“Két ——”
Lốp xe cùng mặt đường cọ xát phát ra tiếng rít chói tai như muốn đâm thủng màng tai, Đường Nhược trước mắt tối sầm, còn không có tới kịp mắng thời gian xuyên qua thật xui xẻo đã hôn mê bất tỉnh.
Lúc mở mắt tỉnh lại, trước mắt là một mảnh trắng tinh, chỉ có hai chiếc màn màu màu xanh nhắc nhở cô chưa bị đưa vào quan tài trắng.
“……”
Đầu cô choáng váng, hoa mắt đến nỗi màn giường vốn đứng yên cũng bị kéo qua lại, cô nhắm mắt, trong đầu vang lên một đợt cười nhẹ: “Thế nào? Chính cô muốn chọn nhân vật, đều nghe lời cô sao còn thấy khó chịu.”
Đường Nhược há miệng thở dốc, quả nhiên chỉ có thể phát ra vài âm tiết mỏng manh, tuy nhiên đối thoại ở đầu càng thuận tiện hơn: “Bao giờ Ngụy Vũ đến đây?”
“Khoảng chừng 15 phút nữa, top 1 cao quý của tôi.”
Đầu cô choáng váng muốn chết, Trang Chá nói là bị chấn động não, nhưng mà so với tổn thương khác trên cơ thể cô mà nói cũng không tính là quá nghiêm trọng.
“Còn muốn hỏi gì nữa không, nhanh lên, tôi muốn đi ăn cơm.” Trang Chá ngáp một cái, “Nhưng mà tôi nghĩ cô không còn điều gì nữa đúng không…… Chỉ là đừng quá nhớ đến tôi nhé?”
Vào thời điểm nhiệm vụ đang được tiến hành, trừ khi có chuyện đặc biệt quan trọng, nếu không không thể cùng cộng sự trò chuyện trực tiếp được. Đường Nhược đương nhiên sẽ tuân thủ quy tắc này, thậm chí có thể ở nhiệm vụ cực kỳ lâu cũng có thể nhịn được mà không nói chuyện với hắn, ngay cả độ hảo cảm của đối tượng cần công lược cũng không thèm hỏi đến.
“Ừ, cậu đi đi.”
Giọng nam trong đầu cùng thanh âm rè rè điện tử cuối cùng cũng biến mất, Đường Nhược nhắm hai mắt lại, ôn lại một lần cốt truyện của thế giới này.
Thật ra đây chỉ là một câu chuyện bình thường về vị hôn thê của tổng tài nghịch tâpj, nhưng cuộc chiến giữa vị hôn thê cùng bạch liên hoa quá mức kịch liệt, dẫn đến vai phụ hoàn toàn trở thành người công cụ, vốn dĩ Nguỵ Vũ chỉ là người qua đường lại trở thành vị hôn thê liếʍ cẩu. Ừ thì dù sao cũng là tiểu thuyết ngôn tình ba xu…… Lại càng là loại không được thành công.
Mà nhiệm vụ của cô cũng rất đơn giản —— giúp Ngụy Vũ thoát khỏi sự khống chế của hào quang nhân vật chính vai chính, để hắn có thể sống cuộc sống của chính hắn là được.
Loại nhiệm vụ như thế này vốn nên rất được ưa thích, nhưng vấn đề ở chỗ Ngụy Vũ……
Cửa “Cùm cụp” một tiếng bị đẩy ra, Đường Nhược theo bản năng nhìn qua, lại chỉ có thể chờ đến khi màn kéo ra thong thả, tầm mắt sau đó liền đυ.ng phải cặp mắt của hắn.
Mắt phượng hẹp dài, mảnh khảnh, lông mi dài che một nửa tròng mắt màu đen thâm thuý, đuôi mắt hơi nhếch lên phía trên tạo vẻ đa tình, nhưng ánh mắt của hắn lại ôn hòa bình tĩnh, khiến người khác không thể nảy sinh ý muốn gần gũi.
Đường Nhược ngây người trong chốc lát, lại là bởi vì thật sự choáng váng đầu, qua vài giây sau mới có thể đem dáng vẻ của người đối diện xem hết.