Tiểu Thuyết Gia Linh Dị Hàng Đầu

Chương 4: Không thể chạy thoát (4)

Trước khi xuống xe thì đập vào mắt người chơi là một tòa nhà có kiến trúc cổ kính và có vẻ ngoài vô cùng uy nghi tráng lệ.

Cửa lớn từ từ mở ra, loáng thoáng một vài thân ảnh chạy thật nhanh về phía xe ngựa.

Trì Dực Âm vừa mới xuống xe lại đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, chỉ trong chốc lát mà một vài bóng dáng nhỏ bé đã sáp lại gần hắn, không nói lời nào dùng bàn tay bé xíu nhíu lấy tay hắn.

"Cuối cùng thì chị cũng đã về nhà, lâu lắm rồi em không được gặp chị đó."

"Bọn em rất nhớ chị, chị có nhớ bọn em không?"

"Lần này chị về rồi thì đừng đi nữa được không?"

Thanh âm non nớt của trẻ con vang vọng bên tai, nghe qua có vẻ vô cùng hồn nhiên và chan chứa ý cười ngây thơ trong sáng, nhưng Trì Dực Âm lại cảm thấy tràn đầy ác ý.

Hắn rũ mắt, nhìn xuống dưới thân.

Cánh cổng vừa mở ra chưa đầy một giây mà ba đứa trẻ đã chạy đến vây lấy hắn, nắm tay quây quần trông có vẻ thân mật nhưng lại giống như là đang giam giữ hắn vậy.

Trong số đó có một trai một gái là đang trong độ tuổi dậy thì và nhóc con tầm sáu tuổi.

Trì Dực Âm thừa biết đây chính là em trai em gái trong phó bản.

Nhưng hắn bắt đầu nghi ngờ về những gợi ý trước đó trong phong thư màu đỏ, bởi vì hắn phát hiện ra rằng mặc dù em gái bé bỏng "của hắn" đang tươi cười nhưng cô bé lại dùng sức nắm lấy tay hắn, móng tay nhỏ bé nhưng lại sắc nhọn xuyên qua lớp áo sơ mi cắm sâu vào da thịt của hắn.

Đau đớn lập tức truyền đến, Trì Dực Âm nhíu mày, rũ mắt bình tĩnh cùng em gái nhìn nhau.

Bé gái đang mỉm cười, tựa như câu nói "hoạt bát đáng yêu" mà phong thư màu đỏ đề cập đến, ngoài mặt thì là như vậy nhưng sự thật thì dường như là cô em gái này đang muốn gϊếŧ chết người "chị gái" là hắn vậy.

Quản gia lạnh lùng dời tầm mắt nhìn chằm chằm Trì Dực Âm, ác ý chờ đợi hắn bị dọa sợ hoặc làm ra những chuyện không hợp với lễ nghi.

Ngay cả những người xem lác đác trong phòng livestream cũng trở nên khẩn trương.

[ Tui nhớ rồi, lão quản gia trong phó bản này có quyền sàng lọc người chơi đúng không? Quần áo xộc xệch là ngỏm liền, làm mấy chuyện không hợp với quy định mà lão đặt ra cũng bị ngỏm luôn. trong phó bản này lần trước có người chơi làm ồn khi đang dùng bữa, thế là tên đó trực tiếp bị lão chôn vùi trong vườn luôn... Người mới này cũng sẽ xui như vậy sao?]

[ Còn tưởng rằng có thể mua vui một chút, nhưng xem ra lại là một tên sắp đi chầu ông bà, thôi tui lượn đây. ]

[ Còn mong đợi gì nữa, dùng đầu gối nghĩ cũng biết một người mới bước chân vào phó bản như này sẽ không thể sống lâu. ]

[ Thất vọng quá à, giải tán thôi anh em. ]

Thanh âm nhắc nhở ngay lập tức vang lên trong đầu Trì Dực Âm: 【 Số người xem hiện tại 8, Số người theo dõi 1. 】

【 Cảnh báo! Xin streamer chú ý, số lượng người theo dõi không được phép trở lại số không. Một khi về 0, phòng livestream sẽ tự động bị đánh giá là vô giá trị, hệ thống sẽ thu hồi phòng livestream và không bao giờ mở lại. 】

Thân ảnh cao gầy của Trì Dực Âm dừng lại một chút, rồi hắn lại khéo léo nở một nụ cười dịu dàng dưới ánh nhìn chăm chú của quản gia, linh hoạt giải thoát cho cánh tay mình khỏi móng vuốt của em gái.

