Chỗ ngồi bên cạnh Sở Thức Sâm tuần trước bị bỏ trống, cậu nghĩ do công ty cố tình sắp xếp để cậu được “một mình” nên cũng không để trong lòng.
Từ văn phòng của Hạng Minh Chương đi ra, cậu đột nhiên phát hiện trên chiếc bàn trống đó có thêm một chiếc balo.
Một thanh niên từ phòng uống nước quay lại, dáng người khá cao, mặc áo sơ mi trắng bên ngoài khoác thêm áo sơ mi denim, dưới chân mang một đôi giày Converse mà cậu chưa bao giờ thấy ở bộ phận tiêu thụ.
Nam thanh niên nhìn thấy Sở Thức Sâm, cả người ăn mặc tương phản với cậu thấy rõ, áo sơ mi màu trắng tuyết, cổ áo phẳng phiu, quần tây vừa vặn bao trọn lấy đôi chân dài, cậu ta ngẩn người: “… Anh là đồng nghiệp mới?”
Sở Thức Sâm nói: “Chào cậu, tôi là Sở Thức Sâm, vừa mới đến tuần trước.”
Thanh niên nói: “Tôi là Lăng Khải.”
Lăng Khải vừa mới hoàn tất thời gian thử việc, tuần trước xin nghỉ phép quay lại trường làm một số thủ tục, tiện thể mời giáo sư hướng dẫn một bữa cơm. Cậu ta đã xin được vào căn hộ cho nhân viên, lại bận chuyển nhà, hôm nay mới chính thức đi làm.
Về thân phận và hoàn cảnh của Sở Thức Sâm, Lăng Khải hoàn toàn không biết, thế nên cậu ta nói chuyện vô cùng thân thiện: “Anh ở bộ phận tiêu thụ có thích ứng được không?”
Sở Thức Sâm nhìn quần áo của Lăng Khải, hiểu ra rằng đối phương vẫn chưa hoà nhập vào bộ phận, vậy mà vừa đến đã hỏi cậu có thích ứng được hay không, trong tiềm thức có lẽ đang tìm đồng nghiệp cùng nhau tương trợ.
“Vẫn ổn.” Sở Thức Sâm quan tâm đáp, “Cậu thì sao?”
Lăng Khải vò đầu, cậu ta đại học và thạc sĩ đều học về khoa học máy tính, kế hoạch nghề nghiệp là sẽ trở thành một kiến trúc sư ứng dụng, đáng tiếc thay vị trí kỹ thuật của Hạng Việt năm nay không tuyển sinh viên mới tốt nghiệp.
Cậu ta từng nghĩ đến việc hay là đổi một công ty khác thử xem sao, nhưng giáo sư hướng dẫn nói Hạng Việt rất chú trọng việc nâng cấp nghiên cứu và phát triển, đã vậy phúc lợi công ty lớn rất tốt, cậu ta nghĩ đến việc gần trăng sẽ được sáng lây (*), thế nên cứ vào Hạng Việt đi rồi tính tiếp vậy.
(*) bản gốc là 近水楼台, gần gũi với những người có quyền lực để có được sự ưu ái
Sở Thức Sâm chỉ về phía ngoài cửa sổ hỏi: “Cậu muốn vào trung tâm R&D?”
Lăng Khải gật đầu: “Bất cẩn thế nào lại đến bộ phận tiêu thụ rồi.”
Trung tâm R&D cùng với toà nhà văn phòng lớn được ngăn cách với nhau bằng một hồ cảnh quan, hai bên không hề quấy rầy lẫn nhau, những nhân viên ở đó từ cách ăn mặc, khí chất cho đến phong cách làm việc, so với nhân tài của hai tầng này khác nhau một trời một vực.
Sở Thức Sâm đoán rằng trường học và thành tích của cậu thanh niên này nhất định không tệ, nếu không sẽ không được giữ lại, giọng điệu khuyên giải nói: “Hạng Việt coi trọng nghiên cứu và phát triển, nguyên nhân hàng đầu là do lực lượng tiêu thụ đủ mạnh. Kỹ thuật và nghiệp vụ phải hỗ trợ lẫn nhau, kỹ thuật không đủ, nghiệp vụ cũng không đi lên được, nghiệp vụ phải đủ mạnh thì kỹ thuật mới theo đó mà đi lên, cậu ở bộ phận tiêu thụ cũng không phải là sai lầm.”
