Giáng sinh vừa qua, Tết Dương lịch sắp đến gần, chiến tuyến của dự án du lịch văn hóa đã được kéo dài đủ lâu rồi, ý tứ của phía chính phủ là phải hoàn thành đấu thầu càng sớm càng tốt, trong cuối năm sẽ công bố kết quả, không cần trì hoãn cho đến Tết Âm lịch năm sau.
Thời gian không được xem là quá dư dả, Sở Thức Sâm đã hoàn thành ấn bản đầu tiên của hồ sơ dự thầu, lập tức thực hiện sàng lọc lần đầu để củng cố cấu trúc và logic.
Một bản hồ sơ dự thầu phải đính kèm với rất nhiều tài liệu khác nhau, lúc đi làm vào thứ hai Sở Thức Sâm đã tổ chức một cuộc họp với nhóm kinh doanh, phân công nhiệm vụ và tích hợp các tài liệu đính kèm cần nộp.
Cuộc họp vừa kết thúc, trung tâm thăm viếng trong khuôn viên gọi đến, đội ngũ của công ty UT đã đến.
Trong dự án này, có một số phần cứng Hạng Việt sẽ hợp tác với UT, hai bên phải thảo luận chi tiết về việc ủy
quyền sản phẩm và chuẩn bị hoàn tất hợp đồng trong ngày hôm nay.
Sở Thức Sâm đích thân đến trung tâm thăm viếng tiếp đãi Owen, lần trước gặp mặt là ở buổi tuyên truyền và giới thiệu sản phẩm, sau tình huống bất ngờ kế hoạch đã trải qua thay đổi rất lớn, cậu xin lỗi: “UT rất được hoan nghênh, cảm ơn anh đã nguyện ý đợi chúng tôi.”
Owen cười rồi nhún vai: “Hạng Việt càng có quyền thế mạnh hơn, cảm ơn Hạng tiên sinh và thư ký Sở đã chọn chúng tôi.”
Sau khi đi dạo trong khuôn viên, Sở Thức Sâm dẫn đội UT đến phòng họp của bộ phận tiêu thụ, cậu hỏi Owen: “Vẫn còn một chút thời gian, có hứng thú uống một tách cà phê không?”
Owen rất vui vẻ, theo Sở Thức Sâm ngồi xuống trong phòng tiếp khách.
Mỗi công ty có các nhà cung ứng hợp tác khác nhau, giữa các nhà cung ứng sẽ có một số tin tức trong ngành bị rò rỉ, Sở Thức Sâm thăm dò một chút sự biến động báo giá của các công ty khác.
Owen cũng đang quan tâm về vấn đề này và hỏi: “Hạng Việt muốn điều chỉnh giá sao?”
Trước khi hợp tác được xúc tiến, có thái độ mơ hồ là điều tối kỵ, Sở Thức Sâm đáp lại một cách khẳng định: “Không, chúng tôi không có kế hoạch đó.”
Sau khi uống cà phê xong, Hạng Minh Chương mới từ Hạng Việt cũ trở về, hai bên bắt đầu thương lượng, sau khi hoàn thiện nội dung thỏa thuận, UT bàn giao tài liệu thông tin.
Vốn dĩ phải cùng nhau ăn một bữa nhưng Owen phải gấp gáp về Nam Kinh để báo cáo cho tổng bộ nên đành phải hẹn lần sau.
Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm tiễn đội ngũ của UT rời đi, không quay lại tòa nhà văn phòng mà đi dọc theo rìa khuôn viên, hai người vừa tản bộ vừa thảo luận về các thủ tục đấu thầu.
Trên cây thông trong vườn hoa, không biết ai đã treo lên đó một quả cầu Giáng sinh, Sở Thức Sâm quan tâm hỏi: “Tối hôm đã đi gặp bác gái chưa?”
“Đi rồi.” Hạng Minh Chương nói, “Đi tản bộ cùng bà ấy, cũng tán gẫu một lúc.”
Sở Thức Sâm nói: “Bác gái có vui không?”
Hạng Minh Chương nhớ lại hình ảnh Bạch Vịnh Đề cười với anh rồi nói: “Hẳn là rất vui.”
