Thổ Dân Loạn Nhập Khủng Du

Chương 82: Khi còn nhỏ

Ngôi làng này không bình thường.

Đây là câu nói nhiều nhất mà Địch Thái nói với con mình.

Mặc dù thời gian cô điên khùng nhiều, thanh tỉnh thì ít, nhưng chỉ có những lời này, bất cứ khi nào cô có thể thốt ra, đó là cảm giác sâu sắc nhất của cô.

Ngay cả khi cô không đi ra khỏi ngôi nhà này, cô đã đi vào ngôi làng, bởi vì kể từ khi cô đã bị bắt trở lại, đôi chân của cô đã không còn nhận thức được.

Đó là hình phạt của người đàn ông đối kia đối với cô ấy vì đã trốn thoát.

Cảm quan không trọn vẹn khiến cô hoàn toàn hết hy vọng, thời gian điên khùng càng ngày càng lâu.

Đối với Địch sinh ra không lâu mà nói, cậu cũng không hiểu vị những lời mà mẹ luôn nói với cậu có ý nghĩa gì, dù sao cái gọi là bình thường, cùng bản thân đặc biệt cậu cơ hồ cách ly.

Có lẽ người phù hợp nhất với từ này chính là bản thân Địch Thái nói ra những lời này.

Lúc mới sinh ra, mặc dù Địch Thái thập phần dùng sức bóp cổ đứa nhỏ này, bóp thật lâu thật lâu, nhưng cậu vẫn như cũ không thương tổn, cho đến khi cô từ trong mê thất điên cuồng tỉnh táo lại, đột nhiên buông tay, sụp đổ hít thở.

Đứa nhỏ chỉ là trẻ con kia không khóc không nháo, chỉ là đột nhiên từ trên giường bay lên, lơ lửng giữa không trung trước mặt Địch Thái, phát ra non nớt mềm mại khẽ hô.

Thanh âm của cậu giống như mang theo nhịp điệu thần kỳ, dần dần trấn an tinh thần của Địch Thái, làm cho cô tiến vào mộng đẹp.

Sau đó, em bé rơi xuống gối của người phụ nữ, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô ấy, như thể có vô số tò mò.

Địch đối với chuyện phát sinh lúc trước cũng không có phản ứng gì, ý thức của cậu sớm đã sinh ra, chứng kiến nữ nhân từ đó về sau trải qua hết thảy, hơn nữa bản chất của cậu mơ hồ đã thoát ly nhân loại, thần tính ẩn giấu trong linh hồn làm cho cậu không có tư duy thuộc về nhân loại, cho nên cậu cũng không cảm thấy có cái gì.

Điều duy nhất cậu có thể cảm giác được từ nội tâm, chỉ là cực kỳ nhạt nhẽo, cho dù là thân cận với nữ nhân, cùng với bài xích tất cả mọi người và mọi chuyện trong hoàn cảnh khép kín này, vô cùng chán ghét.

Bản chất đặc thù cậu có thể cảm giác được, một tồn tại cổ xưa không thay đổi treo cao trên hư không của thôn này, vẫn nhìn chăm chú vào mình, quan sát chính mình.

Cỗ tầm mắt kia tham lam mà ngạo mạn, phảng phất đem chính mình xem như một đạo cụ, một vật phẩm, một cái không có ý chí của bản thân đặc thù tất cả vật.

Mỗi một tuần sau khi sinh ra, Địch cũng sẽ được nam nhân kia ôm đi bên cạnh Địch Thái, mang đến trước tế đài của tế ti, không ngừng bị Thần tự mình thấm nhuần thần lực thuộc về vị thần đó.

Cậu sinh ra không lâu cực kỳ gầy yếu, cậu căn bản không cách nào phản kháng, chỉ có thể bị sương mù màu xám tràn ngập toàn thân, thấm nhuần linh hồn.

Mặc dù thần lực của [Sương mù] thập phần cường đại, nhưng sự tồn tại của Địch cũng không yếu ớt.

Phôi thai ẩn chứa khả năng sinh ra thần minh, mặc dù vẫn chưa đạt tới vị trí thần minh, nhưng vẫn mang theo tính chất thuộc về thần, cự tuyệt thần phục, khiến cho quá trình đồng nhất hóa tiến triển vô cùng gian nan.