Lăng Khải phấn chấn hẳn lên, cậu ta cảm thấy Sở Thức Sâm không những vẻ bề ngoài ưu việt, ăn nói cũng rất giỏi, chủ động add cậu vào vòng bạn bè trên WeChat.
Đây là đồng nghiệp đầu tiên muốn làm bạn với mình, Sở Thức Sâm vô cùng vui vẻ.
Ngồi xuống bên cạnh, hai người giao tiếp thuận lợi, Sở Thức Sâm gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật sẽ xin chỉ giáo từ Lăng Khải, Lăng Khải như cá gặp nước (*), mỗi lần đều giải đáp vô cùng nhiệt tình.
(*) bản gốc là 专业对口, ý chỉ một người học đúng ngành và làm đúng nghề
Dự án của Diệc Tư tiến triển thuận lợi, buổi giới thiệu và tuyên truyền sản phẩm diễn ra theo đúng thời hạn.
Nhóm dự án đã chuẩn bị đầy đủ và cực kỳ nắm chắc. Người phụ trách giới thiệu phương án là Trạch Phong, ông luôn luôn khiêm nhường, lúc thuyết trình tràn đầy sức sống, mức độ chuyên nghiệp vô cùng cao, là một người lão luyện trong việc chinh chiến trên bục giảng của bên A.
Trước khi bắt đầu cuộc họp, Trạch Phong hỏi: “Thức Sâm, đã kiểm tra tốt rồi chứ?”
Sở Thức Sâm phụ trách quản lý văn kiện và tư liệu đáp: “Bản kế hoạch cuối cùng được bàn giao cho bên A và tư liệu chi tiết được phân cho nhóm tuyển chọn. Mỗi bên hai bản, một bản kế hoạch tổng hợp về kỹ thuật và thương vụ, một bản nhỏ tích hợp nghiên cứu thử nghiệm.”
Đoạn thời gian này ở chung, Trạch Phong đã cảm nhận được sự ổn thoả của Sở Thức Sâm, tài liệu luôn được cập nhật và lưu trữ bất cứ lúc nào, phân ra nhiều loại tổng cộng mấy chục bản, dễ nhầm dễ loạn, không phải chỉ cần cẩn thận là có thể xử lý được.
Trạch Phong nói: “Cậu trông có vẻ có kinh nghiệm nhỉ?”
Sở Thức Sâm đương nhiên có kinh nghiệm, đã từng xử lý qua hàng ngàn vạn hợp đồng, từng bảo quản số hiệp ước vượt qua khả năng của người bình thường, lúc cậu làm trợ lý giám đốc ngân hàng, bức tường trong văn phòng còn dán một lời răn hài hước: Văn kiện phát sinh vấn đề không phải chuyện nhỏ, còn hơn cả làm mất chìa khoá kho bạc nữa.
Nhưng Sở Thức Sâm không dám huênh hoang, cậu cho rằng so với việc so bì năng lực giữa nhân viên với nhau thì việc bảo quản nghiêm ngặt càng quan trọng hơn nên nói: “Cố gắng làm hết sức thôi, không làm loạn là tốt rồi.”
Nhóm dự án cố gắng hết sức mình, hiệu quả kết nối của buổi giới thiệu và tuyên truyền sản phẩm vượt ngoài mong đợi, yêu cầu của công ty bên A so với dự kiến còn rõ ràng hơn, công việc sau này sẽ càng dễ dàng triển khai.
Thắng lợi ở bước đầu tiên, mọi người đến quán cà phê gần đó uống nước ăn mừng, thuận lợi nhìn lại toàn bộ quá trình (*).
(*) bản gốc là “phục bàn” (复盘): là từ ngữ trong môn cờ (cờ vây; cờ tướng..); sau một trận đấu thì người đánh cờ sẽ bày lại ván cờ; qua đó có cái nhìn sâu sắc hơn về ván đấu; suy nghĩ các nước đi; ưu điểm; nhược điểm; tích lũy kinh nghiệm cũng như cách thức ứng đối khi gặp phải những nước cờ tương tự. Ở cuộc sống từ này mang nghĩa là nhìn lại; tổng hợp lại các kinh nghiệm từ quá khứ hoặc đơn thuần chỉ là suy nghĩ về trước đây.
