*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sở Thức Sâm không ngờ rằng cơ thể mình lại run rẩy dữ dội, khi gió bên sông thổi qua, da đầu, cổ, mu bàn tay và phần da thịt lộ ra ngoài của cậu từng tấc từng tấc co thắt lại, như thể bị người ta véo hay niết.
Tóc mai hai bên thái dương đông cứng lại, trở nên cứng rắn sắc nhọn, đâm vào hai tai đỏ như máu, Sở Thức Sâm từ đầu đến chân đều thê thảm, giày da ướt sũng nước, đi trên mặt đất vừa ướt sũng vừa trơn trượt.
Châu Khác Sâm gấp rút đến mức mồ hôi nhễ nhại, ngồi xổm xuống nói: “Lên đi!”
Sở Thức Sâm hỏi: “Chú Sâm, chú làm gì thế?”
Châu Khác Sâm thúc giục: “Cậu thế này thì đi kiểu gì?! Lên đi, tôi cõng cậu!”
Sở Thức Sâm hơi cảm động, cậu cúi người đỡ Châu Khác Sâm dậy, nhưng không buông tay ra mà nắm lấy cánh tay Châu Khác Sâm mượn lực rồi nói: “Chú Sâm, con đã lớn thế này rồi.”
Châu Khác Sâm là người Đông Bắc chính gốc, ông biết mùa này nước sông lạnh đến mức nào, nhưng ông không biết Sở Thức Sâm từ lúc nào đã trở nên kiên cường như vậy, đành bất lực nói: “Thằng nhóc cậu đúng là…”
Mỗi lần cất bước, Sở Thức Sâm đều cảm thấy lòng bàn chân như đang giẫm lên lưỡi dao, trên bờ có rất nhiều sỏi đá, cậu nghiến răng nói: “Đường này có hơi khó đi.”
Châu Khác Sâm hỏi: “Có thể kiên trì nổi không?”
“Có thể.” Sở Thức Sâm nói nước đôi, “Đường càng khó đi, con vẫn sẽ kiên trì bước đi.”
Châu Khác Sâm vỗ mu bàn tay cậu, cùng đỡ nhau đi tới bãi đỗ xe.
Sở Thức Sâm chui vào sau xe, ngay lúc ngồi xuống, quần áo bị ép xuống làm cho nước chảy tí tách, cậu khó xử nói: “Chú Sâm, con làm ướt xe rồi.”
Châu Khác Sâm tức giận nói: “Cậu còn sức mà quan tâm xe nữa à!”
Trên mặt áo khoác lông cừu đã ngưng tụ một tầng băng, Sở Thức Sâm khẽ co rúm vai dựa vào cửa, có lẽ là do gò má cậu quá lạnh, áp vào mặt kính thế nhưng lại cảm thấy ấm áp.
Châu Khác Sâm nhanh chóng khởi động xe, bật máy sưởi lên mức tối đa, thỉnh thoảng nhìn tình trạng của Sở Thức Sâm qua kính chiếu hậu.
Đêm qua đóng cọc cả đêm dưới lầu không chợp mắt, e rằng cũng sớm bị đông cứng rồi, vừa rồi còn nhảy xuống sông, quả thực là ngại mình sống lâu quá, Châu Khác Sâm nói: “Đừng ngủ, cậu thế này rồi không được ngủ.”
Sở Thức Sâm khẽ mở mắt: “Vâng.”
Châu Khác Sâm hỏi: “Cậu ở đâu? Hay là đến chỗ tôi?”
Sở Thức Sâm sao có thể không biết xấu hổ mà đến nhà người khác trong bộ dạng này, hơn nữa Châu Khác Sâm còn có cha mẹ ở đó, lại doạ người già như thế, cậu trả lời: “Con về khách sạn, hành lý đều ở trong phòng.”
Châu Khác Sâm cả đường giữ tốc độ rất cao, mạnh mẽ giậm chân ga tìm đến khách sạn, cũng mặc kệ có bị đánh vé phạt hay không, cứ thế đậu xe ở ven đường trước cửa.
Dáng vẻ của Sở Thức Sâm quá thu hút ánh nhìn của người khác, làm nhân viên đón khách ở bên ngoài kinh ngạc đến choáng váng.
Căn phòng ở tầng 15, không tính là cao, Sở Thức Sâm ở trong thang máy nhìn chằm chằm những con số đang nhảy lên, cảm thấy từ trước đến nay chưa bao giờ lâu như thế.
