm chất của ổng.