Vong Ân

Chương 43: Chương hoa

Tác giả có chuyện nói: Hôm nay hy vọng mọi người đều hạnh phúc.

- -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vết thương Tân Trì bị cha y đánh còn chưa khởi sắc, ngồi lâu sẽ ẩn ẩn đau, lẽ ra y nên ngừng buổi tụ hội này trở về nghỉ ngơi, nhưng khi nhìn thấy Quý An gắt gao dán ở bên cạnh Yến Hoài, thì như thế nào đều không mở miệng được.

Muốn nhìn nhìn Quý An thêm chút, chút nữa thôi, một Quý An hoạt bát, khỏe mạnh mà trong mộng y không thể nào gặp.

Tiệc rồi chung quy cũng phải tàn, Tân Trì vì không đè nặng thương, cố gắng duy trì ngồi hoài một tư thế, thời gian dài chân tê rần nên không thể đột ngột bật dậy, chỉ phải trơ mắt nhìn Quý An nhón mũi chân giúp Yến Hoài thắt dây áo choàng, mà Yến Hoài thì vuốt vuốt lòng bàn tay Quý An, cúi đầu thì thầm câu gì đó, bộ dáng hai người vô cùng khắng khít thân mật.

Y không dẫn Tề Tam theo hầu, sợ Tề Tam lắm miệng tiết lộ sự tình Quý An.

Hôm nay đi theo y chính là người y đào tạo, khả năng thu thập tình báo xử lý phiền toái không tồi, nhưng hầu người thật sự kém cỏi, chờ hai người ba chân bốn cẳng đem y nâng tới, Tân Trì khập khiễng đuổi ra, khó khăn lắm mới có thể ngăn trở Yến Hoài cùng Quý An chui lên xe ngựa.

“Quý An.” Khi Tân Trì thốt hai chữ này, sự chua xót trào tràn, giọng nói bất giác có chút run run, như ở trong gió lạnh nhịn không được rùng mình, y hít sâu một hơi, mới tiếp tục hỏi, “Thật sự không thể trở lại sao?”

Quý An đã bao giờ thấy qua Tân Trì ăn nói khép nép như vậy, chịu thua như vậy, thậm chí lúc bị Tân lão gia mắng y đều ngạnh cổ, bằng không trước kia, cậu cũng không đến mức thật nhiều lần phải bồi Tân Trì quỳ từ đường.

Cậu mềm yếu, cảm thấy có chút không đành lòng, nhắm mắt nhỏ giọng nói: “Thiếu gia đối với ta rất tốt.”

Tân Trì đột nhiên lẩy bẩy, hồi lâu mới hiểu được, “Thiếu gia” đã không phải y nữa, liền cái xưng hô Quý An đã từng cả ngày nhảy nhót vây quanh y kêu y, cũng không còn thuộc về y.

Nhưng đây là y tự tìm.

Tân Trì cố nén nhói đau trong lòng, miệng há rồi lại khép, y không dám tiếp tục nhìn thẳng Quý An, bất động hồi lâu, lên tiếng: “Thời điểm giao thừa tới thăm ta được không? Ngươi biết đấy, mỗi năm ngày ấy tổ mẫu đều sẽ đi chùa thắp hương, ta muốn thay ngươi cầu cái phúc bình an …… An An, ta trước kia…… Trước kia đều sai rồi, ngươi tha thứ ta đi, được không?”

Quý An thực nhẹ lắc lắc đầu.

Cậu trước nay đều không cảm thấy Tân Trì sai gì hết.

Cả hai bọn họ, một là chủ tử, một là hạ nhân, chủ tử muốn mạng hạ nhân không phải sự tình bình thường ư, trong những phủ khác, hạ nhân bị đánh chết biết bao nhiêu? Là do cậu viển vông trước, đặt ở phủ bên ngoài, một tên tiểu tư mà dám đối thiếu gia tâm tư to gan vậy, khả năng đã trực tiếp bị sát hại, làm sao có thể xa cầu chủ tử cho hồi báo?

Không phải mỗi người đều may mắn như cậu, gặp gỡ được một thiếu gia như Yến Hoài.

Cậu bản năng quay người tìm kiếm bóng hình Yến Hoài, xác nhận đối phương chỉ cách mình nội một bước chân, rốt cuộc cảm thấy an ổn, vững tâm nhỏ giọng cự tuyệt Tân Trì: “Ta…… Ta sắp cùng thiếu gia hồi Yến gia rồi, không ở nơi này đâu.”

