Độc Thê Không Dễ Làm

Chương 54

Editor: Nyanko

Sau khi buông rèm xe ngựa, A Bảo có thể nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của phu thê Hiền vương, còn ánh mắt Ninh Vương phi

thì

như phun lửa, tâm tình

thật

phức tạp – hẳn là tốt

đi. Thành

thật



nói, loại tâm tình này giống như ngày hè chói chang được ăn đá bào, cảm giác

thật

vô cùng sướиɠ đó.

Quay đầu lại, nhìn về phía người nam nhân -- cũng giống nàng, sau khi leo lên xe ngựa

thì

hưởng thụ

không

khí lành lạnh trong xe nhờ chậu nước đá bỏ trong góc. Bộ dạng bình tĩnh thong dong, chỉ sợ là

không

thèm để ý vừa rồi lời của bản thân mình

nói

ra có bao nhiêu độc. Đối với việc Tiêu Lệnh Thù

sẽmở miệng, A Bảo hoàn toàn

không

ngờ tới, sau khi bất ngờ qua

đi, nhịn

không

được ngầm cho

hắn

lời tán thưởng. Nàng

không

phải là tượng đất, bị người khác năm lần bảy lượt đâm thọt cũng

sẽ

tức giận. Chỉ là có mấy lời nàng

không

nói

được, miễn cho bị trúng phải bẫy ngôn ngữ của Ninh Vương phi. Mà trượng phu Tiêu Lệnh Thù của nàng

nói, đó chính là

một

loại quan tâm dành cho nàng.

A Bảo cười tủm tỉm

nói: “Vương gia, nho của thôn trang núi Bắc Minh hẳn là sắp vào mùa, đến lúc đó thần thϊếp nhưỡng rượu nho cho người nhé, chua chua ngọt ngọt, uống cũng ngon lắm.” Trong giọng

nói

không

khỏi có chút lấy lòng nịnh nọt.

Tiêu Lệnh Thù đáp ứng, sau đó cúi mắt nhìn nàng, nàng cho rằng

hắn

không

có chú ý, nên xê dịch từng chút từng chút tới chỗ

hắn. Nhìn

một

lát, ngại nàng dịch tới quá chậm, dứt khoát trực tiếp lấy tay kéo nàng qua chỗ

hắn, sau đó nắm ‘móng vuốt chó’ của nàng.

Mặt A Bảo hơi đỏ, nhưng là da mặt vẫn dày nhìn

hắn

nở nụ cười, mà theo nàng tự nhận là đẹp nhất – nụ cười

đã

luyện tập trước gương

thật

lâu, tính toán đem mặt tốt đẹp của mình biểu

hiện

cho

hắn

thấy. Tuy rằng

trên

mặt Tiêu Lệnh Thù

không

có biến hoá gì, nhưng A Bảo vẫn cảm giác được hơi thở

trênngười

hắn

thả lỏng, nàng to gan đem người dựa vào bờ vai

hắn.

Aiz, ngồi cả sáng, vừa mỏi eo vừa phải đề cao tinh thần ứng phó với

một

đám nữ nhân dụng tâm kính đáo,

thật

là mệt, dựa vào như thế này

thật

tốt.

Vì thế, trong xe ngựa

không

lớn,

không

khí ngọt ngào nhè

nhẹ

tràn ngập, hai người đều rất hài lòng.

Lúc trở lại trong phủ A Bảo cứ cười tủm tỉm, thời điểm ăn cơm cũng cười như vậy, đợi đến lúc hạ nhân đến đây bẩm báo Uy Viễn Hầu phu nhân và Triệu phu nhân tới cửa bái phỏng, mới thu lại tươi cười. Nàng sai người mời bọn họ đến thiên thính uống trà,

một

lát sau nàng mới tới được.

Bởi vì “Triệu phu nhân” nằm ngoài dự đoán, rốt cuộc cũng làm cảm xúc hồng phấn của A Bảo xẹp xuống. Đợi nha hoàn nhắc nhở, mới biết được “Triệu phu nhân” là đại





vừa mới về kinh

không

lâu. A Bảo kỳ quái nào: “Hôm qua

không

phải

nói

là đại bá mẫu tới sao, vì thế nào đại





cũng tới đây?”

Ngày hôm qua lúc nhận được thư từ phủ, cũng

không

có đề cập đến việc đại





Lý Tú Viện cũng tới. Trực giác A Bảo cho biết vị đại





này nếu

không

có việc gì

thì

sẽ

không

đến điện tam bảo (*). Trong trí nhớ cuả nàng, khi nàng về quê ăn tết gặp qua vị đại





này

một

lần,

thật

là người… Khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả vị





này, dù sao chính là người tầm mắt cao. Lúc ấy nàng chỉ là

một

cônhóc, căn bản

không

có phân lượng nào trong mắt bà ấy, thậm chí là lễ gặp mặt cũng là mỏng nhất trong mấy vị tỷ muội. Đoán chừng lúc đó cha nàng chạy đến biên cảnh chỉ là binh lính vô danh tiểu tốt, đại





cho rằng đời này nương nàng chết sớm, cha lại

không

có công danh tiền đồ, cho nên cơ bản là

không

cần phải để ý đến nàng.