Mấy ngày nay vất vả quá rồi, uống xong cà phê, tổng giám quyết định chiều nay cho nghỉ nửa ngày.
Sở Thức Sâm về nhà tắm qua một lần nước nóng, nắng hôm nay rất đẹp, cậu ngồi ở vườn hoa đọc sách, là một bộ tiểu thuyết về phong tục của người Bát Kỳ. Năm đó đã đăng nhiều kỳ trên báo giấy, bây giờ đã có thể trực tiếp xem kết cục.
Điện thoại kêu, trên màn hình hiển thị “Hạng Minh Chương”.
Sở Thức Sâm bắt máy: “Hạng tiên sinh?”
Hạng Minh Chương nói: “Năm phút sau tới phòng họp.”
Sở Thức Sâm nói: “Tôi đang ở nhà.”
“Đang giờ làm việc mà cậu ở nhà?”
“Buổi giới thiệu và tuyên truyền sản phẩm kết thúc rồi, tổng giám bảo buổi chiều được nghỉ.”
“Tổng giám nào?” Hạng Minh Chương trả lời, “Cậu đừng quên, cậu là nhân viên bộ phận tiêu thụ của Hạng Việt, không phải bộ phận tiêu thụ của Diệc Tư, tự ý nghỉ xem như trốn việc.”
Sở Thức Sâm rơi vào trầm mặc.
Trợ lý Quan bận quá không đến được, những người khác đều có việc của mình. Bành Hân nói báo cáo của Sở Thức Sâm hoàn thành rất tốt, vì thế nên Hạng Minh Chương muốn gọi cậu đến làm thư ký cuộc họp.
Mặc dù người không ở đó, Hạng Minh Chương cũng không có thời gian để nói nhiều nên cúp máy luôn.
Sở Thức Sâm nghe thấy tiếng báo máy bận, quên mất sách đã lật đến trang nào. Lúc này cửa lớn mở ra, Sở Thức Hội ôm một bó hoa lớn trở về.
Tiếng xe bên ngoài đã đi xa, Sở Thức Sâm nghĩ đến gì đó bèn hỏi: “Đi chơi với Lý Hành à?”
Sở Thức Hội “Ừm” một tiếng, đi vào trong đặt hoa lên bàn, tấm thiệp kẹp giữa những cánh hoa sắp rơi ra, trên đó viết “Kỷ niệm mùa xuân đến như đã hẹn”.
Sở Thức Sâm cười nói: “Bốn mùa đều gửi hoa đến sao, lãng mạn thật.”
Sở Thức Hội thế nhưng lại thể hiện ra không mấy vui vẻ. Cô đang học năm tư, bài vở nặng, lại đi lên lầu đọc tài liệu.
Sở Thức Sâm nhìn bó hoa hồng màu hồng phấn bị bỏ lại, trong lòng đã có tính toán.
Lần này trong số các đối thủ cạnh tranh, khách hàng chủ yếu của công ty nước ngoài kia là các công ty vừa và nhỏ, nhận đơn hàng này có hơi miễn cường, sức cạnh tranh cũng yếu.
Đã vậy những năm gần đây Độ Hành đang trên đà phát triển, buổi chiều sẽ mở buổi giới thiệu và tuyên truyền sản phẩm, sếp tổng lại đi lo chuyện yêu đương, xem ra là muốn vì Lý Tàng Thu mà để lại đơn hàng này, Độ Hành về cơ bản là đã bỏ cuộc rồi.
Sở Thức Sâm theo đó mà thả lòng, địch ta tranh đấu đương nhiên là chuyện vui, nhưng đối phương lại cúi đầu nhường bước, nếu nói không thoải mái thì cũng già mồm quá rồi.
Đêm đó, bên A có tin tức gửi tới, phương án của Độ Hành quá mức bảo thủ, không tiến không lùi, đã rơi vào thế hạ phong.
Diệc Tư thừa thắng xông lên, chuẩn bị đấu thầu.
