Cuộc Sống Đỉnh Cấp Của Hứa Hâm

Chương 10: Thuê Phòng

Căn phòng này...thích hợp cho câu chuyện thứ hai.

Hắn lại nhịp nhịp trên bàn...

Đều ổn, thủy tinh hữu cơ, đẳng cấp không thấp.

"Oành!"

Đập mạnh một cái, hắn vừa xoa xoa tay, vừa lẩm bẩm nói:

"Cũng khá chắc đấy."

Hắn sợ chiếc bàn này không thể chống đỡ sức nặng của con người khi đứng lên, dễ xảy ra chuyện nguy hiểm.

Cô gái mà cô Vu tìm hẳn là có một đôi chân đẹp. Mà đối với các cô gái, đặc biệt là các diễn viên, sở hữu một đôi chân đẹp là một điểm cộng.

Hắn không thể hủy hoại tương lai của người khác chỉ vì những sai lầm và sơ suất của mình.

Vì vậy, để có quyết định cuối cùng, hắn trực tiếp đứng dậy và giẫm lên bàn.

"Bùm bùm bùm bùm!"

"Thịch thịch thịch!"

Hắn dùng sức nhảy mạnh, sau đó lại giẫm.

Sau khi xác nhận rằng chiếc bàn phát ra ánh sáng mơ hồ này không có vấn đề gì, hắn mới hoàn toàn yên tâm.

Cái gì? Ngươi hỏi nếu giẫm lên nó và làm hỏng nó thì sao ư?

Đơn giản, chỉ cần đừng làm bị thương chính mình là được.

Một cái bàn thì đáng bao nhiêu tiền? Cùng lắm đền tiền là được.

Sau đó ngày mai đi tìm một nhà máy thủy tinh, cắt một miếng kính thủy tinh công nghiệp được chứng nhận 3C.

Bên này vẫn đang kiểm tra thì cửa phòng mở ra.

Một người đàn ông trạc ba mươi tuổi, mặc vest bước vào.

Khi thấy Hứa Hâm nhảy nhót đập bàn, hắn phút chốc sững sờ...

Đây là đến để phá chỗ làm ăn sao?

"Ồ, giám đốc Hoàng, nào nào, ngồi đi."

Để lại một cái bàn đầy những dấu chân, Hứa Hâm nhảy xuống, lại vẫy tay với người quản lý ca đêm không biết phải làm gì đang đứng ở cửa, ra hiệu bảo hắn ta có thể ra ngoài, đến khi người quản lý mà hắn không biết tên chỉ biết họ Hoàng kia ngồi xuống, Hứa Hâm đi thẳng vào vấn đề:

"Giám đốc Hoàng, hiện tại ta hơi gấp, nên chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn."

"Ừ..."

Đang thắc mắc phú nhị đại này rốt cuộc muốn làm gì thì thấy Hứa Hâm chỉ ra cửa:

"Từ phòng riêng này đến cuối hành lang, tổng cộng có bao nhiêu phòng?"

"Hả?"

Giám đốc Hoàng có vẻ thực sự mù mịt.

Hắn thậm chí còn quên rút điếu thuốc ra.

Hứa Hâm cau mày nói:

"Ta hỏi ngươi, có bao nhiêu phòng?"

Có lẽ chính nhờ dáng vẻ kiêu ngạo này mới khiến quản lý Hoàng cảm thấy quen thuộc, vội trả lời:

"Tổng cộng có 9 phòng, mỗi tầng chúng ta có 5 dãy, mỗi dãy có 9 phòng, mang ý nghĩa cửu ngũ chí tôn."

"Cửu gì cũng được, không liên quan đến ta. Chuyện là thế này, ngươi ra giá đi, ta muốn bao nguyên dãy này, ta thuê để quay phim, một đêm bao tiền?"

"..."

Nhìn phú nhị đại một mình một ngựa nói một lèo, hắn hoàn toàn chết lặng.

Cái quái gì thế?

Quay phim?

200.000, một đêm.

Đây là mức giá mà đối phương đưa ra sau khi gọi hai cuộc điện thoại.

Có hợp lý không?

Cũng tạm.

Trong dãy phòng này, ngoại trừ phòng VIP nơi Hứa Hâm đang ngồi, những căn phòng khác nếu bao gồm mở thẻ và cô em bồi rượu, doanh thu một đêm cũng chỉ tầm 10,000.

Bây giờ doanh thu trực tiếp nhân đôi, vào những lúc kinh doanh tốt thì tương đương với giá mở hai thẻ trong một đêm.

Xét từ quan điểm này, giá cả xem như ổn áp.

Nhưng vẫn hơi đắt, dù sao cũng là cuối năm, không giống như những nơi khác, Yến Kinh là một thành phố có lượng lớn người ngoại tỉnh, kỳ thực vào thời điểm này trong năm rất vắng vẻ.

Nhưng Hứa Hâm chẳng buồn quan tâm đến điều đó.

Đã chắc chưa?

Chắc rồi.

"Được rồi, hai mươi thì hai mươi. Ta chốt!"

"..."

Quản lý Hoàng thực ra cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy Hứa Hâm không thèm trả giá mà chốt ngay con số hắn báo.

Dù sao hắn đã từng thấy ông nội này điên cuồng như thế nào sau khi uống rượu.

Vậy nên vội hỏi:

"Vậy khi nào ngươi cần đến?"

"Mấy ngày nữa là ta bắt đầu quay, còn về lúc nào khai máy ta sẽ nói trước cho ngươi. Đêm đó, ta không cần biết những phòng riêng khác ồn ào thế nào, riêng dãy này, nếu không phải là diễn viên và đoàn phim của ta, chó cũng không được vào một con, hiểu chưa?"

Đối với yêu cầu của Hứa Hâm, đối phương rất sảng khoái đồng ý.

Từ khi đến Đường Hội đến lúc lái chiếc xe Ferrari rồi rời đi không lời tạm biệt, Hứa Hâm chỉ mất tổng cộng chưa đầy nửa giờ.

Còn không nhiều bằng thời gian từ nhà hắn đến đó.

Sau khi chiếc Ferrari màu đỏ rời đi, người quản lý của ca đêm không nhịn được mà hỏi quản lý Hoàng:

"Giám đốc Hoàng, rốt cuộc...là chuyện gì vậy?"

"Thì quay phim thôi."

"Tuyên truyền cho chúng ta sao?"

"Tuyên truyền?"

Giám đốc Hoàng cười nhạo một tiếng, nói:

"Ngươi nghĩ mấy kiểu phú nhị đại này có thể quay được bộ phim gì? Lại còn tuyên truyền, không phạm pháp là tốt lắm rồi."

Nói xong, hắn chẳng thèm bận tâm đến tên quản lý đến tên hắn cũng không biết này, thẳng bước rời đi.

Trời đông giá rét, lạnh chết khϊếp.

...

Lúc 9:30, Hứa Hâm trở về hẻm Sử gia rất đúng giờ.

Bước vào nhà, trên tay hắn cầm thêm chiếc phích nước.

Ban nãy hắn tiện đường ghé mua.

Không phải thể chất hắn yếu, nhưng hắn cần phải tăng cường thể chất của mình, nếu không hắn sẽ bắt đầu thở hổn hển sau khi chạy một khoảng cách chỉ tầm bốn biển báo bến xe buýt, như vậy không được.