*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Tinh Hỏa Hàm Yên
Edit + beta: Ain Takei
Chương 16. Trong giấc mơ, muốn có cái gì thì sẽ có cái đấy
Có giấc mơ trở thành Thượng Huyền, đúng thật là một con quỷ có lòng cầu tiến nha. Dazai cười tủm tỉm mà nghĩ thầm, nói không chừng đây cũng có thể là con quỷ mẫu mực nhất trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt đó —— nhưng mà thật sự cứ như vậy phái hắn đi để chịu chết, coi như không có quan hệ sao?
"Ta cũng thật sự rất vui khi gặp ngươi nha, Enmu - kun," Dazai cười nói, lộ ra ánh sáng không biết tên lập lòe trong mắt trái, khiến con quỷ bị hắn nhìn thẳng dâng lên loại dự cảm xấu ở trong lòng.
"Nhưng mà," Dazai tiếp tục nói, nhưng giọng nói càng ngày càng nhẹ, "Ngươi biết chúng ta đang di chuyển ở trên đoàn tàu này đi?"
"Thì làm sao?" Enmu có loại dự cảm không tốt lắm, hắn cũng không hiểu tại sao Hạ Huyền Lục, đối phương luôn đi đằng sau theo Muzan đại nhân, lại luôn làm ra những hành động khó có thể phán đoán trước. Nghe nói ngày trước những Hạ Huyền đều phải đi ra những con sông khác nhau vào buổi tối để tìm vớt Hạ Huyền Lục.
Thích phiêu lưu ở trong nước, thậm chí lực lượng để vớt mình từ dưới sông lên cũng không có, rốt cuộc Dazai Osamu đã trở thành Hạ Huyền như thế nào? Enmu không tự giác mà xem thường thanh niên trước mặt, nhưng mà bây giờ nếu xem đối phương như một công cụ để đối lấy phần thưởng từ Muzan đại nhân, có lẽ sẽ phát sinh ra loại sự tình gì đó thực sự không ổn.
"Ngươi cũng biết, những phát minh của con người cũng không hoàn toàn có thể tin tưởng, đặc biệt là khi ngươi đem những thứ này," Dazai duỗi tay chỉ chỉ những khối thịt ghê tởm trên vách thùng xe, "Nhét đầy vào bên trong. Ngươi đã nghĩ tới việc làm cách nào để xe dừng lại an toàn chưa? Còn có cách thoát thân như thế nào sau khi hừng đông nữa?"
Enmu cắn môi dưới, không phải hắn chưa từng tự hỏi những vấn đề này, nhưng với việc nắm trong tay 300 người làm con tin cùng với mạng của những kiếm sĩ Sát Quỷ Đoàn đó, hắn cảm thấy mọi chuyện dễ như trở bàn tay, một ít nguy hiểm cũng được xem nhẹ như không có nguy hiểm gì lớn ——
Không, hắn căn bản không muốn cho đoàn tàu này dừng lại, cho dù nó bị lật cũng không gây ra thương tổn trí mạng với hắn, chết cũng chỉ là những người đó chết. Nhưng hiện tại hoàn toàn bất đồng, Dazai Osamu vậy mà lại ở chỗ này gây vướng víu chân tay.
Con quỷ nào cũng biết Dazai Osamu là một tên vô dụng, ngay cả cánh tay bị gãy cũng yêu cầu thời gian dài như con người mới có thể khôi phục lại, Muzan đại nhân cũng nói cần hắn còn sống.
Hơn nữa chính mình còn không thể chạm vào đối phương, tránh để bị Huyết Quỷ Thuật quỷ dị tên "Nhân Gian Thất Cách " tác động mới được. Enmu cảm nhận được một tia hoảng loạn.