Về đến phòng, Châu Khác Sâm nói: “Mau chóng thay quần áo ướt ra đi.”
Sở Thức Sâm cởi chiếc áo khoác mà Châu Khác Sâm khoác lên người cậu ra, đã ướt đẫm rồi, cậu lấy ra một chiếc áo từ trong vali: “Chú Sâm, chú tạm thời mặc của con trước đi.”
Châu Khác Sâm cả buổi sáng vừa tức giận vừa lo lắng, cho dù cả cánh tay đều đổ mồ hôi, vừa lúc điện thoại vang lên, ông vẫy vẫy tay, đi về phía bên kia phòng trả lời.
“Alo, Trương tổng?”
Sở Thức Sâm không tránh khỏi nghe rõ mồn một, vị “Trương tổng” này hình như là ông chủ của khoa học kỹ thuật Doanh An, gọi đến hỏi Châu Khác Sâm về kết quả gặp gỡ với khách hàng. Nói được vài cậu, Châu Khác Sâm không nói rõ ràng rằng ông và khách hàng đã chia tay trong không vui.
Sau khi cúp điện thoại, Châu Khác Sâm theo thói quen lấy hộp thuốc lá ra, đột nhiên nhớ ra mình đang ở trong khách sạn, đành phải nhét lại vào túi quần.
Sở Thức Sâm lúc này mới nói: “Thử lại lần nữa đi.”
Châu Khác Sâm chưa kịp phản ứng: “Cái gì?”
Mục đích cuối cùng của Sở Thức Sâm là mời Châu Khác Sâm trở lại Diệc Tư, nhưng làm việc vì người ta phải nói đạo lý, cần phải xử lý tốt những rắc rối hiện tại, cậu nói: “Lại hẹn vị khách đó lần nữa đi.”
Châu Khác Sâm nói: “Đó không phải chuyện cậu cần lo, nếu đã không nói chuyện được thì gặp lần thứ hai cũng vô dụng.”
“Vậy tại sao lại không thể nói chuyện được?” Sở Thức Sâm nói, “Chú Sâm, chú không thể vội vàng, trước tiên phải để khách hàng nói ra nhu cầu của họ, mặc dù trong lòng chú hoàn toàn phủ nhận nó, trên miệng ít nhất cũng phải tán thành ba phần. Sau đó, bất luận là phản bác hay đấu tranh, phải nắm bắt ngay điểm lợi ích mà người đó quan tâm nhất, người đó nhất định sẽ bị thu hút sự chú ý, đồng tình hay chất vấn đều là chuyện bình thường, quan trọng là người đó sẽ suy ngẫm về quan điểm của chú, sau đó hai người mới có thể trò chuyện sâu hơn.”
Châu Khác Sâm nghe xong nhìn Sở Thức Sâm, có vài phần kinh ngạc, vài phần lạ lẫm, trong bốn năm qua, cái tên Sở thiếu gia bất tài này dường như đã có sự thay đổi rất lớn.
Sở Thức Sâm bị nhìn đến mức lòng dạ bồn chồn, lo lắng mình nói quá mức sẽ để lộ dấu vết, cậu cố gắng che giấu vẻ trầm ổn lúc nãy, tiếp tục cởϊ qυầи áo, nhưng ngay cả vẻ cắn răng chịu đựng còn không biết, chỉ không kiềm được mà oán hận một câu nhạt nhẽo: “Thực sự cóng chết con rồi!”
Châu Khác Sâm hồi thần: “Ngâm nước nóng đi, mau chóng lên giường đắp chăn!”
Sở Thức Sâm nói: “Chú Sâm, chú không cần lo lắng cho con đâu, bận gì thì cứ đi đi.”
Châu Khác Sâm nói: “Cái đức hạnh đó của cậu sao tôi có thể đi được?”
“Con có thể tự chăm sóc bản thân.” Sở Thức Sâm đảm bảo, “Hơn nữa đây là khách sạn, phục vụ luôn gọi cái là tới, cứ yên tâm.”
Châu Khác Sâm dặn tới dặn lui, công ty lại gọi điện tới thúc giục, ông không còn cách nào khác phải rời đi trước.
Căn phòng trong phút chốc trở nên yên lặng, Sở Thức Sâm vào phòng tắm, quần áo ướt sũng dính vào thân thể, cậu cởi xuống từng kiện từng kiện một.
Đã bị bịt kín quá lâu, làn da trở nên tái nhợt dị thường, Sở Thức Sâm bật vòi hoa sen lên, nước nóng phun xuống như gặm nhấm lấy cậu, toàn thân tràn ngập cảm giác châm chích đau đớn.