Yến Hoài thấu hiểu ánh mắt Quý An, duỗi tay vòng bờ vai cậu, đem Quý An trực tiếp ôm tới trên xe ngựa, sau đó mới xoay người đối mặt Tân Trì.

Đều nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng, nhưng Tân Trì lần đầu tiên quay đầu lại thực khó khăn không thể diện, huống chi Quý An cũng đã không cần y làm thế.

Người đứng xem sinh chút tâm thương hại, Yến Hoài thở dài,: “Vân gia cũng không phải dễ chọc, Tân thiếu gia nếu cưới Vân gia cô nương rồi, vẫn nên trở về thỏa hiệp sinh hoạt đi, đừng lại đến khó xử An An.”

Hắn nói: “Hắn nhát gan, gặp ngươi một lần, buổi tối liền lập tức mơ phải ác mộng, ta phải dỗ rất lâu.”

Nói xong, hắn không quan tâm sắc mặt Tân Trì, nghiêng người lên xe, kêu xa phu đứng đừng xa: “Đi thôi.” Yến Hoài cũng không nói dối, sau mỗi lần trực diện Tân Trì, cảm xúc Quý An đều sẽ trở nên phi thường mẫn cảm, khả năng bởi vì ngủ cạnh hắn cho nên không thấy ác mộng, nếu không chắc chắn héo ba ba.

Nghiêm trọng hơn một chút, còn sẽ rớt nước mắt.

Yến Hoài vừa đẩy màn xe vừa phiền muộn trong lòng, nghĩ thầm đúng là phải nhanh chóng thồ người đi, ít nhất cũng nên cho đứa nhỏ vui vui vẻ vẻ ăn cái hết năm.

Vén màn lên, hắn hơi ngạc nhiên bởi người bên trong thế mà không có đáng thương súc thành một đoàn, chỉ bình tĩnh đưa qua cho hắn lò sưởi sưởi tay, mắt trông mong nhìn hắn, chờ hắn tiếp nhận, lại thảm hề hề than: “Thiếu gia, ta đói bụng……”

Yến Hoài sao mà không vui, nhóc ngốc rốt cuộc cũng nỗ lực học cách ỷ lại hắn, tín nhiệm hắn.

Khóe miệng cong cong, cười: “Được, chúng ta về nhà nào.”

Hạ tuyết, trên đường có chút trơn trợt, xa phu cẩn thận cầm lái, một đường đều đi rất chậm, nhưng cũng không kháng được có kẻ liều lĩnh, lúc rẽ vào góc cua, bất ngờ suýt nữa tông trúng một người.

Xa phu hoảng sợ, vội vàng thít chặt dây cương ngừng ngựa, nhưng người lao tới vẫn ngã sóng soài, Yến Hoài gạt màn thăm dò tình hình, hắn còn chưa mở miệng, ngõ nhỏ lại nhào đến một bóng đen: “Phu nhân!”

Tiểu nha hoàn chạy thở hồng hộc, tóc vương vãi, vội vàng tiến lên đỡ người nằm trên mặt đất, âm điệu rưng rức: “Phu nhân, ngươi có sao không ạ?.”

Bây giờ cả Quý An cũng thấy bộ dáng người bị đυ.ng, cậu nhớ rõ vị phu nhân đằng kia, lúc trước ở ngôi chùa ngoại ô đã từng gặp qua một lần, chính là vị phu nhân vứt cái phúc bài bình an, dứt khoát không lưu luyến, ngẩng đầu xoay lưng.

Quý An còn không biết Chương Hoa và cậu có cơ duyên như thế, càng không biết Tân Trì bởi thân phận nam thϊếp của Chương Hoa mà bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm chuyện kinh khủng đó với cậu, lúc này, cậu chỉ đồng cảm khi nhìn Chương Hoa chật vật, tức thì muốn nhảy xuống xe cùng Yến Hoài, bị Yến Hoài ngăn cản.

Quý An thành thật ngồi lại trong xe, từ cạnh cửa thò ra cái đầu nhỏ ngóng xem, nghe thấy Yến Hoài cùng vị phu nhân kia nói chuyện: “Có cần đến phủ Tri phủ đại nhân thông báo không?”

Chương Hoa bộ dáng thực khó nhọc, đây không phải chỉ do bị đυ.ng ngã tạo thành, Yến Hoài nhảy xuống liền phát hiện.

Nhưng vị trước mặt thân phận đặc thù, mặc dù là nam thϊếp tri phủ, nhưng lại lấy dáng vẻ nữ tử, nếu thấy cũng chỉ có thể giả bộ không thấy.