Sở Thức Sâm hỏi: “Vậy anh thì sao?”
Hạng Minh Chương vờ như vô ý nói: “Vẫn ổn, anh kể cho bà ấy chuyện của bọn mình rồi.”
Sở Thức Sâm dừng lại, cậu từng cho rằng đây là bí mật phải giấu kín cả đời, đến thế kỷ mới, thái độ của bà Sở và Sở Thức Sâm đã cho cậu biết, đồng tính không phải là bệnh không tiện nói ra, có thể thẳng thắn với người nhà.
Nhưng cậu không ngờ rằng Hạng Minh Chương lại đơn giản mà thẳng thắn như vậy, chỉ tốn thời gian đi tản bộ một chuyến, tán gẫu một chuyến, ít nhất cũng phải cần pha một ấm trà chứ… Cậu hỏi: “Bác giá phản ứng như thế nào?”
Hạng Minh Chương nói: “Bà ấy hỏi anh có nghiêm túc không.”
“Hết rồi à?” Sở Thức Sâm nói, “Tâm tình của bác gái thế nào? Không tức giận sao? Bác ấy có thể chấp nhận sao?”
Dựa vào kinh nghiệm của Bạch Vịnh Đề, cái gì cũng nghĩ thông suốt rồi, cứ xem như không phải như vậy, Hạng Minh Chương cũng là người kiêu ngạo và độc đoán từ trong xương tuỷ, từ trước đến nay chưa bao giờ xem chuyện “come out” là chuyện lớn, lại càng không để tâm người khác nghĩ gì.
Bất quá anh đã phớt lờ rồi, “Sở Thức Sâm” này là đồ cổ từ thế kỷ trước, chắc hẳn rất để tâm đến thái độ của trưởng bối, anh an ủi: “Em đừng căng thẳng, mẹ anh hiểu xu hướng của anh, bà ấy có thể chấp nhận được.”
Sở Thức Sâm ngơ ngác gật đầu, trông như vẫn chưa hồi thần.
Hạng Minh Chương cảm thấy như mình khiến người ta bị doạ sợ rồi, đang do dự không biết nên dỗ thế nào, đột nhiên Sở Thức Sâm nói: “Nếu bác gái đã không phản đối, vậy em nên chính thức đến nhà thăm hỏi.”
Hạng Minh Chương cười nói: “Không phải là em đã thăm hỏi mấy lần rồi à?”
“Không giống nhau.” Sở Thức Sâm một mặt nghiêm túc, “Mục đích đến nhà là tỏ rõ với bác gái, em đã nhận định con trai của bác ấy rồi, xin bác ấy yên tâm, cũng xin bác ấy đảm bảo anh không thể đi nói chuyện yêu đương với người khác nữa.”
Hạng Minh Chương nghe đến sững sờ, mấy quy tắc cũ nho nhã của thời đại trước, bởi vì hai chữ “nhận định” của Sở Thức Sâm, mọi cổ hủ toàn bộ đều biến mất, chỉ còn lại sự động tâm.
Anh nói: “Bận xong chuyện này cũng là nghỉ phép ăn Tết rồi, chúng ta cùng đi gặp mẹ anh nhé.”
“Được.” Sở Thức Sâm đáp ứng, dừng lại một giây, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Ông trời ơi, con thế nhưng lại sắp ăn Tết ở thế kỷ 21 rồi.”
Trước kỳ nghỉ, nhóm dự án đi sớm về khuya đã chạy nước rút đến công đoạn cuối cùng quyết định thành bại.
Sở Thức Sâm trước sau đã sửa đổi sáu phiên bản của hồ sơ dự thầu, bản cuối cùng đã nghe xong, làm liền một mạch hoàn thành cả tài liệu thuyết trình.
Tổng thời gian cho bài thuyết trình là một tiếng, bao gồm cả phần mở màn ở đầu và phần hỏi đáp ở cuối. Sở Thức Sâm đã luyện tập nhiều lần để điều chỉnh tốc độ nói sao cho tốt nhất.
