Gai Ngược Mùa Xuân

Chương 10: Là núi

“Ngắt đóa hoa phương bắc, gộp thành bó hoa phương nam, giữa tháng năm muộn màng, đuổi kịp mối tình sớm nở.”

Phòng học thoáng đãng, thiếu nữ nhẹ giọng ngâm bài Sonnet của Elizabeth Barrett Browning, tiếng cười của trẻ con vang lên trong sân vận động gần đó. Hành lang rất dài, Trình Khác Hành nhìn ra cửa sổ, cách một mảnh rừng nhỏ, gã nhìn thấy mảnh đất có dán keo đỏ một góc sân vận động.

Thầy giáo trẻ tuổi ở bên cạnh gãi trán, xấu hổ nói: “Thầy chủ nhiệm nói buổi chiều ngài sẽ đến, bảo chúng tôi chuẩn bị thật tốt, nhưng tôi cảm thấy để ngài nhìn thấy cuộc sống thường nhật của ngôi trường này sẽ hay hơn nên không nói cho bọn trẻ biết.”

Bọn trẻ học ở ngôi trường này đều biết, sách vở chúng nó dùng, đồng phục chúng nó mặc đều đến từ một nhà từ thiện rất vĩ đại, chúng nó nỗ lực học tập, sau này phải trả ơn cho người này. Cho dù chúng nó không hề biết nhà từ thiện này là nam hay nữ, họ tên là gì, ngoại hình như thế nào. Thậm chí ngay cả giáo viên trẻ đang thực tập bị bắt đến xã giao này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đại ân nhân trong lời đồn.

Người nọ chỉ nói gã họ Trình.

“Ngài Trình.” Người thanh niên mím môi, gò má trắng như mây bỗng hiện lên ráng đỏ: “Thứ cho tôi mạo muội, nhưng xin hỏi, ngài là… ngài Trình của núi Nhạn Thanh đúng không?”

Đứa trẻ bất cẩn té trên sân vận động, Trình Khác Hành nhìn chăm chú, bất giác chau mày một chút rồi mới chậm rãi quay đầu lại nhìn người thanh niên đang gượng gạo bên cạnh.

“Tôi là ai, ảnh hưởng đến công việc của cậu sao?” Gã hỏi.

“Không phải!” Khuôn mặt ráng đỏ trắng bệch trở lại, thanh niên lắc đầu, nói chuyện cũng không được trôi chảy, từng chữ từng chữ như nhảy vọt ra khỏi miệng: “Sân vận động và thư viện ngài quyên tặng giáo viên và học sinh đều rất thích, cũng rất biết ơn, bọn trẻ thường nói sẽ chăm chỉ học tập, sau này đi làm ở công ty của ngài!”

Lời nói của trẻ con lúc nào cũng làm cho người lớn nghe được động lòng, nhưng Trình Khác Hành cong khóe môi, lại nói: “Sao cơ, đến lớn vẫn tiếp tục muốn xài tiền của tôi?”

Người bên cạnh không nói thành lời, Trình Khác Hành cũng không để ý, chỉ tiếp tục nhìn về phía đứa trẻ ngã sõng xoài lúc nãy, tự ôm đầu gối mình thổi phù phù, lại ngoan ngoãn đứng qua một bên xem những đứa trẻ khác chơi.

A Hồi lúc nhỏ cũng như thế.

Ngã ở trường, da trong lòng bàn tay trầy trụa, về nhà cũng không nói, vẫn làm bài tập rồi rong chơi như thường, đến lúc ăn cơm được dì dẫn đi rửa tay mới phát hiện vết thương còn chưa kết mài, đứa bé cũng chỉ chớp mắt ngoan ngoãn mỉm cười với người đang chau mày xem xét vết thương của nó là Trình Khác Hành, hệt như bé câm, nhón chân đưa tay chạm vào chân mày của tiên sinh, chu môi làm mặt quỷ chọc cho tiên sinh cười.

“Sao còn ăn hϊếp người ta nữa….”

Thanh niên ở bên cạnh lẩm bẩm như muỗi kêu, nghe ra được một chút ấm ức. Trình Khác Hành nghiêng đầu, lòng lặng như nước chết nhìn rõ khuôn mặt tú lệ của thanh niên.