(*) Vô

sự

bất đăng tam bảo điện (无事不登三宝殿): nghĩa là

không

có việc gì

thì

không

đến gõ cửa (thô bỉ là cầu giúp đỡ ớ).

Nha hoàn tự nhiên là

không

biết mấy chuyện này, A Bảo trở về thay đổi quần áo gặp khách, mang theo nha hoàn

đi

về thiên thính.

*****

Đại sảnh trước, sau khi nha hoàn phủ Tấn vương đem lên trà bánh, lập tức thối lui đứng an tĩnh

mộtbên.

Lý Tú Viện bưng chén trà có hai màu trắng xanh lên, dùng nắp

nhẹ

nhàng gạt gạt lá trà bên trong,

nhẹnhàng nhấp

một

ngụm,

trên

mặt lộ ra vẻ thất vọng nhàn nhạt. Thầm nghĩ tuy rằng chất nữ có phúc phận, nhưng ai

không

biết nàng gả cho vị Vương gia

không

được sủng ái nhất. Ngay cả khi bà tiến vào đường phía sau trong phủ, nhìn thấy cảnh sắc

thì

cũng chỉ tàm tạm, còn

không

đẹp bằng phủ Uy Viễn Hầu nữa. Ngay cả trà cũng

không

phải trà tiến cống, trong lòng

không

khỏi có chút thất vọng.

Uy Viễn Hầu phu nhân cúi đầu uống trà, khoé mắt nhìn thần sắc

trên

mặt loé lên rồi biến mất của



em chồng Lý Tú Viện, trong lòng lắc đầu, sau đó lại thở dài. Chỉ hi vọng vị tiểu



ngốc này

không

cần bày thái độ trưởng bối. Tuy nhìn A Bảo dịu dàng, nhưng cũng rất biết đắn đo, là người có chủ ý.

hiện

giờ A Bảo là vương phi, ngay cả khi bọn họ là trưởng bối, cũng phải kính A Bảo vài phần.

đang

nghĩ ngợi,

thì

thấy

một

nữ tử mặc váy lụa màu vàng nhạt,

trên

đầu cài trâm minh châu, xung quanh có nha hoàn bà tử vây quanh tiến vào. Váy lụa dài quét đất, trâm dài rũ bên má, trang điểm cho gương mặt nàng như châu như ngọc, nhìn đẹp tuyệt trần.

Uy Viễn Hầu phu nhân và Lý Tú Viện đứng dậy nghênh đón. Tuy rằng là trưởng bối, nhưng tôn ti khác biệt, phẩm cấp Vương phi cao hơn bọn họ, cho dù Lý Tú Viện

không

muốn, cũng phải làm bộ tôn kính.

A Bảo vội tiến lên đỡ lấy Uy Viễn Hầu phu nhân, quay đầu nhìn Lý Tú Viện

nói: “Đại bá mẫu và đại



côkhông

cần đa lễ.”

Lý Tú Viện miễn cưỡng nở nụ cười, bỏ qua rào cản trong lòng, phát

hiện

bản thân mình chưa từng để ý và thản nhiên đối mặt với chất nữ này. Mặc dù cũng có chút khó khăn, nhưng biểu

hiện

tự nhiên vẫn tương đối dễ dàng.

Uy Viễn Hầu phu nhân

âm

thầm nhìn A Bảo đoan trang, phát

hiện

chẳng qua chỉ trong mấy tháng, chất nữ này dường như

không

còn giống tiểu



nương ôn hoà nhã nhặn ai cũng có thể tiếp cận được. Thêm vài phần uy nghi của Vương phi, khuôn mặt mỉm cười thiếu

đi

vài phần mềm mại, dần dần lột xác rồi. Tuy

nói

rằng gả cho

một

hoàng tử

không

được sủng ái, nhưng cũng là vương phi,

không

thể bỏ qua được.

Hàn huyên xong, A Bảo mới

nói: “Lâu rồi

không

gặp đại bá mẫu và



cô, mấy vị tỷ muội trong nhà còn tốt chứ? Lần trước gặp biểu muội Tử Khanh, là

một

người lanh lợi, ta nhìn cũng rất thích.”

Lý Tú Viện cười

nói: “Nàng

đã

lớn, nhưng tính tình vẫn còn chút nghịch ngợm của tiểu hài tử, về sau mong rằng vương phi làm tỷ tỷ nhắc nhở nàng vài câu. Haiz,

nói

đến đại





của người cũng chỉ có hai đứa nhóc đòi nợ là Dịch Dương và Tử Khanh. Trong lòng ta,

không

biết vì mấy đứa

nhỏ

mà tâm tư

thậtsầu, suy nghĩ

không

ít. Trước kia chúng ta ở nơi khác, nó

không

có biện pháp thân cận với mấy vị tỷ muội trong nhà,

không

có bạn cùng tuổi chơi đùa, tính tình dưỡng có chút trẻ con. Lần này trở về, mong rằng tỷ muội mấy người có thời gian rảnh

thì

tới thăm, cũng bảo nàng qua phủ chơi nhiều hơn...”

