Edit: Tiểu Bông
Beta: Lạc Lạc
Rốt cuộc Giải thần y cũng tiếp nhận được chuyện Tấn vương sắp thành thân, quay đầu nhìn Tịch Viễn, hỏi: "Chuyện này xảy ra khi nào vậy?"
thật
ra trong lòng
hắn
muốn hỏi, nữ nhân nào mà dũng cảm thế, lại dám gả cho tên ác độc bại hoại này!
Tịch Viễn vô cùng bình tĩnh đáp: "Ngay lúc ngươi
đang
ra sức mua bán tân dược, định chế ra loại thuốc tốt làm điều kiện đàm phán với vương gia chuẩn bị rời kinh đấy." Tịch Viễn liếc nam nhân nào đó, tiếp tục
nói: "không
phải ngươi
nói
gần đây trong phủ rất ầm ĩ sao? Bởi vì thái tử điện hạ sai thợ thủ công trong cung tới tu sửa vương phủ, muốn sửa sang
một
số chỗ cho
thật
tốt, nghênh đón nữ chủ nhân phủ này."
Tịch Viễn vừa
nói
xong, cả Giải thần y và
hắn
đều cảm thấy
không
khí tốt lành, hơi thở ấm áp,
khôngkhỏi nhìn nam nhân vẫn trưng vẻ mặt lãnh khốc vô tình kia,
một
lần nữa Giải thần y xác định, mặt của tên nam nhân này có bệnh, mới luôn duy trì vẻ mặt đó,
không
có biểu cảm khác.
Cần phải thông cảm cho nam nhân sắp thành thân!
Giải thần y nghĩ xong, gật đầu
nói: "Vương phủ này vốn
âm
u, sửa sang lần nữa cũng tốt, tránh cho ta luôn tưởng mình
đi
vào
một
ngôi nhà ma phong thủy
không
tốt, nửa đêm giật mình tỉnh giấc cũng
không
dám ngủ tiếp."
Tịch Viễn nháy mắt với
hắn, để
hắn
đừng tiếp tục gây họa nữa, đỡ phải xui xẻo. Đứa trẻ ăn đòn vẫn
không
nhớ, chỉ có Giải thần y!
Giải thần y hỏi Tịch Viễn ngày thành hôn của Tấn vương xong,
nói
với Tấn vương: "Vương gia, vết thương của ngài cũng
không
ảnh hưởng tới việc ngài thành thân, chỉ cần ngài chú ý
một
chút, đừng giày vò quá là được." Nghĩ nghĩ, lại
nói: "Đương nhiên,
không
ảnh hưởng tới đêm động phòng hoa chúc!"
Tấn vương gật đầu:"Rất tốt!"
Tịch Viễn: =__=! Đột nhiên cảm thấy vương phi tương lai
thật
đáng thương...
Trong khi Giải thần y đổi thuốc cho Tấn vương, quản gia vương phủ tới bẩm báo: "Vương gia, thái tử điện hạ phái Lâm công công tới."
Tấn vương thong thả mặc lại áo choàng
đã
cởi, nhìn Tịch Viễn.
Tịch Viễn tập mãi thành quen tiếp lời: "Lưu quản gia, có phải thái tử điện hạ dặn dò chuyện gì
không?" Theo
một
chủ nhân
không
thích
nói
chuyện, là thuộc hạ đành phải lên tiếng thay.
Lưu quản gia là thái giám xuất thân trong cung, giỏi đọc viết tính toán, trước đây làm việc trong cung hoàng hậu, năng lực
không
tồi. Sau đó lúc Tấn vương xuất cung xây phủ, thái tử thấy bên cạnh
hắnkhông
có người hữu dụng, liền sai Lưu công công tới làm quản gia. Năng lực quản lý của Lưu công công này
không
tệ, những năm này quản lý Tấn vương phủ ngăn nắp
rõ
ràng, chỉ là quản gia có lợi hại đến đâu, cũng
không
thể chú ý mọi thứ, đối với chủ nhân
không
để ý tới tiền tài, chỉ có thể
không
bột đố gột nên hồ.
