Vong Ân

Chương 22: Thiếp cưới

Quý An cảm thấy tuyệt đối không thể làm phiền chủ tử bồi mình ngủ, nhưng lại không dám phản bác yêu cầu của Yến Hoài, cuối cùng chỉ có thể nơm nớp lo sợ lui vào trong chăn. Lúc cảm giác Yến Hoài cũng đang từ từ nằm xuống bên cạnh, còn dịch dịch góc chăn giúp cậu, Quý An càng thêm co quắp né né.

Trong phòng dần trở nên yên lặng, Quý An tự nhiên thoáng ngửi được một chút mùi hương nhàn nhạt.

Có lẽ là mùi hương bồ kết trên người thiếu gia chăng, cũng có thể là hương vị dược liệu, Quý An mơ màng suy nghĩ.

Cậu thực sự rất buồn ngủ, mấy ngày liên tục tinh thần căng chặt làm cậu mỏi mệt bất kham. Cậu cho rằng có Yến Hoài nằm bên người, cậu sẽ khẩn trương không thể ngủ được, lại không nghĩ, mới một lát thôi ý thức liền mờ nhạt. Khi tỉnh dậy, sắc trời đã sáng trưng.

Cậu không mộng mị, cũng không giật mình, cứ như vậy vững vàng ngủ suốt một đêm.

Giấc ngủ được bổ sung, Quý An cảm thấy vô cùng thoải mái. Thời điểm thả lỏng mở to mắt thì lập tức chấn kinh —— cậu đang nép ở trong lòng ngực Yến Hoài, thậm chí còn đang ôm cánh tay người ta.

Quý An bị lá gan phình của mình gây sốc rồi, cắn môi, nín thở từng chút từng chút một lén lút dịch sang sườn giường bên kia, sau khi xác nhận chính mình cách Yến Hoài thật xa, mới dám nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Nhưng trên thực tế, Yến Hoài đã sớm tỉnh.

Hắn không có thói quen ngủ nướng, cũng không giống Quý An liên tục mất ngủ nên cũng không cần ngủ tới canh giờ này.

Thời điểm thức dậy thấy nhóc tội nghiệp gầy gầy nhỏ nhỏ đang oa ở trong lòng ngực, tự dưng hắn nhớ tới con cún nhỏ đi lạc cuộn tròn trong đống cỏ khô ở góc phố đầu mùa đông, chỉ có duy nhất một chỗ ấm áp để giấu mình.

Yến Hoài không nhúc nhích, cứ như vậy ôm người trong lòng tiếp tục nằm, vừa nằm vừa nghĩ xem hôm nay nên làm món gì cho cậu, nên phối hương an thần nào huân trong phòng………..

Với Quý An, hắn luôn không lý do mà mềm lòng một chút.

Sau thấy Quý An nháy nháy lông mi hắn liền nhắm mắt giả bộ ngủ, mãi cho đến khi bên tai không còn âm thanh sột soạt, Yến Hoài mới giống vừa tỉnh lừ đừ mở mắt, nhìn cũng không nhìn Quý An, người đang vờ vịt vùi trong chăn giả ngủ mười phần không giống, lấy một cái. Cứ thế ung dung khoác áo xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài.

—— Từ khi nhặt Quý An, Yến Hoài cái danh thiếu gia này làm đến càng ngày càng “Thảm”. Giờ buổi sáng người hầu hạ rửa mặt mặc quần áo đã không có thì thôi, còn phải tự mình múc nước tới dỗ dành đứa nhỏ.

Lúc hắn quay về, Quý An đã mặc tốt quần áo, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bàn.

Hiện tại ở Yến gia, người biết sự tình Quý An đang trú tại chỗ Yến Hoài chỉ có Hoắc Hương, tên gác cổng buổi tối hôm nọ đã sớm bị Yến Hoài lừa dối điều đi chỗ khác rồi.