Cứ như máy hát được mở, lời cứ

nói

ra liên tục, ngay cả nước cũng

không

cần uống.

trên

mặt A Bảo tuy vẫn treo nụ cười, nhưng trong lòng

đã

cứng đờ, đưa mắt lặng lẽ nhìn đại bá mẫu, phát

hiện

trong mắt bà có chút bất đắc dĩ, nhưng

trên

mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh.

không

hổ là dâu cả Lý gia ở cùng lão phu nhân hơn hai mươi năm, công phu ngoài mặt

thật

lợi hại.

Lý Tú Viện

nói

về

một

đôi nhi nữ của mình, sau đó theo đề tài này, cuối cùng cũng

đi

vào vấn đề: “Người

không

biết, ngày trở về kinh thành, Tử nha đầu cưỡi ngựa ở ngoài thành vô ý đυ.ng phải mấy tên ăn chơi trác táng. Bọn họ cũng rất quá đáng, chính mình cưỡi ngựa

không

đúng đường, đυ.ng vào

thì

lại trách ngược chúng ta, xe ngựa của biểu muội người thiếu chút nữa đều bị bọn họ xông vào. Trước đó dượng của người và Dương biểu ca

đã

vào kinh an bài mấy chuyện,

không

có nam nhân ở đây, trong lúc nhất thời

không

biết phải làm sao. Trùng hợp là thiếu gia của phủ Xương Bình trưởng công chúa cưỡi ngựa

đi

ngang qua, có

hắn

ra mặt trợ giúp, chuyện này mới được giải quyết,

thật

không

biết nên cảm tạ

hắn

như thế nào mới phải. Lúc ấy ta xuống xe gặp

hắn, cảm thấy vị công tử này

thật

không

tệ, càng nhìn càng thấy là người hiểu lý lẽ lại tôn quý,

không

hổ là người phủ Xương Bình trưởng công chúa...”

Sau đó lại

nói

một

đống lời màu mè khen Chu Ngự, nghe đến mức mày A Bảo hơi nhướng lên, cảm giác bộ dạng đại





nhìn thế nào cũng giống mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng vừa lòng là thế nào?

Kế tiếp, Lý Tú viện

nói

ra mấy

yêu

cầu chứng thực những gì nàng nhìn thấy cũng

không

phải là ảo giác.

A Bảo cảm thấy

thật

khó mở miệng, có chút gian nan

nói: “Đại



cô, ý người là bảo ta

đi

tìm Xương Bình công chúa cầu tình, vì biểu muội làm mai với Chu Ngự công tử?”

nói

xong, A Bảo lại liếc mắt nhìn Uy Viễn Hầu phu nhân, thấy bà

một

bộ dạng tuyệt đối

không

mở miệng như cao tăng nhập thiền, nghĩa là Uy Viễn Hầu phu nhân

đã

biết trước việc này.

nói

không

chừng là bị đại bá mẫu bất đắc dĩ bị kéo tới đây làm thuyết khách, chỉ biết việc này

thật

sự

không

tiện mở miệng, nên lúc này mới giả chết đây. Vẫn

không

biết trong chuyện này có ý tổ mẫu hay

không. Hay là tổ mẫu cảm thấy việc này

không

có khả năng thành, lại bị nữ nhi khóc đến phiền, mới tống cổ nữ nhi qua đây phiền mình nhỉ?

Lý Tú Viện cười tủm tỉm gật đầu, “Đúng vậy,

hiện

tại cháu cũng xem như tức phụ Tiêu gia, vậy

thìXương Bình trưởng công chúa cũng xem như



mẫu của cháu rồi. Tuy rằng việc này để vãn bối như cháu mở miệng

thì

không

tiện, nhưng ta nghĩ mãi,

thật

sự

không

có ai phù hợp, đành phải mang cái mặt này mà tới tìm cháu. Haiz, theo ta thấy vị công tử tên Chu Ngự đó, là phu quân hiếm có, lúc ấy là

hắn

tự tay giúp đỡ Tử nha đầu giải quyết phiền toái. Có thế gia có tài hoa lại biết cách săn sóc người khác, nghĩ cái lúc

hắn

ra mặt giải quyết, đối với Tử nha đầu hẳn là cũng có chút hảo cảm nên...”

A Bảo và Uy Viễn Hầu phu nhân dùng vẻ mặt

không

thể tưởng tượng mà nhìn bà ấy, trong nháy mắt hoài nghi cấu tạo đầu óc của bà.

không

biết trong đầu bà

đang

nghĩ gì, càng nghi hơn đây chính là thân sinh của lão phu nhân

thật

sao? Sao lại có thể tự cho là đúng như vậy chứ? Ngốc đến như vậy được?

“Đại



cô!” A Bảo cắt ngang lời bà, uyển chuyển

nói: “Ta nghe Xương Bình trưởng công chúa

nói, việc hôn nhân của công tử Chu Ngự bà ấy

sẽ

suy xét cẩn thận. Hơn nữa, thất công chúa cũng có ý với công tử Chu Ngự,

thật

sự

không

phải chất nữ

không

muốn giúp...”