Sau đó, trong ánh mắt vô định của em gái, hắn cúi người xuống và bế cô bé lên bằng đôi tay thon dài của mình rồi mỉm cười dịu dàng vui vẻ, như thể hắn thực sự là một người chị gái đã lâu không gặp được em gái mình nên không thể nhịn được mà ôm lấy cô bé.

"Đã lâu không gặp, bé cưng của chị cũng đã lớn hơn rồi."

Trì Dực Âm cười, cố ý dùng chất giọng ôn nhu ấm áp, đủ để khiến cho bất cứ ai cũng phải thả lỏng "Để chị ôm đã nào."

Quản gia thất vọng thu hồi tầm mắt.

Em gái từ trên cao nhìn xuống, khóe môi nở một nụ cười ác ý, ngón tay mềm mại vươn về phía đôi mắt của Trì Dực Âm.

Không giống như là muốn vuốt ve khuôn mặt của chị gái, ngược lại giống như là muốn chọc vào mắt chị mình một cách tàn nhẫn.

Nhưng ngay sau đó——

"A!"

Có tiếng một vật gì đó vừa rơi xuống đất

Quản gia nhanh chóng quay đầu lại, lập tức khϊếp sợ mở to mắt.

Em gái vừa mới được Trì Dực Âm nhấc bổng trên tay, giờ lại ngã xuống đất một cách nặng nề.

Em gái hiển nhiên không ngờ Trì Dực Âm lại làm như vậy, nhất thời choáng váng, ngây người ngồi trên mặt đất với vẻ mặt mờ mịt.

Trì Dực Âm bất ngờ khẽ hô một tiếng, trông hắn còn có vẻ bất ngờ hơn cả cô bé, sau đó vội vàng ngồi xổm xuống và đưa tay về phía cô bé: "Có sao không bé cưng, chị không nghĩ em lớn nhanh như vậy, giở thì đến chị cũng không bế em nổi rồi, không bị ngã đó chứ?"

Em gái vừa đau vừa giận, gương mặt vặn vẹo dữ tợn, ánh mắt thâm độc nhìn về phía Trì Dực Âm giống như đang nói: Có ngã hay không thì nhà mi không nhìn thấy hay sao? Mù hả?

Nhưng để duy trì mối quan hệ chị chị em em gần gũi thân thiết, cô bé chỉ có thể tạm thời chịu đựng cơn đau, nắm lấy bàn tay của Trì Dực Âm.

Trì Dực Âm cũng dùng sức kéo em gái lên.

Nhưng kéo được một chút, Trì Dực Âm lại nghiêng nghiêng đầu cười tủm tỉm, sau đó lại nhìn em gái cười đến rạng rỡ.

Cô bé nhìn thấy nụ cười này liền cảm thấy không ổn, nhưng không đợi cô bé phản ứng, Trì Dực Âm liền nhanh chóng buông tay ra.

Thế là em gái lại ngã xuống đất thêm một lần nữa.

Một tiếng "A!" vang lên, em gái lại ngã như chó rớt xuống mương, chiếc váy đẹp giờ đây đã lấm lem bùn đất.

"Này!" Em gái cực kỳ tức giận, ngẩng đầu hung tợn nhìn Trì Dực Âm.

Trì Dực Âm hoảng hốt lên tiếng cắt ngang cơn giận dữ của em gái, áy náy nhìn cô bé rồi nói: "Xin lỗi bé cưng nhiều lắm, em cũng biết mà, sức lực của chị vẫn luôn yếu đuối như vậy, nhưng dù sao thì quản gia cũng có nói, con gái của Mã gia chúng ta không cần sức lớn làm gì."

"Chị cũng không nghĩ tới, so với tưởng tượng thì bé cưng của chị đã lớn nhanh hơn rất nhiều, đến giờ phút này thì chị mới nhận thấy được."

Hắn ngồi xổm xuống, ngoài miệng nói xin lỗi, muốn đỡ em gái đứng dậy, nhưng hành động rõ ràng là đang ngăn không cho em gái đứng lên, để cô bé giãy dụa trên mặt đất hơn nửa ngày, trừ việc té lên té xuống không biết bao nhiêu lần thì cô bé cũng không có cách nào đứng lên được.

