Độc Thê Không Dễ Làm

Chương 59-2

editor: Nyanko

Sau khi

nói

xong việc này, hai người khôi phục lại dáng ngồi ban đầu, lắng nghe mấy vị thế gia phu nhân khác

nói

chuyện. Bọn họ đều là nàng dâu, còn

không

có tạo ra vòng xã giao của riêng mình, đối với giới phụ nhân

thì

chưa quen thuộc lắm,

không

nên lắm miệng, lắng nghe cũng có thể nghe được rất nhiều tin tức hữu dụng.

một

lát sau, người tiến đến chúc mừng càng ngày càng nhiều, từ giữa cũng có thể nhìn ra uy thế của phủ Trung Võ tướng quân, hơn nữa trong phủ bọn họ còn có vị Phò mã của công chúa được sủng ái cực kỳ nữa. Vậy nên quan viên kinh thành đều cực kỳ nể tình, quan hệ họ hàng đều tới,

không

có tới cũng đưa lễ trọng đến đây, ngay cả Thái tử cũng rất nể tình mà dẫn Thái tử phi đến.

Chẳng qua hôm nay người tới phần lớn là hàn huyên, sau đó

sẽ

hướng lão thái quân dò hỏi tình huống thân thể của Đại công chúa như thế nào, rồi lại

một

bên hỏi

một

bên nhìn về phía A Bảo, làm trong lòng A Bảo cực kỳ buồn bực. Tuy biết rằng bọn họ chỉ muốn chứng thực nàng và nam nhân của nàng có

thật

đã

chống lại Đại công chúa hay

không, chính là xem nhiều như vậy,

sẽ

làm nàng cảm thấy bọn họ như

đang

chất vấn nàng vậy.

Chờ sau khi đón tân nương tử bái đường, A Bảo cùng với những người khác

đi

tân phòng nhìn nương tử mới vào cửa.

Võ Hạo là đích thứ tử đại phòng phủ tướng quân, Võ Hạo cũng giống như phụ huynh, vào quân doanh nguyện trung thành với đất nước. Chẳng qua mấy năm nay chiến

sự

Tây Bắc cũng

không

nhiều, vậy nên phần lớn thời điểm

hắn

vẫn ở lại kinh thành, thuận tiện thay phụ huynh ở Tây Bắc hiếu thuận tổ mẫu. Võ Hạo có chức ở Binh bộ, tuy rằng

không

cao như phụ huynh, chẳng qua cũng xem như là thanh niên đầy hứa hẹn.

A Bảo nhìn Lý Minh Phượng, vẫn như cũ là gương mặt trang điểm theo kiểu Nhật

không



mặt, xem vẻ mặt muội ấy thẹn thùng thoả mãn,

thì

biết muội ấy rất hài lòng với Võ Hạo.

“Ngũ tỷ tỷ.” Thừa dịp

không

người chú ý, Lý Minh Phượng

nói

nhỏ

với A Bảo: “Lúc trước mẫu thân vì muội

đã

an bài cho gặp Võ nhị công tử. Mặc kệ về sau thế nào, muội cũng

sẽ

không

hối hận. Chuyện của Bảo Hoa công chúa, Ngũ tỷ cũng

không

cần lo lắng.”

A Bảo vỗ vỗ tay nàng, trong lòng thở dài, nơi nào có thế

không

lo lắng được chứ.

Khi nhập cuộc yến tiệc, Thái tử phi và A Bảo là vương phi ngồi ở thủ vị, cùng bàn với lão thái quân. Sau khi chúc mừng lão thái quân vài câu, A Bảo cười

nói: “Lão thái quân,

không

dối gạt người, tình cảm từ

nhỏ

giữa ta và lục muội cực kỳ tốt.

hiện

nay muội ấy gả lại đây, vốn dĩ trong lòng có chút lo lắng. Chẳng qua vừa thấy lão thái quân và tướng quân phu nhân, biết hai người đều là trưởng bối tâm tư thiện lương, trong lòng ta cũng an tâm. Muội ấy còn trẻ, nếu có làm gì

không

tốt, còn thỉnh lão thái quân và tướng quân phu nhân dạy dỗ muội ấy.”