Có điều từ khi hoàng thượng tứ hôn cho chủ nhân của ông, Lưu quản gia cảm thấy chức quản gia này sắp hết khổ sang sướиɠ rồi, phủ sắp nghênh đón nữ chủ nhân, có nữ chủ nhân, trong phủ chắc
sẽkhông
nghèo rớt mồng tơi,
âm
u như nhà ma...
"Thái tử điện hạ sai Lâm công công đưa cho vương gia
một
ít ruộng đất, cửa hàng để làm quà mừng tân hôn cho vương gia." Lưu quản gia đáp, giọng
nói
vô cùng phấn khởi.
Giống như đây
không
phải chuyện đáng mừng gì, vẻ mặt Tấn vương vẫn
không
cảm xúc, ra hiệu cho Lưu quản gia tự xử lý, nhấc chân muốn
đi.
"Vương gia!" Tịch Viễn gọi
hắn
lại, theo cạnh nam nhân này
đã
mười năm, có thể
nói
trừ thái tử ra
thìTịch Viễn chính là người hiểu
rõ
nhất tính cách của
hắn, nhắc nhở
một
cách uyển chuyển: "Thái tử điện hạ có lòng tốt, sau này trong phủ có vương phi, chi tiêu cũng nhiều hơn, cũng
không
thể để sau khi vương phi gả tới, trong phủ vẫn giống lúc trước, nếu vương phi sống
không
vẻ vang,
sẽ
khiến người ta cười chê."
Tấn vương nhấc chân lên lại thu về, khẽ nhíu mày, hiếm khi mở miệng
nói: "nói
sao?"
Nghe thế, Tịch Viễn và Lưu quản gia đều cảm động muốn khóc, lúc này hai người quyết định, nhất định phải khiến cho Tấn vương coi trọng tiền tài,
không
thể tiêu xài lung tung như trước, cũng
không
thể để
rõ
ràng là
hắn
làm việc vất vả cực nhọc, lại
không
chiếm được chỗ tốt, vương phủ này
thật
sự
quá nghèo rồi!
nói
thật
ra, là
một
vị vương gia, tuy
không
được lòng vua, nhưng
không
nghèo đến nỗi ngay cả thuộc hạ cũng phải lo lắng cho tình trạng tài chính của
hắn. Nhưng vị vương gia này lại phá vỡ hiểu biết của người thường, Tịch Viễn thầm than thở hai tiếng.
Tịch Viễn biết trước mười tuổi chủ nhân
hắn
một
mình lớn lên trong lãnh cung, chỉ có
một
thái giám câm chăm sóc, cái gì cũng
không
hiểu,
không
biết
nói
chuyện cũng
không
biết lắng nghe, sau mười tuổi mới bắt đầu tiếp xúc với thế giới này, học những đạo lý thông thường. Đại khái vì tiếp xúc thế giới quá muộn, Chính Đức đế lại bỏ mặc
hắn, nên dần dần, tính cách trở nên kỳ quái, hiểu biết rất nhiều
sự
vụ -- Có lúc chậm chạp méo mó tới mức
thật
khiến người ta tức hộc máu, cũng khó tránh
hắn
xử lý
một
số chuyện bằng thủ đoạn vô cùng quái dị tàn khốc, đây là
một
loại thiếu hụt tâm trí.
Lúc Tấn vương mười lăm tuổi, Tịch Viễn được thái tử phái tới làm người hầu bên người Tấn vương, khi ấy thái tử điện hạ nghiêm nghị
nói
hắn
biết, sau này Tấn vương
sẽ
là chủ nhân của
hắn, là trời là tín ngưỡng của
hắn,
hắn
nhất định phải chăm sóc Tấn vương
thật
tốt. Lúc đó
hắn
còn cảm thấy hình như thái tử phản ứng hơi quá, đến khi
hắn
bắt đầu
đi
theo bên người vị gia này rồi,
hắn
rất muốn ôm chân thái tử mà gào khóc, cầu xin thái tử thu hồi mệnh lệnh
đã
ban.
Bởi vị gia này hiểu biết
một
số lý lẽ thông thường có chút lệch lạc, khiến người xung quanh cũng gặp họa theo.
