Trò Chơi Khuy Quang [Vô Hạn Lưu]

Chương 13: Con trai của tôi trốn ở đâu rồi (1)

"Hai vị thiếu niên này thật đẹp trai." Giọng nói của cô gái không lớn, nhưng vẫn truyền vào trong tai của Giang Húc.

Giang Húc đếm, tổng cộng có bảy người, ba cô gái cùng tập hợp vào một chỗ, nhìn qua hẳn là đều quen biết nhau, có vẻ là bạn tốt. Hai nam sinh khác nhìn qua bằng tuổi cậu, thật trùng hợp, những người tiến vào trò chơi lần này đều có độ tuổi giống nhau.

Quý Hoài lấy khuỷu tay nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Giang Húc, có chút đắc ý: "Chúng ta thật đúng là có duyên mà, vẫn là ở cùng một chỗ. "

Giang Húc thầm trợn trắng mắt một cái, nhất định là hệ thống cố ý an bài, càng phiền cái gì lại càng đến thứ đó, mục đích chính là tra tấn cậu.

"Chào các soái ca." Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa chủ động đi tới chào hỏi hai người, "Tôi là Trương Nghi Đình, gọi tôi là Đình Đình là được rồi."

Cô nghiêng người chỉ vào hai cô gái phía sau, nói: "Hai người đó đều là bạn tốt của tôi, Hứa Hứa và Tiểu Điềm. "

Giang Húc gật đầu, không nói gì. Quý Hoài giơ tay vẫy, coi như là chào hỏi.

Đình Đình vừa nhìn đã biết là cô gái nhiệt tình hướng ngoại, bộ dạng xinh đẹp, hai mí mắt to, không tự chủ được sẽ bị nụ cười của cô hấp dẫn, cô mím môi cười cười, nói: "Hai người có quen biết nhau hay không? "

"Không quen biết." Giang Húc nói.

"Quen biết." Quý Hoài cũng đồng thời nói ra miệng, nhìn cô gái xấu hổ cười, cân nhắc một lát nói: "Vừa mới quen biết. "

"A, là như vậy sao." Đình Đình không rõ nguyên nhân, gật gật đầu, "Quả nhiên những người đẹp trai luôn chơi cùng với nhau. "

Hai nam sinh khác bị bỏ quên ở một bên không hiểu sao có chút khó chịu.

"Vậy có chuyện gì giúp đỡ lẫn nhau, mấy nữ sinh chúng ta tương đối ngốc, nhưng có việc gì cần làm chúng ta đều sẽ tận lực hỗ trợ." Đình Đình xem như đang đánh tiếng trước với bọn họ.

Quý Hoài hiểu được ý tứ của cô, đáp ứng.

Giang Húc liếc hắn một cái, không lên tiếng.

Nơi này thoạt nhìn giống như một tòa nhà ống, phương thức kiến trúc rất kỳ quái, bốn tòa lầu vây quanh nhau tạo thành một hình chữ "Hồi", giờ phút này bọn họ đang đứng ở chính giữa lầu một, ngẩng đầu nhìn lên chính là bầu trời, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa hầm của tầng lầu trút xuống, người đứng ở đây tựa như một đám ếch dưới đáy giếng.

Tầng lầu nơi này rất cũ nát, da tường nhăn nhúm nứt ra, có thể thấy rõ ràng những viên gạch bên trong, sơn tường sơn trắng thậm chí mắt thường có thể thấy được chút mốc meo. Môi trường cũng ẩm ướt, rêu xanh mọc đầy chân tường.

Lầu một tất cả đều là cửa hàng, tầng hai hướng lên trên tất cả đều là nhà dân cư, quần áo giặt sạch sẽ tất cả đều phơi ở lối đi. Giang Húc quay đầu lại nhìn, nơi cậu vừa mới mở cửa đi ra nhìn qua giống như... Một nhà vệ sinh.

Cửa cao cấp với hố phân bẩn, đây là sự kết hợp tương phản mạnh mẽ này.

Hành lang chật hẹp đi xuống một lão phụ nhân, có chút lão thái long chung, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười, hiền lành lại hòa ái.

"Đây là người thuê nhà mới đúng không?" Mấy vị chờ lâu rồi. "Bà già cười ha hả.

Xem ra thân phận lần này của bọn họ là người thuê nhà.

"Mẹ chồng, chúng ta ở đâu?" Người nói chuyện chính là một trong ba cô gái, Giang Húc nhớ rõ cô tên là Hứa Hứa, không nghĩ tới mấy cô gái này lá gan còn rất lớn, lại dám chủ động nói chuyện với NPC.