Độc Thê Không Dễ Làm

Chương 66-2

Editor: nyanko cungquanghang

Hôm sau A Bảo thức dậy có chút trễ, chậm rãi chớp mắt

một

chút, lập tức đứng dậy mặc quần áo, rồi kêu nha hoàn

đang

chờ ở bên ngoài tiến vào hầu hạ.

Sáng sớm Tiêu Lệnh Thù

đã

đi

ra ngoài, đoán chừng là tiến cung tìm Thái Tử. Tuy rằng A Bảo

không

biết



Tiêu Lệnh Thù

đi

vì chuyện gì, cũng

không

giống mấy hoàng tử khác ở trong triều có cái chức làm chút sai

sự. Chẳng qua xem

hắn

trực tiếp lãnh mật chỉ xuất kinh làm việc, có thể thấy việc này

không

có quang minh chính đại lắm.

Dùng xong đồ ăn sáng, A Bảo

không

có xử lý

sự

vụ trong phủ, mà gọi Lưu quản gia đến, dò hỏi ông ấy trước đây khi Tiêu Lệnh Thù rời phủ

thì

chuẩn bị hành lý ra sao.

Lưu quản gia mập mạp cực kỳ dứt khoát

nói: “Vương gia từ trước tới nay

không

thích đồ vật trói buộc, chỉ cần đem theo mấy bộ quần áo và bạc là được.”

A Bảo: =口=!

không

phải là nên chuẩn bị lương khô dược liệu vật dùng hằng ngày này nọ gì gì đó sao? Hay là xe giảm xóc gì đó

không

phải là đặc quyền của Vương gia phong kiến khi

đi

ra ngoài hả?

thật

ra Lưu quản gia cũng muốn khóc với việc này, chỉ là Tiêu Lệnh Thù làm việc luôn sấm rền gió cuốn, cảm thấy mang theo mấy thứ kia

thật

là trói buộc,

không

cần cũng vậy, mỗi lần trực tiếp đem phủ vệ

đi

theo, nhưng ngày

đi

nghìn dặm, hành động bưu hãn kinh người như vậy, giống như

một

con mãnh thú đáng sợ vậy đó. Cũng chỉ có ít người mới dám vuốt râu hùm

trên

đầu Tiêu Lệnh Thù, chứ nam nhân hung tàn đó,

thật

không

dễ chọc mà.

A Bảo vô lực phất tay bảo Lưu quản gia lui xuống, sau đó gọi Hoa ma ma tới, bảo bà ấy tự mình

đi

chuẩn bị

một

ít lương khô dinh dưỡng nhưng thuận tiện để đem theo, sau đó tự mình chạy đến Bán Hạ Các

một

chuyến, vì thấy Tiêu Lệnh Thù sắp rời kinh, bảo Giải Thần Y chuẩn bị

một

ít thuốc.

“hắn

lại muốn

đi

làm chuyện xấu sao?” Phản ứng của Giải Thần Y cũng rất nhanh, chờ sau khi

nói

xong, mới thấy A Bảo trừng mắt nhìn mình, chạy nhanh cười mỉa

nói: “Vương phi đừng vội, tại hạ lập tức

đi

chuẩn bị.”

A Bảo khách khí

nói: “Đa tạ Giải Thần Y.”

thật

ra, nếu là Giải Thần Y cũng

đi

theo cùng, nàng

sẽ

tương đối yên tâm hơn, cũng

không

biết Tiêu Lệnh Thù lần này có đem theo Giải Thần Y

đi

cùng hay

không.

Chạng vạng, chờ khi Tiêu Lệnh Thù trở về, A Bảo

đang

thu thập quần áo cho

hắn, nhìn đến tay nải tròn vo vo kia, cuối cùng Tiêu Lệnh Thù cái gì cũng chưa

nói.

“Vương gia có cần đem theo Giải Thần Y

không?” A Bảo rót cho

hắn

ly trà, hỏi.

“không

dẫn theo.”

Lúc này, vừa lúc Giải Thần Y đem theo dược vật

hắn

đã

chuẩn bị tốt đưa tới đây, nghe được Tiêu Lệnh Thù trả lời, vui vẻ

nói: “Như vậy quá tốt rồi, ta cũng

không

muốn

đi

Giang Nam,

không

có gì đẹp đẽ.” Quê nhà

hắn

vốn ở vùng Giang Nam,

đã

sớm ở đó ngây ngốc đến chán ngấy.

Tiêu Lệnh Thù uống ngụm trà, cũng

không

thèm nhìn Giải Thần Y đem theo

một

bao nải toàn là thuốc,

nói: “Trói buộc như vậy,

không

đem theo cũng được.”

