Dư Sinh Mộ Yên

Chương 38: Bánh bao hương bạc hà

"Mẹ, tụi con về rồi." Tần Hàm Yên dẫn Ngạn Bách Hàm vào nhà, nhân tiện gom mấy bộ đồ đang phơi ngoài sào giúp Khương Huệ. Lúc trước cô đã mua cho mẹ mình cái máy giặt nhưng Khương Huệ cứ nhất quyết đòi giặt tay, bảo máy giặt không sạch, với lại như vậy mới có cảm giác trân quý đồ vật. Tần Hàm Yên khuyên mấy lần không được nên đành bỏ cuộc, dù sao thì thú vui của người lớn tuổi cô cũng không hiểu được.

Ngạn Bách Hàm đứng bên cạnh nhìn Tần Hàm Yên động tác thuần thục, rút đi khí thế dọa người trên thương trường, giờ đây cô chỉ là cô gái nông thôn bình thường, gần gũi, bình dị đến không chân thật.

"Sao không vào mà còn đứng đây." Tần Hàm Yên để ý thấy Ngạn Bách Hàm vẫn còn ngơ ngác đứng ngoài cửa nên lên tiếng nhắc nhở.

"Vào ngay vào ngay." Ngạn Bách Hàm vui vẻ chạy lon ton vào, Tần Hàm Yên lại nhìn nàng, gương mặt lộ rõ mấy phần nuông chiều.

Khương Huệ về nhà sớm hơn hai người họ một lúc, đang loay hoay chuẩn bị bữa tối trong bếp, nghe tiếng gọi mới nói vọng ra: "Về rồi đấy à, nhanh đi tắm rửa để tối lại lạnh."

"Dạ, con biết rồi." Tần Hàm Yên nói xong quay sang nhìn Ngạn Bách Hàm: "Cô hay tôi tắm trước?" nhà Tần Hàm Yên thiết kế theo kiểu cũ, cũng chỉ có một phòng tắm chung nên phải thay phiên nhau vào tắm rửa.

"Chị tắm trước đi, tôi vào bếp trò chuyện với dì." Ngạn Bách Hàm thật sự muốn tranh thủ học thêm vài bí quyết để khi quay lại Hải Thành có thể nấu cho Tần Hàm Yên ăn.

Tần Hàm Yên gật đầu vào phòng lấy đồ đi tắm, Ngạn Bách Hàm cũng nhanh chóng chạy vào bếp đứng sau lưng Khương Huệ: "Dì à, cần con phụ gì không?"

"Tiểu Hàm à? Giúp dì lặt rau đi." Khương Huệ cũng không khách sáo, bà xem Ngạn Bách Hàm như con cháu trong nhà mà đối đãi.

Ngạn Bách Hàm nhanh tay cầm lấy rổ rau ngồi xuống bàn, coi như cũng có hiểu biết mà lặt, không cần Khương Huệ hướng dẫn: "Dì, lúc nhỏ chị Hàm Yên là người như thế nào?"

Khương Huệ đảo thức ăn trong chảo, không khỏi hồi tưởng lại quá khứ: "Nó ấy à, trầm mặc ít nói, đi học xong là chạy thẳng về nhà, cũng không thấy có bạn bè gì hết. Con là người đầu tiên nó tỏ ra thân thiết và dẫn về."

"Hồi lúc học đại học nó có nói với dì có một người bạn tên là Hạ... gì đó, bảo sẽ dẫn về nhà chơi nhưng mãi cũng không thấy đâu." Khương Huệ nói hết một lượt, dáng vẻ đầy bất đắc dĩ.

"Là Hạ Di Bình ạ?" Ngạn Bách Hàm không nhịn được lên tiếng hỏi.

"À, đúng rồi, chính là cái tên đó. Nghe nói là một minh tinh." Khương Huệ ít khi xem phim, bà hứng thú với việc nấu ăn pha trà hơn nên đương nhiên không biết Hạ Di Bình bây giờ đã là một đại minh tinh nổi danh, nhà nhà đều biết.

Ngạn Bách Hàm nghe vậy trong lòng sinh ra một trận chua lè, từ lúc nhìn thấy ánh mắt Hạ Di Bình nhìn Tần Hàm Yên nàng đã nghi ngờ, thì ra là có một đoạn giao tình này.

"Hình như chị Hàm Yên rất thích ăn thịt gà?" Ngạn Bách Hàm đổi chủ đề, cũng không muốn nhắc đến người phụ nữ kia nữa, chỉ khiến nàng mất hứng.