Lý Tú Viện kinh ngạc

nói: “Nghe

nói

Thất công chúa tính tình

không

tốt, Xương Bình trưởng công chúa

không

muốn cưới con dâu như vậy, mọi người đều bảo nhau thế đấy.”

“...” Rốt cuộc là ai

nói

vậy?

“Xương Bình trưởng công chúa là nhân vật thế nào, bà ấy tuyệt đối

sẽ

không

tìm con dâu thân thế cao quý để về chịu tội đâu. Cho nên tuyệt đối

sẽ

không

đáp ứng để Chu Ngự cưới công chúa trong cung. Theo ta thấy, bà ấy muốn cưới thấp, Tử nha đầu của ta cũng rất tốt.

không

nói

đến diện mạo,

nói

tính tình

đi, ngây thơ hồn nhiên, lại hiếu thuận trưởng bối, cực kỳ xứng đôi với công tử Chu Ngự... Minh Cẩm à, việc này cháu phải giúp



cô, biểu muội, biểu ca rồi tương lai của dượng cháu đều ký thác

trên

người cháu. Đời này của





phải nhờ vào cháu rồi.”

“...”

A Bảo lần nữa lại kiến thức được tài ăn

nói

của vị



mẫu này,

thật



không

còn gì để

nói. Hơn nữa, nàng

đã

là chất nữ xuất giá, dựa vào nàng

thì

được cái gì chứ?

“Minh Cẩm, cháu giúp biểu muội cháu lần này

đi. Ta chỉ có Tử nha đầu là nữ nhi, tất nhiên hi vọng nàng sống tốt. Cũng

không

cần phiền toái cháu làm cái gì, chỉ cần cháu

đi

nói

với Xương Bình trưởng công chúa mấy lời, bảo bà ấy gặp Tử nha đầu...”

Mắt thấy Lý Tú Viện bày ra tư thái trưởng bối, A Bảo rốt cuộc nhịn

không

được

nói: “cô

mẫu, xin thứ lỗi nhưng việc này chất nữ bất lực!”

“...”

Lúc này đến phiên Lý Tú Viện cứng họng, trơ mắt nhìn A Bảo, dường như

không

muốn tin tưởng nàng

sẽ

dứt khoát nhanh nhẹn mà cự tuyệt như vậy.

trên

thực tế, trước khi đến nơi này, bà cũng

đã

hỏi chuyện trong nhà, dò hỏi ai ai cũng

nói

tính tình chất nữ này là người ngoan ngoãn hiểu chuyện hiếu thuận. Trưởng bối đưa ra

yêu

cầu cũng chưa bao giờ cự tuyệt, như thế nào tới phiên nàng, lại bị cự tuyệt vậy? Chẳng lẽ... Nàng xem thường



mẫu là mình đây?

Nghĩ như vậy, sắc mặt Lý Tú Viện cũng

không

tốt lắm. Trượng phu tài cán thường thường, ở ngoài kinh hơn hai mươi mấy năm. Vẫn là nhờ thê tử nhà mẹ đẻ hỗ trợ mới có thể về kinh làm ở lục bộ với chức quan nhàn tản. Cả đời này khả năng vẫn

sẽ

như vậy, làm cho thê tử là bà ở kinh thành cũng

không

có thể diện gì. So với lúc trước khi bà còn là



nương càng khác biệt, trong lòng cũng từng hối hận bản thân mình vì sao lúc trước cứ phải nhất định gả cho người này. Chỉ là những cái này đều là

hiện

tại, bà chỉ có thể vì nhi tử nữ nhi tìm mối hôn nhân tốt, tận lực để bọn họ nửa đời sau phú quý nhàn nhã.

Tuy rằng tức giận, nhưng cũng

không

muốn đắc tội vị chất nữ này, Lý Tú Viện nhìn về phía Uy Viễn Hầu phu nhân, ý bảo bà làm thuyết khách.

Uy Viễn Hầu phu nhân có chút khó xử mà nhìn A Bảo, mở miệng

nói: “A Bảo, cháu xem...”

Trong lòng A Bảo thở dài, biết trong lòng vị đại bá mẫu này

không

muốn đắc tội



em chồng này, khỏi phải bị lão phu nhân ghét bỏ, nghĩ đến mấy vị tỷ muội, lại

nói: “Đại bá mẫu, người thường xuyên

nóichuyện phiếm với mấy vị phu nhân trong kinh, cũng biết Xương Bình trưởng công chúa rất coi trọng công tử Chu Ngự. Ngay cả phụ hoàng cũng

không

thể tuỳ tiện ban hôn cho Chu Ngự, người cảm thấy

một

vãn bối như cháu, có thể cùng

nói

chuyện với bà ấy được sao? Nếu bà ấy

thật

sự

nhìn trúng biểu muội

thì

tốt rồi, nếu bà ấy sớm có an bài, nhắc tới như vậy

không

phải là hai bên đều xấu hổ, làm trong lòng bà ấy tức giận với cháu

thì

thế nào?”

Uy Viễn Hầu phu nhân thuận thế gật đầu, “Quả thực như vậy.”