Giải Thần Y: “.....” cungquanghang_nyannyan

A Bảo: =口=! Cho nên

nói,

không

chỉ có ngại hành lý trói buộc, ngay cả đại phu tay trói gà

không

chặt cũng ghét bỏ sao? Vương gia à, hành

sự

quá đơn giản cũng

không

tốt lắm đâu!

Giải Thần Y đem theo tâm tình thả lỏng lẫn bi phẫn rời khỏi, ngay cả bao tải dược liệu

hắn

them đến cũng lười giải thích với Tiêu Lệnh Thù. A Bảo mở ra xem xét, phát

hiện

có rất nhiều chai lọ và mấy gói thuốc trong giấy dầu. Mỗi dạng đồ vật đều dùng mẫu giấy

nhỏ

ghi chú



tên và cách sử dụng, từ thuốc ngoại thương, đến phong hàn này nọ đều có, cực kỳ đầy đủ. A Bảo rất vừa lòng, Giải Thần Y

thật

là người cực kỳ cẩn thận.

Sau bữa tối, Tiêu Lệnh Thù nắm tay A Bảo

đi

tản bộ ở trong hoa viên, khó có khi

hắn

không

trực tiếp xách nàng đến phòng luyện công lăn lộn, cũng chẳng phải

hắn

đột nhiên lương tâm phát

hiện

gì đó, A Bảo cảm thấy đoán chừng

hiện

tại

không

lăn lộn nàng, chờ đến khi lại lên giường lăn lộn -- ai ui, giống như eo lại muốn đau rồi!

Quả nhiên, đêm nay tình hình chiến đấu cũng cực kỳ kịch liệt, A Bảo cảm thấy

hắn

chiến đấu hăng hái vài ngày này, có chút lo lắng lúc lên đường có thể

không

có tinh thần hay

không, cho nên sau khi xong hai hiệp, hy sinh chính mình cự tuyệt nghiêm túc.

“Vương gia ngày mai còn phải lên đường, nên nghiêm túc nghỉ ngơi mới phải.”

Tiêu Lệnh Thù véo cằm nàng, bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt kia ngày thường thoạt nhìn nửa lạnh lùng nửa

âm

ngoan, thế nhưng bây giờ thấy có chút sương mù, phảng phất như bị khói

nhẹ

từ lư hương phát ra, có dấu vết động tình - nhìn đến mức thân thể nàng cũng muốn nhũn ra.

một

loại run rẩy tê mỏi từ xương chảy thẳng

một

đường xuống lưng, thẳng đến lúc bị

hắn

một

lần nữa đè ở dưới thân, thân thể bị lấp đầy nghẹn ngào khôn kể, dường như là khóc thút thít xin tha.

“Tiêu Lệnh Thù...”

Nàng duỗi tay ôm lưng mướt mồ hôi của

hắn, trong lòng

thật

sự

luyến tiếc

hắn

rời

đi

lâu như vậy.

“không

cho phép chàng...” cqh_edit_tonratnhieuthoigian

“Hử?” Giọng

nói

hắn

khàn khàn dò hỏi.

Nàng có chút oan ức mà nhìn

hắn, khoé mắt bởi vì tìиɧ ɖu͙© huân nhiễm đến đỏ rực, laị thêm vài phần vũ mị, tứ chi của nàng như bạch tuộc tám chân bám lấy thân thể tuy gầy nhưng săn chắc của

hắn, bởi vì động tác chiếm hữu của nam nhân nên giọng

nói

nghẹn ngào: “không

cho phép chàng chạm vào nữ nhân khác,

không

cho phép ở địa phương ta

không

biết mà làm xằng bậy...”

Động tác

hắn

dừng lại

một

chút, sau đó ôm nàng vào trong ngực, liếʍ nước mắt ở khoé mắt của nàng,

nhỏ

giọng

nói: “Được.”

*****

Sau khi tỉnh lại, vị trí bên cạnh

đã

trống

không, gió thu chợt nổi, làm chăn đệm có phần lạnh lẽo.

A Bảo ủ mình trong chăn, lười biếng

không

muốn động đậy.

Từ khi thành thân đến giờ đều chưa từng chia lìa,

hiện

tại Tiêu Lệnh Thù vừa

đi,

không

biết như thế nào nhưng trong lòng lại cảm thấy vắng vẻ, làm gì cũng

không

có tinh thần.

Chờ A Bảo lăn vài vòng

trên

giường, lăn lộn đến mức vòng eo vốn dĩ

đã

mỏi nhừ càng thêm khó chịu mới chịu ngồi dậy.

Vốn dĩ tâm tình

đang

không

vui, đến khi xem mấy tay nải nàng thu thập cho ai kia vẫn ở trong phòng, A Bảo lập tức phát giận.