Trạch Phong đã viết hồ sơ dự thầu, từ đầu đến cuối tổng cộng đã sửa bốn bản.
Sở Thức Sâm hiểu được sâu sắc rằng vai trò của Trạch Phong là không thể thiếu, nếu không sẽ không được tổng giám và quản lý giao cho nhiệm vụ vô cùng cốt cán. Nhưng cái cậu không rõ là, tại sao một người có vị trí quan trọng, lai lịch đủ tốt như vậy lại chỉ đang giữ chức vụ tổ trưởng?
Trạch Phong cũng tương tự mà nhìn ra được năng lực của Sở Thức Sâm, kiên nhẫn dạy cậu rất nhiều, cho cậu đảm nhận nhiều nội dung công việc hơn.
Sở Thức Sâm ngày càng thuận buồm xuôi gió, ngày càng muốn hoàn thành tốt dự án này, cậu muốn mình phải xứng đáng với sự chỉ đạo và tín nhiệm của Trạch Phong, cũng hi vọng có thể giúp đối phương được thăng lên chức cao hơn.
Buổi tối trước ngày mở thầu, mọi việc đầu được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Sở Thức Sâm xác nhận văn kiện đấu thầu không gặp bất kỳ vấn đề gì, niêm phong lại, bỏ vào vali khoá mật mã nói: “Tổ trưởng Trạch, vẫn chưa tan làm sao?”
“Tôi đang xem lại PPT (*) một lần nữa.” Trạch Phong đảm nhận tư liệu thuyết trình, “Ngày mai vô cùng quan trọng, tôi không thể làm hỏng được.”
(*) PPT: PowerPoint
Sở Thức Sâm đáp: “Về nhà ngủ sớm một chút, phải giữ tinh thần thật tốt.”
Trạch Phong nói: “Ừm, cậu cũng vậy đi.”
Ngày hôm đó nghe Hạng Minh Chương cảnh cáo xong, Sở Thức Sâm không còn dám tuỳ tiện đi về nữa, bận bịu một hồi quay lại tầng 9 đã sớm qua giờ tan tầm rồi.
Lăng Khải đang lê lết từng phút tổng kết báo cáo, cứ gõ một hàng chữ cậu ta lại gẩy ngón tay năm phút, Sở Thức Sâm từ phía sau đi tới vỗ cậu ta một cái: “Chàng trai trẻ đúng là năng suất cao thật đấy.”
Lăng Khải dứt khoát đóng máy, về nhà lại làm tiếp, căn hộ cuối cùng cũng đã dọn dẹp xong rồi, cậu ta nhịn không được khoe khoang: “Em vừa mới mua một cái chảo, vừa nướng vừa chần được, anh có muốn đến ăn tân gia không?”
Sở Thức Sâm không quen ăn đồ chiên xào nhiều, nhưng không nỡ làm phật lòng Lăng Khải, đáp ứng cậu bận nốt việc này rồi nhất định sẽ tới.
Màn đêm ngày càng buông xuống, đèn trong khu văn phòng dần dần tắt đi chỉ còn lại hai ngọn. Một ngọn đang sáng trên đầu Sở Thức Sâm, ngọn còn lại là của văn phòng tổng tài.
Hạng Minh Chương lúc mệt mỏi sẽ vô cùng mất kiên nhẫn, anh đoán là bên ngoài không còn ai nữa rồi, vì thế nên mang gương mặt lạnh lùng thấy rõ ra ngoài, loáng một cái lại đối diện với ánh mắt vô cùng trong veo của Sở Thức Sâm.
(xin lỗi toi bị simp cảnh này quá:”>)
Mấy ngày nay không gặp, giọng điệu của anh cũng có chút lạnh nhạt: “Trùng hợp vậy sao.”
Sở Thức Sâm nói: “Hôm đó trốn việc, hôm nay tăng ca bù lại.”
Hạng Minh Chương đáp: “Công ty không có cái quy định bù qua sớt lại đó.”
Sở Thức Sâm không nhận được thông báo giam lương, khả năng là Hạng Minh Chương bỏ qua cho cậu một lần. Nhận ra đây là chuyện tốt, tiến gần lại nói: “Vậy xem như tôi đang đợi anh đi.”
