Thành Phong nghe thấy lời này, nhìn thấy bộ dạng chảy nước miếng của tên cầm đầu, dáng vẻ dâʍ đãиɠ, thì biết là anh ta muốn gì, liền gật đầu thuận theo ý anh ta: “Đúng vậy đúng vậy, đại ca anh nhìn mông của nó đi, ôi là trời, tên này là cực phẩm trong đám học sinh nam đó, dáng vẻ mê hoặc như vậy, còn mặc đồng phục trường, kí©ɧ ŧɧí©ɧ ghê á đại ca, đại ca thích thì cứ chơi từ từ nha, nhiều người làm cùng một lúc cũng khó cho nó, em đi ra ngoài canh chừng cho các anh.”
Yến Khinh nhìn thấy mấy người này đang tiến gần về phía mình thì vô cùng sợ hãi, quay người muốn bỏ chạy.
Nhưng mấy người này nhìn thấy cậu muốn bỏ chạy liền xông tới chặn cậu lại: “Còn muốn chạy, bây giờ đại ca tao đang ở đây, còn muốn bỏ chạy ư, ngoan ngoãn hầu hạ đại ca tao cho tốt thì còn có thể giữ lại cái mạng nhỏ của mày, để mày sống sót trở về, còn nếu như khiến cho đại ca tao không vui thì cũng có thể gϊếŧ chết mày trước khi làm chuyện kia.”
Ở kiếp trước Yến Khinh được bảo vệ rất tốt, trước đây ở nhà có vệ sĩ, sau khi kết hôn chồng cậu cũng bảo vệ cậu rất tốt, không để cậu chịu bất cứ uất ức nào, càng đừng nói tới việc bị đe dọa bắt cóc.
Từ trước đến nay cậu chưa từng trải qua những chuyện thế này, cho nên đã bị mấy người này dọa sợ, rùng mình sợ hãi, nói không nên lời, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, cậu muốn gọi điện thoại cứu trợ nhưng điện thoại đã bị mấy tên kia cướp lấy.
“Đại ca, đây là điện thoại iphone đời mới nhất đó, tên nhóc này là người có tiền! Điện thoại tốt như vậy sau khi chúng ta lấy về cũng bán lại được với giá hời.”
Tên đại ca có vết sẹo trên mặt là tên cầm đầu, nhìn thấy thứ này thì cũng cảm thấy có lý, sau khi lấy điện thoại iphone đút vào trong túi quần thì nói với Yến Khinh: “Nhóc con, nếu mày muốn bình an vô sự, thì ngoan ngoãn cởi đồ ra, tự mình hầu hạ bọn tao, nếu đợi tao động tay thì mày không còn may mắn đâu.”
Yến Khinh bị bọn họ đẩy thì muốn bỏ chạy, nhưng bị bọn họ túm tóc lại, kéo lấy quần áo của cậu, vừa xé vừa kéo, muốn cởϊ qυầи áo của cậu ra.
Trong lúc Yến Khinh đang tuyệt vọng, cũng chính vào lúc này, Hoắc Lâm xuất hiện, nhìn thấy cảnh này, anh nghiến răng nghiến lợi hét lớn ngăn cản bọn họ: “Này, bọn mày muốn báo thù thì tìm tao đây này! Động vào cậu ấy làm gì?”
Nghe thấy tiếng Hoắc Lâm, mọi người đều quay người lại, Thành Phong sau khi nhìn thấy anh thì sắc mặt trở nên trắng bệch vì cậu ta vẫn còn rất sợ anh, trước đó bị anh đánh rụng mất ba cái răng, cho nên lúc này đang trốn sau lưng đại ca mặt sẹo.
Sau khi Yến Khinh nhìn thấy Hoắc Lâm thì vô cùng vui mừng, mặc dù biết anh không phải là chồng mình, nhưng nói sao thì cũng là em chồng mình mà.
