Từ Lan Lăng đến Cô Tô, Lam Hi Thần một khắc cũng không dám chậm trễ, ở Kim Lân Đài hai đêm đã ngựa không dừng vó mà quay trở về, ai ngờ vừa vào cửa, Vân Thâm Bất Tri Xứ đã thay đổi một dáng vẻ khác.
Chính sảnh của Nhã Thất bị hư hao nghiêm trọng đã được dọn dẹp, nhưng lan can và bậc thềm vẫnchưa sửa chữa ngay, vách tường bị hun đen thui đang được sơn lại, chồng mái ngói mới tinh còn sót lại dưới mái hiên, thợ thuyền khiêng vật liệu đi tới đi lui, nông dân trồng lại cây cỏ ở những chỗ bị thiêu trụi... Nhìn đến đâu, cũng đều là cảnh tượng vui mừng xây dựng lại sau tai nạn.
Lam Hi Thần đỡ trán, hổ thẹn nói: "Trong phủ rối ren, để Tam đệ chê cười rồi."
"Nói gì thế, Nhị ca sao vẫn xem ta là người ngoài." Kim Quang Dao mang nụ cười ấm áp, thông thả đibộ xuyên qua công trường, không lộ ra chút gì khác thường. "Bôn ba mấy ngày, Nhị ca cần nghỉ ngơitrước hay không?"
"Không cần." Lam Hi Thần lắc đầu, gọi một tiên đồng đi ngang qua bên cạnh lại. "'Vong Cơ' và 'Ngụy công tử' thương thế ra sao? Có thể xuống giường đi lại không?"
"Hồi bẩm tông chủ, Ngụy công tử vẫn còn đóng cửa ở trong Tĩnh Thất, nhưng... nhưng Hàm Quang Quân đã sớm khoẻ rồi."
"Ồ, bây giờ hắn ở đâu?"
Không biết sao, thằng bé đột nhiên trở nên khẩn trương lên, run run rẩy rẩy chỉ về một hướng, nói: "Bên kia."
Lam Hi Thần và Kim Quang Dao cùng nhìn lại. Chỉ thấy một đống thợ đá lưng hùm vai gấu ngồi xổm trên mặt đất, quây thành vòng tròn. Bọn họ đi tới trước hai bước, một giọng nói quen thuộc ngắt quãng bay tới:
"—— Ái chà, ngươi đây là điêu khắc cái gì vậy, khó coi chết đi được, hoa văn mây cuốn hiểu không? Không hiểu ta dạy cho ngươi a, đừng có khắc lung tung."
Lam Hi Thần chân mày run run, kêu: "'Vong Cơ'?"
Đám đông tản ra, lộ ra người đang được vây chính giữa.
"Hàm Quang Quân" nghe tiếng quay đầu lại, một thân giáo phục trắng như tuyết lẫn trong đám áo vải thô cực kỳ nổi bật. "A, 'huynh trưởng' đã trở về sớm?" Hắn buông cái đυ.c xuống, lắc lư cho đá vụn trên người rớt xuống, tràn ra gương mặt tươi cười nói: "Cơn gió nào cũng thổi Liễm Phương Tôn tới đây vậy?"
- ----
"Wow! Cỏ hồi tâm nè!
"Wow! Thuốc định hồn nè!"
"Hàm Quang Quân" kiểm tra từng cái trong đống hộp trên mặt đất, mỗi lần mở ra một cái đều phải khoa trương khen ngợi một phen. Lam Hi Thần vẫn có thể bình tĩnh uống trà, nhưng vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng của Kim Quang Dao càng lúc càng rõ ràng.
"Chậc chậc, đều là thứ tốt nha... Kim tông chủ thật là hào phóng," Ngụy Vô Tiện mong chờ mà xoa xoa tay, "Tuy nói không có tác dụng gì, ta vẫn miễn cưỡng nhận lấy, tránh cô phụ ý tốt của Liễm Phương Tôn!"
"Tự mình đa tình." Thật sự nghe không nổi nữa, Kim Lăng nhịn không được xen vào nói: "Những thứ này đều là đồ trân quý của tiểu thúc thúc ta, nếu không phải nể mặt Trạch Vu Quân, làm gì đến phiên ngươi dùng? Còn kén cá chọn canh, không muốn thì ta mang về!"
"A Lăng, không được vô lễ." Kim Quang Dao ho một tiếng.
"Lựa chọn chỗ nào đâu? Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà..." Ngụy Vô Tiện giả vờ ủy khuất, quấn quấn mạt ngạch, "Không phải nói chỉ cần là kỳ trân dị thảo, ăn xong thì bách bệnh sẽ biến mất hết hay sao. Mấy thứ khác thì cũng thôi, Cửu chuyển hoàn hồn đan cùng với Trừ tà lui quỷ tán này là ý gì? Ngươi còn muốn hồn của ai, đẩy lui con quỷ nào hả?"