"Đúng vậy, hôm nào làm thịt gà thì nó sẽ ăn nhiều hơn một chút, nên dì cũng thường hay làm cho nó ăn." Khương Huệ vừa nói vừa nở một nụ cười trìu mến.

Lúc này sau lưng bỗng vang lên giọng nói của Tần Hàm Yên: "Đang nói xấu gì con đó?"

"Nói chị là cái hũ nút suốt ngày mặt lạnh." Ngạn Bách Hàm cướp lời, nói xong lè lè lưỡi.

"Nhanh đi tắm đi, tôi mở nước nóng sẵn cho cô rồi." Tần Hàm Yên vừa lau tóc vừa nhắc nhở.

Ngạn Bách Hàm nghe vậy mới đứng dậy đưa rổ rau cho Khương Huệ, xoay người đi vào tắm rửa. Tần Hàm Yên cười cười, đi tới phụ giúp Khương Huệ dọn thức ăn lên bàn.

Cơm nước dọn xong thì Ngạn Bách Hàm cũng chậm rãi đi ra, nàng mặc một chiếc váy mỏng thêu hoa khoe đôi chân dài thon gọn, không chút tì vết. Vì tranh thủ chạy ra ăn cơm nên trên tóc nàng vẫn còn vương vài giọt nước nhỏ xuống bờ vai với xương quay xanh tinh tế, Tần Hàm Yên không tự chủ mà nhìn một lúc lâu, đến khi chợt nhớ ra gì đó mới hắng giọng: "Lau tóc cho khô, kẻo cảm lạnh."

Ngạn Bách Hàm nghe vậy mới ngoan ngoãn lau khô tóc, Khương Huệ và Tần Hàm Yên cũng ngồi vào bàn chờ nàng.

"Hôm nay mẹ làm một ít gỏi gà ăn với cháo, ăn nhiều một chút." Khương Huệ thích nấu ăn, đặc biệt là nấu ăn cho con gái, chỉ cần cô về nhà là bà lại không nhịn vất vả thêm một chút để Tần Hàm Yên được ăn ngon miệng.

"Dì à, một bàn thức ăn nhiều thế này lại còn thêm cháo gà, lần này con có phúc ăn ké rồi." Ngạn Bách Hàm cười hì hì, nàng trước giờ sơn hào hải vị gì mà chưa ăn qua nhưng nhìn thấy bàn thức ăn này cũng không nhịn được muốn thưởng thức.

"Sao lại là ăn ké, dì cũng có tình nấu cho con ăn đó, ra ngoài làm việc chắc chắn toàn ăn cơm tiệm." Khương Huệ giọng điệu thì quở trách nhưng trong lòng nhiều hơn là lo lắng.

Đối với việc này cả Tần Hàm Yên và Ngạn Bách Hàm đều ăn ý không tỏ thái độ.

Cơm nước xong xuôi hai người giành nhau công việc rửa chén, kì cò qua lại một hồi thì cuối cùng quyết định Tần Hàm Yên rửa, Ngạn Bách Hàm úp chén. Lần đầu phối hợp với nhau nhưng lại nhuần nhuyễn vô cùng, giữa họ có một sự ăn ý khó mà giải thích.

Tần Hàm Yên trò chuyện với Khương Huệ thêm mấy câu thì dẫn Ngạn Bách Hàm trở về phòng, thật ra đối với chiếc giường trong phòng ngủ của mình, Tần Hàm Yên cũng rất đau đầu.

Ngạn Bách Hàm nhìn ra sự khó xử của Tần Hàm Yên nên chủ động lên tiếng: "Hay là để tôi ngủ bên dưới?"

"Không cần." Tần Hàm Yên quả quyết.

Chỉ hai chữ đơn giản như vậy nhưng Ngạn Bách Hàm cũng không nhiều lời, nàng cầu còn không được mà. Cứ như vậy sau khi đánh răng rửa mặt xong hai người lần lượt nằm trên chiếc giường gỗ, phát ra âm thanh cọt kẹt.

Ngoại trừ Khương Huệ ra thì đây là lần đầu tiên Tần Hàm Yên nằm chung giường với người khác, nhưng cảm giác lần này lại có chút vi diệu. Ngạn Bách Hàm cũng không khác cô là mấy, phải biết đại tiểu thư Ngạn gia trước giờ ai cũng không dám đến gần, đừng nói chi là ngủ chung. Đừng thấy nàng cứ bám riết Tần Hàm Yên mà đánh giá sai lầm, nàng chính là độc lập và kiên cường hơn bất kỳ ai. Dù sao việc làm người thừa kế tương lai của gia tộc đứng đầu H thị cũng không phải ai cũng làm được.

