editor: Nyanko
Hiền vương rộng lượng cười cười, nhưng Ninh vương phi
không
phải là người rộng lượng, tầm mắt oán hận nhìn mặt A Bảo, lạnh lùng liếc bọn họ, cong môi cười, “Từ hôm qua khi nghe
nói
bệnh tình đại công chúa bắt đầu nghiêm trọng, từ sáng sớm chúng ta
đã
tới đây thăm, cũng
không
thể so được với những người khác tự tiện tiến vào.”
Thái tử phi nhíu mày, giọng
nói
xa cách nhưng
không
mất tính ôn hoà: “Thất đệ muội
nói
gì vậy, Bảo Hoa xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên chúng ta cũng lo lắng. Chẳng qua chúng ta
không
phải là thái y, sáng sớm tới đây cũng
không
giúp được gì, còn
không
bằng để Bảo Hoa nghỉ ngơi nhiều hơn
một
chút, cũng để thân thể mau chóng bình phục.”
Lời này của Thái tử phi hợp tình hợp lý,
trên
mặt Thái tử lộ nét cười,
nói: “Thái Tử phi
nói
đúng,
cô
cũng sợ quấy rầy Bảo Hoa dưỡng bệnh. Bảo Hoa, thân mình muội thế nào? Có tốt hơn chút nào
không? Nếu có gì
không
khoẻ, có thể sai người đến
nói
với
cô
một
tiếng.”
Lúc này, rốt cuộc Đại công chúa cũng nuốt qua cơn giận, đỡ tay nha hoàn, gương mặt tái nhợt có nét đỏ ửng -- ừm, nhìn thoáng qua có vẻ tinh thần tốt, chỉ là giọng
nói
không
có bình ổn như vậy, giống với thân thể gầy yếu của nàng.
“Mấy người… Mấy người còn có mặt mũi tới hỏi thăm ta? Đại hoàng huynh, chẳng lẽ đây là cách huynh đối xử với muội muội, thế nhưng nhìn người đả thương muội xông vào trong phủ của muội? Muội… Khụ khụ khụ….”
một
trận ho vang lên, bộ dạng Đại công chúa lại như thể muốn ho tiếp, vốn dĩ hàng mày
anh
khí lại như thêm vài phần bệnh trạng mệt mỏi,
nói
vài câu lại ho vài tiếng,
đi
đường cũng phải có người đỡ, chính là bộ dạng của Giả phủ Lâm muội muội (*) mà. Chỉ là Lâm muội muội người ta là trời sinh, mà Đại công chúa là mới xảy ra, ho cũng
không
có nét đẹp như Lâm muội muội
đang
bệnh, ngược lại nét tức giận
trên
mặt làm gương mặt mới nhìn còn có chút xấu xí.
(*) Chú thích thêm cho ai
không
rõ
thì
ở đây nàng Lâm muội muội ở đây là nhân vật Lâm Đại Ngọc trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng nhé.
Bộ dạng Đại công chúa cứ như Lâm muội muội làm A Bảo cực kỳ kinh ngạc. Nhớ tới gia yến đêm trung thu đó, vẫn là
một
nữ nhân hào khí bừng bừng đầy mỹ lệ,
hiện
tại lại biến thành bộ dạng như Tây Thi
đi
hai bước cũng phải ho
một
tiếng, trong lòng nàng đối với thuốc khiến Đại công chúa thành ra như thế này cũng cực kỳ ngạc nhiên, đồng thời trong lòng cũng có vướng mắc, rốt cuộc
thì…
trên
đường
đi, A Bảo nghe được
sự
tình trong phủ Đại công chúa từ Thái Tử phi. Đại công chúa là người được sủng ái, Chính Đức đế sủng ái phóng túng, trong đám hoàng tử hoàng nữ là người duy nhất, vậy nên dưỡng nàng ta có tính tình kiêu ngạo
không
kiêng nể gì, vì vậy đôi khi nàng ta hành
sự
có lúc quá mức độc ác tuyệt tình. Nghe
nói
người hạ dược Đại công chúa là
một
nha hoàn bậc ba, ở trong phủ công chúa
thật
sự
không
phải là nhân vật đáng để nhắc tới, cũng là người dễ bị ức hϊếp nhất. Có lần bởi vì Đại công chúa cãi nhau với Phò mã nên tâm tình
không
tốt, nàng ta phát tiết tức giận lên người tỳ nữ kia, đánh nàng ấy nửa sống nửa chết, mà huynh đệ của tỳ nữ kia
đang
làm sai vặt ở phủ công chúa, lại
không
nghĩ bởi vì nguyên nhân
không
thể hiểu nổi, bị Đại công chúa
nhẹ
nhàng
nói
bâng quơ
một
câu
đang
sống sờ sờ lại bị đánh chết. Bởi vậy tỳ nữ kia hận Đại công chúa,
âm
mưu báo thù, vì vậy lớn mật hạ dược Đại công chúa.