"Ngươi ——" Có lòng tốt đưa thuốc tới lại bị trách móc một trận, Kim Lăng đỏ mặt muốn phản bác, nhưng nhìn thấy mặt hắn, lời muốn nói lại quên mất một nửa.
Rõ ràng bạch y hơn tuyết, rõ ràng dải lụa bay bay, nhưng "Hàm Quang Quân" này lại không có nửa điểm tự giác của tiên môn danh sĩ, bày dáng vẻ ngụy biện mà càn quấy cùng với cậu. Túi da quả nhiên là vô dụng, linh hồn của Ngụy Anh bất kể ở trong thân thể của ai cũng vẫn là Ngụy Anh kia.
"...... Ngươi tốt xấu gì hiện giờ cũng chiếm thân thể của 'Hàm Quang Quân', có thể... có thể..." Cậu đau đầu nói.
Quy phạm? Ổn trọng? Giống con người? Không thể nào! Trong từ điển của Ngụy Vô Tiện trước nay đã không có hai chữ "Tem tém".
Hắn lì lợm la liếʍ mà ghé sát tới. "Thế nào, tiểu Kim Lăng, có ý kiến với ta à?" "Hàm Quang Quân" tóm được thiếu niên muốn chạy trốn, kẹp lấy đầu cậu, xoa nhẹ lung tung một hồi, "'Hàm Quang Quân' cũng được, 'Ngụy Vô Tiện' cũng thế, đều là đại gia của ngươi. Không hài lòng hả? Ráng chịu đi!"
Nghe xong lời này, người đang ngồi mặt mày đều co rút một trận, chỉ có một người lộ ra một tia cười nhạt.
"Nhiều lời vô ích."
Mấy người đồng thời ngẩng đầu, ngay cả Kim Lăng đầu bị kẹp cũng vất vả nhìn về phía phát ra tiếng người nói.
"Ngụy Vô Tiện" vẫn luôn yên tĩnh ngồi ở đầu phía đông buông chén trà xuống, đoan đoan chính chính nói: "Hữu dụng hay vô dụng, thử cũng không sao."
- ----
Ba ngày sau.
"Không cần tiễn, thật sự không cần tiễn, tiểu đệ không có năng lực, thật sự không thể giúp đượcchuyện gì. Việc vặt trên Kim Lân Đài rất nhiều, ta đi trước một bước... Đan dược cứ để lại đây đi, Nhị ca không cần khách khí! Nhị ca dừng bước! Tạm biệt Nhị ca!"
"Đa tạ Lam tông chủ khoản đãi! Bài tập của ta rất nhiều, nên cùng tiểu thúc thúc trở về! Tư Truy Cảnh Nghi sau khi chúng ta trở về lại nói chuyện! Đừng giữ ta! Cáo từ!"
Ngụy Vô Tiện nhìn thúc cháu hai người giống như trốn chạy rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, rất là tiếc nuối.
"Lam Trạm, ngươi nói xem bọn họ tại sao đi nhanh như vậy?" Hắn buồn bực hỏi.
"Ngụy Vô Tiện" liếc ngang nhìn hắn một cái, ý tứ kia lại chẳng quá rõ ràng: Còn không phải tại ngươi?
Tại hắn sao...? Ngụy Vô Tiện sờ cằm nhớ lại.
Ba ngày này, Ngụy Vô Tiện ăn no nê nhân sâm cỏ tiên linh đan diệu dược, nằm mơ thấy đủ loại tam hoa tụ đỉnh tử khí đông lai một lần, người cũng sắp phi thăng rồi, mà thân thể cũng không đổi về được. Trong lúc chán nản, hành xử có hơi chút phóng túng, nói qua nói lại, đơn giản chính là nói một vài truyện cười, mấy câu đùa giỡn với Liễm Phương Tôn, chọc ghẹo Kim Lăng... Rõ ràng cũng không có gì ghê gớm.
"...... Dù sao bọn họ cũng đều biết ta là ai mà." Ngụy Vô Tiện không hề cảm thấy áy náy nói.
Lam Trạm không tiếp lời, giờ phút này, y đang cân nhắc một chuyện khác.
"Ngụy Anh."
"Hử?"
"Nếu vẫn luôn như vậy, thì phải làm thế nào?"