Khuôn mặt Lý Tú Viện đen lại, quay nhìn về phía A Bảo và Uy Viễn Hầu phu nhân, sau dó tức giận: “Tốt, tốt lắm. Mấy người đều

không

muốn,

không

muốn

thì

thôi!” Vốn định

nói

những lời ác ý, nhưng nhớ tới thân phận của A Bảo, chỉ có thể đanh mặt, đứng dậy rời

đi.

Uy Viễn Hầu phu nhân vội đứng dậy, lại bị A Bảo gọi lại.

A Bảo gọi nha hoàn tiễn Lý Tú Viện hùng hổ rời khỏi,

nói

với Uy Viễn Hầu phu nhân: “Đại bá mẫu, khó có được người tới xem cháu, lại ngồi trò chuyện

một

chút

đi.”

Uy Viễn Hầu phu nhân đành phải ngồi lại, đối với A Bảo thở dài: “Haiz, cháu cự tuyệt bà ta như vậy, lại trở về tìm tổ mẫu cháu khóc lóc cho mà xem.

nói

thật

ra, lão phu nhân là người hiểu lý lẽ, nhưng bà ấy lúc nào cũng

yêu

thương





cháu. Nếu





cháu khóc nhiều trước mặt lão phu nhân, khó tránh khỏi bà ấy

không

đau lòng mà thuận theo ý bà ta, đến lúc đó cháu...” Chiếu theo loại tâm tính

không

thích A Bảo, đoán chừng

sẽ

khó xử cháu mình chứ

không

khó xử nữ nhi.

A Bảo cười cười, cúi đầu nhấp ngụm trà, sau đó bảo nha hoàn rời khỏi đại sảnh, mới

nói: “Đại bá mẫu, đến lúc đó tổ mẫu nếu vì chuyện của





mà bực cháu, cứ để bà bực

đi. Bởi vì có

một

số việc cháu cũng

không

thể giúp được. Vương gia bị phụ hoàng ghét bỏ, chúng ta cũng

không

thể trở mặt với Xương Bình trưởng công chúa, nếu

không

cuộc sống này

sẽ

khó trôi qua tốt lắm.”

Biểu tình của Uy Viễn Hầu phu nhân như hiểu

rõ, trong lòng lại chửi thầm. Dường như từ trước đến nay Tấn vương chưa từng được Chính Đức đế để vào trong mắt, bị ghét bỏ cũng

không

phải là vấn đề chứ?

Chờ sau khi Uy Viễn Hầu phu nhân làm công tác tư tưởng xong, A Bảo chuyển đề tài, hỏi: “Hôn lễ Lục muội muội chuẩn bị thế nào rồi vậy?”

Uy Viễn Hầu phu nhân dường như có chút kinh ngạc khi nàng

sẽ

hỏi, rất nhanh liền hiểu



nàng có ý gì, thận trọng

nói: “Có nhị bá mẫu cháu ở đó, tất nhiên

sẽ

không

có sai lầm gì.”

A Bảo nhìn Uy Viễn Hầu phu nhân lại

nói: “Đại bá mẫu, người cũng đừng gạt cháu. Phủ Trung Võ tướng quân, cháu cũng biết, chỉ muốn hỏi, mọi người nghĩ như thế nào? Nếu hết thảy thuận lợi, đến lúc đó cháu cũng

sẽ

thêm trang cho Lục muội.”

Uy VIễn Hầu phu nhân cuối cùng cũng biết chất nữ này

không

phải là người dễ bị gạt, cũng tin tưởng nha đầu này từ

nhỏ

đến lớn đều giả vờ ngoan ngoãn. Nhìn sống lưng ngồi thẳng như

hiện

tại, thời điểm nên cự tuyệt cũng có thể nhanh gọn cự tuyệt như vậy.

không

giống như trước kia chỉ qua loa cho có, còn đặt mình ở vị trí bất đắc dĩ, đúng là có chút tiến bộ.

“Haiz,

nói

thật

ra, hài tử Võ Hạo kia quả

thật

không

nên đυ.ng vào chuyện này. Nếu để đại công chúa biết, giận cho đánh mèo,

thì

trong phủ chúng ta cũng

không

tốt, dù sao chúng ta và phủ Trung Võ tướng quân cũng coi như là quan hệ thông gia. Chẳng qua may mắn lão thái quân phủ Trung Võ tướng quân là người hiểu lẽ, lão phu nhân của chúng ta lặng lẽ đem chuyện của ngoại thất kia

nói

với bà ấy. Qua mấy ngày, ngoại thất và hài tử đều được đưa khỏi kinh thành, nghe đâu là an bài ở thông trang. Chỉ cần giấu Đại công chúa chuyện này, như vậy

sẽ

không

có việc gì!”

Sau khi A Bảo tiêu hoá xong việc này,

thật

lâu lại thở dài, cảm thấy đây là phương thức giải quyết tốt nhất, Uy Viễn Hầu phủ tuyệt đối

không

có khả năng vì chuyện này mà lui hôn. Chẳng qua, như thế nào vẫn cảm thấy tương lai việc này

sẽ

bị bại lộ, cảm giác mọi người

sẽ

bị xui xẻo là thế nào vậy? Hẳn là

không

có đến mức miệng quạ đen vậy chứ?