"Rầm."

"Rầm."

Từng tiếng từng tiếng một vang lên, những người đứng xem đều cảm thấy đau giùm.

Trì Dực Âm híp mắt cười, giống như là đoán trước được em gái sẽ có hành động gì nên hắn đã canh chuẩn xác thời gian, miễn là khi cô bé chuẩn bị đứng dậy thì hắn lập tức sẽ chặn lại, khiến cho cô bé ngày càng chậm đi vì mất sức.

Em gái giờ đây đang chật vật đến mức nhìn không giống một tiểu thư nhà giàu mà lại như là một vị tiểu thư chơi bời lêu lỏng chuẩn bị bỏ nhà ra đi vậy.

Râu ria xồm xoàm ngồi trên xe ngựa thậm chí còn cố tình đếm nhẩm, em gái năm xưa khiến tất cả người chơi đau đầu thậm chí hận thấu xương, hiện tại đã té lên té xuống chín lần, đến quản gia cũng không có tiến lên ngăn cản.

Rốt cuộc cho dù em gái ngã có đau đến đâu đi nữa thì khung cảnh này nhìn bề ngoài lại giống như là hai chị em đang thân thiết vui đùa với nhau, những gì Trì Dực Âm nói lại giống như một người chị tốt yêu thương muốn gần gũi với em gái nhưng bất lực vì chân yếu tay mềm, khiến cho quản gia không dễ gì can thiệp.

Râu ria xồm xoàm ngạc nhiên cùng đồng bạn nhìn nhau, không nghĩ rằng sẽ có một màn như vậy diễn ra.

Mà quản gia cuối cùng nhìn cũng không nổi nữa, vừa định tiến lên ngăn cản nhưng lại chậm một bước so với Trì Dực Âm vẫn luôn để ý lão từ nãy đến giờ, hắn lập tức ngừng việc "vui đùa" với em gái, ánh mắt mang theo trách cứ nhìn về phía cô bé: "Bé cưng cũng thật là, biết rõ thân thể chị không tốt mà sao còn giày vò chị như vậy?"

Trì Dực Âm thở hổn hển, đừng thẳng người lên rồi thở dài: "Quên đi, đều là do chị đã quá nuông chiều em, là do chị mà ra, bé cưng không có lỗi gì hết."

Em gái: "???"

Chờ đã, tại sao tui lại không biết chị gái tui không khỏe chứ? Anh nhìn vào bộ dáng cường tráng của anh đi rồi có ngon thì lặp lại lời này lần nữa!

Anh không biết xấu hổ sao?

Em gái gào thét trong lòng, cô bé không còn quan tâm đến biểu hiện vặn vẹo của mình nữa, càng không muốn diễn tuổng làm ra vẻ chị chị em em.

Hai cậu nhóc đứng bên cạnh vốn muốn làm gì đó nhưnglại bị chị gái nhanh chân giành trước, sau đó bị tình cảnh trước mắt dọa cho sợ đến ngây người, không biết nên phản ứng thế nào.

Những bàn tay nhỏ bé vốn muốn giở trò lại ngoan ngoãn rút về, kiên quyết giấy ở sau lưng, sợ rằng rằng sẽ bị "chị" nhắm đến nhấc bổng lên để "yêu" một lần.

Tình yêu này có vẻ rất đau đớn...

Tuy nhiên, Trì Dực Âm không bỏ qua dễ dàng như vậy, trái lại còn sảng khoái đâm một nhát dao.

"Seo bé cưng lại nằm trên đất thế kia? Chiếc váy xinh đẹp của em đã dính đầy bùn đất rồi, thật không thể chấp nhận được mà. Con cháu Mã gia chúng ta làm sao có thể làm ra loại chuyện không chút ý tứ như thế này được?"

Trì Dực Âm tỏ vẻ ngạc nhiên và lo lắng, như thể thật sự quan tâm đến phẩm giá của "em gái" mình.

Cuối cùng, hắn quay sang hỏi quản gia: "Quản gia, ông là người coi trọng lễ nghi nhất có phải không? Tiểu thư Mã gia làm sao lại có thể chật vật như vậy được, không khéo sẽ làm bẩn những món đồ vàng ròng quý giá của nhà chúng ta đấy."