Ngụy Vô Tiện sửng sốt, ngay sau đó hiểu được suy nghĩ của Lam Trạm. Trong tứ đại tiên môn, Cô Tô Lam thị, Vân Mộng Giang thị, Lan Lăng Kim thị đều đã bó tay không có biện pháp, chỉ còn lại một mình Thanh Hà Nhϊếp thị, sợ là cũng không thể trông mong gì. Thủ đoạn cuối cùng của Lam Hi Thần không thể thực hiện, câu truyện cười đổi xá lần này, sợ là đã không thể giải quyết.
"Nếu vẫn luôn như vậy......" Hắn làm bộ làm tịch mà kéo dài giọng ra, tỏ vẻ suy nghĩ đăm chiêu, lại nhân lúc không chuẩn bị này, đưa tay ôm Lam Trạm vào lòng.
Ỷ vào mình hiện giờ cao hơn hai tấc (khoảng 5cm), Ngụy Vô Tiện gác cằm lên vai Lam Trạm, cọ cọ vào má y, thích ý nói:
"Nếu vẫn luôn như vậy... cũng không tệ nha."
- ----
Hàm Quang Quân sắp quay lại rồi!
Nghe thấy tin tức này đám tiểu bối Lam gia đều vui mừng không thôi. Lam Vong Cơ tuy nghiêm khắc, nhưng không có kiểm tra, tóm lại so với Lam Khải Nhân tốt hơn rất nhiều. Những người khác đều hoan hô nhảy nhót, chỉ có Lam Tư Truy trong lòng phân vân: Hàm Quang Quân nào?
Vào giờ đọc sách buổi sáng ngày hôm sau, một thân ảnh màu trắng đẩy cửa đi vào, thong dong bước lên bục giảng, xoay người —
"Ngụy Vô Tiện" mặt vô biểu tình nhìn xuống toàn bộ phòng học: "Giờ đọc sách buổi sáng, bắt đầu."
Sự im lặng kéo dài trong ba giây, tiếng hoan hô lật tung cả nóc nhà, giống như đổ thêm dầu vào lửa, toàn bộ Lan thất đều bùng nổ rồi.
"Wow!"
"Hả, Lão Tổ á?!"
"Mau nói cho ta biết có phải ta đang nằm mơ hay không?"
Lam Trạm chưa bao giờ nhìn thấy trường hợp thế này, lại có chút bị kinh sợ rồi. Đám tiểu bối này trước giờ thấy y đều tất cung tất kính im lặng như ve sầu mùa đông, ở trước mặt "Ngụy Vô Tiện" lại thân thiết nồng nhiệt không phân biệt lớn nhỏ như vậy.
"Lớp học sáng bắt đầu!" "Ngụy Vô Tiện" nâng cao giọng, nhàn nhạt mà nhấn mạnh một lần. Nhưngrốt cuộc thân thể của y không đủ uy nghiêm, chẳng những không có ai nghe, mà cuộc thảo luận mồm năm miệng mười ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng hơn.
"Ngụy tiền bối quần áo mới rất vừa người nha!"
"Đây là định —— thành hôn sao?!"
"Hàm Quang Quân không trở lại à?"
"Ngụy Vô Tiện" mang mạt ngạch, mặc giáo phục trắng như tuyết, đối mặt với đám thiếu niên cãi cọ ầm ĩ này, rất có cảm giác đau lòng phẫn nộ.
"Đã sớm nói rồi mà, giải thích không rõ để ta nói."
Ầm một tiếng, cửa Lan Thất lại mở ra, "Hàm Quang Quân" một thân hắc y, cười hì hì rảo bước đi vào.
Không hiểu là xuất phát từ nỗi khϊếp sợ hay là kính sợ, mà Lan Thất trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, như thể bị cấm ngôn tập thể vậy.
"Để ta tự giới thiệu một chút, kẻ hèn Ngụy Vô Tiện. Vị kia, mới là Hàm Quang Quân của các ngươi. Thân xác của chúng ta xảy ra vấn đề nhỏ, mọi người trước tiên nhìn tạm đi."
Lúc này khoảng thời gian im lặng kéo dài rất lâu.
Làm như không thể tin nổi, Lam Cảnh Nghi ngơ ngác quay đầu lại nhìn về phía "Ngụy Vô Tiện" mặc bạch y, khi ánh mắt người này lướt qua toàn bộ Lan Thất, cũng lướt qua Lam Cảnh Nghi.
Y gật gật đầu.
Trong đầu Cảnh Nghi ong một tiếng, cả khuôn mặt đập xuống mặt bàn.
- ----
Mũi Lam Cảnh Nghi gãy rồi.
"Hay ha Lam Tư Truy, ngươi đã sớm biết, ngay cả Kim Lăng cũng biết. Chỉ không nói cho ta đúng không? Thật quá đáng! Sẽ không bao giờ chơi với ngươi nữa! Hừ!"
