Trộm Gió Chẳng Trộm Trăng

Chương 80

Sở Thức Sâm cầm bức “Phá trận tử” trở về phòng thư ký, không có ống đựng để cuộn vào, liền tìm vài tờ giấy xốp bọc lại thành một trục cuốn.

Lần đầu tiên nhìn thấy bức thư pháp cậu đã rất tán thưởng, chữ Chính Khải mạnh mẽ, vô cùng sắc sảo, xem xong mới nhận ra tích luỹ phẫn nộ giữa những lời chỉ trích bén nhọn.

Vì thế nên cậu muốn bức thư pháp này, muốn giữ gìn nó, kỳ thực là muốn lưu lại cảm xúc của Hạng Minh Chương trút ra trên mặt giấy.

Lúc nãy trong phòng triển lãm, ngoài chuyện này ra, Hạng Minh Chương cũng giao cho cậu chuyện hồ sơ dự thầu.

Sở Thức Sâm hiểu rằng quyết định này có sự tín nhiệm và coi trọng của Hạng Minh Chương đối với cậu, nhất định cũng là sự thiên vị và tư tâm đối với cậu, vì vậy bất luận là công hay tư, cậu phải cố gắng hết sức để làm tốt.

Tài liệu đấu thầu là một tập giấy dày, Sở Thức Sâm dựa theo quy tắc để vạch ra một đại cương để biên soạn các tiêu chuẩn thương mại.

Bên ngoài là một trận náo động, sau đó yên tĩnh trở lại, mọi người đều đã đi hết, Hạng Minh Chương cầm theo túi xách và chìa khoá xe ra khỏi cửa rồi nói: “Tan ca rồi.”

Sau một tuần bận bịu việc kiểm tra, mỗi lần rời khỏi khuôn viên đều là đêm muộn, Sở Thức Sâm đóng sổ ghi chép lại rồi nói: “Mấy ngày nay anh đều đưa em về, hôm nay cũng không muộn, em bắt taxi là được rồi.”

Hạng Minh Chương đi qua, chuyến đi đến Ninh Ba kết thúc, anh và Sở Thức Sâm quay trở lại vị trí của mình, đem tinh lực đổ vào hết cho công việc, mỗi ngày ở công ty đều giữ khoảng cách, thỉnh thoảng sẽ làm bừa một chút, so với thời gian mà các nhân viên trốn trong phòng uống nước nói chuyện phiếm còn ngắn hơn rất nhiều.

Hạng Minh Chương nghịch lá cây kiếm lan rồi mời mọc: “Tối nay đến căn hộ của anh đi.”

Động tác mặc áo khoác của Sở Thức Sâm hơi đình trệ, kín đáo nói: “Em đói rồi.”

Không từ chối nghĩa là đáp ứng, Hạng Minh Chương nói: “Bọn mình đi ăn cơm trước.”

Trên đường kẹt xe đến lợi hại, Hạng Minh Chương lái xe một vòng, quán ăn ngon nào là không đặt được chỗ, nào là phải xếp hàng vài tiếng đồng hồ.

Gần khu trung tâm thương mại phồn hoa nhất đâu đâu cũng có những ánh đèn neon xanh đỏ, hóa ra đã gần đến lễ giáng sinh rồi.

Tòa nhà chung cư Ba Mạn Gia ở ngay con phố bên cạnh, Sở Thức Sâm nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nói: “Hôm nay để em mời đi.”

Các nhà hàng trên con phố này đều rất được chú ý, bình thường đều phải đặt chỗ trước vào cuối tuần, huống chi là ngày lễ, Hạng Minh Chương nói: “Trọng điểm là nơi nào có chỗ.”

Sở Thức Sâm cười nói: “Em có quan hệ ở gần đây.”

Chiếc Rolls-Royce đậu bên đường, Hạng Minh Chương bước xuống xe nhìn biển hiệu, nhớ ra nhà hàng này do Tiền Hoa đầu tư, anh có đi ngang qua vài lần sau khi tan làm, trước cửa có chiếc Hummer mà Tiền Hoa đã từng chặn trước cổng Hạng Việt.