Em gái bị ngã đến hoa cả mắt, ngay cả phản ứng cũng chậm lại một nhịp.

Sau khi nghe rõ lời nói của Trì Dực Âm, cô bé nhất thời trở nên lo lắng, hốt hoảng nhìn về phía quản gia, giống như đang sợ hãi hành động tiếp theo của lão.

Còn chưa kịp mở miệng biện minh thì cô bé liền nhìn thấy quản gia chán ghét nhíu mày một cái. Cô bé lập tức run rẩy, trong lòng có một dự cảm rất xấu.

Khoảnh khắc tiếp theo --

"Đại tiểu thư nói không sai, Mã gia là danh môn vọng tộc của Cổ Thụ Trấn, làm sao có thể có nữ nhi lăn lộn dưới đất như thế này được?"

Quản gia nhìn về phía em gái tỏ vẻ trách móc: "Xem ra về lễ nghi thì tiểu thư còn phải học lại."

Nói xong, quản gia liền gọi ra hai bảo mẫu đứng tuổi, sai họ mang tiểu thư đi thay quần áo.

So với những người bên ngoài thì người giúp việc mặc dù có ngũ quan, nhưng vẻ mặt lại trông vô cùng cứng nhắc.

Họ lập tức làm theo lệnh của quản gia, một trái một phải mạnh mẽ xách em gái lên, cưỡng chế đem cô bé trở về phía nhà cũ.

Em gái: Đậu má #%&**!!!

Em gái không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy, khi bị lôi đi, cô bé dùng ánh mắt tràn đầy sự câm phẫn thù hận nhìn chằm chằm vào Trì Dực Âm.

Trì Dực Âm nhìn khung cảnh hỗn loạn mà hắn đã tạo ra, hài lòng gật đầu một cái và tao nhã nở nụ cười...

Hắn là người không thích thù dai.

Mà là kiểu người có thù lập tức báo.

Trời ban cho loài người có bộ não nhiều nếp nhăn để ghi nhớ những điều có lợi chứ không phải là để chứa rác.

Trì Dực Âm cử động cánh tay một chút, phần da thịt vừa mới bị em gái cào trúng kia có cảm giác ấm nóng và ẩm ướt, nhớp nháp vô cùng khó khó chịu, dường như đã bị chảy máu và hấm vào tay áo sơ mi.

Điều này khiến ánh mắt hắn lập tức tối sầm, hắn mím môi có vẻ không vui.

Sau đó, hắn mỉm cười nói với quản gia: "Mã gia có ông thực sự là may mắn của cả nhà họ Mã. Ông biết không quản gia, có ông ở đây, em trai và em gái tôi chắc chắn sẽ được giáo dục đến nơi đến chốn. Tôi nhất định phải nói chuyện này với cha mẹ, để họ khen ngợi quản gia thật tốt."

Lần này thì ngay cả mặt quản gia cũng vặn vẹo, có chút tức giận nhìn Trì Dực Âm, nhưng khi nghe được lão gia phu nhân thì cơn bực tức chỉ có thể nhẫn nhịn đè xuống, biết rõ Trì Dực Âm là ác ý trả thù, nên lão không thể làm gì khác.

"Tiểu thư quả thật nên đổi gia sư khác."

Ánh mắt quản gia lạnh băng nhìn về phía Trì Dực Âm, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, giống như là đang muốn gϊếŧ chết hắn, nhưng cũng chỉ có thể nói: "Tôi nhất định sẽ chú trọng vấn đề giáo dục của các tiểu thư thiếu gia hơn."

Lão nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ: "Thưa-đại-tiểu-thư."

Trì Dực Âm tỏ vẻ không nghe ra sát ý của quản gia, cười tủm tỉm gật đầu trả lời: "Vậy thì phiền ông rồi. À, phải rồi, đã dọn phòng tôi chưa? Mã gia chúng ta là danh môn vọng tộc, đừng nói là ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được? Dù sao thì quản gia ông đây luôn chú trọng lễ tiết như vậy, ông sẽ không để Cổ Thụ Trấn chê cười chúng ta chứ?"

Hắn hỏi quản gia ba lần liên tiếp, mỗi một câu hắn đều dủng những gì lão đã nói trước đó để vặn ngược lại lão, khiến lão suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi.