“Vương gia

không

đem theo hành lý sao?” Mệt nàng chuẩn bị tỉ mị như vậy, sợ

hắn

ở bên ngoài bị lạnh bị đói bị thương. Tuy rằng hành lý có nhiều

một

chút, chỉ là cũng

không

chiếm bao nhiêu,

không

phải còn có mấy phủ vệ

đi

theo sao?!

Nhạn Hồi nhìn nàng đồng tình

nói: “Vương gia chỉ đem theo dược mà Giải Thần Y

đã

chuẩn bị, còn lại cái gì cũng

không

đem.”

Mấy vị Nhạn khác cũng có chút đồng tình với A Bảo, đồng thời oán trách Tiêu Lệnh Thù

không

hiểu phong tình.



ràng tiểu thư của bọn họ chịu khó chuẩn bị hành lý tỉ mỉ cho người, ai ngờ chỉ

một

câu chiếm chỗ mà cái gì cũng

không

đem theo. nyanko129_cungquanghang

A Bảo nghiến răng soàn soạt, khuôn mặt có chút dữ tợn, mấy vị Nhạn sợ tới mức đứng sát gần nhau, thầm nghĩ từ sau khi Vương phi gả chồng, tính tình dường như biến lớn. Trước kia cho dù có tức giận thế nào, nàng cũng cười tủm tỉm, nào có tính khí lớn như

hiện

tại chứ?

không

thể

không

nói, có người nam nhân toàn tâm toàn ý sủng ái thậm chí là dung túng cho nữ nhân của họ,

thì

nữ nhân kia thực

sự

sẽ

dễ dàng bị chiều hư.

Sau khi Tiêu Lệnh Thù rời

đi, ngày tháng vẫn tiếp tục trôi.

Lúc đầu A Bảo còn lo lắng ở bên ngoài Tiêu Lệnh Thù có thể ăn

không

ngon ngủ

không

yên hay

không, cả ngày chỉ miên man suy nghĩ, than ngắn thở dài. Đến mấy ngày sau, loại lo lắng này cũng dần mờ nhạt, trừ bỏ buổi tối ngủ

sẽ

lăn vào vị trí mà Tiêu Lệnh Thù nằm, nhắc lui nhắc tới về

hắn

trong chốc lát,

thì

sau đó lập tức ngủ say.

Tháng chín là ngày tốt để Trần Lưu Vương cưới phi, tất nhiên A Bảo phải tham gia.

A Bảo nhìn thấy Giang Lăng Vi

đã

lâu

không

gặp, đột nhiên phát

hiện

nàng ấy có chút ốm,

không

khỏi có chút lo lắng. Ngũ công chúa cũng lo lắng nhìn nàng ấy, tuy rằng Kim Cảnh Hi

không

quen thân Giang Lăng Vi cho lắm, chẳng qua

trên

mặt cũng toát ra biểu cảm quan tâm.

Giang Lăng Vi xoa xoa trán, cười

nói: “Gần nhất thân mình thái phi

không

khoẻ, ta

đi

hầu bệnh. Chờ đến khi thân thể thái phi khoẻ mạnh, tất nhiên

không

có việc gì.”

Sau khi A Bảo nghe xong,

đang

muốn mở miệng dò hỏi bệnh tình của Thái phi, nhìn xem có cần xuất động Giải Thần Y hay

không

thì

có giọng chen vào: “Thái phi bị bệnh?”

Bốn người nhìn lại, đúng là Hiền Vương phi

đang

được nha hoàn cẩn thận đỡ

đi

đến.

Sau đó mấy người lại chào hỏi nhau, Hiền vương phi

một

lần nữa hỏi lại, bộ dáng dường như cực quan tâm đến Bình Vương thái phi, Giang Lăng Vi gật gật đầu, mở miệng

nói: “Biểu tỷ

không

cần lo lắng, thái phi chỉ là ngẫu nhiên bị phong hàn,

không

phải chuyện lớn gì, rất nhanh

sẽ

khỏi.”

Hiền vương phi gật đầu, cười

nói: “Có người cháu dâu tri kỷ như vậy chiếu cố, quả thực Thái phi

sẽ

mau chóng khoẻ lại.” Miệng

thì

nói

vậy nhưng trong lòng lại hồi tưởng đến

sự

tình đời trước. Đời trước,

hiện

tại Bình Vương Thái phi vẫn còn rất khoẻ mạnh, cũng

không

nghe

nói

bà ấy bị bệnh, chẳng lẽ có

ẩn

tình gì đó?

