Dư Sinh Mộ Yên

Chương 72: Nguy kịch

3 ngày trôi qua tựa 3 năm, Ngạn Bách Hàm cứ đều đặn ra vào trò chuyện cùng Tần Hàm Yên, chỉ là vẫn không có tiến triển gì.

Đinh Mễ và Trần Mãn Chi nghe tin cũng lần lượt ghé thăm, mỗi người mang một tâm trạng.

Ngoài Ngạn Bách Hàm thì Trương Nguyệt là người thường xuyên ở lại bệnh viện nhất. Lo cho Tần Hàm Yên là một mà lo cho Ngạn Bách Hàm là mười. Dù sao thì người yêu còn không có động tĩnh, là ai cũng không thể nào bình tĩnh. Rất may là hai hôm nay Ngạn Bách Hàm đã tươi tỉnh hơn, thỉnh thoảng còn chủ động nói chuyện, giống như cô gái chật vật hôm trước chỉ là ảo giác của Trương Nguyệt.

Rất may là mẹ của Tần Hàm Yên mấy hôm nay cũng không gọi đến, nếu thực sự gọi đến Ngạn Bách Hàm cũng không biết phải che giấu như thế nào. Im lặng thì dễ nhưng để lên tiếng giải thích hay bao biện cho lời nói dối thật không đơn giản chút nào.

Hôm nay là ngày quan trọng nhất đối với Tần Hàm Yên, nếu cô không tỉnh lại không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ngạn Bách Hàm vẫn như thường nhật tiến vào phòng chăm sóc tích cực, nàng ngồi đó ngắm nhìn Tần Hàm Yên một lúc lâu rồi mới gục đầu nằm bên cạnh Tần Hàm Yên.

"Đã 3 ngày rồi, nghỉ ngơi như vậy là đủ. Chị nên tỉnh dậy nói chuyện với em, không em sẽ bỏ mặc chị."

Giọng nói trầm thấp dịu dàng tiếp tục vang lên giữa không khí yên tĩnh, pha trộn cùng tiếng nhỏ giọt của ống truyền nước biển.

"Em quên không nói với chị, thật ra chúng ta đã gặp nhau từ rất sớm. Lúc nhỏ em vẫn hay cùng ba đến khu nghĩa trang An Nguyệt để thăm mẹ. Khi ấy em gặp một chị gái rất xinh đẹp, không nỡ rời mắt. Chị biết không, chị gái ấy chính là chị. Hàm Yên, chị nói đây có phải là định mệnh không?"

Nhắc lại chuyện cũ, đôi mắt Ngạn Bách Hàm ánh lên muôn vạn ngôi sao, những ngôi sao ấy ẩn hiện trong thiên hà lấp lánh, mềm dịu, nhu tình.

Ngạn Bách Hàm cứ lải nhải mãi cho đến khi mấy thiết bị trên người Tần Hàm Yên phát ra âm thanh chói tai, trái tim Ngạn Bách Hàm lập tức treo lơ lửng. Nàng nhanh chóng đứng dậy gọi bác sĩ, bác sĩ nghe được tín hiệu cũng nhanh chóng chạy vào.

"Như vậy là thế nào?"

Ngạn Bách Hàm gục xuống tại cửa, nàng nhìn những hình ảnh đang diễn ra trước mắt mà thân thể co rút, nước mắt cũng theo đó lũ lượt tràn ra.

Ngạn Bách Hàm không kịp phản ứng, niềm vui lẫn nước mắt xen lẫn. Bên kia Khương Huệ không nghe nàng trả lời liên tục Alo mấy tiếng. Ngạn Bách Hàm lúc này mới bừng tỉnh, nàng bật loa ngoài rồi đưa đến gần Tần Hàm Yên.

"Mẹ."

"Yên nhi à? Giọng nói con hình như không đúng, con bị bệnh sao?"

Đúng là rất nhạy cảm, người ta nói không ai hiểu con bằng mẹ quả không sai.

"Chỉ bị cảm mạo, có tiểu Hàm chăm sóc, mẹ yên tâm."

Tần Hàm Yên không phủ nhận chuyện mình bị bệnh, cô hiểu mẹ cô, nếu không nói vậy bà sẽ nghi ngờ. Có điều nói giảm nói tránh đi một chút.

"Được, vậy con nghỉ ngơi đi. Mẹ không làm phiền nữa."

Khương Huệ nhanh chóng cúp máy. Tần Hàm Yên lúc này mới nhìn đến Ngạn Bách Hàm vẫn đang hóa thân thành cô bé khóc nhè: "Đừng khóc."

Ngạn Bách Hàm quở trách: "Chị tỉnh lúc nào cũng không nói với em."