Quản gia chỉ có thể hung hăng gật đầu, miễn cưỡng làm theo quy tắc của chính lão đặt ra, nói: "Xin đại tiểu thư yên tâm, phòng của cô đã được thu dọn xong."

Nhưng Trì Dực Âm có thể thấy rõ, khi quản gia nói hết câu thì hai người hầu vốn đang đứng sau cửa ngay lập tức xoay người đi nhanh vào trong.

Sợ là căn phòng kia căn bản là chưa từng quét dọn qua, nên ít nhất cũng phải tỏ vẻ cung kính "Đại tiểu thư".

Bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ nên mới tạm thời quét dọn, nghĩ rằng làm như vậy là chuyện này thể cho qua dễ như vậy sao?

Lão quản gia này bề ngoài xấu xí như vậy mà nghĩ cũng đẹp phết.

Trì Dực Âm trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại tỏ vẻ hiển nhiên, vẫn cười nói: "Tôi đương nhiên là yên tâm về cách quản gia làm việc rồi. Ông nhất định sẽ dựa theo lễ nghi của Mã gia mà dọn đến không còn một hạt bụi nào đúng chứ? Nếu có sót lại chút bụi bẩn nào, vậy thì cũng tương đương với việc nói năng lực quản gia không được, không xứng đáng tiếp tục ở lại Mã gia sao."

Quản gia cảm thấy hiện tại mình đã sẵn sàng để xé nát vị "Đại tiểu thư" này.

Lão nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn mà nuốt lại ngụm máu già, vội vàng gật đầu với Trì Dực Âm, khẽ đáp một tiếng "Vâng.", sau đó lão phất áo choàng dài, đi vào nhà trước.

"Tiểu thư, mời vào."

Trong ánh mắt kinh ngạc từ bốn phương tám hướng đổ về, Trì Dực Âm trông vừa cao lớn vừa kiên cường, còn hắn thì chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt đầy ẩn ý.

Lấy ngọn giáo của ai đó để tấn công lá chắn của người khác. Quản gia muốn dùng gia pháp Mã gia, dùng dáng vẻ bề trên để chèn ép hắn à? Vậy thì tất nhiên hắn phải chống trả lại chứ.

Tầm mắt Trì Dực Âm liếc qua hai cậu nhóc đứng ngây ngốc bên cạnh, hờ hững không không nói lời nào, nhưng lại làm cho hai cậu bé không nhịn được run rẩy, sợ hãi lui về sau vài bước.

Sau đó như không chịu nổi áp bức đến từ tầm mắt Trì Dực Âm, cậu nhóc lớn hơn kéo em trai bé nhỏ chạy nhanh như chớp.

Trước cửa lớn nhà Mã gia vừa mới náo nhiệt như vậy nhưng giờ lại yên tĩnh đến nỗi nghe thây tiếng gió thổi qua cùng thanh âm xào xạc của lá cây.

Chỉ có Trì Dực Âm đứng ở phía trước cửa, nhàn nhã giống như người đứng đầu có thể khống chế mọi việc của cái gia đình này vậy.

Nhưng nụ cười của hắn vẫn thanh lịch và vô hại như vậy, không thể nhìn ra rằng hắn là cái tên vừa mới giày vò quản gia cùng ba đứa em của "mình" khi còn chưa bước vào nhà.

Không chỉ những người chơi khác không ngờ đến, cả những người xem livestream cùng đã há hốc mồm sợ hãi.

[ Cái này gọi là gì nhỉ? Dùng gậy ông đập lưng ông? ]

[ Skill này tốt nè! Trước đây sao không ai nghĩ tới hết vậy? Đột nhiên tui cảm thấy bản thân mình vào phó bản cũng được đó chứ. ]

[ Được rồi, lầu trên đã lăn lộn đến nỗi không một xu để vào khu livestream tính phí nên phải đến đây xem chùa mà còn khoác lác gì nữa, ý ông là hiên ngang đi vào nhưng lại như ăn mày lếch ra á hả? 】

[ Đây là người mới sao? Sao hắn đáng sợ quá vậy? hic. ]

Liên tục có người bị thu hút vào phòng livestream, âm thanh thông báo liên tiếp vang lên: 【 Số người xem hiện tại 1114, số người theo dõi 137 】

