Tác giả có một câu nói: thu thập sao biển ~ ~ cảm ơn tất cả các ông chủ! Cúi đầu!
- --------------------------------------------------------------------------------------
Yến phu nhân nhận được thư nhà Yến lão gia đưa về, mém xíu ngất tại chỗ, vội vàng chuẩn bị xe ngựa, hành lý còn chưa kịp sắp xếp, ngay trong đêm đã khởi hành chạy đi.
Thẩm Chu Di đang kỳ ở cữ, vốn không nên thiếu người bên cạnh chăm sóc, nhưng chiếu theo miêu tả trong thư của Yến nhị gia, căn bệnh Yến Hoài mắc thật sự không tốt lắm, liền nhanh chóng sai tùy tùng thu thập đồ đạc cho Yến Châu, để y cũng theo qua, sẵn dọc đường tiện thể chăm sóc Yến phu nhân, đừng để bà lo lắng quá độ, đệ đệ bệnh nặng, y làm huynh trưởng không có đạo lý không lộ diện.
Trong cố trạch nhất thời một mảnh gà bay chó sủa, thậm chí nhà đại bá Yến Hoài nhận được tin, cũng lập tức cử một vị đường huynh của hắn xách hành lý sang thăm.
Lúc chạy tới, phủ bên đây chính là đặc sệt sương mù sầu não.
Yến phu nhân phong trần mệt mỏi, chẳng thèm bận tâm chỉnh đốn nghỉ ngơi, cũng không thèm để ý dáng vẻ phong thái, xuống xe ngựa liền chạy đến viện Yến Hoài: "Hoài nhi! ”
Phòng Yến Hoài mấy ngày nay mùi thuốc nặng nề, vừa đắng vừa chát không tan được, nguyên gian phòng nhiễm tràn một tầng áp lực. Yến Hoài nằm trên giường, sắc mặt vàng vọt, mí mắt thâm đen, giống hệt bệnh nhân đương thời kỳ cuối.
Sắc mặt hắn cũng là do dùng thuốc huân ra, phân nửa mùi thảo dược trong phòng là bởi vì hắn huân mặt mà có, phương thuốc Hoắc Hương vài hôm trước tìm cho hắn chính là dùng để thực hiện trò này, muốn rửa sạch phải dùng nước ngâm thảo dược mới có thể rửa, rất là chân thực.
Vì thế, Yến phu nhân mới vừa thấy Yến Hoài hốc mắt tức thì đỏ au: "Chuyện này, đây là làm sao chứ? ”
Yến Hoài vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nhìn dáng vẻ của mẹ, tâm hắn cũng có chút không đành, vươn tay cầm ngón tay lạnh lẽo của Yến phu nhân, khàn giọng trấn an: "Nương, sao nương lặn lội tới đây rồi?. ”
Tuy rằng trong thư đã nói Yến Hoài sinh bệnh lạ, nhưng Yến phu nhân thấy bộ dáng thoi thóp của Yến Hoài, vẫn là một thoáng không tiếp thu được, bụng dạ chua xót hốc mắt bừng bừng, quay đầu nhìn Yến nhị gia: "Đại phu, đại phu trả lời như thế nào? ”
Sắc mặt Yến nhị gia thực trầm trọng, nắm tay phu nhân mình vỗ vỗ, nói: "Hôm qua ta sai người đi mời một vị thần y, phỏng chừng qua hai ba ngày nữa có thể đến, lại thăm khám một hồi. ”
Ngụ ý, đại phu đến chẩn đều bó tay vô cách.
Yến phu nhân rốt cuộc không khống chế nổi, nước mắt vỡ òa, bà hoảng hốt giơ tay lau, tránh cho Yến Hoài nhìn thấy.