Sở Thức Sâm đã đến đây hai lần, một lần trước khi khai trương và một lần vào ngày khai trương, Tiền Hoa đã bỏ lại khách rồi cùng cậu ầm ĩ một trận. Quản lý nhà hàng nhận ra cậu, bố trí một chỗ ngồi bên cửa sổ với tầm nhìn bao quát.

Lần đầu tiên Hạng Minh Chương đến đây, hoàn cảnh và bầu không khí so với những gì anh tưởng tượng có phần cách điệu hơn.

Vừa định gọi đồ ăn, Tiền Hoa từ văn phòng trên lầu đi xuống, chưa đến gần đã phát ra tiếng oán hận: “Sở Thức Sâm, cậu qua đây mà cũng không gọi điện trước…”

Bước đến bàn phát hiện ra còn có Hạng Minh Chương, Tiền Hoa sững sờ mất một giây, sau đó quái gở nói: “Ai yo tôi không nhìn nhầm chứ, Hạng tiên sinh thế nhưng lại có thời gian rảnh đại giá quang lâm à.”

Hạng Minh Chương không thích đám nhà giàu thế hệ thứ hai bị sa sút trí tuệ, nhưng tốt xấu gì đây cũng là địa bàn của người ta, lùi một bước biển rộng trời cao: “Mở cửa lâu vậy rồi, qua nếm thử xem sao.”

Tiền Hoa bảo nhân viên phục vụ mang đến một chai rượu nho từ bộ sưu tập tư nhân của mình đến, xóa thực đơn đã gọi, phân phó nhà bếp chuẩn bị những món ăn sở trường nổi tiếng nhất, đắc ý nói: “Nếm thử xong đừng có yêu đó nha, khách VIP của chúng tôi giờ đã đủ số rồi.”

Hạng Minh Chương nói: “Không sao, tôi có thể đặt ship.”

Tiền Hoa nói: “Thật ngại quá, chỉ giao hàng trong vòng bán kính 300 mét.”

“Thế thì vừa đẹp.” Hạng Minh Chương hất cằm ra ngoài cửa sổ, “Tôi sống trong tòa nhà đó, kịch lắm cũng 200 mét thôi.”

Tiền Hoa nhìn chằm chằm vào căn hộ Ba Mạn Gia cách đó không xa, chợt nhớ ra rằng Sở Thức Sâm đã từng hỏi hắn liền nói: “Tôi còn tưởng tiểu tình nhân của cậu ta sống ở đó cơ, hóa ra lại là anh à!”

Hạng Minh Chương chưa kịp phản ứng, Sở Thức Sâm đã đổi chủ đề: “Ngày nào cậu cũng đến nhà hàng à?”

Tiền Hoa nói: “Bình thường lười quản, không phải đang Giáng sinh sao, tượng trưng nán lại một lúc.”

Sở Thức Sâm và Tiền Hoa đã mấy tháng rồi không gặp, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện trên WeChat, nhưng giờ giấc làm việc nghỉ ngơi của Tiền Hoa ngày đêm đảo lộn, lúc nào cũng không trùng được thời gian.

Mở một chai rượu nho, Tiền Hoa ngồi xuống rót ra ba ly rồi nói: “Chai rượu xem như tôi mời.”

Hạng Minh Chương hỏi: “Cậu ăn cùng bọn tôi?”

“Tôi bồi các anh em.” Tiền Hoa không nhận ra rằng mình là bóng đèn, “Sao thế, hai người muốn nói bí mật thương nghiệp à? Nói đi, tôi nghe cũng không hiểu.”

(bị thích Tiền Hoa í cưng quá =)))))

Đồ ăn được dọn lên, món chính là thịt bò nướng, tập trung sử dụng các nguyên liệu hạng nhất, Hạng Minh Chương cắt ra một miếng nếm thử, nhàn nhạt nói: “Cũng được đấy.”