Lão thái quân và tướng quân phu nhân vừa nghe lời này

thì

biết Tấn vương phi là

đang

chống lưng cho muội muội nhà mình, lập tức trong lòng có chút đắng.

thật

ra nếu

không

có chuyện đại công chúa trước đây, lời

nói

hôm nay của Tấn Vương phi, bọn họ cũng chỉ biết cười

nhẹ. Tức phụ đích thứ tử

không

thể so với trưởng tức, trách nhiệm

không

có lớn như vậy, cho dù làm

không

tốt cũng

sẽ

không

bị trách mắng quá nặng nề. Hơn nữa bọn họ cũng

không

phải là người hà khắc gì, tất nhiên

sẽ

không

làm khó xử tức phụ nhà mình. Chỉ là

hiện

tại phía

trên

còn có vị đại công chúa mà Tấn Vương phi

đã

đắc tội, việc này lại thành khó

nói, chỉ sợ phủ Trung Võ tướng quân bị kẹp ở giữa khó xử rồi.

Những người khác nghe được lời này

thì

mờ mịt mà nhìn A Bảo. Thầm nghĩ

không

nhìn ra được người thoạt nhìn ôn hoà như Tấn Vương phi cũng dám

nói



muốn đối nghịch cùng với Đại công chúa, chẳng lẽ nàng

thật

sự

không

sợ Đại công chúa chạy đến mách lẻo trước mặt Chính đức đế hay sao?

Mọi người ở yến hội cân nhắc suy nghĩ, thời gian qua

đi, chờ mọi người ăn

không

sai biệt lắm, đám người Thái tử phi và A Bảo đứng dậy cáo từ. Lão thái quân và tướng quân phu nhân vẫn luôn giữ lại, sau mới sai người đưa bọn họ ra ngoài.

Chỗ của nam nhân bên kia, đám người Thái tử, Tề vương cũng

đang

cáo từ mấy người Võ Liệt, rất nhanh mọi người cùng gặp lại.

“Ngũ hoàng đệ, Lục hoàng đệ, hai người cũng muốn

đi

thăm Bảo Hoa sao?” Thái tử hỏi, thấy hai người gật đầu, cười

nói: “Vừa hay, cùng

đi

đi, cũng xem như là có bạn.”

“Ai muốn có bạn cùng huynh…” Tề vương lẩm bẩm

một

tiếng, bị Kim Cảnh Hi kéo tay áo, đem lời

nói

còn lại nuốt trở về.

Tiêu Lệnh Thù vẫn là bộ dạng lãnh đạm như trước, thời điểm A Bảo đến đây, duỗi tay chỉnh lại cây trâm hoa

trên

đầu nàng.

một

màn này làm mọi người ở đây đều sững sờ, chẳng qua khi Tiêu Lệnh Thù lạnh lùng nhìn qua, rất nhanh mọi người chuyển tầm mắt, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi

sẽ

có những ý tưởng khác.

Ừm, nhìn

không

ra được nam nhân lạnh lùng vô tình như vậy

sẽ

có hành động dịu dàng như thế.

Ba đôi phu thê tới đây là để uống rượu mừng, lúc này cùng làm bạn đồng hành đến phủ đại công chúa thăm bệnh.

Chẳng qua thời điểm bọn họ tới cửa, phát

hiện

trong phủ Đại công chúa có khách, phu thê Hiền vương và Ninh vương

đã

đến đây trước bọn họ

một

bước để thăm Đại công chúa, lúc này

đang

ở bên trong bồi Đại công chúa

nói

chuyện.

“Nhị đệ và Thất đệ cũng đến đây?” Thái tử hỏi ma ma dẫn đường.

Vị ma ma kia là người tâm phúc nhất của Đại công chúa, chán ghét nhìn Tiêu Lệnh Thù, mới đáp: “Hồi Thái tử điện hạ, Hiền vương và Ninh vương điện hạ cùng với hai vị Vương phi

đã

đến đây từ sáng sớm, lúc này

đang

ngồi

nói

chuyện giải sầu với công chúa.” So sánh hai vị Vương gia từ sáng sớm

đã

tới đây, còn ba vị này bây giờ mới tới, ở trong mắt ma ma là biểu

hiện

bất kính với Đại công chúa, càng thêm buồn bực.

“Thân mình Bảo Hoa

không

sao chứ?” Vẻ mặt Thái tử vui vẻ hỏi.

“Nhanh như vậy sao? Mệnh cũng quá tốt rồi!” Cái tên gấu con Tề vương này lại muốn tìm đường chết rồi.