Nhìn dáng vẻ của những người này, có lẽ là rất sợ anh, cậu như tìm được cọng rơm cứu mạng, vui mừng hét lớn gọi anh: “Chú út, cứu tôi với!”
Hoắc Lâm thật sự không chịu nổi cái cách xưng hô này, anh có tên có họ, gọi anh là chú út làm gì chứ?
Thành Phong đang đứng trốn sau lưng đại ca mặt sẹo kia, đại ca mặt sẹo liếc Hoắc Lâm, cũng chỉ là một người bình thường như vậy, có bản lĩnh gì chứ, trên người không có hung khí, tay không tấc sắc mà muốn đánh nhau với mấy người bọn họ có mang theo dao.
Không biết tự lượng sức mình.
Đại ca mặt sẹo khuyên Hoắc Lâm một câu: “Mày là Hoắc Lâm quán quân quyền anh gì đó sao? Tao thấy người mày nhỏ xíu như vậy mà còn muốn đấu với bọn tao ư, cũng không mang theo vũ khí gì đến, trên người bọn tao đều mang theo dao, biết điều thì mau cút đi bọn tao sẽ không tìm mày tính sổ, bọn tao chỉ muốn tìm thằng nhóc đó tính sổ thôi, đừng làm mất hứng ông mày, ông đây không tha cho mày đâu.”
Hoắc Lâm nghe thấy lời này thì khinh thường nhếch khóe môi, có chút thú vị, anh thật sự chưa thấy ai dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh như vậy.
Nhìn thấy nhóc con kia đang ngoan ngoãn đứng một bên, quần áo còn bị bọn họ xé rách, anh nhìn thấy cảnh tượng này thì có chút tức giận, liền nắm chặt tay thành nắm đấm, nhẹ nhàng ôm lấy mu bàn tay cậu, căn dặn nhóc con kia: “Nhóc con, còn không mau chạy đến bên chỗ tôi, ông đây sẽ bảo vệ cậu.”
Lời nói thẳng thắng này của anh làm cho đại ca mặt sẹo tức giận, xem ra người này không dễ giải quyết.
Sắc mặt của đại ca mặt sẹo lập tức sụp đổ, liếc nhìn những người anh em đứng bên cạnh, đưa mắt ra hiệu cho bọn họ, kêu bọn họ xông lên.
Bọn họ liền lấy dao ra xông qua chỗ Hoắc Lâm, cũng không quan tâm Yến Khinh nữa, Yến Khinh nhìn thấy cảnh này thì có chút sợ hãi.
Lúc Hoắc Lâm nhìn thấy bọn họ lao đến, đột nhiên hét lớn: “Đợi chút.”
Đột nhiên anh hét lớn ngăn bọn họ lại, mấy người đó vô cùng bối rối, không biết là ý gì.
Lúc này Hoắc Lâm đi đến, lấy trong cặp ra một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, trước sự chứng kiến của mọi người, lấy khăn quàng cổ màu đỏ bịt mắt của Yến Khinh lại, không để cậu nhìn thấy.
“Muốn đánh nhau thì được, nhưng trước tiên không để cho cậu ấy nhìn thấy cảnh này, hơn nữa để cho một học sinh ngoan nhìn thấy cảnh tượng máu me như vậy, sau này sẽ ám ảnh cả đời, cho nên cậu ấy không thể nhìn thấy cảnh tao đánh nhau với bọn mày.”
Động tác của anh không phải là dịu dàng, nhưng cố gắng dịu dàng dùng chiếc quăng màu đỏ che mặt cậu lại, ghé sát nói vào tai cậu: “Nhóc con, cậu ngoan ngoãn bịt tai lại, cũng đừng tháo chiếc khăn này ra, nếu không tôi sợ cậu nhìn thấy cảnh tượng máu me sẽ sợ đến chết mất, học sinh ngoan không nên nhìn thấy cảnh này.”