Chương Hoa chật vật nhưng không hoảng loạn, được nha hoàn nâng đỡ, sửa sửa xiêm y lung tung lăng loạn trên người, hoàn toàn không thèm để ý bộ đồ đã bị xé rách đến vô pháp hoàn toàn che khuất thân thể, nhàn nhạt đáp: “Không cần, đa tạ, ta sẽ tự mình trở về.”

Khi không có cố tình đè ép tạo giọng nữ, giọng gốc y thanh triệt sạch sẽ, khiến người không khỏi suy nghĩ, nếu người này mà không cải nữ trang, có lẽ cũng là một thiếu niên lang thần thái phi dương.

Nha hoàn bên cạnh đương khóc thảm thiết, phảng phất như gặp nạn là nàng, khụt khịt khuyên bảo: “Phu nhân, vẫn nên gọi hạ nhân trong phủ tới tiếp thôi ạ.”

Chương Hoa giơ tay giúp nha hoàn vuốt đi nước mắt, cười khẽ: “Người từ trong phủ tới…… Ai biết chính là người hay quỷ chứ? Nàng……”

Y liếc Yến Hoài, đem nửa đoạn lời sau nuốt ngược vào, nhìn Yến Hoài cười cười, hỏi: “Nếu không có nhận sai, vị đây có phải là công tử Yến gia?”

Yến Hoài hồi “Đúng vậy”, lại nghe y nói: “Trông Yến công tử không chút nào giật mình cả, chắc dịp yến sinh thần đã đoán được thân phận ta. Nhưng việc tối nay, còn thỉnh công tử coi như không nhìn thấy, miễn cho vô cớ chiêu tai chiêu họa.”

Y vừa ra cửa không bao lâu, bỗng dưng hai tên nha dịch lão gia dặn dò đi theo bảo vệ y, tất cả đều tiêu chảy, rồi sau đó phóng tới một đám hắc y nhân, đem hắn chặn tại ngõ nhỏ vũ nhục, hết thảy đều trùng hợp đến mức giống như lười che lấp, tựa hồ tính toán chắc chắn y sẽ không dám thêm bớt gì cùng tri phủ vậy, kẻ sau màn làm chủ, trừ bỏ vị chính phòng kia, Y không ngờ vực nổi, còn ai có thể dám lộng hành thế này.

Vị kia hiện giờ lớn nhất, bất quá chỉ dựa vào đứa bé trong bụng. Nhưng, điều đáng nói, đứa bé đó là dựa vào người yêu y đích thân trao cho nàng.

Đã từng tình thâm ý nùng, đến cùng cũng không chẳng thể thắng nổi địa vị quan đồ và miệng lưỡi thế gian.

Chương Hoa hướng Yến Hoài đa tạ lần nữa, mới đối với thiếu nữ bên người kinh hồn chưa định, đang khóc sướt mướt, nói: “Đi thôi, đi về.”

Toàn thân y đều đau, rồi lại đau đến muốn cười, phía sau không biết bị những gã đó nhét thứ gì vào, tất nhiên tổn thương không nhẹ.

Có người muốn làm y dơ bẩn, muốn khiến y tự ghê tởm bản thân.

Nhưng y càng không.

Chỉ là đi được hai bước, đầu vai nặng thêm kiện áo choàng, Chương Hoa quay đầu lại, Yến Hoài tay vừa thu đi, đối y nói: “Phu nhân, trời lãnh, vẫn là mặc nhiều chút sẽ tốt hơn.”

Nơi nào là vì chắn gió, cùng lắm cũng chỉ thay y che đậy thân thể.

Chương Hoa vốn không muốn nhận, nhưng y cũng không nguyện người chứng kiến y bại lụi. Vô tình thấy đứa nhỏ nhô đầu trên xe, khuôn mặt sạch sẽ ngu ngốc, đang hấp ta hấp tấp đem áo choàng của mình cởi xuống quàng cho Yến Hoài, Yến Hoài lại ngăn cản, thậm chí xe ngựa cũng không cho cậu xuống.

Tâm khảm y giật giật, kéo cái mặc ngọc treo cần cổ vung tay ném vào ngực Quý An, là một khối bích ngọc nạm ở giữa một viên đậu đỏ.

Khi Quý An còn mơ hồ, Chương Hoa đã hướng Yến Hoài thi lễ: “Đa tạ áo choàng.”

Dứt lời tức khắc xoay người nâng bước, chính mình không nhanh không chậm thắt tốt dây lưng áo, trong đầu châm biếm nghĩ, tương lai bất quá lại nhiều thêm một phiên bản khác của chính y mà thôi.