*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Song Ngư giữ im lặng với mọi người và ép Kim Ngưu và Cự Giải không được nói với những người khác. Kim Ngưu nghe xong rất tức giận thậm chí đã suýt đánh Ngư:"Chuyện lớn như vậy cậu cũng im lặng? Nếu để cho Sư Tử hay Thiên Yết biết thì hai người họ chắc chắn sẽ trừng trị chị ta!"
Song Ngư cười, nhưng nụ cười chẳng lấy một tia cảm xúc:"Kim Ngưu, tao không dám đối mặt với hai người họ đâu" Lại lặp lại hình ảnh sảy ra trong đầu Song Ngư lại suy nghĩ. Nếu người ngã là cô thì tốt rồi. Vì chuyện của Thiên Bình cô cũng ngại hơn khi trò chuyện với họ, dù đã rất thân thiết.
Kim Ngưu tức tới thở phì phò:"Tùy mày, từ giờ tao không quản mày nữa, tức chết tao" Nói xong Kim Ngưu ra khỏi, cánh cửa bị đóng 'rầm' một tiếng.
Cự giải đột nhiên im lặng, anh biết Song Ngư hiện tại đang có tâm trạng gì. Anh khẽ nắm lấy bàn tay lạnh của cô. Ánh mắt của anh không biết có phải hay không chạm phải chỗ mềm yếu nhất của cô, không hẳn là một lời an ủi, cũng không phải trách cứ.
Ngư đột nhiên nghẹn ngào nói:"Em vốn không phải là người chịu tất cả uất ức này,...hức...đáng nhẽ em có một cuộc sống tốt ở nơi em thuộc về, lắm lúc em tự hỏi tại sao em lại phải ở đây gánh chịu tất cả, em sợ lắm em....em đã cố để lơ đi những lời nói cay độc nhưng... nhưng họ không bao giờ buông tha em, giờ đến trường thôi cũng là một gánh nặng. Mỗi ngày...mọi ánh mắt đều hướng về em, em sợ lắm, sợ lắm, lúc này đây nếu thật sự có thể chết đi thì em cũng sẽ làm luôn nhưng em phải sống, em nợ họ...nợ rất lớn, bạn em vì em mà nằm trong viện, những người quan tâm em...ngày đêm không ngủ vì em nghĩ cách, vì vậy...hức...hức...vì vậy em không thể chết"
Những lời nói của Ngư hoà cùng tiếng nấc nghe cũng khiến người xót thương, vừa khóc vừa nói khiến mắt cay mà giọng cũng khàn đặc. Cuộc đời cô giống như cuộn phim mà thượng đế vứt bỏ vậy, vì nó chán, vì nó tẻ nhạt nên vị trí của nó chỉ là một góc xó trong chiếc hộp cũ đầy bụi và những vết xước cũ mới đều có.
Cự giải nắm chặt tay Song Ngư, kể cả bây giờ anh nói anh tin cô thì đã sao?anh tin nhưng một mình anh thì làm được gì?
"Song Ngư, anh hiểu những gì em đang chịu, anh biết không phải lỗi của em, em cũng đang trong tình trạng bất ổn cảm xúc, bây giờ em cần được nghỉ ngơi, nghe anh mấy ngày này em cứ nghỉ đi, đình chỉ thì đình chỉ anh sẽ cùng đám tụi nó cố gắng dùng mọi cách giải oan cho em"
"Chưa, để ngày mai đi cô ta đã chỉnh sửa chưa đấy?"
"Thi á, nó thì làm được cái gì tao phải bảo người của chị ấy dà soát lại một lượt đấy, còn không phải do nó vô dụng quá sao?"
Cô gái một mặt ghét bỏ nói về cái Thi vậy có nghĩa một đứa đã lòi đuôi mà đúng như Ma Kết nói cái Linh và Thi có nguy cơ cao cũng tham gia vụ này. Chỉ là cái Thi thì chỉ được cái mồm cay độc chứ không có mưu kế hữu dụng gì, nhỏ Linh dù có tâm cơ nhưng cũng không tạo ra được kế hoạch lớn như vậy, tổng kết lại thì tụi nó cũng chỉ là yếu tố bị giật dây, đồng loã mà thôi, đứng đằng sau là một người khác.