Xem ra nhỏ tuổi hơn A Hồi, còn chưa tốt nghiệp đại học, mắt quả hạnh, cười lên rất hoạt bát. Ban nãy hiệu trưởng giới thiệu đây là thầy Trình được yêu thích nhất trường.

Trình.

Ánh mắt Trình Khác Hành dần lạnh.

Nhưng Trình Trình không hề phát giác, không chỉ như thế, sau một trận đấu tranh tâm lý, thanh niên gom hết dũng khí, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt bắt đầu mất kiên nhẫn của Trình Khác Hành.

Tim thanh niên đập rất nhanh, trên mặt xuất hiện sự ngưỡng mộ động lòng người thuộc về người trẻ: “Tiên sinh, không biết ngài còn nhớ không, hai mươi năm trước ngài từng cứu…”

Trình Khác Hành ngắt lời: “Năm nào tôi cũng tài trợ cho rất nhiều người, bao gồm tất cả những đứa trẻ trong ngôi trường này.”

Trình Trình lắc đầu, vội giải thích: “Không phải thế, năm đó gia đình tôi gặp tai nạn xe, ngài đi ngang qua, cho người đưa ba mẹ tôi vào bệnh viện, sau đó… sau đó tôi trở thành cô nhi, có người đưa tôi đến trại trẻ mồ côi, tài trợ tiền nuôi dưỡng tôi đến đại học.”

Tuy rằng thanh niên chưa từng gặp vị Trình tiên sinh đó, chuyện lúc nhỏ cũng do người khác kể lại, nhưng đứa trẻ muốn chăm chỉ học tập, sau khi lớn lên có thể đứng bên cạnh Trình tiên sinh là chính mình.

Trình Khác Hành dời mắt, ngữ khí lạnh nhạt: “Tôi không nhớ tôi có ép đứa trẻ nào được tôi tài trợ đổi thành họ Trình.”

Tự dưng nhảy ra một thằng nhóc Trình Hạo bên cạnh A Hồi, gã còn có thể tự thuyết phục mình người ta vốn họ Trình, còn người này lại từ đâu ra.

Trình Trình khó lòng tin được nhìn sườn mặt nghiêng lạnh lùng của Trình Khác Hành, vọt miệng: “Nhưng, nhưng bên cạnh ngài rõ ràng có…”

“Cậu có nhầm lẫn gì đúng không?”

Trước giờ gã không phải là sugar daddy của ai.

Ánh mắt Trình Khác Hành nhẹ bẫng, lại như mũi tên băng giá nhìn thấu ý định của Trình Trình, gã gằn từng chữ: “Hơn nữa, tôi từng nói rồi, Trình Trú Hồi giống các người sao?”

Đứa trẻ do chính tay gã bế về, thắp đèn trường minh trên chùa Nhạn Thanh, lại vì đứa trẻ đó trồng cả một đồng hoa, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình A Hồi.

“Cậu là nhà giáo.” Trình Khác Hành cụp mắt, ngữ khí cứng rắn đánh vỡ giấc mơ thanh niên ấp ủ hai mươi năm: “Nhà giáo nên làm gương cho học sinh, thứ không với tới được thì đừng mơ đến.”

Chút thật tâm cháy bỏng đáng thương bị vùi sau tầng tầng lớp lớp của gã chỉ dành cho một mình Trình Trú Hồi.

Nếu Trình Trú Hồi không cần, gã sẽ khóa nó lại, bất cứ lúc nào cũng không để người khác chiếm dụng dù chỉ là một góc nhỏ.

Nhiều năm như thế, Trình Khác Hành cứ bi thương, nhưng chưa từng tuyệt vọng, bởi vì suy cho cùng thì đây cũng là quả báo của chính gã, hơn nữa gã cũng không ôm hi vọng về tương lai. Trình Khác Hành sẽ không đi hỏi Trình Trú Hồi có yêu gã hay không, bởi vì từ rất lâu về trước, gã đã xem mình chỉ là một trạm dừng chân trong cuộc đời Trình Trú Hồi.