Sau đó chưa kịp đợi Tần Hàm Yên trả lời, Ngạn Bách Hàm nhớ ra gì đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Nàng là đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Tần Hàm Yên.

Bác sĩ kiểm tra sơ bộ, làm vài phương pháp đánh giá, dặn dò Ngạn Bách Hàm vài câu rồi rời đi. Tần Hàm Yên đã được chuyển đến phòng bệnh bình thường, việc ra vào cũng dễ dàng hơn.

"Chị nghe thấy chưa, một tháng tới không được cử động quá nhiều. Tất cả đều phải nghe lời em."

Tần Hàm Yên khó khăn gật đầu, nụ cười trên môi khó phát giác nhưng lại khiến trái tim Ngạn Bách Hàm ấm áp khôn nguôi.

Phải biết nhiều ngày qua nàng như sống trong nước sôi lửa bỏng, thể xác và tinh thần đều bị bào mòn đến cùng cực. Giờ đây khi thấy Tần Hàm Yên mở mắt ra nhìn nàng, nàng còn tưởng đây là giấc mộng do nàng tự vẽ ra, vô cùng đẹp đẽ. Nhưng mà nụ cười của người kia lại vô cùng chân thật, cảm giác ấm áp nắm lấy trái tim. Ngạn Bách Hàm nàng không biết đã bao nhiêu lần cảm thụ qua, bây giờ lần nữa lại được sống dậy.

Những ngày tiếp theo, Tần Hàm Yên khôi phục rất tốt, đã có thể ngồi dậy ăn chút thức ăn, trò chuyện cùng Ngạn Bách Hàm và đám người tới thăm.

Ngạn Bách Hàm cũng không cần ngày đêm túc trực mà thỉnh thoảng đã có thể trở về Ngạn thị xử lý công việc. Con đường từ công ty đến bệnh viện bỗng chốc trở nên thành hành trình cố định, vô cùng quen thuộc.

Tối đến, Tần Hàm Yên nhích qua một bên chừa ra một khoảng trống, ý bảo Ngạn Bách Hàm lên nằm cùng. Nhiều ngày qua nàng mệt mỏi, Tần Hàm Yên nhìn ra được, cô muốn vỗ về nàng một chút. Không cách nào tốt hơn là ôm nàng vào lòng, sưởi ấm thể xác cùng trái tim nàng.

Ban đầu Ngạn Bách Hàm sợ ảnh hưởng vết thương chưa khôi phục hẳn của Tần Hàm Yên nên không có đồng ý, nhưng người kia vẫn cứ kiên quyết, nàng lại mê luyến hơi thở trên người Tần Hàm Yên nên cuối cùng vẫn là nằm xuống.

Ngạn Bách Hàm chủ động ôm lấy Tần Hàm Yên, cố ý tránh đi vị trí vết thương, giữ cho Tần Hàm Yên không làm càn chuyển động.

Tần Hàm Yên xoa xoa tóc nàng, giọng thủ thỉ: "Thật tốt, còn có thể nhìn thấy em."

"Chị nói xem, thời gian trước em bị xuyên một lỗ ở bụng, bây giờ tới lượt chị bị xuyên một lỗ ở ngực. Đúng là..." Ngạn Bách Hàm cảm thán.

Tần Hàm Yên nghe nàng nói thế liền bật cười: "Trò này hơi mạo hiểm."

"Đúng vậy, không được để xảy ra lần nữa."

Ngạn Bách Hàm trở người nằm nghiêng, nàng hôn lên khóe môi Tần Hàm Yên: "Hàm Yên, em yêu chị."

Tần Hàm Yên điểm môi nàng: "Không phải có người đòi đi tìm người khác bỏ mặc chị sao?"

"Chị nghe thấy?" Ngạn Bách Hàm vô cùng kinh ngạc, rõ ràng khi ấy Tần Hàm Yên còn hôn mê.

Tần Hàm Yên sủng nịch gật đầu: "Chỉ là mơ hồ nghe thấy, hình như còn có người mắng mình. Sau đó lại thϊếp đi."

Ngạn Bách Hàm liền chột dạ, ngoài nàng ra thì còn ai dám mắng Tần Hàm Yên: "Chắc là do chị ngủ quá lâu nên sinh ra ảo giác."

Tần Hàm Yên nghe nàng nói thế cũng không nghĩ nhiều, ừm một tiếng tán thành.

Hai người trò chuyện thêm đôi câu thì Tần Hàm Yên buồn ngủ, Ngạn Bách Hàm nhẹ nhàng dỗ cô chìm vào giấc ngủ sau đó mới thành thật điều chỉnh tư thế, cố gắng không ảnh hưởng đến Tần Hàm Yên.