Nghe được câu chuyện xưa này
thì
có thể thấy hoàn toàn là Đại công chúa gieo gió gặt bão, thậm chí động cơ hạ dược của tỳ nữ đó hoàn toàn bình thường. Chẳng qua là vì sao A Bảo vẫn cảm thấy
không
bình thường chút nào? Đặc biệt là khi Tiêu Lệnh Thù vô cùng hung tàn mà dẫn bọn họ hoành hành ở phủ Đại công chúa, A Bảo càng có dự cảm là thuốc mà Đại công chúa uống phải, đoán chừng xuất phát từ tay của Giải Thần Y.
Ừm, sau khi trở về lại
đi
hỏi Giải Thần Y
một
chút vậy.
Chờ Đại công chúa cuối cùng cũng ho xong, lại tiếp tục mắng: “Đại hoàng huynh, huynh hẳn là biết nguyên nhân bệnh trạng của muội từ đâu mà đến, chính là vì
một
chân kia của lão Ngũ mới hại muội thành như vậy.” Tầm mắt oán độc trừng Tiêu Lệnh Thù, Tiêu Lệnh Thù chỉ lãnh đạm nhìn lại,
không
đem ánh mắt đó để trong lòng. Nàng ta tức giận lại ho lên, “Ta
không
muốn gặp lão Ngũ cũng sai sao? Tuy rằng ta
không
biết vì sao phụ hoàng
không
phạt lão Ngũ, nghĩ đến chẳng qua là vì mặt mũi của Thái phi mà thôi, cũng đừng quá đắc ý!”
Đối mặt với vẻ mặt
âm
hiểm ngoan độc của Đại công chúa, Tiêu Lệnh Thù lôi kéo A Bảo ngồi xuống ghế thái sư ở đại sảnh, lạnh lùng
nói: “Xem ra đại hoàng tỷ khá tốt.”
Lời này
thật
sự
là
nói
kháy mà, Tề vương
không
nhịn được phụt cười
một
tiếng.
Tề vương
không
cam lòng yếu thế nhảy ra
nói: “Đại hoàng tỷ đừng quá tức giận,
hiện
tại thân mình
không
giống như năm xưa, phải dưỡng
thật
tốt mới được. Haiz,
thật
ra cũng
không
thể trách Ngũ hoàng huynh, chúng ta là huynh đệ tỷ muội, đáng giận là mấy tên nô tài chết bầm đó thế nhưng lại ngăn cản thân nhân cùng dòng máu tới thăm tỷ, tuỳ tiện đổi trắng thay đen, tự đoán tâm ý chủ tử,
thật
sự
là nên phạt. Chúng ta cũng vì đại hoàng tỷ mới giáo huấn đám nô tài
không
nghe lời đó, đại hoàng tỷ
không
cần phải cảm kích chúng ta làm gì ~~”
“…” Gặp qua người vô sỉ, lại chưa từng thấy người nào vô sỉ như vậy.
thật
ra Tề vương đối nghịch với Đại công chúa cũng có nguyên nhân. Tề vương là hoàng tử từ trung cung, trừ bỏ Thái tử,
thì
hắn
là người có thân phận tôn quý nhất trong đám hoàng tử hoàng nữ, cũng dưỡng
hắn
tính cách kiêu ngạo ương ngạnh, từ
nhỏ
đã
bắt đầu kiêu ngạo rồi. Mà cuộc đời Tề vương lại thua trong tay hai người, người thứ nhất là Tiêu Lệnh Thù, thứ hai là Đại công chúa.