Linh hồn của Địch phảng phất dị vật không cách nào tương thích, trong sương mù ngâm nhiễm không ngừng phản kháng, giãy dụa cầu sinh, [Sương mù] vì hấp thu hoàn chỉnh lực lượng của cậu, cũng không muốn mạnh mẽ đột phá, sẽ phá hư sự hoàn chỉnh của thần thai này, khiến năng lượng mất đi.

Hắn ta chỉ có thể tạm thời dùng thần lực khổng lồ phong tỏa lực lượng của Địch, áp bức linh hồn cậu, đồng thời tìm biện pháp khác thu hoạch thần thai này.

Lực lượng của Địch toàn bộ theo bản năng điều động, trong thần lực của sương xám không ngừng áp súc, không ngừng áp lực, tận khả năng bảo tồn linh hồn thuộc về mình, không bị thần minh ăn mòn.

Cậu không cách nào thoát khỏi sự giám thị và khống chế của [Sương mù], chỉ có thể lần lượt chịu đựng thần lực xé rách, từ một tuần một lần, đến một tháng một lần, lấy hình thức cực kỳ không giống người thường ở thôn này sinh hoạt, chậm rãi lớn lên.

Bởi vì thai nghén thần thai, nam nhân kia được [Mê Vụ] tăng lên làm cận thị của thần, đạt được ân tứ cường đại hơn, mừng rỡ như điên.

Nhưng quan hệ của anh ta với Địch Thái và Địch vẫn vô cùng ác liệt.

Sau khi Địch dinh ra, luôn lợi dụng lực lượng của mình ngăn trở bất kỳ trao đổi nào của anh ta và Địch Thái, mặc dù bản thân Địch Thái cũng không muốn để ý tới anh ta, nhưng nguyên bản anh ta vẫn có cơ hội tới gần đối phương, nhìn chăm chú đối phương, điều này có thể làm cho sâu trong nội tâm của anh ta cảm thấy một loại mềm mại cùng thả lỏng mà mình cũng không cách nào lý giải.

Nhưng hiện tại, sự tồn tại của Địch khiến anh ta không cách nào làm được loại chuyện này nữa, mặc dù cậu chiếm được lực lượng cường đại hơn, nhưng đồng dạng cường đại cự tuyệt hoành hành bên ngoài phòng ốc của mình.

Điều này làm cho anh ta bất giác có chút phiền não.

Anh ta quy kết điều này là thất vọng không thể thai nghén phôi thai với tế phẩm kia, không cách nào vì Thần dâng hiến, dù sao anh ta ngoại trừ kính sợ Thần, đầu óc cũng không hiểu được tình cảm khác.

Cứ như vậy, sinh lý tồn tại liên hệ, nhưng quan hệ lại xa cách, khiến cho mối quan hệ của ba người vô cùng quỷ dị, dùng một loại phương thức cực kỳ kỳ quái, ở trong thôn này trải qua một đoạn thời gian dài...

......

Ngôi làng này không bình thường.

Địch thoáng lớn lên mới có chút lý giải những lời này.

Lúc này, cậu đã có thể dựa vào chính mình một mình đi lại, ngắn ngủi ra ngoài hành động trong thôn.

Mặc dù thời gian cũng không trôi qua bao lâu, từ khi cậu sinh ra, cũng chỉ là qua ba năm.

Địch Thái luôn có lúc có chút thanh tỉnh cùng cậu kể lại quá khứ của mình, thuộc về thế giới bình thường của xã hội loài người.

Cuối cùng, sau nhiều lần trấn an tinh thần, cô đã chấp nhận sự hiện diện của con mình, và tất cả sự kỳ diệu của tất cả mọi thứ thuộc về cậu.

Kể từ đó, cô luôn cố gắng hành động như một người mẹ khi cô tỉnh táo, đó là những gì cô có thể nghĩ đến, điều duy nhất cô có thể làm cho đứa trẻ này.

Tuy rằng Địch còn rất nhỏ, nhưng Địch Thái có thể từ trong hành vi của cậu cảm nhận được đứa nhỏ này không giống người thường.

Sự lạnh lùng của cậu, sự rút lui của cậu, đều không giống với phản ứng của đứa trẻ trong ấn tượng của mình, trong ánh mắt cảu đứa bé luôn tràn ngập ánh mắt quen thuộc.