Ví dụ như, vị gia này
không
có khái niệm về tiền tài,
không
có khái niệm kiểu đó căn bản
không
phải dòng tộc quý tộc hoàng triều gì đó trời sinh coi tiền như rác, mà là chẳng biết chúng có lợi ích gì, nhìn những hoàng tử khác xem, có ai
không
có tài sản riêng của mình chứ? Song tiền trong tay vị gia này lại tới
không
dễ dàng,
đi
cũng nhanh. May là hàng năm vương phủ đều có phủ Nội Vụ phát bổng lộc thân vương xuống để duy trì chi tiêu trong vương phủ -- Có lẽ
hắn
cũng
không
biết mình còn có bổng lộc này, nên chưa từng có ý động tới số tiền kia, nếu
không
với cách tiêu tiền lung tung của
hắn, có lẽ tiền chi tiêu của vương phủ đều
không
còn, đây
không
phải chuyện khiến người ta cười nhạo sao? Ngoài bổng lộc, ngoài tài sản riêng của
hắn, cũng chỉ có mấy hoàng trang mà lúc trước xây phủ phủ Nội Vụ cấp thôi.
Do đó, thái tử cũng biết
một
số tính cách của hoàng đệ này và tình hình tài chính trong phủ, lấy danh nghĩa tặng quà tân hôn, đưa cho
hắn
ruộng đất thôn trang cửa hàng, chung quy
không
thể để hoàng đệ mình coi trọng sau khi thành thân chẳng có tiền tài gì, cuối cùng trở thành vương gia ăn cơm mềm sống nhờ đồ cưới của thê tử được?
Thái tử điện hạ đúng là
một
người tốt, nhất định phải khen
hắn
32 lần!
Tấn vương lật sổ sách thái tử sai người đem tới, vẻ mặt đăm chiêu, sau đó
nói: "Sau này giao cho vương phi quản lý!"
"…"
Tịch Viễn và Lưu quản gia có chút rối rắm nhìn
hắn, thầm nghĩ nam nhân sao
không
có chút tiền riêng chứ? Cho dù là Hoàng đế, cũng có kho riêng của mình, mấy vị hoàng tử cũng có tài sản riêng của bản thân, tuyệt đối
sẽ
không
ngốc đến mức giao hết cho thê tử quản lý…
Chắc vì buổi
nói
chuyện hôm nay của Tịch Viễn làm Tấn vương thông suốt,
hắn
bắt đầu hỏi tới tình trạng tài chính trong vương phủ mình, Lưu quản gia vô cùng cảm động, báo cáo số lượng, lại báo cáo vị trí và thu hoạch hàng năm của từng hoàng trang điền sản đứng tên vương phủ. Dù Tịch Viễn
không
biết
rõ
tình trạng tài chính của vương phủ khác ra sao, nhưng cũng biết chút ít, thầm than thở lần nữa, thế này
thật
sự
là quá nghèo!
Cũng may thái tử điện hạ đưa
một
số điền trang cửa hàng tới, hơn nữa nghe thấy những thôn trang này tiền đồ
không
tệ, vị trí cửa hàng cũng tốt, kinh doanh thuận lợi, đều có thể kiếm tiền, coi như
không
keo kiệt.
Tấn vương nghe xong vẫn giữ vẻ mặt đó,
âm
u, mang theo chút lạnh lẽo cứng rắn, lúc ánh mắt nhìn chằm chằm người, hết sức lạnh lẽo vô tình, khiến người ta nhũn cả chân. Lưu quản gia
không
biết ý
hắnlà gì, ông hầu hạ chủ nhân lâu vậy, trong lòng biết tính
hắn
không
thích
nói
chuyện,
một
tháng có thể nghe được
hắn
nói
một
câu,
đã
là
một
loại phúc trời ban rồi.
Chỉ có Tịch Viễn cảm thấy, sợ là vị gia này còn
không
biết
thật
ra của cải
hắn
ít đến thảm thương, vốn muốn để Lưu quản gia báo
một
ít tình hình tài chính của vương phủ khác để kí©ɧ ŧɧí©ɧ
hắn, nghĩ lại lại thôi, tránh đến lúc đó hại Lưu quản gia đáng thương.