Tiêu Lệnh Thù
thì
không
cần phải
nói, Tề vương “chết”
trên
tay vị hoàng huynh này chẳng qua là vì
hắn
tự tìm.
hắn
không
quen nhìn Tiêu Lệnh Thù giống như chó ngoan đầy trung thành và tận tâm làm việc bên cạnh Thái tử, cho nên vẫn luôn tìm vị hoàng huynh này gây phiền toái. Ngược lại bị Tiêu Lệnh Thù đánh
không
cần giải thích, mà mấy cái này là vì
hắn
tự tìm phiền toái, vậy nên tất nhiên
không
oán thán.
Chỉ là ‘bại’ trong tay của Đại công chúa, hoàn toàn
không
phải vì
hắn
tự tìm, trái lại là Đại công chúa tìm tới
hắn. Tuy rằng Đại công chúa
không
phải do Hoàng hậu sinh ra, nhưng đế sủng
không
suy, tự nhiên
không
quen nhìn thấy trong cung lại có hoàng tử hoàng nữ so với nàng ta còn kiêu ngạo hơn, cho nên Tề vương gặp xui xẻo. Hơn nữa, mỗi lần sau khi Đại công chúa đánh người xong, Chính Đức đế cũng chỉ trách cho có, sai người tặng dược tặng thuốc cho Tề vương
thì
xong việc, tự nhiên trong lòng Tề vương
sẽ
sinh ra oán hận.
Loại oán hận này tích luỹ qua năm tháng,
hiện
tại thấy Tiêu Lệnh Thù – người hung tàn này lại dám can đảm chống đối Đại công chúa, vì vậy tự nhiên xoa tay chuẩn bị
đi
theo, cùng nhau chỉnh Đại công chúa, còn cái tình tỷ đệ gì đó – đừng có bắt
hắn
đối với người gọi là tỷ tỷ đánh
hắn
thiếu chút nữa
thì
gặp Diêm Vương sinh ra cái gì tình tỷ đệ,
thật
quá dối trá rồi.
Đại công chúa tức giận đưa tay sờ bên hông, sờ soạng
một
lúc
không
thấy, quay đầu
thì
thấy cái roi mới làm nằm
trên
giường mỹ nhân, trực tiếp lấy tới, quất roi hướng về phía mặt của Tề vương.
Tất nhiên là Tề vương
không
chịu đòn roi đó,
hắn
chính là gấu con, ngay cả khi Chính Đức đế muốn đá
hắn,
hắn
cũng dám trốn, huống hồ là tỷ tỷ đánh
hắn, tất nhiên cũng
sẽ
không
ngoan ngoãn đứng bị đánh, trực tiếp chạy. Dĩ nhiên là Đại công chúa
không
cam lòng, chỉ là thân thể nàng ta
không
có chút sức lực nào,
đi
hai bước
thì
thở hổn hển, sau khi bớt khó thở, nhìn thấy hai người ngồi ở ghế thái sư,
thì
quất roi đến chỗ bọn họ.
‘Vυ't’
một
tiếng, chiếc roi màu đen cuốn lấy roi của Đại công chúa.
Đại công chúa lại nhìn A Bảo lần nữa dám can đảm tiếp roi của nàng ta, hai mắt bốc lửa, hận
không
thể nào xẻo máu thịt nàng.
Lần này A Bảo
sẽ
không
giống như lần trước để Đại công chúa bắt được cơ hội, vết thương
trên
tay của Tiêu Lệnh Thù vẫn làm nàng canh cánh trong lòng, cho nên khi nàng cuốn lấy roi của Đại công chúa, dùng lực
một
chút, roi từ tay Đại công chúa tuột ra, nàng ta vì quán tính, cả người đều lảo đảo. Vẫn may hai nha hoàn luôn toàn lực chú ý nàng ta kịp thời đỡ được, mới
không
có té ngã
trên
mặt đất. Mà lúc này, sức lực Đại công chúa hoàn toàn bị vắt kiệt, cả người tựa như cá thiếu nước, miệng lúc đóng lúc mở mà hô hấp, khuôn mặt trắng bạch.