Hạng Minh Chương cười: “Đợi tôi làm gì?”
Hai người đồng thời rời khỏi phòng, đến thang máy, Sở Thức Sâm duỗi tay ra trước nói: “Giúp anh bấm thang máy chắc là được nhỉ.”
Lông mày Hạng Minh Chương khẽ giãn ra, đi vào thang máy dựa lưng vào bức tường phía sau.
Phía trên nút bấm tầng là hình ảnh tổng quan của khuôn viên, Sở Thức Sâm tìm thấy vị trí của căn hộ dành cho nhân viên ở gần đó hỏi: “Hạng tiên sinh, căn hộ một người dành cho nhân viên là phòng như thế nào?”
Hạng Minh Chương đáp: “Một phòng ngủ.”
Sở Thức Sâm nói: “Vậy chắc hẳn cũng không lớn lắm.”
Hạng Minh Chương: “So với biệt thự nhà cậu đương nhiên phải nhỏ hơn một chút.”
“Tôi không có ý gì cả.” Sở Thức Sâm nói, “Đồng nghiệp mời tôi đến tân gia, tôi muốn gửi tặng hoa, chỉ sợ gửi nhiều quá không có chỗ để.”
Hạng Minh Chương đoán ra được là ai: “Người họ Lăng kia sao?”
Sở Thức Sâm: “Ừm, Lăng Khải, con người khá tốt.”
Hạng Minh Chương nghĩ, mới quen biết có mấy ngày mà đã biết là người tốt rồi? Anh không nể mặt nói: “Dù có giỏi thì vẫn là một thằng nhóc, làm gì biết chăm hoa, đừng thêm việc cho người khác.”
Sở Thức Sâm hỏi: “Vậy tặng cái gì mới được đây?”
Hạng Minh Chương nói: “Robot quét nhà.”
Sở Thức Sâm quay đầu lại, con ngươi phản chiếu ánh đèn, trên khuôn mặt luôn tươi cười ẩn chứa một chút ngây thơ trong sáng, hiếu kỳ hỏi: “Còn có thứ đồ như vậy sao?”
Hạng Minh Chương không kìm được nhìn lại, muốn cười nhạo sự “ngu ngốc” của người kia, thế nhưng lại không thể nói ra khỏi miệng.
Một hồi lâu sau, anh mới hỏi một câu: “Ngày mai mở thầu?”
Đây là lần đầu tiên Hạng Minh Chương hỏi về dự án, Sở Thức Sâm gật đầu.
Đúng lúc thang máy xuống đến tầng một, cửa từ từ mở ra, Hạng Minh Chương rũ mi xuống không hỏi thêm gì nữa, bước những bước dài rời khỏi đó.
Sở Thức Sâm có một loại cảm giác, Hạng Minh Chương đối với dự án này không hề coi trọng chút nào, có lẽ những thứ Hạng Việt nắm giữ đều là những dự án lớn, nên điều này có thể xem là chuyện thường ngày như cơm bữa.
Ngày hôm sau, buổi mở thầu được tổ chức tại công ty dược phẩm.
Ba công ty ba đội ngũ nhân viên đều đến từ sớm, đều được sắp xếp đợi ở các phòng chờ liền kề nhau.
Lý Hành đi qua chào hỏi với Sở Thức Sâm, thân thiết như người nhà, thể hiện như thể “không tranh đấu”. Không lâu sau, Lý Tàng Thu gọi điện cho tổng giám bộ phận tiêu thụ, cũng kèm theo đó một lời khích lệ.
Buổi mở thầu trình tự nhiều, thời gian diễn ra khá dài, mọi người tấp nập đi vệ sinh để giải quyết nhu cầu cá nhân hay chỉnh trang lại dung mạo.
Sở Thức Sâm đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn Trạch Phong đi qua đi lại nói: “Tổ trưởng Trạch, chú đừng khẩn trương quá.”
Trạch Phong vẫn là người thuyết trình chính về kỹ thuật trong ngày hôm nay, ông ngượng ngùng dừng lại: “Lý tổng xem trọng dự án này như thế, áp lực của tôi khá lớn.”
