Bố Cục

Chương 4: Đẹp không, nó còn có thể lớn hơn nữa

Từ sơ trung Nguyễn Lê đã bắt đầu đi làm thêm ở ngoài.

Nguyễn Liên Phương cũng không quản Nguyễn Lê, bà ta căm ghét đàn ông, thế nhưng lại phải dựa vào đàn ông để sống, ôm ấp hết người này đến người khác. Từ nhỏ đến lớn người mà Nguyễn Lê gọi là ba có thể xếp đầy hai bàn mạt chược.

Nhưng trong đó chẳng có ai là ba ruột của cô cả.

Từng có lúc Nguyễn Lê muốn đi tìm ba ruột, Nguyễn Liên Phương dẫn cô ngồi trên xe khách cả ngày trời, đến một thị trấn nhỏ xa xôi, để cô ngồi ở một góc đường.

Người phụ nữ chỉ vào một người đàn ông trang phục giản dị ở một góc không xa, hất cằm lạnh lùng nói.

“Nhìn đi, ba của mày đấy, hắn ta không cần mày, hắn chỉ cần con trai thôi.”

Nguyễn Lê như một chú chim non bị vứt bỏ đi ngang qua người đàn ông, ông ta cúi đầu nói gì đó với cậu bé đang bế trên tay, không hề để ý đến cô.

Cô bé đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn thân ảnh của người đàn ông ngày càng xa.

Rồi biến mất ở cuối đường, trở thành chấp niệm.

Nguyễn Liên Phương phá lệ gọi Nguyễn Lê đang mang giày ở cửa ra vào, “Từ từ, vào phòng mẹ cầm lấy đồ trên tủ đầu giường rồi đi.”

Nguyễn Lê biết thứ trong phòng là gì, cô cầm hộp tùy ý ném vào cặp sách.

Cô mặc trang phục như vậy, xách cặp sách màu đen thường ngày đi ra cửa, thang máy vừa mở ra, cô lập tức lấy áo mưa ban nãy Nguyễn Liên Phương đưa ném vào thùng rác.

Gió bên ngoài hơi lạnh, chưa kịp mặc váy, một trận gió thổi qua, bắp chân cô bất giác co rút, Nguyễn Lê rùng mình một cái.

Lúc này nữ sinh đứng ở ven đường lạnh đến mức môi tím tái nhưng trên mặt không giấu được vẻ hân hoan.

Cô nhớ đến mảnh giấy bị cô xé từ bài kiểm tra trắc nghiệm kia, được gấp gọn để trong ngăn bàn.

Nét bút chì nhàn nhạt in trên giấy.

‘Sáng thứ bảy, 8328 khách sạn Hương Giang.’

Bút tích của Đường Thành Lâm.

Nguyễn Lê liếc mắt đã có thể nhận ra.

Hành lang khách sạn trải thảm rất dày dẫm chân đi không hề phát ra một tiếng động, Nguyễn Lê đi thang bộ lên tầng 3, lại đứng trước thang máy sửa sang quần áo, đem áo choàng trên người cởi ra nhét vào cặp sách.

Thiếu nữ da trắng ngần, xương quai xanh vắt lên bờ vai thon thả, cặρ √υ' căng tròn trắng nõn trước ngực lộ ra một nửa, dậy thì rất tốt, vểnh lên tựa như giọt nước.

Đến cả nội y Nguyễn Lê cũng không mang, chỉ dán hai miếng dán ngực nho nhỏ, miễn cưỡng lắm mới che khuất được núʍ ѵú.

Nhìn vừa quyến rũ vừa dâʍ đãиɠ.

Trông không giống trẻ vị thành niên chút nào.

Cửa phòng 8328 khép hờ, Nguyễn Lê nhẹ nhàng đẩy ra, cũng tiện tay đóng nó lại.

Cô cúi người thả cặp sách xuống thảm.

Còn chưa kịp đứng lên hoàn toàn thì trước mặt đã xuất hiện thêm một người.

Là một người đàn ông.

Hẳn là anh ta vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn lưu lại hương thơm sữa tắm, rất dễ ngửi.

Xung quanh đều là hơi thở ổn trọng của đàn ông, giống như cảm giác ngày đó anh ôm mình đi về phía phòng y tế của trường.

Không hiểu sao khiến cô an tâm đến lạ.

Nguyễn Lệ ôm ngực, nhất thời trở nên nhát gan, không dám dễ dàng ngẩng đầu lên, trái tim bồn chồn xém chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng.

Tầm mắt của cô chầm chậm dời lên.

Đôi chân người đàn ông thon dài thẳng tắp, nửa người dưới chỉ mặc duy nhất một chiếc quần tứ lót tứ giác, bộ phận bị qυầи ɭóŧ bao bọc lấy, phồng lên chật chội tưởng chừng bất cứ lúc nào cũng có thể bật ra.

Nguyễn Lê giữ nguyên tư thế hồi lâu, ngơ ngác nhìn nơi đó, cô đột nhiên thở dốc, không dời mắt được.

“Đẹp không, nó còn có thể lớn hơn nữa.” Đỉnh đầu truyền đến giọng của người đàn ông, khàn khàn, hình như còn đang trong thời kỳ vỡ giọng.

Nguyễn Lê lập tức choáng váng như bị sét đánh.