Tất nhiên bộ dạng Đại công chúa làm đám người Thái Tử kinh hãi, vội sai người đưa nàng ta về phòng, lại sai người thỉnh thái y. Vừa hay bởi vì Đại công chúa phát sinh chuyện này, Hoàng hậu phái hai thái y tới thường trú ở trong phủ công chúa, cho nên rất nhanh thái y
đã
tới.
Vaì vị hoàng tử lúc này cũng bất chấp nam nữ có khác, đều chen vào trong phòng, đến nỗi ai quan tâm ai xem kịch vui, cũng
không
ai thèm để ý.
“Thái y, Bảo Hoa thế nào rồi?” Thái tử làm huynh trưởng, biểu
hiện
cực kỳ lo lắng.
Thái y kiểm tra xong mới
nói: “Hồi Thái tử điện hạ, thân mình công chúa chỉ có chút hư nhược, cũng
không
có gì đáng ngại.”
“không
ngại?” Nhóm người Thái tử và Hiền vương nhìn thái y đầy nghi hoặc.
“Vâng, tuy rằng đám người thuộc hạ còn chưa nghiên cứu ra thuốc mà Đại công chúa ăn trúng lúc trước là gì, chẳng qua đối với thân thể cũng
không
có gì tổn hại, chỉ là làm cho người suy yếu mà thôi, cũng
sẽ
không
đoạt tính mệnh người khác. Haiz, cũng
không
biết cao nhân nào có thể chế ra thuốc hiệu quả như vậy, nhưng
thật
ra có chút giống thủ pháp của Lăng Nam Giải gia mấy chục năm trước…” Vẻ mặt thái y lộ nét tiếc nuối, rất nhanh lại phủ quyết suy đoán của bản thân, bởi vì gia tộc Giải thị
đã
xuống dốc,
ẩn
dật
một
góc ở Lăng Nam,
đã
hơn hai mươi năm
không
có đệ tử Giải gia nào xuất sĩ.
Thái y
nói
chưa xong, nhưng lại làm sắc mặt Hiền vương phi khẽ thay đổi.
Đồng dạng sắc mặt có chút khác thường còn có A Bảo. Ngay lập tức nàng nhìn qua Tấn vương giống như khách qua đường đứng bên ngoài,
rõ
ràng an tĩnh trầm mặc như vậy, chính là cảm giác tồn tại cực mạnh, làm người khác
không
cách nào bỏ qua
sự
tồn tại này.
Ngay khi A Bảo nhìn qua,
hắn
im lặng nhìn lại, so với những người khác
thì
làm lơ,
hắn
vẫn luôn cực nhanh mà bắt giữ được ánh mắt của nàng.
Bởi vì nguyên nhân thân thể Đại công chúa suy yếu, cho nên đoàn người chỉ ngây ngốc trong chốc lát
thì
cáo từ rời khỏi.
Trước khi rời
đi, Tề vương còn muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Đại công chúa
một
phen, “Đại hoàng tỷ, những hạ nhân đó của tỷ bất kính chủ tử, đệ đệ tốt tính, giúp tỷ dạy dỗ bọn họ, đều trói đưa
đi
Tịnh Linh Am nhé.”
Đại công chúa dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, trừng mắt nhìn Tề vương.
Hiền vương vội
nói: “Lục hoàng đệ,
hiện
tại thân mình Bảo Hoa
không
tốt, tội gì phải khiến tỷ ấy
không
dễ chịu chứ? Đệ nên thu liễm
một
chút
đi.”
Tề vương
đang
muốn mở miệng, lúc này Tiêu Lệnh Thù vẫn luôn chưa từng mở miệng,
nói: “Bổn vương
đã
sai thị vệ đưa những tên nô tài to gan đó
đi
Tịnh Linh Am rồi.”
“…”
Mọi người: =口=! Cái này
thật
không
hổ là người từng quản khâm phạm mà, hành động nhanh như vậy,
thật
là…
Lúc này, Đại công chúa ‘a’
một
tiếng, rốt cuộc cũng ngất xỉu.