Thực ra Ma Kết mới vừa nãy đã nhận được một tin nhắn của Duy. Duy hẹn cô ra nói chuyện rồi kể những gì cậu ta biết.
"Tôi nói nhanh những gì tôi có được, trước ngày sảy ra tai nạn tôi có để ý cái Thi và Linh luôn thì thầm nói chuyện không phải một hai lần, như cậu đã biết thì hai con nhỏ này mồm to, không bao giờ tụi nó thủ thỉ như thế cả, ánh mắt nhìn Ngư cũng rất khác thường, không phải mấy ngày đó tụi nó rất yên lặng sao? Không đi đâm chọt ai thì cũng là một cái lạ đó, chỉ có thể chỉ ra là tụi nó lên âm mưu mà thôi, nhưng chúng ta không đủ bằng chứng. Tôi thấy tụi nó trong khoảng thời gian của vụ việc thường qua lại với những người này, vậy nên hãy bắt đầu điều tra từ những người này, tạm thời đừng kinh động để lộ sơ hở, nên nhớ hai con nhỏ đó nhất là cái Linh rất để ý hành động của mấy người"
Vì vậy Ma Kết và Bạch Dương đã nhận được 4 bức ảnh của 4 người và hai người đã bắt đầu nhanh chóng đi theo dõi. Đấy chính là lí do tại sao Bạch Dương núp ở đây nghe lén. Tay còn bấm điện thoại ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện.
Tạm thời hai người sẽ chỉ theo dõi và thu thập bằng chứng, chứ chưa trực tiếp vạch mặt, nếu vạch mặt thì kẻ đứng sau chắc chắn sẽ chạy theo kế hoạch khác, như vậy mục tiêu của họ sẽ nát bét.
Nhưng thật sự làm khó Bạch Dương khi cô là con người có tính kiềm chế cực kì mỏng. Mà bắt cô ở đây nghe tụi nó nói thì thật sự là thách thức sự kiên nhẫn
"Thi nó bảo dạo này Ma Kết và Bạch Dương đang đi tìm kẻ đứng sau đấy"
"Nói nhỏ thôi" Cô gái tóc ngắn đánh vào người cô gái tết bím tóc đuôi sam giọng nói dữ dằn.
"Không có ai đâu, yên tâm. Nhưng mà vụ này lớn chuyện rồi đây, nếu Thiên Bình kia mà không tỉnh dậy thì...một mạng người a" Cô gái tết bím tóc chậc chậc than thở.
"Hừ, bọn đấy làm có thèm suy nghĩ đâu xong giờ thì dựa vào bọn mình thu dọn tàn cuộc"
"Nhỏ Linh không phải sợ tái mặt sao? Vụ này đã nâng cấp liên quan đến mạng người a, dù gì cũng chỉ là học sinh, giấu đầu thì lòi đuôi thôi"
Đối với mấy đứa học sinh vẫn còn trên ghế nhà trường thì việc hại người mà dẫn đến tử vong là việc làm tàn ác và đáng sợ nhất. Nhưng...tụi nó đã làm như vậy. Giờ chỉ vì làm điều ác mà sợ hãi thu dọn tàn cuộc sao? Sao có thể dễ vậy được, nếu đã sợ thì ngay từ đầu đừng có làm.
Bạch Dương đi khỏi sân thượng nếu cứ ở đây cô sẽ bị hay kẻ này kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà xông ra, như vậy sẽ phá vỡ kế hoạch sẵn trước đó.
"Mày vừa nghe tiếng gì không?"
"Không? Có chuyện gì à?"
"Không có gì, có lẽ tao sợ có người nghe lén thôi"
Hai người ngó xung quanh nhưng không thấy ai liền rút lại sự nghi hoặc
"Chắc mày liên tưởng nhiều quá rồi"
"Ừ có lẽ vậy, nhưng tao nghĩ sớm muộn gì sự thật cũng sẽ bị bại lộ thôi, gia tộc nhà Thiên Bình mà vào cuộc thì làm sao chị ta có thể đấu nổi"
"Thế chúng ta thì sao?"
"Bán đứng thôi chứ sao, ít ra còn đỡ hơn che giấu"
Đúng là lòng người a, thời đại này có cái này sao? Vì chuyện đó mà hại Thiên Bình của lớp 10 thật sự đáng sợ.