Tấn vương sai Lưu quản gia cất giữ sổ sách cẩn thận xong, đứng dậy
đi
phủ thái tử.
******
Bên này Tấn vương phủ
đang
tưng bừng sửa sang phòng ốc chuẩn bị chào đón nữ chủ nhân, bên kia Uy Viễn Hầu phủ cũng bận rộn chuẩn bị hôn
sự
cho A Bảo.
Thời gian
một
tháng
thật
sự
quá gấp, đặc biệt là A Bảo phải gả cho hoàng tử, chuyện cần chuẩn bị rất nhiều, mà A Bảo
không
có mẫu thân, hôn
sự
của nàng đều giao hết cho Uy Viễn Hầu phu nhân và nhị phu nhân cùng xử lý.
Những người khác bận rộn, A Bảo là tân nương cũng
không
hề rảnh rỗi, ngoại trừ thêu ít hầu bao cho vị phu quân tương lai, còn phải nhận huấn luyện tạm thời từ ma ma giáo dưỡng trong cung tới. Hơn mười ngày ngắn ngủi, tuy A Bảo học nhanh, nhìn đâu vào đấy, nhưng
không
biết sao, người lại gầy
đi
thấy
rõ.
Những người khác thấy A Bảo gầy, đều cho rằng nàng quá mệt mỏi, rối rít dặn dò nàng đừng học mệt quá, ngay cả hai ma ma chịu trách nhiệm dạy bảo nàng cũng tự động giảm thời gian học. Chỉ mình A Bảo biết, bản thân là do ảnh hưởng tâm lý, vừa ăn ít vừa ngủ
không
ngon,
không
gầy mới lạ.
Sau khi hôn
sự
định ra, ngũ công chúa và Giang Lăng Vi đều tới phủ thăm A Bảo.
Với ngũ công chúa Tiêu Lệnh Vân mà
nói, A Bảo gả cho hoàng huynh mình, sau này
sẽ
là hoàng tẩu, thành người
một
nhà, nàng ta có chút vui vẻ. Nhưng nghĩ tới người A Bảo gả là vị ngũ hoàng huynh còn
không
được chào đón hơn mình, ngũ công chúa lại rối rắm, cuối cùng
không
biết an ủi sao, đành
nói: "Sau này ngươi có khó khan gì, cứ đến phủ tìm ta."
A Bảo giật giật khóe miệng, thầm nghĩ lại
một
người
không
coi trọng Tấn vương, ngay cả người thân của mình cũng
không
coi trọng, rốt cuộc Tấn vương này làm người thất bại cỡ nào?
Ngũ công chúa cũng phát
hiện
mình an ủi vậy
không
đáng tin lắm, lại
nói: "Có điều ngươi yên tâm, sau khi ngũ hoàng huynh cưới ngươi, tuyệt đối
sẽ
không
có nữ nhân linh tinh gì khiến ngươi tức giận đâu, dù sao huynh ấy cũng
không
ham nữ sắc,
sẽ
không
đưa nữ nhân về phủ... Khụ khụ, có lẽ ngươi
sẽ
vất vả
một
chút, tuy hơi
cô
quạnh, nhưng ta
sẽ
thường xuyên tìm ngươi trò chuyện..."
Nghe
rõ
hàm ý nàng ta, A Bảo đen mặt nhìn nàng ta, bộ chắc chắn Tấn vương
không
ham nữ sắc tới mức khiến nàng thủ tiết à?
Ngũ công chúa an ủi
một
hồi, thấy A Bảo im lặng nghẹn họng, cũng thấy mình
nói
nữa cũng vô dụng, chợt buông lỏng,
nói: "Haiz, chắc ngươi
không
biết ngũ hoàng huynh hơi khác người thường, nên rất nhiều chuyện
không
thể suy theo lẽ thường."