Một ngày trước khi mở thầu, Hạng Minh Chương đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, cả ngày không để tâm đến uống dù chỉ một ngụm nước, anh ra khỏi văn phòng với một chiếc cốc rỗng, phát hiện trong phòng thư ký không có ai.
Sau khi pha xong trà sâm trong phòng uống nước, Hạng Minh Chương cầm ly nước đi dạo quanh khu văn phòng và khu nghỉ ngơi, xem như hoạt động cơ và xương, đi ngang qua phòng nói chuyện độc lập anh không thể không dừng bước.
Một căn phòng bán mở với toàn bộ tường kính, nhỏ hơn phòng họp, Sở Thức Sâm không biết đã ở đó bao lâu, áo khoác ngoài gò bó đã cởi ra, cổ tay áo sơ mi khắc chế cuộn lại một vòng, chỉ để hở cổ tay, lúc viết lên bảng trắng mu bàn tay nổi lên gân xanh lờ mờ.
Đây là lần đầu tiên Sở Thức Sâm “quần áo xốc xếch” trong công ty, mặc dù trốn trong phòng trò chuyện nhưng vẫn vô cùng bắt mắt.
Hạng Minh Chương cậy mình quyền cao chức trọng, không gõ cửa mà đi thẳng vào bằng cửa sau, thả nhẹ bước chân đứng ở cuối bàn dài.
Sở Thức Sâm tập trung đến mức không để ý, lầm bầm trong miệng để giảng giải, mãi cho đến khi cổ họng trở nên khàn khàn, cậu đưa nắm đấm lên miệng ho khan hai tiếng.
Trà sâm nhiệt độ vừa chuẩn, Hạng Minh Chương nói: “Nghỉ ngơi một lát đi.”
Sở Thức Sâm đột nhiên quay đầu lại: “Anh đi vào từ lúc nào vậy?”
Hạng Minh Chương tiến đến gần đưa cốc qua, nói: “Em chuyên tâm quá rồi.”
Sở Thức Sâm uống một hớp, trà nóng vừa làm ẩm cổ họng lại khiến cậu trở nên mệt mỏi, có chỗ dựa nên không lo ngại mà yêu cầu: “Hạng tiên sinh, có thể giúp em lau bảng trắng một chút được không?”
Hạng Minh Chương làm theo, đem bảng trắng đã viết kín hết chữ lau sạch sẽ, bọn họ đều vì cuộc đấu thầu mà căng như dây đàn, không thích hợp bàn chuyện công việc nữa, anh hỏi: “Ngày mai em mặc đồ gì?”
Sở Thức Sâm nói: “Tây trang màu đen.”
Hạng Minh Chương dặn dò: “Hôm nay về nhà ngủ sớm chút, bổ sung tinh thần.”
Sở Thức Sâm lật lại những trường hợp cũ trong quá khứ, khi đấu thầu kết thúc, một vài bên A sẽ thương lượng với hai công ty có điểm số cao nhất để đưa ra giá cả cuối cùng.
Dự án này là bên phía chính phủ làm đại lý, đối xử bình đẳng sẽ không có những liên kết dư thừa, vì vậy trong lúc đấu thầu phải nắm bắt cơ hội, toàn lực xuất kích.
Trên bảng trắng không để lại một chữ, đại não của Sở Thức Sâm trở nên trống rỗng, tất cả mọi nội dung đều đã thuộc kỹ trong lòng, cậu đã chuẩn bị tốt rồi.
Sau khi uống hết trà sâm, cậu và Hạng Minh Chương ước định: “Nếu như thuận lợi hoàn thành, em hy vọng khi bước xuống bục sẽ nghe được lời chúc mừng của anh.”
Hội nghị đấu thầu được tổ chức tại Hội trường Nhân dân thành phố, ban giám khảo bao gồm nhóm tuyển chọn, đại diện của các cơ quan đồng tổ chức địa phương, đoàn đội công ty đấu thầu, bất luận là nhân số hay thời gian, quy mô của cuộc đấu thầu lần này rất hoành tráng.