Bóng người xinh đẹp ấy có thể sẽ thường ghé qua, nhưng cuối cùng cũng có ngày rời khỏi, đến một nơi ấm áp hơn, nơi không có Trình Khác Hành.

Nhưng gã lại không có có nơi nào để đi.

Trình Trú Hồi cho Trình Khác Hành dinh dưỡng quan trọng nhất trong cuộc sống, sau khi mất đi A Hồi, chẳng ai có thể bù đắp vào chỗ trống, bởi vì cậu đã sớm trở thành một bộ phận trong sinh mệnh Trình Khác Hành.

Yêu Trình Trú Hồi là chuyện thậm tệ nhất Trình Khác Hành từng làm, nhưng cũng là vọng tưởng đẹp đẽ nhất.

Sân vận động, thư viện, những ngôi trường khác, tất cả những người mà gã tài trợ, thật ra đều là gieo quả lành cho A Hồi. Trước giờ Trình Khác Hành là người kiên định theo chủ nghĩa vô thần, nhưng vì nảy sinh nguyện vọng, nên bắt đầu tin thần phật.

Thanh niên vừa bày tỏ lòng mến mộ Trình Khác Hành trong hai mươi năm qua đỏ mắt rời đi, Trình Khác Hành không lưu luyến, thậm chí còn không chú ý đến.

Gã nhớ tới giấc mộng tối qua.

Gã biết rõ là mộng vì Trình Trú Hồi đứng trước mặt gã rất lạnh lùng, chỉ im bặc tại chỗ, không tiến lên một bước.

Tuy nói thế có hơi nực cười, nhưng sự thật là vậy. Trình Khác Hành biết rõ, Trình Trú Hồi vĩnh viễn sẽ không như thế.

Cho dù gã đã làm ra chuyện đó, A Hồi cũng sẽ ngoan ngoãn im lặng đón nhận… Lúc nào đối diện với tiên sinh, dường như A Hồi đều bỏ qua giới hạn của mình.

Trước giờ A Hồi đối với gã đều là cầu gì được nấy, nhưng càng như thế, Trình Khác Hành càng đau khổ, càng muốn người kia rời xa gã. Gã biết hành vi của bản thân làm tổn thương người khác cũng tự làm đau mình, nhưng một câu giải thích cũng chẳng nói thành lời.

Giản đơn như thế.

Trình Trú Hồi thích gã không? Dĩ nhiên là thích.

Nhưng đó không phải là tình yêu, đó là sự ỷ lại tích lũy nhiều năm, nhưng thời niên thiếu bị Trình Khác Hành vì đố kỵ mà đoạt mất quyền tự do đi tìm tình yêu, ngây thơ không hiểu, không có kinh nghiệm nên mới đưa ra phán đoán sai lầm.

Trình Khác Hành lợi dụng điều này để lừa gạt Trình Trú Hồi cả một đời còn lại, gã không nên như thế, cũng may là sau khi Trình Trú Hồi rời đi, gã đã tỉnh ngộ.

Cậu nên đi rồi.

Công việc ở thành phố Yến vào lúc lập xuân kết thúc, Trình Trú Hồi nộp đơn từ chức cho thành phố Giang, Trình Khác Hành không hỏi cậu đi đâu, Trình Trú Hồi cũng không nói.

Nhưng cuối cùng cậu cũng hoàn toàn rời khỏi trạm dừng chân của mình.

Mùa xuân đến rồi, hôm nay Trình Khác Hành đi ngang qua hàng lang trường tiểu học còn nghe thấy tiếng trẻ con đọc thơ.

Mùa xuân đến rồi.

Nhưng điều trọng đại trong đời gã vẫn chưa đến.

Năm mới, nhà họ Trình rộng lớn chỉ còn lại một mình gã. Trình Khác Hành ngồi tại cái bàn dài trống rỗng, trong tay cầm lá thư gửi đến từ thành phố Yến, đọc đi đọc lại từng chữ.

Đến khi đọc thuộc cả dấu chấm câu, cuối cùng Trình Khác Hành cũng chấp nhận được sự thật là Trình Trú Hồi có nhớ đến mình.