Nhưng còn điều đó thì sao? Con của cô, luôn luôn trấn an bản thân cô khi cố phát điên trong vô thức, gần gũi với chính mình, những điều này cô đều biết.

Đằng sau những điều kỳ lạ đó, con cái của cô rất nhẹ nhàng.

Mỗi lần đứa trẻ bị người đàn ông kia mang đi, trở về đều ngủ say thật sâu một thời gian dài, từ trên khuôn mặt mặc dù màu sắc dị thường, nhưng vẫn non nớt đáng yêu, cô thế nhưng nhìn ra sự mệt mỏi gần chết, điều này làm cho cô tỉnh táo lo lắng thống khổ, đau lòng không thôi.

Cô chỉ hy vọng, con mình có thể không giống người thường một chút, đặc biệt là có thể chống lại tất cả những đau khổ áp bức bản thân, cũng áp bức cô, đợi đến khi hy vọng đến.

Đáng tiếc, cô đã không cách nào làm bạn với đứa trẻ này mãi được, đợi đến ngày đó.

Đó là một buổi chiều cực kỳ bình thường, Địch vừa mới trải qua nghi thức, còn chưa khôi phục lại từ suy yếu bị [Sương mù] ăn mòn, đột nhiên cảm thấy một trận tim đánh nhanh cực kỳ xa lạ, nói không nên lời.

Loại cảm giác cực kỳ mãnh liệt này, đồng dạng truyền đến trong lòng Quan Dục vẫn đứng xem.

Đó là một điềm báo linh hồn sắp qua đi, đứa nhỏ nhanh chóng trở về nhà, nam nhân trong hư không, đều đồng thời đem tầm mắt hướng về phía nữ nhân nằm bên cạnh.

Bộ dáng của cô tựa hồ vừa mới từ trong giấc ngủ yên bình tỉnh táo lại, ánh mắt tan rã, vẻ mặt lại ngoài ý muốn bình tĩnh, phảng phất như dự cảm được cái gì đó.

"Địch, Địch..."

Giọng nói yếu ớt gọi đứa nhỏ của mình, đó là họ của chính cô.

Trong một lần bất giác gọi, cô nhìn thấy đứa nhỏ của mình nghe chữ này, lộ ra nụ cười đầu tiên giống như một đứa trẻ, từ đó về sau cô gọi cậu như vậy.

"Mẹ, mẹ..."

Địch Dùng lời nói không quá quen thuộc đáp lại cô, linh hồn đặc thù, bản chất áp lực, cùng với hoàn cảnh không trao đổi quá mức, làm cho cậu đối với việc sử dụng ngôn ngữ cực kỳ xa lạ, nhưng cậu vẫn tận lực gọi mẹ, gọi cho người duy nhất thân cận.

Đó là lần đầu tiên, cậu cảm giác được sự lo lắng khi chuẩn bị mất đi cái gì đó, một loại cảm xúc thuộc về một bộ phận bản năng của nhân loại, đó là nhạt nhẽo lại sâu sắc mờ mịt thất thố.

"Địch... Địch... Mẹ... Địch..."

Địch Thái đã nói không nên lời, cô tựa hồ muốn nói một ít về mình, nhưng phần lớn vẫn là gọi tên đứa con của mình.

Vết thương thai nghén, ảnh hưởng của thần minh, tinh thần đè nén, thỉnh thoảng điên cuồng, thương tổn đến từ thế giới rút đi sinh mệnh lực thuộc về cô, nhân loại trẻ tuổi vốn suy tàn dị thường nhanh, vẻn vẹn ba năm, cô liền đi đến cuối đời.

Cô nỉ non cái tên duy nhất vướng bận, ý thức lâm vào mơ hồ mơ hồ.

Đó là sinh linh sắp bước vào cái chết.

Bên ngoài kết giới thuộc về Địch, một cỗ lực lượng đang điên cuồng trùng kích bình chướng, tựa hồ đồng dạng cảm ứng được Địch Thái suy nhược, muốn đột phá vào làm cái gì đó.

Địch biết đó là ai, cũng biết anh ta là vì cái gì, đáng tiếc chính là anh ta không nhất định sẽ hiểu, Địch cũng sẽ không cho phép anh ta làm ra chuyện dư thừa.