"Đúng, đúng vậy, làm như thế sẽ không có người nào có thể đến quấy rầy ta ăn cơm! Cái tên trụ cột kia, hay những tên tiểu quỷ đó, cũng tuyệt đối không thể phá hư phòng ngự của ta ——" Enmu không biết vì lý do gì mà bản thân hắn lại nói năng lộn xộn chỉ để giải thích hành động của mình trước một tên Hạ Huyền Lục nhỏ yếu, nhưng trực giác của hắn đang tràn ngập khủng hoảng, sợ hãi đến mức chỉ muốn hét chói tai.
"Ta rất sợ hãi đó nha, Enmu - kun," Dazai cười nói, "Bây giờ phải làm sao nha, nếu như đoàn tàu thật sự bị lật, ta cũng sẽ bị rớt chết đi? Cái tên trụ cột kia, những gia hỏa dưới trướng của Sát Quỷ Đoàn, còn có ba đứa trẻ kia, nhưng mà đều mạnh hơn rất nhiều so với ta nha. Là ngươi hại ta bị bại lộ đó nha?"
Nét mặt thỏa thuê đắc ý của Enmu bắt đầu xuất hiện khủng hoảng, mồ hôi lạnh trên trán cũng không ngừng chảy ra, len lỏi qua những gân xanh nổi đầy trên mặt, có vẻ phá lệ khiến người ta sợ hãi.
"Cho dù thế nào đi nữa cũng phải đem Hạ Huyền Lục còn sống không bị hao tổn về đến nơi này của ta, những nhiệm vụ khác cũng không quan trọng bằng hắn, có thể bỏ qua để ưu tiên hắn trước." Mệnh lệnh của Muzan đại nhân còn đang vang vọng trong đầu hắn, Enmu nửa điểm cũng không dám tưởng tượng nếu Dazai đem tình hình hiện tại mà nói với Muzan đại nhân, tiện thể lên án hắn thì sẽ như thế nào.
Không được, tuyệt đối không thể để hắn ——!
Enmu bị chọc trúng chỗ đau. Móng vuốt sắc bén mọc ra từ bên trong khối thịt không quan tâm tất cả mà chộp về phía Dazai. Chỉ cần không trực tiếp tiếp xúc với Dazai Osamu, liền có thể tránh được tình trạng xấu là bản thân bị anh biến thành trạng thái nhân loại. Hắn quên mất năng lực đọc suy nghĩ của Kibutsuji, thậm chí vì lửa giận đã vượt qua sức chịu đựng mà gần như mất đi lý trí.
Không có vấn đề gì, hiện tại cả một đoàn tàu hoàn hoàn chỉnh chỉnh chính là cơ thể của hắn, hiện tại liền dùng những miếng kim loại bị vỡ vụn để gϊếŧ chết Dazai Osamu, cho dù là ' Huyết Quỷ Thuật • Nhân Gian Thất Cách ' cũng không thể có hiệu lực ngay lập tức, chỉ cần sau khi hắn đánh bại được Dazai Osamu liền buông tay, như vậy nhất định sẽ không có vấn đề gì hết! Hắn nhất định sẽ trở thành Thượng Huyền trong tương lai, sao có thể để một tên quỷ không có chút sức mạnh nào như Dazai Osamu trào phúng(*) như vậy?
(*)Trào phúng: Dùng lời hay câu văn mỉa mai, chua chát để chế giễu những thói rởm.
Tính mạng của những con tin ở năm toa xe phía trước đủ để cầm chân Viêm Trụ, mà những tên quỷ nhỏ đó tuyệt đối không thể chằn đứt xương cổ của mình trong thời gian ngắn, Enmu thầm nghĩ một cách tự phụ.