【 Số người xem hiện tại... 】

【 Số người xem... 】

【 Số người xem hiện tại 6504, người theo dõi 1139 】

【 Chúc mừng stteamer! Vì tốc độ phát triển của streamer đứng thứ hai trong số tất cả những người mới trong lịch sử nên hệ thống sẽ thưởng thêm tích phân: 5 điểm. 】

【 Tổng tích phân hiện tại là 5, đạt đến 100 thì phòng livestream tự động thoát khỏi giai đoạn người mới, sau đó nâng cấp quyền, mở dịch vụ đổi tích phân, mở dịch vụ treo danh hiệu. Xin streamer tiếp tục làm việc chăm chỉ. 】

Thành công vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Trì Dực Âm rất hài lòng với kết quả này.

Là một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp, từ lúc Trì Dực Âm lấn sân vào giới viết lách đến khi xuất bản cuốn sách đầu tiên cho đến nay, sách của hắn đã được xếp hạng top trong danh sách bán chạy nhất, bối cảnh phong phú, nhân vật nào cũng có thể xuất hiện.

Hắn biết chính xác những gì người đọc muốn nhìn thấy.

Những thăng trầm, các pha mạo hiểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, những phi vụ báo thù, tất cả đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là múa bút thành văn.

Truyện được viết dưới ngòi bút của Trì Dực Âm được xuất bản khiến cho hàng chục ngàn người phải tranh nhau để mua. Dù là tại trường học, trên tàu điện ngầm hoặc trong các văn phòng, ở khắp mọi nơi đều có thể nhìn thấy một vài người cầm sách của hắn mà đọc như hổ đói, thậm chí có người vì mong chờ đến tình tiết tiếp theo mà ăn không ngon ngủ không yên.

Hầu hết mọi người đều trong trạng thái nghẹn ngào bởi dư âm còn sót lại sau khi đọc qua những tình tiết đầy lôi cuốn ấy, họ điên cuồng chú ý đến Trì Dực Âm, nhiệt tình thúc giục hắn nhanh chóng xuất bản cuốn sách mới càng sớm càng tốt, hận không thể biến Trì Dực Âm thành máy đánh chữ tự động.

—— Nhờ vào sự ủng hộ nhiệt tình ấy mà hắn gần như đã mang danh là một vị vua không có ngai vàng, được người người tôn sùng là tiểu thuyết gia linh dị hàng đầu.

Trì Dực Âm.

Mặc dù Trì Dực Âm chưa từng livestream bao giờ, có thể nói, hắn thích che giấu thân phận của mình rồi lẩn vào trong đám đông, hóa thành một bóng ma giữa những lời khen ngợi và sống ẩn dật với tư cách là một tác giả và không thích xuất hiện trước ống kính.

Dù là vậy nhưng việc livestream cũng không làm khó hắn.

Suy cho cùng thì hắn thừa biết người khác muốn gì, hắn nhìn thấu được lòng người và cũng quen thuộc với những thứ cảm xúc được người ta tận lực che giấu.

Đối với hắn mà nói thì việc livestream chẳng qua chỉ là một loại hình thức sáng tác khác mà thôi.

Khi ngồi trên xe ngựa, hắn đã tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này bắt đầu nhanh chóng tìm hiểu quy tắc livestream.

Cho nên khi đối mặt với nhiều người như vậy thì hắn vẫn không lộ ra chút sơ hở nào.

Thậm chí đề tài mà trong phòng phát sóng trực tiếp đang bàn luận sôi nổi nhất chính là Trì Dực Âm rốt cuộc có phải là người mới hay không.

Nếu đúng như vậy, làm sao phong cách hành động lại trưởng thành và điềm tĩnh như vậy, nếu không phải người mới thì với cách thao tác thành thạo như thế trong phó bản nguy hiểm như này sao lại có lượng người xem ít như thế.

Người xem nhất thời không thể nghĩ ra.

Trì Dực Âm có chú ý đến vấn đề này, nhưng cũng không định giải thích.

Có kỳ vọng thì mới có chờ mong, cứ để bọn họ tự suy đoán, để biết được sự thật thì người xem sẽ chú ý đến hắn, trong quá trình theo dõi livestream thì sẽ gửi tích phân đến cho hắn.