Trong phủ công chúa lại
một
trận gà bay chó sủa.
*****
một
canh giờ sau, ma ma của Đại công chúa là Trương thị
đã
đến điện Thái Hoà quỳ, khóc lóc kể lể trước mặt Chính Đức đế.
Trương thị là lão nhân trong cung, năm đó Chính Đức đế có được nữ nhi đầu tiên nên hiếm lạ, cái gì cũng thu xếp cho nàng ta, vì chuyện đó còn làm nữ nhân trong hậu cung buồn bực ghen ghét,
không
biết sinh cái hàng lỗ tiền
thì
có gì mà vui vẻ, chẳng lẽ
yêu
thích của Hoàng đế
không
giống người thường, thích nữ nhi? Vì vậy trong hậu cung từng có
một
đợt sinh hoàng nữ. Mà Trương thị này, cũng do Chính Đức đế tự mình
đi
phủ Nội Vụ chọn bà vυ' cho nữ nhi, hơn nữa có chút phân lượng, cơ hội diện thánh của Trương thị so với nữ nhân trong cung còn nhiều hơn.
“Hoàng Thượng, người
không
biết, công chúa Bảo Hoa
thật
sự
là… Nô tỳ
thật
không
biết Tấn vương và Tề vương có ý gì, công chúa
đã
bị bệnh, vậy mà bọn họ còn đến gây chuyện, làm nàng ấy tức giận
không
nói. Còn đem những người hầu hạ phủ công chúa là nha hoàn ma ma đưa
đi
Tịnh Linh Am… Hoàng Thượng, người phải làm chủ cho công chúa…”
Vẻ mặt Chính Đức đế
không
biểu tình gì nhìn bà ta, chỉ có Trương Kiệt có thể nhìn ra từ gương mặt rồng hết sức bình tĩnh đó, phát
hiện
thật
ra Hoàng đế nhẫn nại vì cái gì, ánh mắt nhìn Trương thị
không
khỏi có chút thương hại.
So với những người khác, Trương Kiệt
rõ
ràng hơn vì sao Hoàng đế lại sủng ái Đại công chúa như vậy. Có lẽ lúc ấy Đại công chúa sinh ra, xác
thật
Hoàng đế bởi vì có nữ nhi đầu tiên mà thấy hiếm lạ, sau này sủng ái Đại công chúa như vậy, chẳng qua là vì Đại công chúa lớn lên có vài phần tương tự Trưởng Tôn Quý phi
đã
qua đời mà thôi.
Nhớ tới Trưởng Tôn Quý phi
đã
qua đời, trong lòng Trương Kiệt thở dài. Hoàng đế
thật
sự
yêu
nữ nhân đó, sau khi bà ấy chết, ước chừng phải đến năm năm sau trong cung mới truyền được tin cung phi có thai, khiến cho hai
anh
em Tấn vương và Tề vương cách nhau năm tuổi, so với mấy huynh đệ khác chỉ cách nhau
một
hai tuổi hoàn toàn
không
giống. Mà năm năm thời gian đó bởi vì Trưởng Tôn Quý phi chết, hoàng đế căn bản
không
có tâm tình tới hậu cung.
Mà Đại công chúa được đế sủng, chẳng qua là vì tưởng nhớ Trưởng Tôn Quý phi
đã
qua đời, lúc trước có Bình Vương Thái phi thức tỉnh, sợ là từ nay về sau Đại công chúa
không
thể giống như trước hoành hành
không
cố kỵ.
Quả nhiên, ngay lúc Trương thị
đang
mách lẻo Tấn vương, đột nhiên da mặt Chính Đức đế co giật
một
chút, bạo nộ quát: “Đừng lấy mấy việc
nhỏ
này tới phiền trẫm, có
yêu
cầu gì muốn làm chủ,
thì
đi
tìm Hoàng Hậu!”
“…”
Tiếng khóc Trương thị hoàn toàn im bặt, vẻ mặt
không
thể tưởng tượng được mà nhìn Chính Đức đế, hoàn toàn trợn tròn mắt.