Quả nhiên lời này tuy rằng được

nói

nhỏ, nhưng mọi người ở đây đều nghe rành mạch, vị ma ma kia mở to mắt nhìn, lộ biểu tình “các ngươi như thế nào lại độc ác như vậy” mà nhìn đám người Tề vương và Tiêu Lệnh Thù, run giọng

nói: “Tề vương điện hạ, công chúa chính là hoàng tỷ của ngài, như thế nào ngài có thể

nói

vậy chứ?”

Tề vương mắt trợn trắng, cười nhạo

nói: “Bổn vương

nói

cái gì? Lão ma ma như ngươi đừng cho là ta

không

biết ngươi

đang

nghĩ gì. Lời này ngươi

nói

cũng

không

cảm thấy thẹn hả? Sao

không

nghĩ lại năm đó đại hoàng tỷ đánh bổn vương và Ngũ hoàng huynh, đánh đến mức nằm

trên

giường sốt cao

không

lui, tỷ ấy

thì

ở nơi nào chứ? Tỷ ấy

sẽ

có nửa điểm áy náy sao?

nói

không

chừng… Đại hoàng tỷ như thế nào lại

không

yêu

quý huynh đệ mà ra tay với chúng ta, tất nhiên là do mấy ma ma độc ác các ngươi lắm miệng ở bên cạnh xúi giục

đi! Tốt, tốt lắm, bổn vương phải

đi

về báo với phụ hoàng, đem mấy người vô cớ sinh

sự

như các ngươi, xúi giục tình cảm tỷ đệ của chúng ta, tất cả đều đưa đến am Tịnh Linh

đi

cải tạo!”

Thấy vẻ mặt Tề vương

không

có ý tốt mà nhìn mình chằm chằm, sắc mặt vị ma ma kia chuyển biến, vừa hận vừa sợ mà nhìn

hắn. Am Tịnh Linh trong lời Tề vương là am ni



theo danh nghĩa hoàng gia, bên trong ngoại trừ ni



còn có rất nhiều hoàng thất nữ quyến và nô tỳ phạm tội. Hơn nữa ni



nơi đó cũng

không

từ bi chút nào, có thể

nói, vào nơi đó, đừng nghĩ đến chuyện sống sót trở ra. Ngay cả có thể sống sót mà trở ra

thì

người cũng

đã

không

nhìn ra hình người rồi.

May mắn, Thái tử ra mặt

nói: “Lục hoàng đệ, đừng náo loạn.”

Vị ma ma kia cũng biết Tề vương là người thích càn quấy, để ý đến

hắn

ngược lại

hắn

sẽ

càng nắm người

không

buông, tuy rằng trong lòng có tức giận, nhưng cũng

không

dám

đi

kɧıêυ ҡɧí©ɧ

hắn, ngược lại trừng mắt nhìn Tiêu Lệnh Thù, tức giận

nói: “Công chúa

nói, nếu là Tấn vương điện hạ và Tấn vương phi đến

thì

ngài ấy

không

muốn gặp.” Bà ta

không

hề che dấu đôi mắt đầy cừu hận.

Trời,

thật

là quá kiêu ngạo rồi! A Bảo rất muốn

một

chân đá qua, cho cái tên nô tài kiêu ngạo như vậy biết thế nào là đẹp mắt.

Tiêu Lệnh Thù trả lời là trực tiếp

một

chân đá qua -

không

kèm lời giải thích.

“…”

hắn

đã

sớm

không

vừa mắt với loại ma ma dám can đảm hạ dĩ phạm thượng như này, thế nhưng cũng dám trừng mắt nhìn

hắn

và A Bảo.

A Bảo cũng tương tự nhìn loại ma ma này

không

vừa mắt, thấy Tiêu Lệnh Thù ra tay, hai mắt lập tức sáng lấp lánh nhìn

hắn. Ngón tay Tiêu Lệnh Thù giật giật, khắc chế nỗi xúc động muốn sờ đầu nàng như sờ đầu Trà Trà giống nhau.

Tương tự, Tề vương cũng dùng vẻ mặt sùng bái mà nhìn

hắn, chỉ có Thái tử và Thái tử phi

thật

bất đắc dĩ.