Ánh mắt Trì Dực Âm chợt lóe, xoay người nhìn về phía mọi người đã ngây ngốc thành tượng đá trên xe ngựa, khẽ cười thắc mắc hỏi: "Mấy người không định xuống sao?"

Câu nói này tựa như một cái công tắc, người chơi lúc này mới phản ứng lại từ trong nỗi khϊếp sợ vừa rồi, mang theo một loại cảm giác không chân thật, vẻ mặt hoảng hốt xuống xe ngựa, khập khễnh đi về phía nhà.

Chẳng qua lần này không giống lúc trên tàu, không ai dám bỏ qua sự tồn tại của Trì Dực Âm.

Râu ria xồm xoàm luôn chú ý Trì Dực Âm nhất thời cũng bày ra vẻ mặt phức tạp, lúc đi qua người Trì Dực Âm khóe môi khẽ giật giật, tựa hồ muốn nói điều gì đó.

Nhưng cuối cùng thì gã cũng gật đầu hỏi thăm Trì Dực Âm một cái dưới ánh nhìn chăm chú cùng vẻ mặt lộ ra ý cười của hắn.

Đồng Dao ngược lại lộ vẻ vô cùng phấn khích, người vốn coi như ổn trọng lại vì hưng phấn mà từ lúc xuống xe ngựa lại nhảy nhót chạy đến bên cạnh Trì Dực Âm, kích động đến hai gò má đỏ hết cả lên.

"Tuyệt lắm Trì Dực Âm! Từ trước tới giờ tôi đã thu thập được rất nhiều tài liệu nhưng chưa bao giờ thấy người nào có thể làm quản gia nín họng như vậy, ngay cả ba đứa em kia cũng chịu thiệt thòi lớn."

Đồng Dao hưng phấn nói: "Cậu không biết đâu, những người chơi sau khi rời khỏi phó bản này đã bỏ phiếu để chọn ra xem ai là NPC đáng ghét nhất, mười hai năm quản gia vẫn đứng đầu bảng xếp hạng! Đa số mọi người đều chịu ấm ức ở chỗ của lão, trước đó còn có người treo thưởng, gϊếŧ được quản gia sẽ có lượng tích phân cực kỳ lớn, tới giờ vẫn còn đang treo thưởng trong đại sảnh livestream!"

"Mà ba đứa nhóc kia cũng không tốt lành gì đâu."

Đồng Dao bĩu môi, nói: "Trước đây còn có chuyện người chơi từ bỏ thông quan phó bản, muốn cùng bọn nhóc đồng quy vu tận."

Em trai em gái "hoạt bát đáng yêu"...

Trì Dực Âm đưa tầm mắt có ý tứ sâu xa nhìn vào cánh cửa cũ kĩ của ngôi nhà, đối với lời nhắc nhở của hệ thống có thêm nhận thức mới.

Ngay khi hai người em quay người bỏ chạy, khóe mắt hắn chợt lóe lên một tia sáng.

Hắn thấy rõ ràng, cậu nhóc lớn hơn có vắt một con dao sáng bóng ở bên hông quần.

Đến gặp chị gái nhưng lại mang theo dao à? Hoạt bát ghê luôn đó.

Có vẻ như tình hình của chị gái này, thực sự là như con cừu non hoảng loạn bị bầy sói vây quanh.

Phong thư đỏ có thể không nói dối, chỉ đổi một cách nói khác mà thôi, do người chơi không phân tích kĩ càng nên không thể hiểu ra ý tứ ẩn sau lời nói của nó, không thể trách nó được.

Đúng là nghệ thuật ăn nói, chậc.

Có vẻ như hắn nên cảnh giác hơn về những gợi ý được đưa ra bởi Thế Giới Trò Chơi và phó bản.

Nghĩ như vậy, Trì Dực Âm gật đầu với Đồng Dao: "Đi vào thôi. Quản gia đã vào trước rồi, không biết bên ngoài có phát sinh dị thường gì không."

Đồng Dao theo bản năng quay đầu nhìn lại, có chút do dự.

Cái người chơi bị gãy chân kia...

Trì Dực Âm dùng ánh mắt hỏi Đồng Dao, cô chỉ cười lắc đầu: "Không có việc gì, đi thôi."

Hắn đăm chiêu nhìn về phía Đồng Dao vừa nhìn, liền đoán cô hẳn là đang lo lắng người chơi gãy chân phải dùng cách khác để đến đây.

