Bố Cục

Chương 10: Tinh tẫn nhân vong

Văn Thời ôm cô vào phòng tắm.

Toàn thân Nguyễn Lê đều là dấu vết “được" người ta yêu thương, xanh, tím, vết bầm ứ đọng chồng chất trên da thịt.

Ngực bị gặm thiếu điều rách da, đặc biệt là dấu tay bên hông nhìn rất ghê người, là khi Văn Thời nắm chặt eo cô mãnh liệt va chạm để lại.

Văn Thời đỡ Nguyễn Lê, mở vòi hoa sen, tinh tế đưa tay giúp cô rửa sạch vật ô uế giữa hai chân, ngón tay lạnh như băng chạm vào huyệt thịt mềm mại, nữ sinh cầm lòng không đậu kêu một tiếng, “A…..”

Du͙© vọиɠ dưới háng nam sinh chưa được thỏa mãn chậm rãi ngẩng đầu lên.

Hắn không kiềm chế được, nâng chân trái của cô lên, vật to lớn dọc theo miệng động lần nữa đâm vào tiểu bức đã bị sưng tấy.

“A đau.” Tiếng rêи ɾỉ bi thương bị tiếng nước nuốt chửng.

Không có lớp plastic mỏng manh kia ngăn cách, Văn Thời thở dài híp mắt thỏa mãn.

Mấy cái áo mưa đã bị hắn dùng hết rồi.

Văn Thời tốt xấu gì cũng còn nửa phần lý trí, hắn chôn trong cơ thể cô bất động một lúc rồi rút ra tấy nhanh.

Tiểu cô nương thật sự bị thao tàn nhẫn, cả người trần như nhộng, tay chân co quắp cuộn tròn trong chăn, giống như một con hồ ly quyến rũ ngủ say, nhưng ngay cả lúc này, cũng không che dấu được sự kiêu ngạo trong cô.

Văn Thời dứt khoát bọc cả người cô trong chăn, ghé sát vào người Nguyễn Lê, nằm úp sấp bên tai cô khàn khàn nói: “Muốn ăn gì, tôi đi mua cho em?”

Nguyễn Lê bĩu môi lắc đầu.

Lúc này mệt chết mất, gì cũng không muốn ăn.

Văn Thời cũng không cưỡng cầu, tùy ý để cô xụi lơ trên giường, cô gái nhỏ mạnh mẽ chống đỡ trừng mắt nhìn hắn một lát, cuối cùng cũng không chịu được mà ngủ say.

Văn Thời đứng bên mép giường, cúi người nhìn sống lưng lộ ra ngoài của cô.

Nam sinh không chút do dự bước lên giường, kéo người cô vào trong l*иg ngực mình, cơ thể hai người trẻ tuổi quấn quýt bên nhau.

Phù hợp như vậy.

Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, Văn Thời rất đã lâm vào mộng cảnh.

Trong mộng trắng xóa, không thấy cái gì.

Văn Thời tỉnh dậy trước.

Hắn xuống giường kéo rèm cửa sổ, trời đã dần tối rồi.

Văn Thời xem điện thoại, lay lay Nguyễn Lê còn đang ngủ, “Nguyễn Lê, có muốn về nhà không, mẹ em sẽ lo lắng đấy.”

Cha mẹ hắn đều là nhà nghiên cứu khoa học, cả năm không ở nhà được mấy ngày.

Văn Thời biết cô là gia đình đơn thân, từ nhỏ đã lớn lên cạnh mẹ.

Hắn từng thấy cô tranh chấp với một ông lão xa lạ ở ven đường.

Khàn cả giọng để đuổi người nọ cút.

Một người phụ nữ sĩ diện, chú trọng hình tượng như vậy, lại không hề cố kỵ ngồi xổm bên ven đường khóc.

Lúc ấy, không biết vì sao hắn lại hỏi thêm một câu.

Mới biết đó là cha ruột của cô.

Nguyễn Lê ngủ đến mơ mơ màng màng, tránh sự đυ.ng chạm của hắn, cô gái nhỏ nhắm mắt bĩu môi thì thầm, “Bà ấy sẽ không lo lắng cho tôi, chính bà cũng không về nhà… Chê tôi là gánh nặng…”

Oán giận yếu ớt như vậy.

Văn Thời trong chốc lát không nói gì, anh xoa xoa mái tóc đen của cô, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói, “Ngủ đi, tí nữa tỉnh dậy ăn một chút.”

Nam sinh mặc quần áo đi ra ngoài.

Văn Thời đi siêu thị một chuyến, lúc tính tiền còn thuận tay cầm một hộp áo mưa cạnh quầy thu ngân, mang theo một túi đồ lớn trở về.

……......

Chạng vạng chiều chủ nhật Nguyễn Lê mới ra khỏi khách sạn.

Văn Thời ăn hai ngày liền rốt cuộc cũng cảm thấy mỹ mãn.

Nguyễn Lê nhớ tới hộp áo mưa đã hết sạch kia, đá cho Văn Thời một cước, “Biếи ŧɦái, sớm muộn gì cũng tinh tẫn nhân vong.”

Nhưng không cẩn thận ảnh hưởng đến chân, cô nhe răng trợn mắt, khập khiễng đi đến trạm tàu điện ngầm gần đó.

Từ phía sau nhìn tư thế bước đi thật quái dị.