Nếu gã cầm bút, giống như nhiều năm về trước, qua ngày hôm sau sẽ vắt óc tìm cách gửi thư đến trước mặt Trình Trú Hồi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cứ như lúc trước Trình Trú Hồi bỏ chạy vì bức tranh, giống như một buổi sáng Trình Khác Hành trải qua đêm thức trắng, cuối cùng quyết định vắng mặt trong buổi lễ tốt nghiệp và quãng đời về sau của Trình Trú Hồi.

A Hồi vẫn sẽ gửi thư cho tiên sinh van cầu, mà Trình Khác Hành vẫn luôn thỏa mãn tất cả nguyện vọng của A Hồi, viết một lá thư cho cậu.

Nhưng lần này Trình Khác Hành không thể dối người dối ta được nữa. Dù sao thì xém một chút nữa gã đã chiếm được Trình Trú Hồi, dùng thủ đoạn dơ bẩn nhất.

Nhưng không nên là vậy, A Hồi.

Lòng thành của Trình Khác Hành là nhỏ nhoi, nhưng cũng tinh khiết, dù đã bị xé rách như vỏ bưởi nhăn nheo, vậy thì cứ phơi bày nó dưới ánh mặt trời.

Những hồi ức không đẹp tiêu tán, nguyện người vẫn nhớ đến tình yêu lặng thầm trầm tịch mà sáng trong.

Trong đoạn thư cuối cùng, Trình Trú Hồi viết: A Hồi đã lớn rồi, xin tiên sinh tôn trọng quyết định của em.

Cho dù quyết định của em là rời xa tôi mãi mãi?

Trình Khác Hành không viết thư trả lời, nhưng trong lòng đã có đáp án: A Hồi, em tựa cánh chim bay về ngọn núi của riêng mình.

Cho dù ngọn núi của em chẳng còn dính líu gì đến núi Nhạn Thanh.

Núi Nhạn Thanh của Trình Khác Hành hôm nay đổ mưa, một mình gã ngồi trong mái đình khúc chiết, đột nhiên tiếng chim nhỏ xíu truyền đến bên tai.

Gã nhìn theo âm thanh, ngạc nhiên nhìn thấy chú chim non chen chúc rơi khỏi tổ đang vùng vẫy.

Chim sẻ rằn của Trình Trú Hồi về hay sao?

Trình Khác Hành như kẻ mất hồn đi vào mưa xuân, mái tóc đen như mực và đôi mắt sâu bị thấm ướt, gã như kẻ vô tri vô giác đi đến, cúi người cẩn thận ấp sinh mệnh nhỏ bé yếu ớt trong lòng bàn tay.

Đôi mắt của chim non ướt nhẹp, giống như A Hồi lúc bé, luôn giấu sắc nước trong lòng, cứ như thể chỉ cần Trình Khác Hành nghiêm mặt một chút là sẽ rơi nước mắt.

Nhưng thực tế, mỗi lần như thế chỉ cần dỗ ngọt một chút là bé đỏng đảnh sẽ cong mắt cười.

“Tiên sinh.”

Bên tai như ảo giác, Trình Khác Hành thất thần nhìn chú chim trong tay, khó hiểu chẳng biết tại sao mình lại nghe thấy âm thanh này.

Bởi vì đây đâu phải lời chim nói.

Mưa đột nhiên ngừng rơi, chiếc ô chắn ngang bầu trời, mưa lăn tăn chảy xuống như hạt châu.

Trình Khác Hành ngẩng đầu, trái tim rung động đối diện với dịu dàng mông lung, mảnh hồ nước luôn tinh khiết sáng soi, đôi mắt của Trình Trú Hồi.

Hắt ánh trăng lên con rối gỗ không có sinh mệnh, ân tứ cho nó hô hấp ngắn ngủi, con rối Trình Khác Hành cứng ngắc tay chân, hai mắt ngây dại.

Trình Trú Hồi nhón chân, che ô cho người đàn ông.

“Trình Khác Hành, em rất nhớ ngài.” Cậu chân thành nói.

“Em nghĩ là em rất yêu ngài.”

Ngài chính là núi của em.