Thủy Đào: “Đại ca…không phải là anh nghe lời của cậu học sinh ngoan kia, muốn nhuộm lại tóc đen đó chứ, em cảm thấy tóc màu đỏ của anh là đẹp nhất, có điều cũng rất giống mào gà.”
Hoắc Lâm không nhịn được mà đá vào mông cậu ta một cái, con người cậu ta không nói ra được lời nào dễ nghe.
Anh suy nghĩ một hồi, ném điếu thuốc đi, cất chiếc gương nhỏ, cảm thấy bản thân mình thật hồ đồ, sao lại để tâm lời nói của người đó chứ, anh chính là một người không bình thường, hơn nữa anh luôn làm theo cách mình muốn, ngay cả lời của giáo viên và hiệu trưởng anh cũng không nghe theo, sao có thể nghe lời của một học sinh ngoan chứ?
Cậu là ai? Cậu ấy nghĩ mình là ai? Mà lại quản anh, mẹ anh còn chưa quản anh nghiêm ngặt như vậy.
Đêm hôm ấy Yến Khinh đã quay về nhà, sau khi về nhà được ngày cuối tuần, hai ngày này căn bản cậu đều không ngủ được, cậu cũng đã chấp nhận sự thật rồi, cậu chuẩn bị làm chuyện nghịch thiên sửa mệnh.
Mặc dù những lời khoác lác của Hoắc Lâm đều là giả, nhưng ông trời đã cho cậu một cơ hội, chính là để cậu trở về để thay đổi tình hình hiện tại, không muốn để cậu nhìn thấy chồng mình tiếp tục sa ngã như vậy nữa.
Chỉ cần bây giờ thật nỗ lực cố gắng, thì có thể khiến những chuyện mà trước đây chồng cậu khoe khoang khoác lác đều trở thành sự thật.
Cho nên cậu tự cổ vũ mình, tự nói với bản thân không thể tiếp tục sa sút tinh thần như vậy nữa, phải đi giúp Hoắc Lâm, để anh học hành chăm chỉ.
Sở dĩ ở kiếp trước Hoắc Lâm nói dối cậu, chắc chắn là vì anh không thích dáng vẻ bản thân mình của thời niên thiếu, mới tạo ra cho mình một diện mạo hoàn toàn mới như vậy.
Hơn nữa anh không thích, vậy chắc chắn là ở kiếp trước anh đã trải qua những ngày tháng không vui vẻ gì, cho nên trước tiên cậu phải giúp anh học hành chăm chỉ, để sau này anh sẽ không hối hận.
Mấy ngày này Yến Khinh đi học đều không chuyên tâm học hành, tan học thì chạy đi mất, nên đã bỏ lỡ rất nhiều bài học, hôm nay khi vừa đến lớp ngồi vào chỗ, bạn cùng bàn là Tống Hoài Dư đã đưa cho cậu một quyển vở rồi nói: “Yến Khinh, tôi thấy gần đây cậu không học hành gì, còn thường xuyên xin nghỉ phép, cho nên tôi đã ghi lại những chỗ quan trọng trong các bài giảng gần đây của giáo viên, nếu cậu muốn xem, cậu có thể xem cuốn sách ghi những kiến thức quan trọng này của tôi.”
Yến Khinh thật sự nghĩ rằng cậu ta là một người tốt, vô cùng vui vẻ ôm lấy cậu ta: “Cảm ơn cậu Hoài Dư, sau khi tôi chuyển trường thì gặp được cậu là người mà tôi thích nhất, cậu thật tốt, tôi nhất định sẽ học hành chăm chỉ.”
Sau khi Yến Khinh nói xong thì lấy sách trải ra bàn, trên đường đến đây cậu đã ghé tiệm sách mua một cuốn sách Ngũ Tam để ôn thi tốt nghiệp.
Cậu muốn giúp Hoắc Lâm thay đổi không phải chỉ là nói suông, nhất định phải giúp anh thi vào cấp ba, sau đó mới có thể thi vào đại học, nếu anh cứ tiếp tục sa ngã trong trường học nghề như vậy thì cả đời này coi như tiêu rồi.