Hạng Việt tổng cộng có năm người tham dự, Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm mặc tây trang màu đen với kiểu dáng khác nhau, mang theo Bành Hân, Mạnh Đào và Hạng Như Tự.
Sở Thức Sâm đã quá quen thuộc với quy trình này, ký tên, mở hộp trước đám đông và nộp hồ sơ dự thầu. Sau khi toàn bộ đều vào trong hội trường, lãnh đạo của nhóm tuyển chọn ngồi ở hàng đầu tiên, vị trí của Hồ Tú Sơn ở ngay chính giữa.
Sau tầng tầng sàng lọc cho đến bước này, chỉ còn lại mười hai công ty, bốn công ty được phía chính phủ kiểm tra thì khả năng tranh thầu mạnh hơn, ngoài Hạng Việt còn có Sáng tạo Trí Thiên và hai công ty khác.
Hồ Tú Sơn phát biểu khai mạc, tổng giám đọc ra các quy tắc đánh giá thầu, sau đó bắt đầu thuyết trình.
Mạnh Đào chịu trách nhiệm ghi chép dữ liệu, đã có bảy công ty đã điều chỉnh báo giá, bao gồm cả Sáng tạo Trí Thiên, báo giá được sắp xếp từ thấp đến cao, báo giá của Hạng Việt là thứ ba từ dưới lên.
Sở Thức Sâm mặt không gợn sóng mà nhìn thẳng về phía trước, trong dư quang nhìn thấy Lý Hành quay đầu liếc cậu một cái.
Bành Hân nhỏ giọng nói: “Đêm qua tôi mơ thấy một con ngựa.”
Sở Thức Sâm không hiểu: “Có ý gì?”
Bành Hân: “Tôi có đi tra giải mã giấc mơ của Chu Công, là điềm lành.”
Giọng điệu chống mê tín dị đoan của Hạng Minh Chương cất lên: “Vậy cậu đi bốc thăm đi, nếu bốc được một trong bốn vị trí đầu thì xem là linh nghiệm.”
Thuyết trình đấu thầu thà sớm còn hơn muộn, đến cuối cùng thì ban giám khảo cũng đã kiệt sức rồi, không dễ dễ để lại ấn tượng sâu sắc. Bành Hân không phụ kỳ vọng, giúp Hạng Việt bốc được vị trí thứ ba.
Các lãnh đạo di chuyển đến hội trường đa chức năng, đoàn đội công ty rút được vị trí đầu tiên đang chuẩn bị.
Lúc này đây sự chờ đợi trở thành phù dù, Sở Thức Sâm uống hai ngụm nước khoáng, nhìn đồng hồ một lần, đã đến lượt bọn họ rồi.
Phòng họp đa chức năng rộng hơn 100 mét vuông, ban giám khảo xét thầu ngồi ở bên cạnh sân khấu, phía sau là các lãnh đạo đến từ Bắc Kinh và các nơi khác.
Trước hết sẽ nói về tiêu chuẩn kỹ thuật, Hạng Minh Chương thuyết trình chính, Hạng Như Tự hỗ trợ giải đáp các thắc mắc.
Ánh đèn tối đi một chút, quanh màn chiếu chỉ có một vòng ánh sáng, Hạng Minh Chương đứng trên sân khấu, cao lớn, anh tuấn thẳng tắp, cử chỉ vô cùng chói mắt.
Sở Thức Sâm đọc không sót một chữ nào hồ sơ đấu thầu trong những năm qua, trong những năm Hạng Việt bắt đầu phát triển, hơn một nửa số dự án đều do Hạng Minh Chương tự mình xử lý.
Cậu thất thần một lúc, bài thuyết tình bắt đầu. Phong cách thuyết trình và triết lý phương án của Hạng Minh Chương đồng nhất, hạ cánh vững chắc, không hề có thêm một viên gạch dư thừa nào, cũng không có một câu nói dư thừa ý nghĩa không rõ ràng.
Hạng Minh Chương là sự kết hợp giữa phái học thuật và phái kinh nghiệm. Nơi nào cần nhanh, nơi nào cần chậm, cả người bảo trì thả lỏng, toàn bộ quá trình giảng giải co được giãn được.