Yến Hoài luôn lưu ý động tĩnh bên Tân phủ, bên ngoài không có hành động gì nhưng bên trong lại ngầm truy vết.

Vừa vặn Quý An bị thương, Yến Hoài liền dặn dò Quý An không cần nơi nơi chạy loạn. Quý An ngoan thật sự, đừng nói cửa lớn Yến phủ, ngay cả cái phòng này cậu cũng chưa từng bước ra nửa bước.

Yến Hoài đem thau đồng đặt ở trên kệ, tưởng chọc chọc Quý An: “Còn muốn thiếu gia hầu hạ ngươi không?”, nhưng hắn chưa kịp chọc đã bị Hoắc Hương bô bô chặt ngang.

Hoắc Hương là tới tìm Quý An, không nghĩ mới sáng sớm đã gặp trúng thiếu gia nhà mình đã ở đây.

Y kinh ngạc tại chỗ: “Thiếu gia.”

Hạ nhân thì ngồi ở bên bàn, thiếu gia thì đứng bên thau rửa mặt cạnh kệ, đổi ai tới đều sẽ cảm thấy tình cảnh này cực kỳ quỷ dị. May thay, đây là Hoắc Hương, một người tâm lớn gió có thể lọt, một chút cũng không cảm thấy có gì kỳ quái.

Hơn nữa y là sốt ruột việc khác, ngắn ngủi chôn chân mấy giây liền om sòm: “Việc kia, thiếu gia, Quý An, đại thiếu gia Tân phủ đang trong phủ chúng ta.”

Quý An sắc mặt “Xoẹt” phát thay đổi, theo tiềm thức tìm kiếm Yến Hoài, trong ánh mắt tràn ngập bất lực.

Yến Hoài nói: “Tới thì tới thôi, cha bảo ta đi tiền viện?”

Hoắc Hương không nghĩ ngoài dự kiến của y, thiếu gia nhà y có thể bình tĩnh như vậy: “Không có ạ……”

Y nhạy bén thu được ánh mắt cảnh cáo của Yến Hoài, chỉ chỉ Quý An, muốn ngậm miệng nhưng tiếc đầu óc y phi nhanh quá miệng đuổi không kịp, suy nghĩ trực tiếp oang oang thành lời: “Ta cho rằng Tân thiếu gia là tới tìm Quý An……”

Quý An bằng mắt thường cũng thấy tức thì lo âu lên, tay nhỏ lại bắt đầu vô ý thức nhéo góc áo.

Hoắc Hương giật nảy che lại miệng, thập phần chột dạ: “Ta có phải hay không nói bậy cái gì ……”

Yến Hoài đau đầu, sai Hoắc Hương đi dọn cơm sáng đuổi y ra ngoài. Sau đó mới ngồi xuống ghế cạnh Quý An, đem cái góc vải nhăn nhúm từ tay Quý A lôi ra, hắn hỏi: “Còn nhớ mấy lời tối hôm qua ta nói với ngươi không?”

Quý An mờ mịt lắc lắc đầu.

Yến Hoài nhìn vào hai mắt cậu, ánh nhìn dường như mang theo một sức mạnh vững chắc khiến người an tâm, giọng nói chậm rãi trầm trầm: “Ta nói rồi, thời điểm sợ hãi phải nói cho ta nghe. Còn nữa, ta cũng sẽ không đưa ngươi đi đâu cả.”

Hai chữ “Tân Trì” đã từng là toàn bộ của Quý An, nay đã biến dạng thành cơn ác mộng lớn nhất khủng khϊếp nhất của cậu.

Quý An lần đầu tiên cố gom góp một chút dũng khí, chủ động giữ chặt góc áo Yến Hoài, gục đầu xuống cùng Yến Hoài phơi bày nỗi sợ: “Thiếu gia, ta…… Ta sợ hãi hắn.”