Tuy nhiên, mặc dù quản gia đã không gϊếŧ chết người chơi bị gãy chân đó ngay tại nhà ga mà trực tiếp ném tên đó vào một nơi xa lạ, nơi có những người vô diện ở khắp mọi nơi, đó cũng không khác gì tù nhân phải lãnh một cái án tử hình.

Chỉ có Đồng Dao, còn nhớ người chơi trước khi bị kéo đi đã kêu cứu rất thảm thiết.

Nhân cách tốt đẹp này của Đồng Dao cũng làm cho Trì Dực Âm có chút chú ý.

Nếu không có lợi ích, cô mà có gặp nguy hiểm thì nếu có thể hắn liền tiện tay giúp cô một phen. Xem như là vì phần nhân phẩm đáng quý này vậy.

Trì Dực âm thờ ơ suy nghĩ, đi về phía ngôi nhà.

Khi bước lên bậc thang, Trì Dực Âm bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, như bị thứ gì đó nhìn chằm chằm.

Nụ cười trên môi từ từ thu lại, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía sau.

Sương mù dày đặc bao phủ cả con đường mà xe ngựa đã đi, mịt mù trắng xóa khiến người ta không thể nhìn rõ được gì.

Mọi thứ ở Cổ Thụ Trấn bị nhấn chìm trong sương mù dày đặc, bao phủ khoảng sân trống trước cổng, thấp thoáng thấy vài người vô diện mờ ảo đi trong sương mù, lúc ẩn lúc hiện.

Khi màn sương lan tới xe, con ngựa hoảng loạn vùng vẫy loạn xạ, sau đó cất lên một tiếng kêu thảm khốc,

Sương mù giống như axit sulfuric đậm đặc, ăn mòn cả ngựa và xe một cách nhanh chóng.

Râu ria xồm xoàm đi trước nên đã vượt qua thềm cửa.

Nghe thấy động tĩnh, gã đột nhiên quay đầu lại liền chỉ thấy một khoảng đất trống có xương ngựa trắng phếu chất chồng cùng hàng loạt vũng máu tươi loang lỗ xuống cả đất, kèm theo với khung xe ngựa không còn nguyên vẹn.

Mùi khét trộn lẫn với mùi máu tanh dần dần tỏa ra.

Vẻ mặt của Trì Dực Âm trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, thứ mùi khó chịu này khiến hắn cảm thấy khó thở, trong lòng nặng nề vô cùng.

Những người chơi khác nhận thấy xe ngựa đã xảy ra dị biến, khuôn mặt lập tức vặn vẹo xấu xí rồi rơi vào im lặng.

Cách duy nhất để đến được đây đã bị hủy ngay trước mắt, thêm cả Cổ Thụ Trấn được bao phủ bởi màn sương có tính ăn mòn, không rõ thứ gì ẩn sau không gian mờ mịt kia.

Một đi không trở lại sao?

Có vẻ như nếu họ không thể thông quan thì chỉ có thể ở trong ngôi nhà cổ kính này vĩnh viễn.

Trì Dực Âm mím môi.

Nhưng trong khoảnh khắc xoay người, ánh mắt của hắn đột nhiên như thấy được điều gì đó.

Hắn nhìn theo bản năng.

Chỉ thấy một bóng dáng lóe lên trong màn sương mù dày đặc.

Nhìn kỹ lại, nhưng đã biến mất, chỉ còn lại sương mù trắng. chỉ còn lại một màn sương trắng mênh mông.

Có vẻ như nó chỉ là ảo giác của anh hắn.

Nhưng Trì Dực Âm lại bình tĩnh đem hình ảnh vừa lóe lên trong đầu từ từ điều chỉnh, hình dung từng phân cảnh, từng khung hình chậm rãi phát lại trong đầu.

Sau đó, hắn phát hiện ra thân ảnh kia...

Thế mà lại là một người phụ nữ mặc một chiếc váy dài, có mái tóc dài óng ả.

Giống như một người trong lời đồn.

Trì Dực Âm nhớ lại, khi hắn ngồi trên xe ngựa nhìn ra bên ngoài, vô tình đọc được một tờ báo trong tay người vô diện.

Có một tiêu đề lớn được đề lên.

【 Nữ quỷ cổ thụ trấn? 】