Tần Hàm Yên nằm bên ngoài, hai tay quy cũ đặt trên bụng, bên dưới là lớp chăn che đi nửa phần cơ thể, phía bên trong Ngạn Bách Hàm cũng vậy. Tần Hàm Yên giơ tay tắt đèn, chỉ để lại ngọn đèn ngủ sau đó nói với người bên cạnh: "Hôm nay mệt rồi, ngủ sớm đi."

Ngạn Bách Hàm cũng không phản bác, quả thật hôm nay nàng rất mệt, đi xe hết một buổi, chiều còn đi dạo nghĩa trang một vòng nên sớm đã không còn sức lực. Nàng cứ như vậy mà mơ mơ màng màng ngủ mất trên một chiếc giường xa lạ, giữa một căn nhà xa lạ.

Tần Hàm Yên lắng nghe âm thanh hít thở đều đều, tim cô cũng theo đó mà đập lệch một nhịp, không dám động đậy. Kể từ lúc lên giường nằm xuống, cô đã phát hiện bản thân có cảm giác gì đó không đúng. Không phải là mất tự nhiên bình thường mà chính là vô cùng mất tự nhiên. Cô đưa tay sờ sờ gương mặt nóng bừng bừng của mình tự hỏi: Hay là mệt đến phát sốt?

Suy nghĩ xa xôi một lát cuối cùng vẫn cưỡng chế bản thân chìm vào giấc ngủ, chỉ là nửa đêm cô bị một động tác càn rỡ làm tỉnh giấc.

Trong giấc mơ Ngạn Bách Hàm nhìn thấy chiếc bánh bao vừa mềm vừa thơm, là mùi thơm của bạc hà, nàng thầm nghĩ sao lại có người làm bánh bao hương bạc hà nhỉ? Nhưng vẫn không nhịn được sờ sờ. Sờ chán rồi nàng lại di chuyển bàn tay xuống dưới thì lại phát hiện mấy cái múi nhẵn nhụi, cứng cứng, cảm giác nóng hổi truyền đến, Ngạn Bách Hàm thích thú dừng lại ở đó, nở nụ cười ngây ngô rồi tiếp tục vùi vào con gấu bông nào đó ngủ tiếp.

Tần Hàm Yên mở mắt nhìn thì thấy cái tên nào đó từ khi nào đã chui vào l*иg ngực ôm chặt lấy mình, tay thì đặt trên bụng của cô. Bất ngờ hơn cả là cô cũng ôm người ta. Tần Hàm Yên bị phát hiện này dọa cho hết hồn, vừa định đẩy ra thì lại cảm thấy không nở. Cô cúi đầu nhìn gương mặt Ngạn Bách Hàm, không tự chủ muốn sờ lên. Ngạn Bách Hàm có làn da căng mịn như em bé, đôi môi hồng thuận, lông mi dài, sống mũi cao, đôi mắt ấy khi mở ra chứa ngàn vạn nhu tình, khi nhắm nghiền lại sinh ra mấy phần non nớt.

Tần Hàm Yên cuối cùng vẫn không nhịn được dùng ngón tay cái sờ sờ, cảm giác không tệ, Tần Hàm Yên thầm nghĩ. Được một lát thì người trong lòng ngọ nguậy, mặt hơi nhăn lại vì bị làm phiền nhưng cũng không vì thế mà tỉnh giấc. Tần Hàm Yên thu lại bàn tay đang tác quái trên khuôn mặt Ngạn Bách Hàm, nở một nụ cười rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi Ngạn Bách Hàm tỉnh dậy thì Tần Hàm Yên đã rời giường. Nàng ngồi trên giường nhớ lại giấc mơ tối qua nhưng mãi cũng không nhớ được đã nhìn thấy gì, chỉ nhớ là xúc cảm rất tốt. Nàng cười cười nhảy xuống giường, chạy đi đánh răng rửa mặt rồi mới đi tìm Tần Hàm Yên.

Tần Hàm Yên đang ở phía sau giường tưới nước cho hoa màu, trồng mấy thứ này ở nhà cũng tiện, không cần phải ra chợ mang về mấy loại rau củ toàn thuốc trừ sâu.

Ngạn Bách Hàm tựa vào cửa, cảnh đẹp ý vui mà ngắm nhìn Tần Hàm Yên. Cuộc sống yên bình như thế này ai mà không ước ao chứ?