Tiền Hoa chính là không thể chịu đựng được loại tinh anh xã hội này nhất, có chút năng lực liền tỏ ra cả người như có cảm giác ưu việt, hắn nói: “Sở Thức Sâm, ăn xong chúng ta đổi địa điểm đi, làm một bữa tiệc Giáng sinh.”

Hạng Minh Chương nói: “Thật ngại quá, em ấy phải đi cùng tôi.”

Sở Thức Sâm lời lẽ ba phải nói: “Ừm, tôi phải đến căn hộ của Hạng tiên sinh một chuyến.”

Tiền Hoa cau mày, ánh mắt láo liên quét qua trên bàn, trước đó Hạng Minh Chương từ gay bar dẫn theo Sở Thức Sâm rời đi, đến công ty tăng ca, loại chuyện này còn có thể làm ra được, vậy thì đưa về nhà e rằng không phải là định nhìn chòng chọc người sửa văn kiện, viết báo cáo đấy chứ.

Thật là đủ biếи ŧɦái.

Trên bàn im lặng trong chốc lát, Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm không tiện nói chuyện phiếm, chỉ đành phải ăn cơm.

Tiền Hoa cảm thấy không thú vị, bắt đầu nói bát quái: “Đúng rồi, chuyện du thuyền đã tra ra được kết quả chưa?”

Dao nĩa dừng lại trên đĩa, Sở Thức Sâm không quên chuyện đó, vốn dĩ tìm hiểu nguồn gốc đã ra được manh mối, đáng tiếc đầu mối lại bị cắt đứt, sau đó việc công việc tư đều bận đến mức cậu không dành ra được thời gian, cả đường như mắc cạn.

Cậu đem tình huống điều tra nói với Tiền Hoa: “Đã gặp Tinh Vũ rồi, không có sau đó nữa.”

Tiền Hoa lắc chiếc ly cao: “Vậy nên người chơi bass giả tên là Alan, nhưng không tra được người này, cũng không có tin tức về người phục vụ tên Trương Khải sao?”

Sở Thức Sâm nghi ngờ hai người này là đồng phạm, nói: “Thông tin về Alan quá ít, hơn nữa cũng không chắc là thật hay giả, Trương Khải thậm chí còn ít hơn.”

Tiền Hoa không ngờ mọi chuyện lại rắc rối như vậy: “Tinh Vũ kia không phải đã gặp qua Alan sao, dáng vẻ thế nào cũng phải biết chứ?”

Sở Thức Sâm miêu tả một chút, làn da rất rám nắng, hốc mắt sâu, cơ bắp cuồn cuộn, biết nói tiếng Anh, nhưng tiếng phổ thông không tốt lắm.

Tiền Hoa nghe xong: “Người nước ngoài à?”

Sở Thức Sâm dừng lại: “Sao lại hỏi như vậy?”

Tiền Hoa rất thích ra khơi, nói theo cảm tính: “Rám nắng, hốc mắt sâu, cơ bắp, tôi là người chơi thuyền buồm và du thuyền mà, huấn luyện viên nước ngoài đều gần giống như vậy hết, hơn nữa tiếng Anh giỏi hơn tiếng phổ thông.”

Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm trao đổi ánh mắt, bọn họ trước đây chưa từng nghĩ theo hướng này.

Một nhóm khách bước vào nhà hàng, tướng mạo dường như là những diễn viên có chút danh tiếng, Tiền Hoa lắc mông đến bắt chuyện.

Sau bữa ăn, Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm rời khỏi nhà hàng, uống rượu không thể lái xe, hai người không nhanh không chậm đi bộ dọc theo con phố.

Trong tủ kính có những món hàng xa xỉ tinh xảo, trên màn hình khổng lồ có một tấm áp phích đặc biệt cho Giáng sinh, nhưng Sở Thức Sâm không có tâm trạng thưởng thức, chỉ nói: “Em phải tiếp tục điều tra.”

Hạng Minh Chương nói: “Em cảm thấy Tiền Hoa nói có lý?”