Sau khi tiễn Uy VIễn Hầu phu nhân, A Bảo trở về phòng

thì

thấy Tiêu Lệnh Thù từ thư phòng

đã

trở lại. Thấy nàng tiến vào

thì

ngẩng đầu nhìn nàng.

“Vương gia.” A Bảo

đã

không

còn sợ ánh mắt lạnh lẽo như vậy, còn có thể chạy tới, chân chó

nói: “Bữa tối chàng muốn ăn gì, thần thϊếp sai người

đi

làm.” Lén lút nghĩ, nàng có nên động tay động chân, cho

hắn

cảm động

không

nhỉ?

Tay Tiêu Lệnh Thù chống cằm, khó có được mở miệng

nói: “Rượu nho!”

“... Đến thôn trang hái nho mới làm được.” A Bảo rối rắm trả lời.

Nam nhân gật đầu: “Đợi mặt trời xuống núi chúng ta đến thôn trang!”

“...” Gấp gáp như vậy làm gì chứ?

Mà nam nhân gấp gáp thấy A Bảo ăn

không

ngồi rồi, trực tiếp đứng dậy, xách nàng đến phòng luyện công. Sau đó A Bảo đoán chừng hôm này

sẽ

bị mệt chết mà để

hắn

ôm trở về phòng.

nói

xem, vì sao gần đây

hắn

dạy nàng luyện tập nghiêm khắc như vậy chứ? Chẳng lẽ

hắn

muốn dưỡng nữ vương giỏi dùng roi sao? Cái này

thật

không

có tình thú chút nào màaaaa! =口=!

*****

Ở thôn trang mấy ngày, rất nhanh

đã

đến Tết trung thu mười lăm tháng tám.

Vào dịp Tết trung thu trong cung cũng

sẽ

có gia yến, con cháu hoàng thất đều phải tiến cung dự yến, xem như là ngày đại đoàn viên.

Thời điểm rời thôn trang hồi kinh, trong lòng A Bảo

nhẹ

nhàng thở ra. Vạn phần hận chính mình miệng quạ, thế nhưng lại

nói

với Tiêu Lệnh Thù nàng

sẽ

đích thân nhưỡng rượu nho cho

hắn

uống. Khiến cho mỗi ngày Tiêu Lệnh Thù đều kéo nàng đến vườn nho dạo, mỗi ngày dùng ánh mắt dò hỏi nàng, bao lâu nữa nho mới hái xuống làm rượu được.

Mấy chuyện này cũng

không

có gì, nhưng mà,

trên

cành lá của dây nho

sẽ

có mấy con sâu béo ở

trên, mỗi lần A Bảo thấy

thật

là doạ nàng sợ hết hồn. Sợ tới mức trực tiếp nhảy lên người Tiêu Lệnh Thù, gắt gao bấu

hắn, hình tượng Vương phi đều xong rồi TvT. Hơn nữa làm nàng oán hận hơn chính là vì sao mỗi lần bọn họ đến xem quả nho

đã

chính hay chưa đều

sẽ

gặp được sâu bự như vậy chứ?

Cho nên, vẫn nên nhanh chóng hồi kinh

thì

hơn!

Ngày mười lăm tháng tám, sáng sớm A Bảo

đã

rời giường, đồng thời kéo nam nhân

đang

nằm ăn vạ ở

trên

giường dậy. Thấy

hắn

một

đầu tóc rồi ngồi

trên

giường nhìn nàng, A Bảo nhận mệnh mà lấy áo quần ở trong tủ, hầu hạ thay quần áo cho

hắn, sau đó cũng chủ động cầm quần áo của mình thay, Tiêu Lệnh Thù khó có được lại cài đai lưng cho nàng, A Bảo cũng thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận.

Sau khi dùng đồ ăn sáng xong, A Bảo phân phó Lưu quản gia

nói: “Hôm nay là Tết Trung thu, bảo phòng bếp nấu thêm cơm cho người trong phủ thêm phần nào nhiệt, cũng phát bánh trung thu cho mọi người, đều bảo mọi người nghỉ ngơi. À, còn chỗ Giải thần y,

hắn

ta thích ăn bánh trung thu trứng muối, đừng quên đưa cho

hắn, còn có

hắn

thích sữa đông hai lớp, cũng sai người đem qua...” Vì muốn Giải thần y – người

một

lòng muốn du ngoạn đó đây, sống cuộc sống dân dã – biết được trong phủ có bao nhiêu phúc lợi tốt, A Bảo luôn tận tâm dùng món ngon mà dụ hoặc

hắn.

“Cho

hắn

ăn giống hạ nhân là được!”

một

giọng

nói

lạnh lùng vang lên, cắt ngang lời A Bảo

nói.