Điều này A Bảo rất tán thành, từ chuyện nửa đêm canh ba vị vương gia kia
không
ngủ được trị thương cho thắt lưng nàng, lại khiến nàng đau muốn chết là có thể biết, vị gia này làm việc rất khác người thường.
"Đương nhiên, có lẽ chuyện
không
tệ như người ngoài đồn đại, biết đâu sau khi ngũ hoàng huynh cưới ngươi,
sẽ
mở mang đầu óc
thì
sao?" Ngũ công chúa an ủi.
A Bảo tiếp tục vờ mong ngóng.
Sau khi Ngũ công chúa rời
đi, tới lượt Giang Lăng Vi đến tận cửa an ủi A Bảo.
Giang Lăng Vi là
một
muội tử hung hãn,
trên
khuôn mặt đẹp tựa thiên tiên mang vẻ thâm trầm, khí phách toát ra
nói: "không
phải ngươi học được chút công phu quyền cước từ bá phụ sao? Tấn vương dám bắt nạt ngươi, ngươi quất chết
hắn, đánh cho tới khi
hắn
nghe lời mới thôi."
"...... Ta chắc chắn đánh
không
lại
hắn!" A Bảo yếu ớt
nói.
không
phải A Bảo nâng uy phong của người khác, dập tắt sĩ khí của bản thân, mà nàng chỉ học sơ sơ ít công phu quyền cước à, dù phụ thân nàng hào hứng bừng bừng muốn biến nàng thành
một
nữ hán tử dũng mãnh, nhưng hàng năm thời gian nàng ở biên thùy
không
dài lắm, thường xuyên chạy
đi
chạy lại giữa kinh thành và biên thùy, hơn nữa tổ mẫu phản đối nữ hài tử quá bạo ngược,
không
cho phép phụ thân nàng làm bừa, nên A Bảo chỉ học được chút công phu đơn giản, thân thủ nhanh nhẹn hơn khuê tú bình thường tí. Chẳng qua mỗi lần phát huy đều rất xui xẻo
không
chọn đúng nơi. Tất nhiên, nếu
nói
tới sức chiến đấu,
thì
Giang Lăng Vi còn có thể lăn qua lăn lại hơn nàng.
Giang Lăng Vi đầy vẻ khinh bỉ, "Đánh
không
lại
thì
dùng móng tay cào
hắn, cào
không
được
thì
dùng răng cắn
hắn, nữ nhân có rất nhiều vũ khí,
không
phải chỉ có
một
kiểu. Nếu
hắn
không
chịu cách ngang ngược này,
không
phải còn vũ khí nước mắt ư? Chúng ta cứ tỏ vẻ yếu thế, sau đó tìm nhược điểm của
hắn, cho
hắn
thêm
một
kích trí mạng, để
hắn
vĩnh viễn
không
thể trở mình được......"
A Bảo dùng ánh mắt thấy đại thần nhìn Giang
cô
nương, bị nàng nhét vào đầu đầy thủ đoạnngự phu, còn có đủ loại tâm kế của nữ nhân, lần nữa bái phục. Cho nên
nói, đừng tưởng nữ xuyên là vạn năng, có thể đùa giỡn thế giới, xem người ở đây như kẻ ngốc mà quét sạch!
một
mình ngươi tiếp nhận giáo dục bắt buộc trong xã hội hài hòa, sao đấu được kiểu muội tử cổ đại trải qua giáo dục cung đấu chính thống chứ? Thể loại nữ xuyên
không
trước khi xuyên là
một
người bình thường, sau khi xuyên
thì
người gặp người thích, khí phách bức người, đùa bỡn hậu cung,hậu trạch,nam nhânđó
không
đáng tin nhất!
Vẫn nên tắm rửa
đi
ngủ
đi, đừng mơ mộng làm nữ xuyên Mary Sue nữa!
Chờ Giang Lăng Vi chỉ dạy A Bảo
một
tràng xong, véo má A Bảo,
âm
trầm hỏi: "Nhớ kĩ chưa?"