Đứa trẻ chỉ có ba tuổi trôi nổi bên cạnh người mẹ yếu đuối, bàn tay của mình nắm chặt lấy bàn tay cảu mà, nhưng mà đôi mắt của mẹ đã không có tiêu điểm.

Trong miệng cậu, nhẹ nhàng ngân nga một cỗ nhịp điệu kỳ quái, cùng với bàn tay mang đến hắc ám, đem nữ nhân lưu lại mang vào bình an thuộc về yên lặng.

Người phụ nữ cứ thể ngủ đi, như thể chỉ đi vào giấc mơ, như thể chỉ là một phần còn lại yên tĩnh.

Bàn tay Địch nhẹ nhàng vuốt ve, xoa dịu thân thể người mẹ đã mất, dùng một cỗ quang mang nhẹ nhàng bao lấy bà ấy, trong miệng vẫn nhẹ nhàng hừ ca như cũ.

Đó là cậu mạnh mẽ điều động từ lực lượng chống đỡ [sương mù], không đủ thành thục, thậm chí không có thần lực suy yếu hình thức ban đầu.

Theo ngoài phòng một tiếng thanh minh, bình chướng vỡ vụn, thân thể Địch Thái cũng hóa thành vô số hạt sáng trong suốt, tiêu tán ở không gian này.

Những ánh sáng mang theo linh hồn của cô, xuyên qua thông đạo hư không được kết nối ngắn ngủi, trở về thế giới bên ngoài.

Đó là điều cuối cùng Địch có thể làm cho bà ấy.

Một trận tiếng mở cửa kịch liệt vang lên, nam nhân cao lớn trong nháy mắt xông vào, chỉ thấy được một màn hư ảnh nữ nhân tản ra thành ánh sáng, cuối cùng anh cũng không được nhìn thấy cô một lần cuối cùng.

"Tại sao ngươi lại làm điều đó! Nàng là vật tế của ta, thuộc về thần minh! Cho dù chết, cũng phải trở về thần quốc của ta! Cống hiến cho Thiên Chúa của ta! "

Sắc mặt nam nhân dữ tợn, anh ta đối với một đứa nhỏ nhìn qua chỉ có ba tuổi, điên cuồng lớn tiếng hét lên, nói những lời tự cho là đúng.

Nhưng anh ta không biết sắc mặt mình khó coi cỡ nào, những lời thốt ra kia chỉ là một loại thói quen đã lâu trong linh hồn, giờ khắc này trong nội tâm của anh ta, một loại cảm xúc càng thêm mãnh liệt, không hề tự giác không ngừng quay cuồng, thậm chí vượt qua cả sự kính ngưỡng đối với thần.

Địch chỉ là từ trên không trung rơi xuống, ngồi ở bên giường nơi mà Địch Thái tiêu tán, không nói một lời, phảng phất như lười cùng nam nhân nói nhiều.

Loại trầm mặc này, làm cho nam nhân nhớ tới Địch Thái cự tuyệt, đứa nhỏ này cùng Địch Thái bộ dạng cùng hành vi cực kỳ tương tự, phảng phất ở trong lòng anh ta đổ một nắm dầu, đó là một loại lý giải mình vĩnh viễn không cách nào can thiệp.

Trong lòng anh ta, tình cảm không biết tên đâm vào linh hồn của anh ta, làm cho anh ta không thể chịu đựng được cảnh tượng hiện tại.

Mặc dù đối phương là đứa con của mình, chính mình đối với thần thành kính dâng hiến, thần thai được thần chú ý, anh ta cũng không thể nhịn được nữa, thầm nghĩ hướng về phía cậu phát tiết một cái gì đó.

Anh ta không biết cảm xúc của mình nhằm vào cái gì, cũng không cách nào hiểu được.

Anh ta chỉ biết trút giận.

Cửa phòng bị nắm trong tay đột nhiên bị quái lực xé rách xuống, dùng tốc độ cực nhanh lưu lại tàn ảnh, đập về phía hài tử nhìn qua cực kỳ yếu ớt.

Dao động cực nhạt trong không khí nở rộ, cánh cửa bay tới trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vụn nhỏ.