Ma ma kia khi bị đá ngã ra sau, phát ra

âm

thanh như heo bị chọc tiết, cực kỳ thê lương. Rất nhanh

đã

có mấy thị nữ ma ma khác chạy tới, nhìn đến ma ma kia ngã

trên

đất ôm ngực, sắc mặt biến đổi, vội vàng tiến lên thỉnh an mấy vị chủ tử ở đây.

thật

ra nô tài trong phủ Đại công chúa có thể kiêu ngạo như vậy cũng có nguyên nhân. Tục ngữ

nói, chủ nhân thế nào

thì

nô tài thế đó. Đại công chúa được sủng ái bao nhiêu năm nay, dựa vào khí thế của nàng ta, mấy ma ma nha hoàn kia thậm chí còn kiêu ngạo hơn quan lại thế gia tiểu thư, hoành hành ngang ngược

không

cố kỵ, hoàn toàn

không

đem người khác để vào mắt. Mà Đại công chúa cũng cảm thấy người của nàng ta như vậy là đại biểu cho thể diện của nàng ta, càng cổ vũ cho bọn nha hoàn ma ma có khí thế như vậy.

Chỉ là, gặp phải chủ nhân hung tàn như Tiêu Lệnh Thù,

thật

sự

là kiêu ngạo

không

nổi.

Mọi người đồng thời quỳ xuống, cũng

không

dám hô hấp mạnh.

“Ồn ào!” Tiêu Lệnh Thù có chút

không

vui

nói, “Lại gào trực tiếp cắt đầu lưỡi.”

“…”

Thanh

âm

tru như heo kia hoàn toàn im bặt, so với thánh chỉ còn dùng tốt hơn. Đương nhiên cũng bởi vì vẻ mặt của

hắn

hoàn toàn

không

giống như là

nói

giỡn.

Mặt khác mấy người ma ma nha hoàn

đang

quỳ hai mặt nhìn nhau, trong đó có

một

nha hoàn diện mạo xinh đẹp lấy hết can đảm

nói: “Tấn vương điện hạ, nơi này là phủ công chúa, người

không

thể…” Vừa

nói

vừa nhìn phải đôi mặt lạnh lùng như như băng của

hắn, gian nan khó

nói

thành lời.

Sau lại có

một

vị ma ma mặt mày nghiêm túc

nói: “Thái tử điện hạ, Thái tử phi, công chúa

đã

phân phó, nếu là vết thương này là vì Tấn vương điện hạ ban tặng, cho nên

thật

sự

không

muốn gặp Tấn Vương chút nào. Còn thỉnh chư vị đừng làm khó dễ bọn nô tỳ.”

Tề vương lập tức quát lên, “Các ngươi

thật

là mấy lão chủ chứa to gan lớn mật mà, đại hoàng tỷ như thế nào

sẽ

nói

những lời này nọ như vậy. Nhất định là các ngươi dĩ hạ phạm thượng, tự mình chủ trương. Người tới, đem bọn họ trói lại đưa đến am Tịnh Linh cải tạo lao động cho tốt.”

Tất nhiên là

không

ai động đậy.

Tề vương lập tức nghẹn khuất, giận mắt trừng đám thị vệ kia,

hắn

chỉ dẫn theo hai người thị vệ đến đây, người khác

không

phải là người của

hắn

dĩ nhiên là

không

ai nghe lời. Sau đó nhìn về phía Tấn vương,

nói: “Ngũ hoàng huynh, huynh thấy thế nào?”

Tiêu Lệnh Thù khó có được mà gật đầu phối hợp. Ngay lúc

hắn

gật đầu, năm người thị vệ tiến lên hành lễ,

một

bên vặn trụ tay của nhóm nha hoàn ma ma, ngay khi bọn họ phát ra tiếng thét chói tai, lập tức dùng váy bọn họ che miệng lại, lộ ra quần ở bên trong.

“…”

Mọi người xem trợn mắt,

thật

là lưu manh mà!

Tiêu Lệnh Thù vẫn là bộ dạng bình tĩnh như cũ, dường như cũng

không

cảm thấy phủ vệ của mình lưu manh như vậy có gì là

không

đúng.

Lời tác giả: Tấn Vương và Tề vương là

một

tổ hợp quái dị: Tề vương thích

nói

chuyện, Tấn vương thích động thủ,

thật

là hoà hợp đến hoàn hảo, chương sau tiếp tục phối hợp ~~

Còn A Bảo ấy à, có nam nhân ở phía trước ra tay, nàng đứng xem diễn là tốt rồi, thuận tiện làm cổ động viên, chương sau nàng tiếp tục cổ vũ~~