Dưới
sự
hung tàn bạo lực của
cô
nương thiên tiên này, A Bảo cẩn thận gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ, nhưng
thật
ra trong lòng
không
nhớ bao nhiêu, vì nàng thấy, toàn bộ vũ lực trước mắt đều là cọp giấy, Tấn vương để lại bóng ma trong lòng nàng quá sâu, tạm thời nàng
không
cách nào vượt qua ngọn núi lớn Tấn vương này.
Giang Lăng Vi hài lòng buông nàng ra, lại đưa tay sờ soạng người A Bảo
một
phen, mặt lộ ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt
không
thành thép, tiếp tục khinh bỉ: "Chút tiền đồ này, còn giày vò bản thân gầy
đi! Tương lai là của mình, nếu ngươi
không
giữ gìn sức khỏe của mình,
thì
sao có thể
nói
về tương lai?"
Tiếp đó, A Bảo bị hảo tỷ muội tốt dạy dỗ
một
trận, dạy dỗ đến mức nàng cực kỳ xấu hổ,
không
ngốc đầu lên được. Có lẽ ngoài Giang Lăng Vi,
không
ai phát
hiện
dưới vẻ bình tĩnh của nàng, còn có nỗi sợ hãi về hôn
sự
này và tương lai mờ mịt. Dù tự an ủi bản thân,
thật
ra
không
có gì ghê gớm hết, chỉ là gả cho
một
nam nhân
đã
gặp vài lần thôi, tuy nam nhân kia trông rất khủng bố, nhưng coi như
một
cao phú(?) soái... Mà có an ủi nhiều hơn nữa nàng vẫn nghĩ ngợi lung tung, phải làm sao đây? TAT
Sau khi mắng
một
trận, Giang Lăng Vi nhấp ngụm trà thông họng, rồi ôm A Bảo, môi ghé bên tai A Bảo, dịu dàng tinh tế
nói: "Trời
không
tuyệt đường người, nếu nam nhân
không
đáng tin cậy,
thì
chúng ta
không
cần nam nhân, tìm con đường khác! Do đó ngươi sợ cái gì?"
A Bảo chớp mắt
một
cái, sau đó hai tay bụm gò má, lại chớp mắt nhìn nàng.
Giang Lăng Vi mỉm cười kéo tay nàng xuống, lại véo má nàng bóp tới bóp luôn, tức cười
nói, "Sau này ngươi có gì uất ức, cứ tới tìm ta! Quan hệ của chúng ta thế nào, chỉ cần có ta ở đây, ta
sẽ
không
để ngươi bị bắt nạt đâu!"
A Bảo ra sức gật đầu.
Nàng bị muội tử này dọa sợ rồi, nên bây giờ rất biết điều, mọi thứ đều nghe nàng ta.
Đại khái bị Giang Lăng Vi hù dọa, A Bảo bình tĩnh
một
chút, tiếp tục nên ăn
thì
ăn nên uống
thì
uống nên ngủ
thì
ngủ.
Trước lễ thành thân mấy ngày, Lý Kế Nghiêu phái hơn mười thân binh chở mấy xe đồ vào kinh, tỏ ý đây là đồ cưới mà người phụ thân này tích góp cho nữ nhi. Đồ cướitrở về, nhưng người lại
không
về.
Lúc A Bảo được gọi vào đại sảnh, nhìn thấy
một
gương mặt phong trần mệt mỏi, vui mừng kêu: "Dịch thúc!"
Nam nhân trung niên
đang
nói
chuyện với Uy Viễn Hầu xoay người lại, thấy
một
thiếu nữ xinh đẹp như ngọc, khuôn mặt ngăm đen nở nụ cười, cúi chào A Bảo: "Tiểu thư,
đã
lâu
không
gặp! Thuộc hạ nhận lệnh của tướng quân, đưa đồ cưới tích góp cho tiểu thư về."
Dịch thúc là quản gia trong phủ Trấn Bắc tướng quân ở Cảnh thành, cũng là
một
trong những cận vệ của Lý Kế Nghiêu, từng bị thương
trên
chiến trường, sau khi rời khỏi chiến trường bèn làm quản gia cho Lý Kế Nghiêu, khi A Bảo ở biên thùy, người tiếp xúc nhiều nhất chính là vị quản gia này đây.