Sở Thức Sâm nghe đến mê mẩn, nghĩ về cuộc họp lần trước khi họ đến Bắc Kinh, Hạng Minh Chương đã làm được những gì đã nói vào thời điểm đó, công năng rõ ràng, các mô đun được kết nối thông suốt, toàn bộ hệ thống toàn diện và ổn định.
Toàn bộ phương án kỹ thuật đã thể hiện sâu sắc trình độ của bọn họ, nhu cầu của Bên A và các đặc tính của hệ thống ở mức tối đa — mạnh mẽ, vững vàng và tinh tế.
Kết thúc sớm hơn dự kiến
hai phút, Hạng Minh Chương đã hoàn thành một cách sạch sẽ, nhẹ cúi chào ban giám khảo.
Vai kề vai, ánh mắt giao nhau trong giây lát, hai người cọ vào mu bàn tay.
Sở Thức Sâm lên sân khấu trong ánh nhìn chăm chú, dưới chỗ ngồi lúc tối lúc sáng, cậu đột nhiên cảm thấy không chân thực đến vậy.
Cậu ở trong thời gian và không gian này, làm việc ở Hạng Việt, cậu đã từng căn bản không biết cái gì là “công ty khoa học kỹ thuật”. Cậu đối với tất cả mọi thứ đều không biết, chạm vào bàn phím sẽ ngạc nhiên, đăng nhập hệ thống toàn bộ đều là sự hiếu kỳ, bước vào trung tâm dữ liệu cảm thấy chấn động chưa từng thấy.
Mò mẫm đến bây giờ, Sở Thức Sâm liền đứng ở trên sân khấu thuyết trình.
Cậu đã từng thấy Trạch Phong thuyết trình, văn nhã và khéo léo, cũng đã thấy Bành Hân thuyết trình, nhanh nhẹn và linh hoạt, lúc nãy đã thấy Hạng Minh Chương thuyết trình, khí thế cường đại, lời nói sắc bén, là thể hiện toàn bộ năng lực vô cùng nổi trội.
Bây giờ đến lượt chính cậu.
Sở Thức Sâm chỉnh micro, giọng nói trong trẻo truyền đến trong phòng họp: “Các vị lãnh đạo, tiếp sau đây tôi sẽ giải thích phương án kinh doanh của Hạng Việt cho mọi người.”
Màn hình chiếu nhấp nháy, Sở Thức Sâm dùng năm phút nói qua mục lục, văn bản chính thức bắt đầu, một nhóm biểu đồ chiếm toàn bộ màn hình.
Có nhiều mô đun hệ thống, phàm là bộ phận có bao gồm trong tiêu chuẩn kỹ thuật, Sở Thức Sâm đều chia nhỏ ra báo giá, mỗi mục dữ liệu đều trải qua tính toán và bố trí nhiều lần, vừa xem liền hiểu ngay.
Ngoại trừ ngân sách của chính hệ thống, Sở Thức Sâm còn nói về chi phí ẩn của dự án, đó là thao tác đào tạo hậu kỳ và bảo trì nâng cấp nhân lực đầu vào.
Cậu nói: “Điểm này có nhiều công ty cố tình bỏ qua, tạo ra hiệu quả tiết kiệm ngân sách cho bên A, đợi đến khi dự án được triển khai rồi lại không ngừng bổ sung, không chỉ làm chậm tiến độ mà còn hao tổn bên trong cho đôi bên.”
“Vì vậy, nguyên tắc của tôi là, mở tài khoản công khai, có số liệu để tra cứu. Nếu nói thông tục một chút, bất kỳ vấn đề nào liên quan đến tiền, chi tiêu bao nhiêu không phải là điều căn bản, điều quan trọng nhất là phải làm rõ từng khoản tiền được tiêu vào đâu.”
Sở Thức Sâm sau khi nói về nhân lực, quay lại trình độ phần cứng của công ty, lần kiểm tra tại chỗ trước đó rất thành công, năng lực và thiết bị R&D của Hạng Việt đều là hàng đầu trong ngành, cậu muốn củng cố ưu thế này.