Sau một hồi Tống Hoài Dư nhìn chằm chằm vào cậu, tò mò hỏi: “Tôi thấy gần đây cậu hay chạy ra ngoài, hôm qua cậu với Hoắc Lâm, hai người còn đi chơi cùng nhau, quan hệ của hai người các cậu rất thân thiết sao? Lần trước cậu nói tìm cậu ấy, sau đó thì hai người có thể đi chơi với nhau, không phải cậu đang hẹn hò với cậu ấy đấy chứ?”
Yến Khinh: “Không có, tôi không thể hẹn hò với anh ấy của hiện tại, tôi muốn hẹn hò với anh ấy của phiên bản học sinh giỏi, bây giờ anh ấy trở thành như vậy tôi phải giúp anh ấy học hành, tôi muốn để anh ấy chuyển đến trường của chúng ta học.”
Chỉ trong một ngày, Tống Hoài Dư đã biết mối quan hệ giữa Yến Khinh và Hoắc Lâm có gì đó không đúng, ánh mắt cậu ta tối sầm lại rồi nói: “Sao cậu lại quan tâm đến cậu ấy như vậy, có phải cậu thích cậu ấy không?”
Yến Khinh cũng không phủ nhận, cậu gật đầu: “Đương nhiên, tôi thích anh ấy lâu lắm rồi, trước đây không phải tôi đã nói muốn tìm được anh ấy sao? Người tôi tìm chính là anh ấy, tôi cứ tưởng mình tìm nhầm người rồi, nhưng không tìm nhầm, chính là anh ấy, anh ấy chính là người mà tôi cần tìm.”
Tống Hoài Dư nghe thấy lời này thì khẽ cong môi, có chút không vui, cũng không thèm nói thêm lời nào.
Yến Khinh bắt đầu lên kế hoạch học tập cho Hoắc Lâm, muốn anh phải thi đậu vào trường cấp ba của bọn họ bên này, sau đó thi đại học, mặc dù chỉ còn một năm, nhưng nếu cố gắng chăm chỉ thì ắt sẽ làm được.
Yến Khinh luôn đợi đến lúc tan học, vừa tan học liền chạy đến trường dạy nghề bên cạnh để tìm Hoắc Lâm.
Bảo vệ của trường dạy nghề bên cạnh đã nhận ra cậu, cho cậu đi vào trong, bởi vì cậu hay đến cho nên đã quen mặt rồi.
Yến Khinh vác cặp sách trên vai đi vào, đi tới cửa lớp của Hoắc Lâm.
Chuyên ngành anh học là sửa ô tô, cho nên bây giờ đang là giờ học, giáo viên đang giảng bài, anh thì cũng đang chuyên chú thực hành ở bên dưới, mặc dù anh không thích đi học ở bên này, cảm thấy rất lãng phí thời gian, nhưng anh lại rất có hứng thú với ô tô, buổi học hôm nay nói về sửa xe ô tô cho nên anh nghiêm túc nghe giảng, người ngợm cũng bẩn hết.
Yến Khinh vừa đi đến, thì nhìn thấy Thủy Đào đang vác hai cái cờ lê, đối diện với Hoắc Lâm, tưởng cậu ta muốn đánh chồng cậu nên giật mình, hét lên gọi Hoắc Lâm: “Hoắc Lâm, anh có thể ra ngoài này một chút không?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hoắc Lâm ngẩng đầu lên nhìn.
Học sinh ngoan lại đến rồi, còn trực tiếp tìm đến lớp học của bọn họ, bên trong này ồn ào, lại vô cùng hôi hám, đều là mùi của dầu máy, mùi mấy linh kiện xe hơi cũng không dễ ngửi, cậu bị hít phải mùi này cho nên bịt miệng lại.
Tên nhóc này sao lại đến đây?
Hoắc Lâm chán nản vứt cái mỏ lết xuống đất, đi qua chỗ cửa rồi hỏi cậu: “Sao cậu lại đến tìm tôi? Cậu không phải là học sinh ngoan của trường kế bên sao? Sao lại nhàn rỗi thế, ngày nào cũng chạy qua tìm tôi vậy?”
Yến Khinh nghe thấy anh nói những lời xa lạ như vậy thì vô cùng tức giận, anh thật sự không cần vợ nữa rồi.