“...” sau khi A Bảo biết được chủ nhân của giọng

nói

là vị Vương gia nào đó,

thì

nàng chớp mắt, nhìn Lưu quản gia và Tịch Viễn

đang

đờ người,

không

hiểu sao lưng lại lành lạnh. Vì sao Nhạn Hồi và Tịch Viễn đều dùng ánh mắt thương hại mà nhìn nàng vậy? Nàng, nàng, nàng...

thật

sự

chỉ vì muốn để Giải thần y tự nguyện lưu lại trong phủ mới ghi nhớ mấy món

hắn

yêu

thích mà thôi, chắc chắn

không

có dị tâm gì hết đâu!

Cho nên Vương gia người phải tin tưởng ta đóoooOoo!

A Bảo ủ rũ cụp đuôi

đi

theo Tiêu Lệnh Thù ra khỏi phủ, đem theo hai thị nữ là Nhạn Hồi và Nhạn Nhiên, còn có Tịch Viễn và mấy thị vệ.

Sau khi lên xe ngựa, A Bảo lập tức tỏ lòng trung thành với Tiêu Lệnh Thù, “Vương gia, nghe đâu y thuật của Giải thần y rất lợi hại, Chẳng qua Giải thần y luôn muốn rời khỏi vương phủ,

thật

sự

không

tốt. Thần thϊếp tự nhiên hy vọng

hắn

có thể lưu lại càng lâu càng tốt mà thôi. Có hẳn ở đây, người trong phủ có bệnh lớn bệnh

nhẹ

gì,

không

cần

đi

xa thỉnh đại phu, tiện biết bao nhiêu chứ!”

Ánh mắt A Bảo trong mong mà nhìn

hắn, cho nên vương gia ngài hiểu



rồi chứ?

Tiêu Lệnh Thù trầm tư

một

lát,

nói

với A Bảo: “Nàng

nói

đúng, ngày mai đánh gãy chân

hắn, như vậy

sẽkhông

rời khỏi!”

“...” Giải thần y, ta thực xin lỗi mà! ( ≧Д≦)

Tiến vào cung, trước tiên A Bảo và Tiêu Lệnh Thù

đi

thỉnh an Hoàng hậu, sau đó nàng lưu tại Phượng Tường cung bồi Hoàng hậu

đang

chờ nữ quyến,

nói

chuyện phiếm với bà, làm trách nhiệm của con dâu. Mà Tiêu Lệnh Thù

đi

đến Đông Cung, các hoàng tử khác so với Tiêu Lệnh Thù

đi

nhiều hơn

một

đoạn đường. Bọn họ muốn đến điện Thái Hoà bồi dưỡng chút tình phụ tử với Chính Đức đế, sau mới

đi

tới Đông Cung.

Cho nên

nói, vị cha xấu xa

không

thích, Tiêu Lệnh Thù cũng trực tiếp làm lơ, kết quả càng nháo đến mức người cha xấu xa càng

không

ưa thích, giận mắng

hắn

ngoan độc bất hiếu linh tinh,

một

vòng tuần hoàn cứ như vậy đấy.

Trong cung

không

có Thái Hậu, cho nên Hoàng hậu là Boss đứng đầu, khiến cho nơi này của bà là náo nhiệt nhất. A Bảo vẫn ngồi cùng chỗ với Ngũ công chúa, làm lơ Ninh vương phi

đang

dùng ánh mắt muốn cắn gϊếŧ nàng.

“Ôi, Ngũ hoàng huynh của ta cũng

thật

là người

không

biết buông tha người khác, tẩu...” Ngẫm lại cũng

không

thể hỏi A Bảo có bị tội hay

không, Ngũ công chúa nhìn Ninh vương phi,

nói: “Lúc này Ninh vương phi đều trở thành trò cười trong cung. Nếu là nàng ta lại có ý

không

buông tha tẩu, cứ

nói

thẳng,

sẽ

có người lấy chuyện Ngũ hoàng huynh

nói

nàng ta ồn ào đáp trả lại,

không

biết trong lòng nàng ta có bao nhiêu oán hận đâu. Chỉ sợ nàng ta hận nhất là tẩu, tẩu phải cẩn thận.”

A Bảo thở dài, “Nữ nhân tội gì phải khó xử nữ nhân chứ?”

“Lại

nói

giỡn nữa!” Ngũ công chúa nhếch miệng cười cười

nói: “Chẳng qua lời này cũng có đạo lý, dù sao về sau tẩu gặp nàng ta, vẫn cẩn thận

một

chút mới tốt. Có mấy lời nàng ta

nói

ra, muội nếu đáp lại,

không

biết người khác

sẽ

truyền thành cái dạng gì nữa. À, đúng rồi, hôm qua đại tỷ tỷ cũng

đã

trở lại. Sáng sớm hôm nay lập tức tiến cung,

hiện

nay

đang

ở điện Thái Hoà tìm phụ hoàng tâm

sự

đâu.”

A Bảo cũng chưa gặp qua Đại công chúa, nghe Ngũ công chúa

nói

như vậy, chỉ là gật đầu, cũng

khôngđể trong lòng.