Dazai không tránh không né mà đứng nguyên một chỗ, những cánh tay quỷ đáng sợ xé mở vách tường thùng xe, bắt lấy những miếng kim loại vặn vẹo mà sắc bén mà nhào về phía anh, tầng tầng lớp lớp như muốn đâm thủng cơ thể gầy yếu trước mặt ——
Bỗng nhiên, một hơi thở nóng cháy xuất hiện ở chỗ trống không xa, từ từ tụ lại tạo thành một vòng tròn lửa cháy rực rỡ, chia đôi những miếng kim loại sắc bén mà quỷ đang cầm, cũng chặt đứt cả bàn tay của quỷ. Dưới sự tác động của sự nóng cháy do lửa, chỗ bị chặt cũng bị thiêu đốt gần như không còn gì.
Hơi Thở của Lửa • Thức thứ hai • Thăng Viêm Thiên ( bay vυ't lên bầu trời rực lửa)!
Tiếng hét thê lương của Enmu đồng thời vang vọng trong thùng xe rộng rãi, ngay lúc đó, cả đoàn tàu đều bắt đầu vặn vẹo chấn động —— Dazai hứng thú mà ngẩng mặt lên nhìn về phía đầu xe, nơi có ba thiếu niên của Sát Quỷ Đoàn đang chiến đấu, tiếng gào rống thống khổ như vậy tuyệt đối không phải chỉ vì một kiếm của Viêm Trụ.
Enmu cũng không phải là một tên ngu ngốc, hắn dùng sắt thép để gia cố nhược điểm của bản thân, đem xương cổ chôn phía dưới thùng xe, còn dùng tầng tầng lớp lớp đôi mắt vây quanh nơi đó, với Enmu thì đó chính là cái phòng ngự hoàn mỹ nhất. Căn bản không có khả năng sẽ có người nào có thể đột phá tầng ảo thuật không có lỗ hổng để xâm nhập, thậm chí có thể nhận sai hiện thực thành cảnh trong mơ vì quá hỗn loạn, sau đó tự vẫn.
Vũ Điệu Hỏa Thần, có lẽ mạnh hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của mọi người.
Dazai nhớ lại hình ảnh của chiêu 'Viên Vũ' mà anh gặp qua khi ở trên núi Natagumo, nếu nói ngọn lửa kia gần như tương tự với ngọn lửa của Viêm Trụ sử dụng, thì chẳng bằng nói nó giống như là ánh nắng mặt trời, vĩnh viễn không thay đổi, có thể khiến ác quỷ tan biến.
Anh không khỏi bắt đầu tò mò đến bí mật lớn nhất của Kibutsuji: lý do gì khiến Kibutsuji cực kỳ sợ hãi đôi bông tai Hanafuda?
Enmu bắt đầu hét chói tai một cách thê lương cùng vặn vẹo thân thể, hiển nhiên hắn ta không thể ngờ một đội viên bình thường của Sát Quỷ Đoàn lại có thể chặt đứt cổ hắn. Sự giãy giụa khi sắp chết của hắn khiến tất cả thùng xe đều vặn vẹo, mắt nhìn thấy đoàn tàu sắp bị lật ngã —— cho dù là đã chém gϊếŧ ác quỷ, những hành khách bên trong đoàn tàu cũng khó tránh khỏi kết cục bị thương ngoài ý muốn, thậm chí là tử vong!
Sương khói trước mặt Rengoku Kyojuro hoàn toàn tan đi, hắn vốn tưởng rằng Enmu đang muốn công kích những hành khách bình thường, không quan sát cẩn thận liền rút kiếm tương trợ.
Nhưng mà người thanh niên trước mặt không hề kinh hoảng một chút nào, rút ra băng vải quấn lấy tay từ bên trong túi áo gió, ngồi xổm xuống, đầu ngón tay khẽ chạm mặt đất. Nhất thời, trong một lúc dường như có ánh sáng ẩn chứa vô số văn tự bắt đầu tràn ra từ đầu ngón tay anh, sau đó bắt đầu phân tán ra bốn phía xung quanh.