Cậu tắm rửa rất lâu, đảm bảo từ đầu đến chân đều sạch sẽ, đánh răng súc miệng liên tục, không muốn nhớ lại mùi vị nước sông kia nữa.
Lợi dụng nước ấm còn sót lại trên người, Sở Thức Sâm lên giường đắp chăn, cậu cầm điện thoại di động bị rơi ra lúc cởϊ qυầи áo, ấn lên nhưng nó không có phản hồi, đã bị hỏng rồi.
Sở Thức Sâm đau lòng muốn chết, một món đồ thần kỳ tiên tiến như vậy, có thể nói chuyện ở khoảng cách xa vạn dặm, nhận được tin nhắn trong một giây, lại làm được nhiều chuyện như thế… Thế nhưng tại sao lại không thể ngâm nước?
(em bé ngây thơ cute gheee =))))
Đây là đạo lý gì chứ?
Cậu thậm chí còn định đến khi về già đem xuống mồ chôn cùng nữa kìa.
Sở Thức Sâm vì điện thoại di động mà mặc niệm mất mười phút, hôm qua còn chưa gọi điện về nhà, cậu dùng điện thoại trên tủ đầu giường gọi cho bà Sở, nói ba năm câu, rút
hết chút khí lực cuối cùng.
Khi cuộc gọi kết thúc, Sở Thức Sâm cầm ống nghe nhưng không đặt xuống, nhớ lại một dãy số khác rồi bấm gọi điện lần thứ hai.
Chỉ sau một hồi chuông liền bắt máy, Sở Thức Sâm nói: “Hạng tiên sinh, là tôi đây, đây là số của khách sạn.”
Chất lượng âm thanh của điện thoại để bàn không tốt, giọng nói của Hạng Minh Chương nghe cứ sột soạt, không hề ôn nhu chút nào: “Điện thoại của em tại sao gọi không được?”
Sở Thức Sâm nói: “Hỏng rồi.”
Hạng Minh Chương hỏi: “Không xảy ra chuyện gì chứ?”
Sở Thức Sâm vừa trả lời “Không có” vừa chống đỡ không nổi mà trượt vào trong chăn, khi còn nhỏ bà ngoại đã dạy cậu, khi ngủ không được nghiêng tới nghiêng lui, phải nằm thẳng để giữ cho hơi thở thông suốt.
Nhưng cậu quá lạnh, co quắp người nghiêng sang một bên, áp ống nghe lên mặt: “Châu tiên sinh đã tha thứ cho tôi rồi.”
Hạng Minh Chương nói: “Nhanh hơn tôi nghĩ, em đã làm thế nào đấy?”
Sở Thức Sâm nghiến răng run rẩy, liên tục nói dối: “Tôi mua trái cây … đi cầu xin ông ấy.”
Hạng Minh Chương không có một chút phản ứng vui mừng nào, cũng không có kiên nhẫn tiếp tục giả câm giả điếc, nghiêm túc nói: “Sở Thức Sâm, giọng em nghe có vẻ rất không có tinh thần, nói cho tôi biết em làm sao vậy?”
Sở Thức Sâm cuộn mình thật chặt, lấy chăn che kín lỗ tai: “Không sao, tôi chỉ hơi lạnh thôi.”
“Em không phải ở trong khách sạn à?” Hạng Minh Chương nói, “Sao trong phòng lại lạnh được, có phải bị cảm rồi không?”
Sở Thức Sâm vẫn chưa sấy tóc, năm ngón tay cắm vào trong nắm tóc ẩm ướt, trong lúc mê man hiểu lầm ý của Hạng Minh Chương: “…Thực sự rất lạnh, tôi không lừa anh đâu.”
Hạng Minh Chương nôn nóng giải thích: “Tôi không có ý nói em lừa tôi, có phải là em bị cảm rồi không? Đã uống thuốc chưa?”
Sở Thức Sâm thần trí không minh mẫn nghĩ, uống thuốc xong sẽ không lạnh nữa chứ?
Cậu bức thiệt muốn làm cơ thể nóng lên, trong đầu bạt mạng tìm kiếm biện pháp, mỗi lần uống rượu đều sẽ nóng lên, cậu nói: “Tôi muốn uống một ngụm rượu.”
Hạng Minh Chương: “Cái gì, rượu?”