"Ta sai rồi còn không được sao?" Lam Tư Truy vẻ mặt đưa đám nói, "Ngụy tiền bối không cho nói, ta cũng không biết ngươi sẽ lôi kéo...... nói mấy chuyện đó a!"
Sắc mặt Lam Cảnh Nghi tối sầm: "Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại!"
- ----
Sau khi chịu đựng được sự đả kích ban đầu, bọn tiểu bối của Vân Thâm Bất Tri Xứ nhanh chóng khôi phục bình thường. Tất cả những khác thường trước đó đều có thể giải thích rõ ràng, trái tim treo lên của bọn họ rốt cuộc đã có thể buông xuống. Đổi xá mang đến một điều tốt đẹp không ngờ —Hàm Quang Quân mang gương mặt của Nguỵ Vô Tiện, không còn dọa người như vậy nữa. Nhưng tươngứng với điều này chính là, Ngụy tiền bối mang gương mặt Hàm Quang Quân... thật sự quá khiếnngười ta khó có thể nhìn thẳng.
Từ phản ứng của Liễm Phương Tôn và Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc đã biết bộ dạng hiện giờ củamình có thể gây ảnh hưởng sâu sắc cho người khác như thế nào. Sau khi hoàn toàn công khai thânphận, hắn liền chơi trò chơi này mãi không chán. Bởi vì "Hàm Quang Quân" vẫn cao hơn một chút so với "Ngụy Vô Tiện", sau hai ngày mặc đồ đen lắc lư, Ngụy Vô Tiện lại đổi về giáo phục Cô Tô. Vì thế, đám đệ tử Lam thị, thường xuyên có thể nhìn thấy một "Hàm Quang Quân" đầy mặt tươi cười ở khắp các nơi từ sau núi, sân tập kiếm, xà nhà, dưới tàng cây, vừa lơ đãng một cái liền nhào ngay vàolòng.
Lúc Nhϊếp Hoài Tang tới cửa cầu viện từng gặp phải một lần, sợ tới mức quên luôn chuyện cần cầu xin, tè ra quần mà chạy trốn xuống núi, đợi đến khi hỏi rõ ngọn nguồn, lại vui sướиɠ chạy trở về. Lam Hi Thần mới đầu cho rằng Thanh Hà Nhϊếp thị có bí thuật độc môn gì có thể giải quyết vấn đề này, vuimừng đón vị Tứ đệ kết nghĩa vào trong thư phòng, kết quả sau một hồi lâu hàn huyên, đối phương tha tha thiết thiết hỏi một câu, có thể cũng đổi cho hắn được không.
Ngụy Vô Tiện: "......"
Lam Vong Cơ: "......"
Lam Hi Thần: "......"
Ý tưởng không muốn làm tông chủ của Nhϊếp tông chủ cũng không thể thực hiện. Suy cho cùng, nếuviệc này có thể muốn làm thì làm, thì hai người Vong Tiện cũng không bị giam cầm trong thân thể của nhau một thời gian dài như vậy. Chuyện nên đùa giỡn cũng đã đùa giỡn, chuyện chưa thích ứng cũng đã thích ứng, chỉ còn lại một mảnh năm tháng êm đềm thanh thản.
"Di Lăng Lão Tổ Lam Vong Cơ, Lam thị Song Bích Ngụy Vô Tiện nghe quá kỳ cục á, ta suy nghĩ mộtcái danh hiệu mới, không bằng, ngươi kêu Di Lăng Quân, ta kêu Hàm Quang Lão Tổ, thế nào?"
"Lam Trạm Lam Trạm, ta muốn uống rượu, bảo đảm chỉ một ngụm! Một ngụm cũng không được sao? Nè......"
"Ái chà cay chết ta rồi! Nước nước nước! Đây là của quán ăn ngươi mua trước kia sao? Sao ta cảm thấy hương vị thay đổi nhỉ!"
Đoạn tụ không tính là cái gì, đổi xá cũng không tính là cái gì, đã trải qua chuyện lớn này thần kinh củamọi người đã vô cùng kiên cường. Đám Lam Cảnh Nghi thậm chí tự tin mà cho rằng, chính mình đã đạt tới cảnh giới núi Thái Sơn sập trước mặt cũng không đổi sắc, rốt cuộc, còn có cảnh tượng gì kinhkhủng hơn so với cảnh tượng "Hàm Quang Quân" mang nụ cười ngả ngớn dán lên "Ngụy Vô Tiện" lạnh lùng băng sương nữa đây?
Nhưng đáng tiếc, đáp án là có.
Cặp đoạn tụ đổi xá kia, quyết định thành hôn.
Cặp đoạn tụ đổi xá kia, quyết định thành hôn một cách minh môi chính thú, khách quý chật nhà, kiệu tám người nâng!