Ánh sáng màu trắng lóa mắt từ đầu ngón tay anh bắt đầu phóng xạ chỉnh hướng lại đoàn tàu, thâm nhập và lan tràn đến nơi chứa tàn khuyết của Enmu, thân thể vốn đang chậm rãi hóa thành tro tàn lập tức băng giải, số lượng khối thịt bành trướng đến đáng sợ bị giảm bớt thành một lượng máu thịt tương ứng có trong thân thể nhân loại, tróc ra khỏi đoàn tàu.
Động tác lắc lư vặn vẹo đầy nguy hiểm của đoàn tàu ngừng lại, hết thảy đều như bị ấn nút tạm dừng, ngay cả tiếng hét chói tai trùng điệp nhau ở các thùng xe cũng dừng lại không xuất hiện nữa.
Dazai đứng lên một lần nữa, vỗ vỗ áo gió, đối mặt với người đã ở trong tư thế chiến đấu, hướng mũi kiếm chĩa thẳng vào phía mình - Viêm Trụ Rengoku Kyojuro. Đối phương hiển nhiên biết sự tồn tại của chính mình, hơn nữa cũng không vì anh đã ngăn lại sự lật đổ của đoàn tàu mà tính toán buông tha anh.
"Yomoya! Cậu không phải chính là con quỷ siêu yếu đuối của Thập Nhị Quỷ Nguyệt mà Tanjirou đã nói sao!" Rengoku Kyojuro sang sảng mà cười lớn, giống như dù bất cứ chuyện gì cũng không thể phá hủy thái độ lạc quan nhiệt tình của hắn với mọi thứ xung quanh. Chỉ khi hắn nhìn đến đối thủ là quỷ ăn thịt người, trong mắt chứa đựng chiến ý chân thật đáng tin, mới làm mọi người ý thức được hắn là một kiếm sĩ diệt quỷ.
"Đúng vậy nha," Dazai đem băng vải mới cất vào túi áo, đôi mắt không bị băng vải ngăn trở chớp chớp hai cái, gần như vô tội mà khẳng định nói, "Ta tên Dazai nha, Dazai Osamu. "
"Rengoku Kyojuro!" Viêm Trụ trả lời một cách tràn đầy sức sống, hoàn toàn giống như khi đang trao đổi tên với một người xa lạ nào đó, không có bất luận cái gì khác lạ. Nếu xem nhẹ việc hắn đã bắt đầu vận chuyển Hơi Thở của Lửa, có lẽ sẽ có rất nhiều người nghĩ lầm tiếp theo hắn sẽ nói ra một câu thoại kinh điển ' rất mong được quan tâm giúp đỡ nhiều hơn' đi.
"Không xong không xong, như thế nào vừa ra khỏi cửa đã gặp phải một trụ cột rồi?" ' Con quỷ yếu nhất trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt ' cũng không ngại bản thân bị dán mác ' siêu yếu đuối ', không hề gây ra chút cảm giác nguy hiểm nào mà oán giận một câu.
"Ha ha ha, như vậy cậu đúng là rất không may mắn đó, Hạ Huyền Lục! "
Đồng dạng là nụ cười tươi có biên độ khoa trương, nhưng anh hoàn toàn không chán ghét nụ cười sang sảng phát ra từ nội tâm Viêm Trụ, còn với gương mặt giả dối của Douma thì khịt mũi coi thường, xem nhiều hơn vài lần còn muốn nhổ nước bọt. Nhưng Rengoku Kyojuro một chút cũng không thèm để ý việc bản thân rốt cuộc được Hạ Huyền Lục thưởng thức bao nhiêu.
Nếu nói bị chạm vào liền sẽ mất đi khả năng sử dụng hơi thở, vậy liền không để bản thân bị đυ.ng tới! Nếu không thể sử dụng Hơi Thở của Lửa, vậy liền dùng lưỡi kiếm đi đánh chém!