Mấy nữ quyến tụ tập với nhau, ngươi khen ta

một

câu ta tặng ngươi

một

chút, nét cười

trên

mặt

khôngtàn, ai cũng ra vẻ đại gia đình hoà hảo, nhưng lại ngấm ngầm ngáng chân

không

ít. Lần thứ hai A Bảo cảm thấy hậu cung

thật

là nơi khiến người ta mệt mỏi mà.

thật

vất vả mới cầm cự tới lúc Hoàng Hậu đề nghị

đi

Ngự Hoa viên ngắm hoa cúc, cuối cùng nàng cũng

nhẹ

nhàng thở ra, cảm thấy hoa cúc rất tốt, rất đẹp đó.

Gia yến đêm Trung thu an bài ở trung tâm Ngự Hoa viên, thuận tiện ngắm hoa thưởng cúc gì đó, cảnh sắc đẹp, tầm nhìn hoàn hảo,

thật

là quá thích hợp. Cho nên trước khi ăn gia yến,

thì

tới Ngự Hoa viên dạo vài bước

đã.

Tiến vào Ngự Hoa viên

không

lâu, A Bảo liếc mắt

một

cái liền thấy được ở nơi hoa cúc nở rộ đẹp nhất

đã

có vài vị hoàng tử đứng nơi đó. Mà trong đó bắt mắt nhất là

một

vị mặc cung trang nữ tử, ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, diện mạo đoan chính thanh nhã, giữa mày có nét sắc bén khác hẳn với nữ tử dáng vẻ yểu điệu trong kinh, lại có

một

loại mỹ lệ hiên ngang khó

nói. Lúc này nàng ta

đang

nói

chuyện với đám người Thái tử, lâu lâu lại mở miệng cười kiêu ngạo, mấy vị hoàng tử khác cũng

không

biểu

hiện

mình

không

có kiên nhẫn đứng nghe.

“Là đại tỷ và mấy vị hoàng huynh!” Thất công chúa

nói, vội chạy tới chỗ đó.

A Bảo và vài vị vương phi cũng

đi

đến chỗ đó, đến khi được gần, đột nhiên thấy

trên

mặt Đại công chúa lộ ra tươi cười sáng lạn, nhưng lại khiến người ta trừng mắt nhìn khi tay áo nàng ta cầm roi đánh về hướng Tiêu Lệnh Thù. Tiêu Lệnh Thù nghiêng người tránh

thì

roi thứ hai lại bay tới.

A Bảo phát ngốc, đến khi phản ứng lại, chính mình

đã

bước nhanh về phía trước, cổ tay áo phất lên,

trên

tay cầm lấy

một

dây roi dài, dùng nó cuốn lấy roi thứ hai mà Đại công chúa đánh về phía Tiêu Lệnh Thù. Mà nàng cũng đứng chắn hoàn toàn trước người Tiêu Lệnh Thù, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Đại công chúa.

“Lão Ngũ tức phụ!”

một

mảnh yên lặng, đột nhiên Hoàng hậu kêu lên.

Tại thanh

âm

kêu to này A Bảo cũng phục hồi lại tinh thần, tức khắc

không

biết nên bày biểu tình gì, cũng biết mình làm chuyện xúc động – aiz aiz aiz, nàng thành kính khẩn cầu trời cao, cho thời gian quay ngược

đi

mà!

- ------

Lời tác giả: Khi còn

nhỏ

ở trong trấn, trong nhà có

một

gốc cây nho. Theo trong trí nhớ

thì

cây nho kia lớn lên rất tốt, đều trùm phủ nửa cái sân, khi tới mùa hè

thật

sự

rất mất. Nhưng mà – mỗi khi hoa nho tàn

thì

phát

hiện

trên

cây

sẽ

xuất

hiện

con sâu dài lại lớn – đại khái cũng bự như nam nhân ngón tay vậy, mỗi lần nhìn cả người đều sợ tới mức rét run đó (┳Д┳)

Ừm, từ nay về sau A Bảo

không

giấu được rồi, đoán chừng phải

đi

con đường hung dữ trước kia cho mà xem!

Viết đến đây, cảm thấy mới phù hợp với văn án. Trước kia A Bảo đều thích đóng kịch giả vờ, hơn nữa nàng

không

thể

không

đóng kịch được. Phụ thân

không

có ở đây, tổ mẫu lại

không

thích nàng, chỉ có thể giả trang ngoan ngoãn hiểu chuyện, chuyện gì cũng phải làm tốt. Cho lên lúc trước vài lần bị thương, cũng có nguyên nhân vì nàng

không

giả trang, khiến phụ thân thương tâm chút chút.

hiện

tại ấy hả, có người nam nhân nguyện ý chiều hư nàng, có hung dữ thế nào cũng

không

sợ người ta

nóiđâuuuuu ~~

Lời editor: Chương sau mấy bạn

sẽ

biết vì sao A Bảo lại gọi Hoàng đế vị cha xấu xa nè, rồi biết nguyên nhân nè. Khi biết nguyên nhân đảm bảo mọi người

sẽ

ghét ông Hoàng đế này hơn nữa cho coi. Nên mọi người hãy chờ đợi ngày ông này bị ngược nhé, mị vẫn luôn chờ đó, ahaahaaaa Ψ(`▽´)Ψ