Nhưng Địch hiện tại đang ở trong suy yếu cực kỳ mệt mỏi, lực lượng của cậu chỉ có thể đánh nát đại môn bay tới, lại không thể hoàn toàn xóa bỏ thương tổn.

Mảnh vụn hỗn loạn rải rác bên cạnh cậu, cắt qua làn da non nớt thuộc về nhân loại.

Bên ngoài làn da màu nâu chảy xuôi màu máu, nhưng đứa trẻ cực kỳ nhỏ mặt không chút thay đổi, chỉ nhìn người bị thương đang đứng ở cửa.

Cỗ khí thế kia, trong nháy mắt đem nam nhân định tại chỗ, người mà anh ta đối mặt phảng phất không phải là một đứa nhỏ, mà là một cự thú hung mãnh như núi non.

Sau một thời gian ngắn trầm mặc, một thanh âm cực kỳ xa lạ vang lên bên tai anh ta, đó là lần đầu tiên anh ta nghe được, thanh âm của Địch.

"Ngươi… cái gì cũng không rõ."

"Nếu đã… muốn làm. liền…đi đi."

"Nhưng mà bà ấy… ta sẽ không… lưu lại cho vị thần kia."

"Không… lưu lại cho ngươi."

Đứa nhỏ đầy người đầy vết thương đi qua bên cạnh nam nhân đông cứng, đi ra cửa, Địch Thái đi rồi, cậu cũng không cần phải ở chỗ này.

"Nơi này, trả lại cho ngươi."

Đứa nhỏ rời khỏi căn phòng tối tăm, một mình nam nhân ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn giường Địch Thái biến mất im lặng không nói.

Trong những ngày sau đó, Địch sau khi mất đi người thân thân nhân duy nhất, đè nén càng nhiều tình cảm trong nội tâm, một mình lớn lên, nam nhân đối với cậu làm như không nhìn thấy, phảng phất như không tồn tại.

Hai người có quan hệ huyết thống từ đó về sau cuối cùng cũng chia lìa, không còn gặp nhau nữa.

......

Ngôi làng này không bình thường.

Địch trong sự trưởng thành áp bách rốt cục đạt tới một độ tuổi nhất định, tiến vào cuộc sống trong thôn.

Sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra trong ngôi làng, cậu đã có một kinh nghiệm sâu sắc hơn về câu này.

Dân làng cuồng tín thần minh, tinh thần luôn xen lẫn sự thành kính cuồng nhiệt, làm ra hành vi thoát khỏi lẽ thường, quỷ dị lạ thường.

Mặc dù Địch đối với "nhân loại bình thường" lý giải cực kỳ nông cạn, chỉ là mọi thứ biết đến do Địch Thái giảng giải, nhưng nhìn trong thôn phát sinh rất nhiều chuyện, trong lòng vẫn có thể ý thức được không đúng.

Trực tiếp nhất, chính là ngẫu nhiên có người từ bên ngoài tới, được coi là tế phẩm trực tiếp hiến tế, quả thực chính là bản sao của Địch Thái.

Chẳng qua, Địch Thái vừa lúc đúng lúc [Mê Vụ] ban ân tứ, là bị ép buộc thai nghén hài tử, mà đại bộ phận những người này, lại trực tiếp bị gϊếŧ.

Người dân trong làng không coi trọng đến tính mạng của người ngoài, không chỉ người ngoài, mà còn cả chính họ.

Bởi vì ảnh hưởng thần lực của [Sương mù], dân làng nơi này thỉnh thoảng sẽ bị lu mờ ranh giới giữa sống và chết.

Ví dụ như người nửa thân thể bị dã thú gặm nát, người đầu bị đá rơi nát, người rơi xuống vách núi rơi thành bột phấn, vẫn có thể hoạt động bình thường, trở lại thôn, cho dù thân thể hoàn toàn thối rữa, bọn họ cũng không lập tức tử vong.

Sau đó lại ở một thời điểm cực kỳ bình thường, đột nhiên liền chết, không hề có dấu hiệu.

Chuyện tương tự thỉnh thoảng xảy ra, những thôn dân khác cũng đều thành thói quen, ngay cả hài tử cũng thỉnh thoảng cùng những "thi thể" kia chơi khăm, thậm chí vận khí không tốt, trực tiếp dẫn đến đối phương tử vong.