Sở Thức Sâm trấn an đáp: “Chú là người giàu kinh nghiệm, đây chỉ là chuyện bình thường thôi.”
Trạch Phong hỏi: “Hồ sơ đấu thầu và tiền bảo đảm đấu thầu đã nộp chưa?”
“Nộp rồi.” Sở Thức Sâm nói: “Chú quên rồi sao, tổng giám tự mình mở vali mà.”
Mười lăm phút sau, đại diện của ba bên tập trung trong hội trường, bên A nói xong quy tắc và báo giá, tuyên bố chính thức bắt đầu buổi thầu.
Diệc Tư lên sàn đầu tiên.
Sở Thức Sâm ngồi ngay ngắn, tay cầm bút hướng mắt lên bục sân khấu.
Hình chiếu hiển thị phương án của Diệc Tư, Trạch Phong tay cầm điều khiển từ xa, sự lo âu hoàn toàn biến mất, mọi cử chỉ đều vô cùng thành thạo điêu luyện.
Sau khi giới thiệu ngắn gọn những điểm chính được liệt kê trong mục lục và vào chủ đề chính, Trạch Phong nói chi tiết hơn, nội dung của PPT đã được ông trau chuốt hàng nghìn lần.
Ngay khi mọi thứ vẫn đang diễn ra tốt đẹp, đột nhiên màn hình trở nên trắng toát.
Trạch Phong sững sờ một hồi, quay lại trang trước lần nữa nhưng vẫn là trang trống, chuyển sang trang sau cũng trống trơn, từng slide PPT phía sau đều trở thành trang trắng.
Tổng giám hạ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
Sở Thức Sâm cũng không rõ, khẩn trương nhìn chằm chằm vào màn hình.
Trạch Phong quay sang nói với mọi người “Xin đợi chút”, đi xem lại máy tính thì phát hiện văn kiện bị lỗi, tệp sao lưu cũng đã bị xoá mất.
Phía dưới sân khấu mọi người vô cùng náo loạn, Sở Thức Sâm lập tức gọi điện thoại cho đồng nghiệp ở công ty, bảo người đó nhanh chóng gửi tệp sao lưu qua.
Trạch Phong cố gắng ổn định tình hình, trước tiên cúi đầu xin lỗi người đại diện của công ty dược phẩm, đồng thời từ trong trí nhớ tiếp tục thuyết trình với người ngồi bên dưới, tốc độ nói chậm lại, cố gắng câu giờ càng lâu càng tốt.
Tuy nhiên, đại diện của công ty dược phẩm lại giơ tay ngăn lại nói: “Hồ sơ dự thầu và văn kiện gọi thầu của bên anh không phù hợp quy định.”
Bên dưới bục sân khấu nhốn nháo, tổng giám đứng phắt dậy, hồ sơ dự thầu bắt buộc phải dựa vào văn kiện gọi thầu để soạn ra, nếu không sẽ gây ra vấn đề rất lớn!
Quản lý dự án không thể tin nổi: “Điều này là không thể!”
“Số liệu chênh lệch quá lớn.” Bên A vẻ mặt vô cùng không hài lòng nói, “Ba mục báo giá đều lên tới hàng triệu, công năng cũng không phù hợp với yêu cầu của chúng tôi, bên anh đang đùa giỡn với chúng tôi phải không?”
Tổng giám đổ mồ hôi lạnh, bước từng bước lớn đến kiểm tra lại hồ sơ dự thầu, nội dung hoá ra lại là bản đầu tiên đã sớm bị bỏ đi từ lâu, số liệu đã bị thay đổi hoàn toàn.
Hồ sơ dự thầu xảy ra sai sót, lại chính là lỗi lầm không thể vãn hồi.
Lòng bàn tay Sở Thức Sâm lạnh toát, bút máy cầm trên tay bị trơn tuột khỏi tay rơi xuống thảm, trước tiên là tư liệu thuyết trình, tiếp đến là hồ sơ dự thầu, chắc chắn có người đã giở trò.
Trong tình cảnh rối ren này, tất cả kết cục coi như đã định.
Dựa theo quy tắc, công ty dược phẩm tuyên bố ngay tại chỗ, Diệc Tư bị tước đi tư cách đấu thầu.
Dự án này coi như xong đời rồi.