Trên tủ đầu giường đặt một tấm bảng gọi món của nhà hàng trong khách sạn, mặt chính là cửa hàng đồ ăn Trung Hoa, ở mặt sau đối diện với giường là một nhà hàng Nga, Sở Thức Sâm nhìn những chai rượu sặc sỡ trong hình, lẩm bẩm nói: “Tôi muốn uống… Vodka.”
Trước mắt là bóng tối, Sở Thức Sâm không thể chống đỡ được nữa, ống nghe lăn từ bàn tay đang cầm xuống gối.
“…Alo?”
“Sở Thức Sâm?”
“Sở Thức Sâm!”
Hạng Minh Chương gọi hơn chục lần nhưng không nhận được hồi âm, sau khi cúp máy thì không gọi lại được nữa.
Sở Thức Sâm ngủ thϊếp đi, càng giống như ngất đi, nửa khuôn mặt vùi vào trên gối, làn da tái nhợt dần dần biến mất, trên mặt hiện lên một tầng đỏ ửng.
Cậu mơ thấy mình đang chìm sâu trong nước, là giữa biển lớn thâm sâu khó dò, đáy biển vô biên vô tận không thể nhìn thấy.
Cậu vùng vẫy một cách tuyệt vọng, hết lần này đến lần khác vươn đôi bàn tay ẩm ướt của mình ra, nhưng không một ai đến kéo lấy cậu. Cậu mất đi khí lực, cứ chìm dần, chìm dần xuống, trong phổi trống rỗng, nước biển mặn chát từng cỗ từng cỗ sặc vào trong mũi.
Đợi bão táp qua đi, cơn giông cũng dừng lại, chỉ mình cậu là người duy nhất ngạt thở rơi xuống biển sâu, cũng không một ai biết.
“Không…”
Sở Thức Sâm đột nhiên tỉnh lại, trời đã gần tối, hơi thở của cậu trong bóng tối ngột ngạt càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ lỗ tai.
Hóa ra cậu rất sợ, lúc nhảy xuống nước đó cậu mới biết, cậu sợ hãi nước lạnh, sợ hãi trôi nổi bất định, sợ hãi sự tuyệt vọng khi không bắt được gì để nắm lấy.
Sở Thức Sâm ôm trán một lúc, bật đèn lên nhìn thấy ống nghe, cuộc gọi không thể giải thích được mà kết thúc, Hạng Minh Chương ở bên đó có lo lắng hay không?
Nhưng hôm nay cậu gọi về, còn ngày mai cậu sẽ không ở trong khách sạn suốt, ở thế kỷ mới này mà không có điện thoại di động thì quả thực khó khăn đủ đường.
Sở Thức Sâm cân nhắc một lúc, cậu vuốt mặt, xuống giường mặc quần áo vào, thay một đôi giày thể thao dự phòng.
Lúc ra khỏi khách sạn Sở Thức Sâm còn cho rằng sẽ rất lạnh, thế nhưng hơi lạnh phả vào mặt lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Nằm ở khu kinh doanh sầm uất, cuối đường có một trung tâm mua sắm, Sở Thức Sâm quấn chặt khăn bước qua, tốc chiến tốc thắng mà mua một chiếc điện thoại di động mới, kiểu dáng giống hệt chiếc bị hỏng.
May mắn thay sim điện thoại vẫn còn sử dụng được, ngón tay Sở Thức Sâm sưng lên vì lạnh, cử động vô cùng vụng về, nhân viên hướng dẫn mua sắm giúp cậu lắp vào rồi nói: “Tiên sinh, được rồi ạ.”
Sở Thức Sâm mơ hồ gật đầu: “Cảm ơn.”
Cậu cầm chặt điện thoại bước ra khỏi trung tâm thương mại, ngay khi bật lên, hơn một chục cuộc gọi nhỡ hiện lên, có cả những cuộc gọi hôm qua lẫn hôm nay, gần như tất cả đều đến từ Hạng Minh Chương.
Cuộc gọi cuối cùng cách đây nửa tiếng, Sở Thức Sâm bấm số rồi trong lúc đó đi bộ về.
Gần như được kết nối ngay lập tức, Sở Thức Sâm nói: “Xin lỗi, tôi không cẩn thận ngủ quên mất.”
Khác với vẻ khẩn thiết khi nghe điện thoại, giọng điệu của Hạng Minh Chương rất bình tĩnh: “Em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Sở Thức Sâm bước đi rất nhanh, mỗi bước đi đều có vẻ gập ghềnh, sau đó là một trận chóng mặt kéo đến, cậu nghe thấy tiếng còi xe, hỗn loạn không phân biệt được là từ trên đường hay là bên trong điện thoại phát ra.