“Hắn không biết ngươi ở chỗ của ta.” Yến Hoài thực khẳng định nói Quý An nghe, lại vuốt ve tóc cậu, “Trong chốc lát Hoắc Hương bồi ngươi cùng nhau ăn cơm. Hôm nay không được bỏ cơm thừa.”

Tân Trì đích xác không biết Quý An ở trong phủ Yến Hoài, lần này y bái phỏng, là để đưa thiệp cưới đến Yến gia.

Ba ngày Tân Trì nhốt Quý An, mỗi ngày y đều ở tự mình giằng co giãy giụa, quả thực khờ dại.

Y muốn Quý An điên cuồng, du͙© vọиɠ đấu đá loạn xạ trong cơ thể. Bộ dạng Quý An ở dưới thân y đỏ mặt rớt nước mắt một đêm kia ngày càng rõ ràng, đến mức vừa nhớ tới y liền cứng, nhưng y liều mạng ép xuống. Trưởng tử trưởng tôn Tân gia đương nhiên không thể là một tên đoạn tụ, y phải cưới vợ phải sinh con, y phải làm người bình thường, phải nối tiếp cha y vì Tân gia khai chi tán diệp.

Cũng phải giống cha y tiếp quản mọi việc, trở thành chưởng gia Tân gia.

Y tự mình tra tấn, ngày ngày đều mượn rượu tưới sầu. Cuối cùng ở buổi tối ngày thứ ba, y uống xong rượu, say đến chuyện gì đều nhớ không rõ, lại nhớ rõ chuyện bên cạnh tri phủ là nam thϊếp, bỗng nhiên đả thông cái suy nghĩ quái đản ấy.

Tri phủ còn có thể cưới nam thϊếp, y vì cái gì mà không được?

Chỉ cần Quý An giống tên mỹ nhân kia, chỉ cần cậu biến thành nữ nhân, đến đêm thì mở chân ra dưới thân y mặc y ban ơn mưa móc. Ai biết người bên gối Tân Trì y là nam nhân chứ?

Cái ý tưởng này xuất hiện, Tân Trì như là tìm được phương pháp cực kỳ vẹn toàn.

Y hạ quyết định rồi liền lập tức chuẩn bị tốt hỉ phục cho Quý An. Y cảm thấy Quý An vâng lời, đối với y tốt thế, chỉ cần y cầu Quý An một hồi, Quý An nhất định sẽ đáp ứng y.

Vậy nhưng, không. Quý An vậy mà khóc lóc cầu xin la lối cậu không muốn, còn nói phải cách y thật xa.

Cậu như thế nào có thể cách y thật xa, y muốn đem người này mãi mãi trói chặt bên người, y muốn cậu giống Thúy Hòa ngày ngày ngóng trông y về nhà, đêm đêm vì y dạng lớn chân.

Y phẫn nộ đến nỗi trước khi bị Quý An đập vào đầu, tức giận cùng du͙© vọиɠ ép tràn trong ngực sinh sôi muốn nuốt chửng Quý An vào bụng.

Nhưng Quý An không biết lấy đâu ra dũng khí và sức lực, một cái nghiên mực cứng sinh sinh nện trên đầu y.

Tân Trì dõi theo mạt đỏ thẫm chạy ra khỏi thư phòng, cách y càng ngày càng tít tắp, trước mắt gần như biến thành một màu lửa đỏ, sau đó y ngất đi.

Sau đó nữa, là Thúy Hòa phát hiện y.

Y uống rượu không trở về, nàng hỏi Tề tam luôn theo bên người, gã cũng không biết y đi đâu. Thúy Hòa có chút lo lắng bèn đi ra ngoài tìm, mơ hồ thấy bóng người nhỏ ngỏ gầy gầy từ trong thư phòng bỏ hoang vụt ngang.

Nàng đuổi theo, thiếu chút nữa nhận không nổi Quý An.