Người ngoài cuộc nhìn được rõ ràng, có thể đã nói trúng rồi, Sở Thức Sâm phân tích: “Nếu vụ nổ có liên quan đến Alan, hắn nhất định phải hiểu rõ du thuyền, thành thạo bơi lội, tố chất thân thể cũng tốt, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn cho chính mình.”

Hạng Minh Chương nói: “Vì vậy hắn là một người hiểu về du thuyền, khả năng đã từng sinh sống trên bờ biển.”

“Giả sử hắn là người nước ngoài …” Sở Thức Sâm nói, “Nếu như đến từ Âu Mỹ, Tinh Vũ không thể nào nhìn không ra, nhưng nếu đến từ châu Á, chẳng hạn như phía Nam Dương?”

Hạng Minh Chương nói: “Người hiện đại bọn anh gọi là Đông Nam Á.”

Sở Thức Sâm: “Ò.”

Hạng Minh Chương không thích cảm giác “vẫn còn nghi vấn”, nếu không anh đã không thể điều tra ra được thân thế của Sở Thức Sâm, anh nói: “Em để luật sư Lôi bắt đầu từ tài liệu, lại tra xem có còn thiếu manh mối nào không, bên phía anh sẽ để Hứa Liêu tìm người tra xem sao.”

Sở Thức Sâm gật đầu đồng ý, cậu luôn tò mò về mối quan hệ giữa Hứa Liêu và Hạng Minh Chương, liền hỏi: “Không phải Hứa tiên sinh là ông chủ của Vân Diếu sao? Tại sao lại giúp anh làm việc?”

Hạng Minh Chương lời ít ý nhiều: “Anh sẽ trả tiền.”

Sở Thức Sâm nói: “Em còn tưởng rằng hai người là bạn bè.”

Hạng Minh Chương nói: “Thực ra anh ta là bạn của mẹ anh.”

Sở Thức Sâm có hơi ngạc nhiên, Bạch Vịnh Đề ít giao du với bên ngoài, ngay cả con trai cũng không quá quan tâm, không giống như sẽ có bạn bè. Hơn nữa bạn của mẹ cũng xem như trưởng bối, sao lại có thể làm việc cho tiểu bối.

Hạng Minh Chương hơi mỉm cười: “Nếu có cơ hội giới thiệu cho hai người làm quen, để anh ta tự mình nói.”

Đã đi tới tòa nhà Ba Mạn Gia, ở tầng 1có một siêu thị nhỏ rộng hơn 100 mét vuông, Hạng Minh Chương nói: “Anh phải mua ít đồ.”

Sở Thức Sâm đi vào theo, khu vực tấc đất tấc vàng, tất cả đều rất sặc sỡ, có đầy đủ các mặt hàng nhập khẩu sang trọng với giá cao gấp đôi, cậu vừa mới thấy rõ dòng chữ tiếng Anh trên một bịch bánh quy, Hạng Minh Chương đã chuẩn bị tính tiền rồi.

Sở Thức Sâm không tiện ra về tay không, cầm gói bánh quy đi tới bên cạnh Hạng Minh Chương, hỏi: “Anh mua cái gì mà nhanh vậy.”

Trên quầy tính tiền có hai hộp bαo ©αo sυ, Sở Thức Sâm nhìn rõ thì gương mặt đột nhiên đỏ bừng, đứng ở bên cạnh xấu hổ đến mức quên cả thở.

Người phục vụ cũng sửng sốt: “Xin hỏi cùng nhau sao (*)? Xin lỗi… Ý tôi là cùng nhau tính tiền sao?”

(*) trong tiếng Trung chữ cùng nhau cũng có nghĩa là hai người ở bên nhau, vế đầu phục vụ nói không rõ nghĩa nên có thể sẽ bị hiểu lầm thành “Xin hỏi hai người ở bên nhau sao?” =))))

Hạng Minh Chương bình tĩnh nói: “Cùng nhau.”

Từ siêu thị đi ra, Sở Thức Sâm nâng cao cổ áo khoác lên ý đồ che mặt đi, trong đầu cậu chỉ có một từ, tri thức quét rác (*).