Yến Hoài hầu kết chuyển động, đầu ngón tay vô thức vuốt hai cái, mới tiếp tục dùng giọng điệu thoải mái đùa giỡn: "Nương, ta không sao đâu, đã nhiều ngày ta cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, có lẽ qua mấy bữa nữa sẽ tốt thôi. ”
Đây đâu có giống tình hình khả quan, nhưng ai ai cũng không muốn đi vạch trần, Yến phu nhân gật đầu đáp "Ừ", Yến Châu sai hạ nhân bưng nước nóng đến giúp Yến phu nhân xua khí lạnh, đi theo đến trước giường nhìn Yến Hoài, mở miệng: "Từ nhỏ ngươi liền không để cha mẹ bớt lo, phải dưỡng bệnh cho kỹ, biết hay không? ”
Yến Hoài cười hì hì, nhưng một người trước giờ lúc nào cũng treo vẻ cà lơ phất phơ, đùng cái bệnh ngặt nghèo thế, nhìn không chua xót được sao, hắn từ dưới gối lấy ra một cái túi vải đỏ, thanh âm hữu khí vô lực: "Tẩu tử mới sinh nở, ca, sao ca cũng bám theo đến đây? Sẵn vậy, ta trực tiếp chúc mừng huynh trưởng... Chính là ta, thân làm tiểu thúc chắc sẽ mất một đoạn thời gian không thể tận mắt nhìn hai đứa nhỏ rồi. ”
Hắn đem túi vải đỏ kia đặt vào tay Yến Châu: "Hồi trước không nghĩ tới là long phượng thai, chỉ cầu cái phúc bình an cho Yến Bách và một đứa, cho nên hai ngày trước ta bảo Hoắc Hương lại đi cầu thêm cái nữa, vốn là muốn nhờ phụ thân thay ta gửi, nếu ca ca đã đến, liền mang về đi. ”
Yến Châu làm người nghiêm túc đứng đắn, luôn cho rằng, đường đường là nam nhi bảy thước khóc sướt mướt còn ra thể thống gì, hiện tại lại nhịn không được vội ngoảnh mặt, không dám nhìn thẳng Yến Hoài, chỉ nói: "Chờ ngươi tốt lên, tự mình tặng! ”
Yến Hoài lỳ lượm đẩy về phía trước, khuyên nhủ: "Ca à. ”
Hoắc Hương và Quý An nhất nhất canh giữ bên cạnh, Quý An biết chân tướng, luôn sợ mình diễn không tốt bể kịch, ngay cả đầu đều chẳng dám ngẩng, thành thật đứng nép một bên, ngược lại Hoắc Hương thông minh, tiến lên thay Yến Hoài nhét túi vải đỏ vào tay Yến Châu, hỗ trợ đưa đẩy: "Đại thiếu gia thu đi ạ, chùa này rất linh nghiệm, phúc bình an là đích thân sư trụ trì khai quang, nhất định sẽ đem điềm lạnh tới với tiểu thư. ”
Từ ban đầu trông thấy bộ dáng Yến Hoài, Yến Châu đã biết không tốt.
Yến gia bọn họ buôn bán dược liệu, mặc dù không giống như lang trung mở y quán thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân, nhưng nhiều ít đã gặp qua không ít sinh ly tử biệt, y biết một kẻ sắp chết sẽ ra sao.
Nhưng y vẫn cứng miệng, sau khi đem túi vải kia cất vào ngực, lại nói: "Ta thu thì thu, lần sau ngươi gặp hài tử, phải chuẩn bị lễ gặp mặt mới được. ”
Khóe miệng Yến Hoài kéo cái cười khổ, nhẹ nhàng gật đầu: "Được. ”
Giọng hắn thì thào, dường như cực kỳ mệt mỏi, vừa nhắm mắt đã thϊếp đi.
Mấy ngày nay đều như vậy, tinh thần Yến Hoài kém cỏi, ngủ thì nhiều, tỉnh thì ít, Yến nhị gia kéo tay Yến phu nhân, nhẹ giọng: "Đi thôi, để cho nó an tĩnh nghỉ ngơi. ”
Yến phu nhân khó nhịn liếc mắt nhìn Yến Hoài, đem chăn giúp hắn sửa sang kỹ, mới lưu luyến được Yến nhị gia đỡ về chủ viện.
Nàng chạy mấy ngày đường, hôm nay đã qua buổi trưa còn chưa hạt gạo nào vào bụng, giờ căn bản không một chút khẩu vị, ngồi ở trên giường lấy nước mắt rửa mặt, mong mỏi ngó Yến nhị gia: "Lão gia, phải cứu Hoài nhi a, ta cầu xin ngươi, nghĩ nghĩ cách đi. ”
Yến nhị gia làm sao không muốn cứu Yến Hoài, đời thủa nhà ai muốn trải qua nỗi khổ người đầu bạc tiễn kẻ đầu đen.