Trong lòng Hiền vương phi xoay chuyển trăm bề, tính toán đợi sau khi trở về

thì

sai người

đi

thăm dò tin tức. cungquanghang_truyenchiduoc_edit_o_cqh

Lúc này Ninh vương phi cũng đến rồi, nàng ta nhìn chung quanh

thì

liếc mắt

một

cái nhìn thấy đám người A Bảo,

không

khỏi nâng cằm kiêu ngạo, nha hoàn cầm tay nàng ta tiến tới, cứ như sợ rằng người ta

không

biết nàng ta có thai

không

bằng.

“Ồ, mấy vị hoàng tẩu đều ở đây cả.” Ninh vương phi

đi

tới, ngồi

trên

ghế nha hoàn đem lên, bóp eo

một

chút, làm bộ như mang thai

thật

vất vả, mọi người đều nhìn nàng ta.

A Bảo và Kim Cảnh Hi đều xem như nàng ta

không

tồn tại. Chẳng qua có kiểu người như vậy, người khác

không

muốn để ý đến ngươi, ngươi càng muốn tìm cảm giác tồn tại, Ninh vương phi nhìn bốn người trước măt, cười tủm tỉm

nói: “Nữ nhân ấy à, chỉ có sau khi làm mẫu thân mới có thể cảm nhận được nỗi niềm vất vả lẫn hạnh phúc được. Ngũ muội muội, Ngũ hoàng tẩu, Lục hoàng tẩu và Bình Vương thế tử phi đều phải cố lên nhé!”

Sắc mặt Ngũ công chúa hơi bực mình, Giang Lăng Vi lại cười

nói: “Quả thực Ninh vương phi

nói

có phần đạo lý, nữ nhân cũng chỉ có thể sau khi làm mẫu thân mới biết được nổi vất vả và hạnh phúc này. Đáng tiếc nam nhân lại

không

hiểu và thông cảm, có đôi khi nghĩ lại, nữ nhân vất vả như vậy là vì cái gì mới được chứ?”

Lời này của Giang Lăng Vi làm

một

nửa nữ quyến ở đây lộ ra vẻ xúc động, những người khác vẻ mặt mang ý cười nhìn sắc mặt chậm rãi đỏ lên của Ninh vương phi, nhịn

không

được cúi đầu nghẹn cười.

Gần đây Thích Quý phi lấy danh nghĩa hầu hạ Ninh vương phi mà ban mấy cũng nữ cho Ninh vương. Sau khi Ninh vương phi về

thì

làm ầm

một

trận. Vốn dĩ Ninh vương đều nghe nàng, đem mấy cung nữ đó như hoa đầu tường mà thôi. Ai ngờ Ninh vương phi

nói

không

lựa lời, chạm phải điểm mấu chốt của nam nhân, vì vậy Ninh vương

không

khách khí mà thu bọn họ, thế nên mới chọc phải tổ ong vò vẽ này. Lúc này

đã

nhiều ngày trôi qua, mỗi ngày trong phủ Ninh vương đều ầm ĩ muốn chết, mấy người sống ở hẻm

nhỏ

gần bức tường hậu viện phủ Ninh vương đều có thể nghe thấy mấy thanh

âm

ồn ào truyền ra, muốn để người ta

không

biết cũng

thật

khó.

Hiền vương phi nhíu mày, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Giang Lăng Vi, sau đó

âm

thầm thở dài đối với Ninh vương phi. Tính tình này nếu

không

thay đổi, khả năng Ninh vương

sẽ

bị đẩy càng ngày càng xa khỏi nàng ta. Nữ nhân cậy sủng sinh kiêu, cũng phải quản miệng mình cho

thật

tốt, tự biết nắm



chừng mực. Những vị hoàng tử đó cho dù tính tình có ôn hoà

thì

cũng là hoàng tử, trời sinh cao ngạo, làm sao có thể dung thứ cho nữ nhân nào tuỳ tiện bò lên

trên

đầu giương oai được chứ.

Sau khi tiệc cưới của Trần Lưu Vương kết thúc, tự nhiên A Bảo đem theo

một

đống bát quái hồi phủ. Tuy rằng Tiêu Lệnh Thù

không

có ở đây, chẳng qua nhìn bát quái phủ Ninh vương và phủ Đại công chúa cũng xem như là lạc thú.

Vốn dĩ A Bảo cho rằng sinh hoạt cứ bình an như vậy cho đến khi Tiêu Lệnh Thù trở về,

không

nghĩ đến rất nhanh lại có chuyện xảy ra.

Giải Thần Y giống như thỏ trắng

nhỏ

bị kinh hách,

một

đầu chui vào phủ Tấn vương, thê thảm hét lên: “Vương gia, cứu mạnggggggg!” Gọi xong mới phản ứng lại là Tấn vương

không

có ở đây, vội vàng thay đổi đối tượng: “Vương phi, người cần phải thay ta làm chủ!”