Trong văn phòng yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở và tiếng lật tài liệu. Mộ Bắc Thần quen tay cầm lấy tách cà phê trên bàn nhấp một ngụm, sau đó hắn phát hiện ra cà phê đã hết.
Lúc này người đàn ông mới ngẩng đầu lên từ đống văn kiện, hắn nhìn về phía bàn làm việc đặt ở góc phòng. Thị lực của hắn rất tốt, cho nên có thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt cô.
Lâm Kiều Kiều đang cúi đầu đọc gì đó, thỉnh thoảng cô hơi cau mày lại, bàn tay cầm bút highlight đánh dấu một đoạn. Có lẽ là một số bản báo cáo mà thư ký trưởng cho cô thử đánh giá và phê duyệt.
Mộ Bắc Thần thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô thì nhất thời không thốt lên lời. Dạo gần đây hắn có chút nghiện cà phê, một phần là do đang có dự án lớn, hắn thức đêm tăng ca nên ban ngày tinh thần không quá tỉnh táo, một phần là do cà phê được pha càng lúc càng hợp với khẩu vị của hắn.
Đó là do Lâm Kiều Kiều tự tay pha.
Ba tháng trước đề nghị cô làm thư ký riêng của mình, lúc nghe được cô đã có gia đình hắn thực sự rất thất vọng. Vốn định cứ thế cho qua nhưng cô gái này dường như có sức hút đặc biệt với hắn, cho dù chỉ là bề ngoài ngon miệng khiến hắn thèm khát kia, hay là hai mắt ngây thơ trong suốt của cô, cuối cùng hắn vẫn mời cô về làm việc, thậm chí hứa hẹn không bao giờ quấy rối cô nữa.
Nhưng mà mới vài hôm hắn đã hối hận, bởi vì đặt một miếng mồi ngon trước mắt mà hắn lại không thể ăn, thực sự là tra tấn tinh thần ở mức tối đa.
Hắn cố ý bỏ qua cô, không nhìn vào cơ thể lả lướt mặc trang phục công sở vô cùng quyến rũ kia, bộ ngực cực lớn cùng với khe ngực hút hồn mỗi khi cô cúi xuống đưa văn kiện cho hắn kia, hay là đôi chân thon dài trắng nõn luôn lộ ra dưới vạt váy ngắn tũn.
Càng tỏ vẻ không quan tâm thì hắn càng chú ý nhiều hơn, cuối cùng đành phải sai thư ký trưởng dạy dỗ và đào tạo nghiệp vụ cho cô, để Lâm Kiều Kiều biến mất nửa ngày hắn mới cảm thấy bình tĩnh đôi chút.
Nhưng mà Lâm Kiều Kiều dường như thực sự có thiên phú ở công việc này, khả năng tiếp thu của cô rất nhanh, còn chăm chỉ hiếu học, không bao lâu đã giúp hắn xử lí được một vài văn kiện không quá phức tạp.
Về mặt chung, cô làm việc khá tốt, tuân thủ bổn phận. Về mặt tư, cô biết ơn hắn nên luôn làm tốt nhiệm vụ của một thư ký riêng.
Có lẽ ở công ty con cô luôn bị sai vặt nên trình độ pha trà và pha cà phê của cô rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên cô thường bưng trà rót nước cho các đồng nghiệp nữ nên khẩu vị thiên ngọt, trong khi hắn cực kỳ ghét đồ ngọt. Lúc đó hắn chỉ nhíu mày một chút thôi Lâm Kiều Kiều đã chú ý tới, sau đó hỏi kỹ khẩu vị của hắn, mỗi ngày đều thay đổi tốt hơn cho đến khi hắn uống mà mỉm cười mới thôi.
Nói thật, Lâm Kiều Kiều thực sự rất quan tâm đến hắn và cực kỳ chu đáo.
Mộ Bắc Thần dần nhận ra Lâm Kiều Kiều bắt đầu thả lỏng ở trước mặt hắn, cúc áo cũng không cài đến nút cao nhất nữa, ở trong văn phòng cũng cởϊ áσ khoác ngoài ra. Cô ăn mặc một cách trang trọng nhưng vẫn rất thoải mái, chỉ khổ cho hắn mỗi ngày nhìn thấy bộ ngực đẫy đà và eo thon quyến rũ của cô đều cảm thấy máu nóng sôi trào.
Hắn dần dần nhận thấy được một điều, hình như hắn không chỉ có hứng thú với Lâm Kiều Kiều một cách đơn thuần, mà hắn đã thực sự thích cô gái này rồi.
Cho dù không lên giường với cô, hắn vẫn muốn giữ cô bên cạnh.