Giống như hai sản phẩm, một sản phẩm đắt và một sản phẩm rẻ, tác động của giá cả là trực quan, phải làm cho khách hàng chống lại sự cám dỗ của giá thấp, chính là phải bắt tay từ nhu cầu, làm nổi bật hiệu quả chi phí.
Sở Thức Sâm nói: “Quyền lựa chọn nằm ở phía chính phủ, tôi chỉ muốn các vị hiểu rõ, dự án này thực sự cần gì, là một công cụ cao cấp có thể giải quyết vấn đề trong thời gian dài, chứ không phải là sự thỏa mãn ngắn hạn với giá thành rẻ.”
Hạng Minh Chương ngồi dưới sân khấu, thỉnh thoảng liếc nhìn phản ứng của ban giám khảo, hơn một nửa là nhìn chằm chằm vào Sở Thức Sâm, hai bàn tay anh đan lại để trên đùi, lòng bàn tay đang phát nhiệt.
Phần thuyết trình của Sở Thức Sâm cực kỳ toàn diện, kết thúc xong lập tức trả lời các nghi vấn.
Cậu không mang theo trợ thủ, từ khi bắt đầu dự án đến giờ, không ai nắm rõ các chi tiết kinh doanh hơn cậu, Hồ Tú Sơn, tổng giám đốc, nhân tài kỹ thuật, phương diện chú trọng của mỗi người là khác nhau, toàn bộ cậu đều đối đáp trôi chảy.
Bầu không khí trong phòng họp trở nên nóng như thiêu đốt, phần trả lời câu hỏi dự tính trong 20 phút, Sở Thức Sâm chỉ mất 13 phút để trả lời hết.
Hạng Minh Chương đột nhiên nhớ đến tấm bảng trắng trong phòng nói chuyện, chi chít chữ bị anh lau đi, hóa ra đó là phán đoán dựa trên sự hiểu biết và nhiều lần phân tích của Sở Thức Sâm về thời khắc này.
Trong bảy phút còn lại, các giám khảo thảo luận với nhau, liên tục gật đầu.
Hồ Tú Sơn kéo micro lại gần, lại bổ sung thêm hai câu hỏi, cuối cùng nói với vẻ quan tâm: “Hạng Việt đã chuẩn bị rất đầy đủ, có vẻ như đã đầu tư rất nhiều.”
Sở Thức Sâm nói: “Từ thời điểm dự án được công bố, Hạng Việt chỉ có một mục đích duy nhất là phấn đấu và sau đó đạt được.”
Hồ Tú Sơn hỏi: “Vậy đối với dự án này, Hạng Việt có bao nhiêu tự tin?”
Sở Thức Sâm bấm điều khiển từ xa, slide thuyết trình được chiếu đến trang cuối, đó là logo của Hạng Việt và Diệc Tư một trên một dưới, cậu trả lời: “Hai thứ này được đánh dấu trên màn hình, sau này sẽ lưu lại bên trong dự án.”
Câu nói kết thúc đầy tự tin này được nói xong, Hồ Tú Sơn sửng sốt, dẫn đầu mọi người vỗ tay.
Dưới sân khấu là tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Sở Thức Sâm kết thúc bài thuyết trình, cậu tưởng rằng mình sẽ buông lỏng được thần kinh căng thẳng, nhưng lại phát giác nhịp tim vẫn đập như cũ, hóa ra cậu vốn dĩ không hề căng thẳng.
Cậu đã từng diễn thuyết trong phòng họp tầng 2 của ngân hàng Phục Hoa, từng phát ngôn trong phòng họp của công đoàn ngân hàng, giống như khi đàm phán dưới họng súng lưỡi kiếm, chỉ có sự kiên định.
Cậu bước xuống bục đi về chỗ ngồi, Hạng Minh Chương đứng dậy vỗ tay.
Cậu hỏi: “Em đã làm được rồi đúng không?”
Trang cuối cùng không có chữ ký của người thuyết trình, trong tiếng chúc mừng và náo nhiệt từ bốn phía, Hạng Minh Chương nhỏ giọng nói: “Chúc mừng em, Thẩm Nhược Trăn.”