Bất quá ông cũng thật sự lực bất tòng tâm, chỉ có thể thở dài trầm trọng.
Yến phu nhân khóc tê tâm liệt phế, nói với Yến nhị gia: "Yến gia chúng ta cả đời chưa từng tạo nghiệt, đúng, chúng ta cố định niêm yết dược liệu giá cao, nhưng chưa bao giờ có lòng hiểm độc bán hàng giả, cũng không có lừa gạt bạc nhà nghèo khổ, tết tung cũng phát cháo phát gạo kết thiện duyên, tại sao, tại sao... Lão gia! Ta chỉ có hai hài tử này, lúc mang Hoài Nhi ta chịu bao nhiêu khổ a, nếu nó có mệnh hệ gì, ta làm sao sống nổi! ”
Yến Châu ngồi trong phòng cùng Yến Hoài chốc lát, lại bảo quản sự an bài phòng khách cho đường huynh, lúc này mới đi sau bếp sai người chuẩn bị chút đồ ăn cho Yến phu nhân, bưng đến phòng Yến nhị gia và Yến phu nhân.
Yến phu nhân hãy đang khóc, người xem trong lòng khó chịu, Yến Châu kiềm ép cảm xúc riêng tư trấn an bà vài câu, dỗ Yến phu nhân ăn chút cháo, mới đi hỏi Yến nhị gia: "Cha, thư kể mơ hồ, đại phu rốt cuộc nói như thế nào? ”
Giữa hai hàng lông mày Yến nhị gia nhuộm đầy u sầu, ông khoát tay áo: "Đều không được, cái gì cũng nói không xong, mời bốn năm vị, đều nói mạch Hoài nhi bình thường không dị trạng, chỉ có thể khai chút phương thuốc bổ dưỡng, nửa điểm tác dụng cũng không có. ”
Chuyện này cũng quá kỳ quái, Yến Châu nghi hoặc hỏi: "Đang yên đang lành, tự dưng đổ bệnh? ”
Yến nhị gia đáp: "Cũng không tính là tự dưng, trên đường chúng ta trở về, Hoài nhi nhiễm phong hàn, nửa đêm sốt cao, dịch quán cách trấn hơi xa, là Hoài nhi tự kê đơn thuốc, sau khi ăn xong thì hạ sốt, nhưng vẫn ho mãi. ”
Yến phu nhân lập tức nóng nảy: "Tự mình kê đơn? Nó thì có thể kê đơn thuốc gì? Bình thường đọc ít sách y còn chưa tính, sao còn lộng hành thử nghiệm! ” "Trở về ghé qua y quán rồi, đích xác chỉ là bệnh phong hàn." Yến nhị gia đau đầu, hối hận lúc trước nên mời đại phu trên trấn đến xem, nhưng chuyện đến nước này, ông cũng không có thuốc hối hận mà nốc, "Hơn nữa vốn đã khởi sắc, ngay cả ho cũng nhẹ đi không ít, ai ngờ sau khụ một phát nôn luôn búng máu, từ bữa đó tinh thần càng ngày càng suy sụp. ”
Yến Châu cau mày: "Không có đại phu nào biết chuyện gì xảy ra? ”
Yến nhị gia rầu rĩ: "Không có, vị thần y kia ta hiện tại đi mời... Hy vọng hắn có thể khiến mọi chuyện khả quan chút. ”
Người một nhà hết đường xoay xở, Yến phu nhân chỉ uống nửa chén cháo liền thật sự ăn không nổi, đồ ăn đặt trên bàn dần lạnh lẽo, bà nhìn chằm chằm đóa hoa trên chén sứ xuất thần, lúc lâu sau bỗng nhiên nghi hoặc: "Lão gia, bệnh của Hoài nhi... Làm thế nào... Ta cảm thấy..."
Yến gia làm buôn bán thảo dược, so với người bình thường ít tin chuyện quỷ thần, ngày thường Yến nhị gia không cảm thấy bà sao chép kinh lễ Phật có ích lợi chi, hiện tại, Yến phu nhân cũng không bận tâm, ấp a ấp úng, chần chờ mở miệng: "Ta làm sao cứ cảm thấy, Hoài nhi bệnh này không giống như bệnh, mà giống như trúng tà? ”