Cũng không biết sao sau khi về già anh lại ấm áp thế, mà khi còn trẻ nói ra câu nào cũng khiến người khác muốn đấm vào mồm, một cái nhìn lạnh lùng như thể ai đang nợ anh mấy trăm vạn.
Yến Khinh nhìn anh, bẩn thỉu, đều là mùi dầu máy, anh không nên như vậy, anh nên đứng ở một nơi thật cao và tỏa sáng.
Yến Khinh trầm mặc một hồi, sau đó lấy trong cặp ra cuốn Ngũ Niên Cao Khảo Tam Niên Mô Phỏng, đưa cho anh rồi nói: “Hoắc Lâm, em cầu xin anh, anh lo học hành đi! Đây là quyển Ngũ Tam mà em mua cho anh, anh nghiêm túc học hành thi vào trường cấp ba em đang học, sau này tham gia thi đại học, làm một tổng tài CEO, sau đó…lấy…lấy em…lấy vợ.”
Hoắc Lâm: “...”
Chết tiệt, thi đại học, học hành chăm chỉ.
Bộ dạng này của anh, giống như có thể chăm chỉ học hành lắm à?
Anh cần phải học hành chăm chỉ ư?
Hoắc Lâm có thể nhìn ra được, chắc chắn đầu óc Yến Khinh không được bình thường, thần trí không tỉnh táo, anh móc điếu thuốc ra để trên tay, hung dữ nói: “Cậu đi chỗ khác mà làm loạn, đừng có chọc ông đây, còn cái gì mà lên cấp ba rồi thi đại học? Ông đây là người thế nào? Ông chính là học sinh của trường dạy nghề, ông đến đây bán thời gian, chờ tốt nghiệp, ông sẽ đi sửa xe, kiếm rất nhiều tiền.”
Yến Khinh: “...”
Cậu nghe thấy ước mơ này của anh, thật sự muốn phát khóc luôn.
Hoắc Lâm của ba mươi tuổi đã rất trưởng thành, làm việc gì cũng tay nghề thành thạo, có một lần cậu tò mò đi xem chồng cậu đi làm, đi đến tập đoàn tìm anh, thì nhìn thấy anh rất chuyên nghiệp nói với trợ lý: “Mua lại, mua lại công ty này, công ty này tôi thấy không thuận mắt, phá sản rồi thì chẳng còn đáng bao nhiêu tiền, chỉ mấy triệu, tôi trả gấp đôi.”
Lúc đó lý tưởng của anh tuyệt đối không phải là đi sửa xe.
Mặc dù cậu đi tìm anh, sau đó bị anh đè lên bàn làm chuyện kia…, còn là lúc anh đang họp, trốn dưới gầm bàn hội nghị, thò đầu ra, há to miệng mới ấy ấy được, cũng không làm ảnh hưởng đến sự đẹp trai của chồng cậu.
Hoắc Lâm nhìn thấy cậu như sắp khóc, cảm thấy cậu thật phiền, yểu điệu buê đuê, dáng chạy lẳиɠ ɭơ cũng thôi đi, mới nói cậu vài câu mà đã muốn khóc rồi.
“Cậu đừng có khóc đấy, tôi với cậu không liên quan gì nhau, tôi muốn làm gì thì làm, cậu không quản được tôi đâu.”
Yến Khinh bị kích động đến sắp khóc thật rồi, thấy anh nói như vậy thì vô thức buột miệng nói ra: “Vậy nếu em muốn làm vợ tương lai của anh, em muốn hẹn hò với anh, muốn sau này kết hôn với anh, vậy có được xem là có liên quan tới nhau không? Em có thể quản được anh không?”
Hoắc Lâm nghe thấy vậy thì đứng sững như khúc gỗ, tay cầm điếu thuốc khẽ run lên, không thể tin được mà nhìn tên nhóc trước mặt.
Chuyện này…nghiêm túc chứ?
Yến Khinh thấy anh không nói lời nào, mắt nhìn thẳng vào anh, móc trong cặp ra cuốn Bí Kíp Hoàng Phong, uất ức nói: “Nếu anh không thích
Ngũ Niên Cao Khảo Tam Niên Mô Phỏng vậy thì viết Bí Kíp Hoàng Phong cũng được.”
Hoắc Lâm: “...” Hung thần, hung thần.