(*) tri thức quét rác: nghĩa là tri thức không được trọng dụng, bản gốc là 斯文扫地, mình không biết tiếng Việt có cụm nào tương tự để giải thích không nữa vì dịch ra như vậy cứ cấn cấn @@

Hạng Minh Chương giúp cầm bánh quy, lại cứ cố ý kiếm chuyện: “Giống với cái trong phòng tắm ở Mạn Trang.”

Sở Thức Sâm chính là biết được về thứ này ở phòng tắm Mạn Trang, không vui hỏi: “Anh mua cái này làm gì?”

Hạng Minh Chương nói: “Để dùng chứ sao.”

Ngày xưa cũng có, phần lớn đều là lúc trêu hoa ghẹo nguyệt mới dùng, Sở Thức Sâm mâu thuẫn nói: “Tại sao phải dùng thứ này?”

Hạng Minh Chương mím đôi môi mỏng, dựa vào khoảng cách thời đại, quan niệm chênh lệch, cộng thêm đối phương trước đây cũng thanh tâm quả dục và đơn thuần, anh đến gần lại một chút, cố ý nói: “Để tránh thai.”

Sở Thức Sâm nói theo bản năng: “Em cũng sẽ không …”

Cậu nói được một nửa thì sững sờ, phản ứng được mình vừa bị trêu chọc, Hạng Minh Chương cười như không cười, lại sợ cậu giận mà chạy mất nên liền kéo cậu vào cửa lớn Ba Mạn Gia.

Về đến căn hộ, khuôn mặt nóng hổi của Sở Thức Sâm cố gắng giữ lạnh lùng, vào cửa không nói lời nào, cậu lấy trong túi ra trục cuốn rồi mở ra, vẫn còn bức tranh “Phá trận tử”.

Hạng Minh Chương nhịn không được nữa: “Anh thấy em có vẻ thích Tân Khí Tật.”

Sở Thức Sâm không phản ứng lại lời của anh.

Hạng Minh Chương đi tắm, tắm xong đi ra, anh vừa lau tóc vừa nói: “Anh xả nước nóng cho em rồi, đồ ngủ đặt bên cạnh bồn tắm.”

Sở Thức Sâm nhíu mày: “Em hình như vẫn chưa đồng ý sẽ ở qua đêm.”

Lần đầu tiên Hạng Minh Chương thấy Sở Thức Sâm bị trêu chọc đến mức giở thói thiếu gia, cảm thấy rất thú vị, anh xoay người đi vào thư phòng, trở về phòng khách mang theo một hộp nặng sách tài liệu, nhãn hiệu trên hộp ghi rõ là các trường hợp đấu thầu của Hạng Việt trong những năm qua.

Sở Thức Sâm bị hấp dẫn ngẩng đầu: “Có ý gì?”

Hạng Minh Chương như một kẻ bịp bợm: “Anh muốn viết tiêu chuẩn kỹ thuật, định buổi tối sẽ nghiên cứu một chút.”

Nửa tiếng sau, Sở Thức Sâm tắm nước nóng xong, mặc áo phông trắng và quần ngủ của Hạng Minh Chương đi vào thư phòng, trên ghế sofa, Hạng Minh Chương bận rộn nhưng vẫn thong dong đang ngồi ngay chính giữa, đang đọc một bản hồ sơ dự thầu.

Sở Thức Sâm ngồi xuống một đầu của ghế sofa, từ trong hộp lấy ra một bản, quy mô của dự án khác nhau, độ dài hồ sơ dự thầu cũng rất khác nhau.

Hạng Minh Chương nói: “Kịch bản thuyết trình được làm dựa trên hồ sơ dự thầu, nhưng mức độ chi tiết có thể không giống nhau, đôi khi còn giản lược một số nội dung.”

Sở Thức Sâm hỏi: “Tại sao?”

Hạng Minh Chương không có trả lời, cơ thể ngả về phía sau tựa lưng vào đệm sofa, đợi Sở Thức Sâm dời ánh mắt qua, anh vỗ nhẹ lên đùi, sau đó thờ ơ nói: “Lại đây.”