Cái loại địch nhân một chút cũng không hề dao động này, quả thực chính là khắc tinh của Dazai đi. Dazai căn bản không thể theo sát tốc độ của Rengoku, liền tính chỉ là đánh cận chiến, anh cũng không thể né tránh được bao lâu. Huống chi thanh Nhật Luân kiếm trên tay Rengoku, cho dù hắn không thể sử dụng Hơi Thở hay những kiếm pháp tương ứng, nhưng chỉ lưỡi kiếm bình thường cũng đủ để tạo thành thương tổn nghiêm trọng đến Dazai Osamu.
Một khi ngọn lửa đυ.ng đến Dazai Osamu liền sẽ biến mất, nhưng mà những ánh sáng bạc phản chiếu từ lưỡi kiếm càng ngày càng nhiều, một đạo so với một đạo lại càng nhanh, cũng càng muốn tránh lại không thể tránh. Chỉ dựa vào thể thuật bình thường của mình, thì ngay cả né tránh cũng không thể né tránh một cách hữu hiệu được. Tuy nói Rengoku không thể vì tránh Dazai chạm đến mình mà có thể tạo ra khe hở tấn công đến Dazai Osamu, khiến anh vẫn có chỗ trống để lùi lại phía sau, nhưng trong không gian chật hẹp bị phong bế như cái thùng xe này, ngoại trừ việc nhảy xuống khỏi đoàn tàu để đi ra ngoài thì không cò cách nào khác để tiếp tục lùi lại.
Chỉ cần có thể ép Dazai nhảy xuống bên trên bãi đất trống, sau đó vây khốn hắn đến tận khi mặt trời lên, như vậy liền tính bản thân không thể dùng Nhật Luân kiếm chặt đứt cổ hắn ta cũng không tính là ảnh hưởng lớn gì —— Rengoku thầm nghĩ. Không ai biết đặc thù của Dazai rốt cuộc ở chỗ nào, cũng không ai gặp qua Hạ Huyền Lục đi lại giữa ban ngày dưới ánh mặt trời, tự nhiên còn ôm tâm thái đối chiến bình thường như với những con quỷ khác.
Nhưng mà chỉ nói đến việc kéo dài thời gian thôi, Dazai cũng đã thực sự cố hết sức. Nếu ở chỗ này chính là boss của văn phòng thám tử vũ trang, hoặc là đại tỷ hồng diệp hay Chuuya như lúc anh còn ở Mafia Cảng, nói thế nào cũng có thể dùng thể thuật chiến đấu ngang tay với Viêm Trụ.
Nhưng hiện tại còn không có đơn giản như vậy, Enmu ở chỗ này, mà Kibutsuji Muzan lại cẩn thận quá mức, thậm chí có thể gọi là tính cách khϊếp đảm, tuyệt đối sẽ còn có ——
Dazai rất nhanh đã bị bức ép phải lùi lại đến tận cửa xe, những cái thùng xe bị chồng lên nhau một cách không có quy luật khiến cửa xe cách mặt đất cũng phải có độ cao của một tầng lầu, cũng may đoàn tàu vừa rồi đã bị Enmu can thiệp khiến nó hoàn toàn dừng lại. Vì thế dưới chân anh phát lực, né tránh một kiếm hiểm hiểm mà Rengoku chém tới, rơi xuống về phía sau.
Rengoku cũng nhảy xuống theo anh, mũi Nhật Luân kiếm đối diện với yết hầu của Dazai, chiếc haori trắng có hoa văn hình ngọn lửa cùng chiếc áo gió màu đen ở dưới tốc độ cao khi rơi xuống mà tung bay phấp phới.
Hiển nhiên, thời điểm hai người rơi xuống đất, Nhật Luân kiếm sẽ lập tức chặt đứt cổ Dazai!
__________________________
Ain:
Tóm gọn là thế này:
Nhưng mà nói thế thôi, chứ tôi vẫn ôm bộ này dù tác giả viết thế nào 😞 hiếm khi có bộ nào hợp gu khiến tôi chịu bỏ thời gian ra edit vậy đâu