Khi đó Quý An mặc váy, quần áo tả tơi, hoang mang rối loạn như phía sau có ác quỷ đang truy gϊếŧ cậu.

Thúy Hòa cả kinh tay chân tê dại, ở ngày mùa thu se mát toát mồ hôi lạnh đầy thân. Nhưng nàng lại mạc danh lựa chọn không la lên, chờ Quý An hoàn toàn chạy mất, mới vội vã tiến vào thư phòng thì thấy Tân Trì quần áo bất chỉnh, trong tay còn nắm chặt miếng vải xé xuống từ cái váy kia, y nằm trong vũng chất lỏng đỏ dính nhớp, đầu hãy còn ào ạt đổ máu.

Trái tim Thúy Hòa bang bang kinh hoảng. Nàng vô thức trước giật lấy mảnh vải Tân Trì túm trong tay nhét vào ngực, sau đó mới thoảng thốt hét lên, kêu tới gác đêm hạ nhân trong phủ, cuống tay cuống chân đi thỉnh đại phu.

Thúy Hòa hãi tới mức hồn vía lên mây, đầu óc trống rỗng. Thời điểm phu nhân gọi sang hỏi chuyện nàng khóc đến suýt tắt thở, lẩy bẩy run rẩy chữ được chữ không khai rằng chính mình khi chạy đến nơi, thiếu gia đã như vậy rồi.

Bản năng mách bảo nàng, tuyêt đối không thể nói bản thân đã gặp qua Quý An.

Đứa nhỏ đó lúc này hẳn là phải đi theo Vạn thúc đến thôn trang, nếu bị kẻ nào biết được buổi tối hôm nay có mặt ở hiện trường, cái mạng nhỏ không nghi ngờ nhất định chết.

Nàng là nha hoàn đi theo phu nhân từ nhỏ, lại là phu nhân tự mình chỉ định cho Tân Trì, không ai cảm thấy nàng đang nói dối, họ chỉ có thể chờ Tân Trì tỉnh rồi hỏi cớ sự.

Nhưng Tân Trì tỉnh cũng chỉ có thể nói chính mình uống quá chén vào nhầm phòng, không cẩn thận té ngã một cái.

Y còn có thể nói cái gì? Nói bản thân muốn cường bạo một tên tùy tùng, không thành công còn bị người ta đập bể đầu? y còn muốn thể diện y hay không, thể diện Tân gia y còn muốn hay không, hôn sự truyền khắp làng trên xóm dưới y còn muốn hay không?

Vả lại……

Vả lại cơ hồ ngay khi tỉnh, y nháy mắt liền hối hận.

Trách không được cha không cho phép y say rượu, thứ đồ kia thực sự chỉ hại mình hại người hỏng chuyện mà thôi.

Tân Trì đem toàn bộ sai lầm trách tội hết lên chữ “rượu”, y cảm thấy nếu y không say, trái lại thương lượng đàng hoàng với Quý An, ấn theo thái độ quan tâm y của cậu, hiện giờ có lẽ đã ngoan ngoãn ủ trong lòng ngực y.

Kết quả đảo điên một trận như vậy, y bị thương, còn là trong giai đoạn sắp kết hôn với nữ nhi Vân gia. Cả nhà trên dưới lực chú ý tất cả đều đổ dồn vào người y, Tân Trì một giây đi kiếm cậu thậm chí cũng dành không ra.

Nhưng mọi chuyện xong hết rồi, ảo não là vô dụng. Tân Trì chỉ có thể một bên bắt đầu chuẩn bị hôn sự, một bên âm thầm trộm phái người đi tìm tung tích Quý An.

Tân Trì là người tâm tư lắt léo, nhiều ngày tìm chưa thấy Quý An, thời điểm đưa thϊếp cưới cho dù trong lòng nôn nóng, một vài phân cũng không mảy may hiển lộ.