Đối với cảm quan "bình thường" ở chỗ này là hỗn loạn, hoàn cảnh u ám, tư duy vặn vẹo, thần minh dị hóa sớm đã thẩm thấu vào tận xương tủy, bọn họ bất quá là vật thí nghiệm thần minh, lại đem bố thí có mục đích khác, coi như là ân tứ từ trên cao.

Địch dùng ý chí sinh ra không lâu nhìn tất cả, cảm thụ hết thảy, linh hồn ẩn chứa thần tính ngay từ đầu đã rõ ràng bản chất nơi này, chán ghét tất cả, đáng tiếc cậu sớm bị người cường đại hơn bắt được, trói buộc ở nơi này, không cách nào chạy trốn.

Nguyên bản cậu chỉ đơn giản là sinh tồn, lạnh lùng bàng quan, cho đến năm tám tuổi, ý chí [sương mù] ngắn ngủi hàng lâm, hạ xuống một thần dụ kỳ quái, chấn động cả thôn.

"Ngô thần vĩ đại giáng xuống thần dụ, tháng này trăng tròn, một tuần sau, ta sẽ hạ thấp ân tứ lớn nhất đối với đứa nhỏ da nâu này, để cho hắn trở thành thần tử của chúng ta!"

Ngay khi thần dụ này truyền đạt, Địch Hạt rõ ràng cảm giác được, đến từ hư không xa xôi, lạnh như băng ngạo mạn nhìn chằm chằm.

Vì vậy, cậu biết rằng đó là cách [sương mù] đang cố gắng tìm cách thức mới để nuốt chửng chính mình, để biến mình thành con trai của hắn ta.

Tất cả dân làng đều cảm thấy phấn khích vì điều này, và họ cảm thấy đó là sự chăm sóc của các vị thần cho toàn bộ ngôi làng.

Nội tâm Địch vô cùng nặng nề, nhưng cậu bất lực, trong cơ thể cậu hiện tại còn lưu lại gầy xiềng màu xám tràn ngập, nghi thức hàng tháng vẫn tiếp tục, [Sương mù] chưa bao giờ buông lỏng khống chế cậu.

Nhưng ngoài dự liệu, ân tứ dối trá thần minh còn chưa hàng lâm, nguy hiểm đến từ bên người lại lặng lẽ đến.

Một nam hài cùng tuổi đưa Địch vào trong rừng rậm, dẫn vào cạm bẫy đã chuẩn bị trước đó, dùng bí dược trộm được từ tế ti, dẫn đến vô số dị thú vây quét mà đến.

"Dựa vào cái gì! Một đứa trẻ mồ côi như ngươi làm có thể được chọn làm con trai của thiên chúa! Con của ta không thể sao? Điều

này là không công bằng... Đây phải là một thử thách của các vị thần!"

"Hài tử, đi đi, đi gϊếŧ hắn ta, như vậy ngươi có thể mạnh hơn hắn ta, thần minh sẽ lựa chọn ngươi, cho ngươi trở thành thần tử..."

Mẹ của thằng nhóc bởi vì tín ngưỡng cuồng nhiệt mà phát cuồng, bà ta phát điên dụ dỗ con mình, đi tranh thủ ân tứ vốn không thuộc về mình.

Địch nhìn nụ cười vui sướиɠ của nam hài, lần thứ hai nhớ tới câu nói kia của Địch Thái.

Ngôi làng này không bình thường.

Cũng không phải sao, cái này một chút cũng không bình thường, ngay cả hài tử vốn nên hồn nhiên, linh hồn cũng sớm đã thối rữa.

Địch mới tám tuổi dùng đặc thù của mình dễ dàng mê hoặc tất cả dị thú bị hấp dẫn tới, cậu đem chúng lưu lại phụ cận, chậm rãi đi về thôn, không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, kể cả người muốn hại chết cậu.

Sau khi có kinh nghiệm sâu sắc hơn, trái tim của cậu dần dần sinh ra một vài phần mong muốn "bình thường", và tò mò về nhân loại.

Nhân loại không bị thần minh dị hóa, rốt cuộc là như thế nào đây? Sẽ là người không khác gì Địch Thái sao?

Từ khi sinh ra tới nay, cậu vẫn luôn ở trong hoàn cảnh cực kỳ khác thường, cậu có chút hứng thú nghĩ tới.