“Tôi ngủ một giấc.” Cậu nói một đằng làm một nẻo mà lặp lại.
Hạng Minh Chương gọi cậu: “Sở Thức Sâm.”
“Hả?” Sở Thức Sâm cố gắng hết sức tiếp lời, “Anh tan làm rồi à?”
Hạng Minh Chương nói: “Trả lời câu hỏi của tôi.”
Khách sạn ở phía trước cách đó không xa, nhưng Sở Thức Sâm không đi được nữa, cậu dừng lại, cắm cọc trên vỉa hè mà bối rồi, cách nhau hơn 2000km, cậu rốt cuộc nên trả lời như thế nào cho hợp lý đây?
Cậu muốn tiếp tục nguỵ trang, nhưng thật sự rất tệ, cậu đau đầu, chân tay đều đau, chẳng trách gió lạnh lại thoải mái như vậy, bởi vì toàn thân cậu nóng như lửa đốt.
Nhưng cậu đã nói với cả nhà rằng mọi thứ đều tốt đẹp, thế nhưng lại kể khổ với Hạng Minh Chương ư?
Nếu như Hạng Minh Chương xoa dịu cậu, cậu cảm thấy không đủ mà muốn nhiều hơn thì phải làm sao đây?
Vì vậy nên, quên đi, cũng nên quên đi.
Sở Thức Sâm mấp máy môi, còn chưa kịp phát ra âm thanh, một trận gió lốc ập tới, cậu đứng không vững mà ngồi xổm xuống, một tay chống lên mặt đường lạnh lẽo.
Hạng Minh Chương nghe thấy tiếng rêи ɾỉ, tiếng quần áo ma sát hỗn loạn cùng tiếng xe cộ chạy qua, sự bình tĩnh đột nhiên bị phá vỡ: “Sở Thức Sâm, em ở đâu?”
Sở Thức Sâm nói: “Trên đường.”
Hạng Minh Chương nói: “Cơ thể không khoẻ mà chạy lung tung cái gì?”
Sở Thức Sâm trả lời: “Tôi mua điện thoại di động.”
Hạng Minh Chương hung tợn nói: “Điện thoại khi nào mua mà không được, có cái gì quan trọng?”
Sở Thức Sâm yếu ớt nói: “Tôi sợ, sợ anh không tìm được tôi.”
“Tôi lẽ ra không nên để em đến Cáp Nhĩ Tân một mình.”
Sở Thức Sâm ngồi xổm trên mặt đất, hai tay bẩn thỉu, thân thể nóng lạnh giao hoà run lên không ngớt, tại sao lại giáo huấn cậu, tại sao lại nhếch nhác như vậy, rõ ràng không phải tội lỗi do cậu gây ra.
Cậu chậm chạp cảm thấy một phần oan ức, kiếm nén nói: “Tôi không sao hết.”
Bên kia điện thoại im lặng trong giây lát.
Hạng Minh Chương hỏi: “Vậy tại sao em không đứng lên đi?”
Sở Thức Sâm sửng sốt một lúc, sau đó hốt hoảng ngẩng đầu, một chiếc taxi dừng lại bên đường, cửa xe mở ra, Hạng Minh Chương cầm điện thoại xuống xe.
Đến đây có bao nhiêu vội vàng, tây trang cà vạt mặc khi đi làm còn chưa kịp thay ra, chỉ trực tiếp khoác thêm một chiếc áo lông vũ dáng dài màu đen. Hạng Minh Chương gió bụi dặm trường mà xuất hiện trên đường phố ở Cáp Nhĩ Tân.
Sở Thức Sâm nghi ngờ đó là ảo giác, loạng choạng đứng dậy.
Chân cậu vừa nhức vừa tê, nhưng trước khi kịp loạng choạng ngã xuống, Hạng Minh Chương đã sải bước đến ôm cậu vào lòng.
Trước khi cuộc gọi kết thúc, Hạng Minh Chương cúi xuống sờ trán Sở Thức Sâm, nóng thế này, anh cau mày không vui nhưng giọng điệu rõ ràng là đang dỗ dành, câu cuối cùng mặt đối mặt nói: “Đừng sợ, ở đâu tôi cũng có thể tìm thấy em.”
—
Gin: xĩu luôn chứ chịu gì nổi nữa ㅠㅠ
bonus cảnh ôm ở Cáp Nhĩ Tân của artist Trương Đại Phố nè ㅠㅠ