Yến nhị gia ngồi ở chủ vị, nói mấy câu cao giọng chúc mừng Tân Trì. Yến Hoài ngồi ngay dưới thong thả uống trà, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn phía y.

Trưởng tử trưởng tôn Tân gia, nghe nói hồi rất nhỏ chịu một trận phong hàn nặng nên rất được o bế. Hiện giờ khen ngược, trên đầu thương thế còn chưa kịp lành, đã phải đích thân xuất mặt tới đưa thϊếp mời.

Hôm nay có thể đem thiệp đi phát, vậy mấy việc thỉnh bà mối, hạ sính lễ, ước chừng mấy ngày trước đã vội xong rồi.

Tân thiếu gia………… Đây là cực kỳ gấp gáp cưới phu nhân.

Yến Hoài vốn dĩ chướng mắt Tân Trì, hiện giờ ngay cả cái liếc đều chán chẳng muốn cho. Nếu không phải nhóc đáng thương ở hậu viện kia nghe thấy hai chữ “Tân Trì” liền bị dọa khóc, y mặc kệ khách sáo hay lịch sự gì cũng vứt hết.

Giờ biết Tân Trì không phải vì sự tình Quý An mà tới, Yến Hoài một câu ngại mỏi miệng. Mọi việc có cha hắn ứng phó rồi, hắn chỉ việc ngồi ngốc một bên uống ly trà, ra cái vẻ là được.

Tân Trì cáo từ hắn cũng không cảm giác thấy, định đánh bài chuồn, nhưng lại bị cha gọi lại: “Yến Hoài.”

Yến Hoài trước mặt cha hắn cũng vẫn cà lơ phất phơ: “Cha, có việc ạ?”

Yến nhị gia gõ gõ tấm thϊếp cưới đỏ trong tay, ám chỉ: “Tân Trì cùng ngươi tuổi tương đương đi?”

Yến Hoài nhận ra hướng đi chủ đề hơi sai sai, cố lảng sang chuyện khác: “Cái này ta chưa hỏi qua…… Đúng rồi cha, ở hậu viện có tên nhóc tùy tùng, gọi Bình An, ta thu vào sân ta nhé.”

Yến nhị gia trợn trắng mắt.

Bộ dáng nhân phẩm đứa con trai nhỏ này của ông chỗ nào cũng khá, chính là quá không có chí cầu tiến, sinh ý trong nhà không muốn quản, hiện giờ mớ nồi bánh chưng việc hôn nhân cũng không thèm đoái hoài.

Ông trầm khuôn mặt mắng: “Đại ca ngươi chỉ lớn hơn ngươi hai tuổi, cháu ngươi đã ba tuổi rồi!”

Yến Hoài linh hoạt mò tấm mộc: “Đường ca nhà Đại bá còn chưa hôn phối kìa, ta làm sao có thể nóng nảy. Huống chi trong lá thư vừa tới đầu tháng, mẫu thân không phải nói đại tẩu lại có thai. Cha à, ngươi muốn cháu trai cháu gái đều có đầy đủ hết, đừng bức ta thế?”

Yến nhị gia dập lại: “Mẫu thân ngươi trong thư còn bảo muốn thay ngươi chọn nữ nhi một nhà làm phu nhân ngươi nữa, sao ngươi không đề cập tới luôn?”

Yến Hoài bư đầu rồi, chửi thầm Tân Trì thật đúng là tên mang họa ——nghĩ đến đây, hắn liền lại nghĩ tới Quý An, nhóc tội nghiệp vẫn chưa biết mục đích tới cửa của Tân Trì, giờ chắc chắn đang đứng ngồi không yên —— Yến Hoài không có tâm tình chơi Thái Cực Quyền với cha hắn, cầm chừng bảo: “Không phải chúng ta hiện giờ mới đến bên này thôi sao, rất nhiều cô nương phù hợp đều đã thành thân hứa hôn hết cả. Cha chờ một thời gian, có người thích hợp chúng ta lại bàn.”