A Bảo cũng đáp lễ lại, rồi cười
nói: "Dịch thúc,
đã
lâu
không
gặp, khi nào phụ thân trở về?"
Nụ cười
trên
mặt Dịch thúc hơi nhạt, thở dài
nói: "Tiểu thư, tuy hoàng thượng ban ơn cho tướng quân, cho phép Tướng quân trở về chủ trì hôn lễ cho tiểu thư, nhưng trước khi
đi
người Bắc Di lại có động tĩnh, tướng quân
thật
sự
không
còn cách nào..."
Nụ cười
trên
mặt A Bảo thoáng cứng ngắc,
một
lát sau mới gượng gạo
nói: "Con biết rồi, chuyện này cũng
không
còn cách nào khác, con hiểu mà! Dịch thúc hãy trở về
nói
với phụ thân, A Bảo
không
trách người." Đỡ cho nam nhân kia để lộ cảm tính trước mặt nàng vì
không
thể dự hôn lễ của nữ nhi, bản thân
không
nhịn được trước khóc lên, sau đó lại ầm ĩ
không
yên.
Tất nhiên Dịch thúc cũng biết cái đức hạnh bí mật này của Lý Kế Nghiêu, mỉm cười gật đầu,
nói: "Tiểu như hiểu chuyện vậy, tướng quân biết được chắc chắn
sẽ
rất vui. Mới chớp mắt, tiểu thư
đã
đến tuổi xuất giá rồi......"
A Bảo cười ha hả nghe ông lẩm bẩm liên miên, biết Dịch thúc muốn ở lại tới khi hôn lễ kết thúc mới quay về Cảnh thành, nàng càng vui vẻ hơn.
Sau khi ôn chuyện, Uy Viễn Hầu lại gọi Dịch thúc tới trò chuyện, để tìm hiểu chuyện của Lý Kế Nghiêu những năm gần đây. Đương nhiên, ngoài Uy Viễn Hầu, sau khi lão phu biết, cũng kêu Dịch thúc tới, hỏi rất nhiều chuyện liên quan tới tiểu nhi tử.
Vì Dịch thúc mang về mấy xe đồ cưới Lý Kế Nghiêu cho A Bảo, Uy Viễn Hầu phu nhân và nhị phu nhân lại bận rộn
một
phen, sắp xếp mấy thứ này xong, lại thêm vào danh sách đồ cưới. Đến khi sắp xếp xong tất cả, nhìn danh sách đồ cưới kia,
không
khỏi thầm líu lưỡi vì đống đồ cưới phong phú này.
Đồ cưới của Điền thị ngày xưa để lại mấy năm nay đều do Lão phu nhân cất giữ, quyết định hôn
sự
cho A Bảo xong, lão phu nhân liền giao chìa khóa cho Uy Viễn Hầu phu nhân, để làm đồ cưới cho A Bảo. Điền thị là nữ nhi duy nhất của Điền gia, đồ cưới năm đó gần như lấy sạch
một
nửa gia sản của Điền gia. Sau khi Điền thị qua đời, vì có người của Điền gia trông coi, cũng
không
ai dám tham ô đồ cưới của Điền thị, trực tiếp để lại cho nữ nhi duy nhất của bà.
Ngoài đồ cưới của Điền thị, ngoại tôn nữ duy nhất của Điền Gia xuất giá, Điền lão phu nhân lại sai người lấy hơn phân nửa vốn riêng của bà thêm trang cho A Bảo, cộng thêm bây giờ Lý Kế Nghiêu sai người đem về, đồ cưới của A Bảo
thật
sự
không
ít, hai vị phu nhân nhìn cũng phải hút khí.
Đối với chuyện phụ thân
không
thể về dự hôn lễ mình, A Bảo rất buồn, nhưng chỉ có thể chấp nhận. Rất nhanh, lễ cưới càng tới gần, A Bảo cũng
không
rảnh buồn phiền nữa, bắt đầu rơi vào trạng thái vô cùng lo lắng khác.
Trước hôn lễ mấy ngày, A Bảo
đã
hoàn thành huấn luyện, nên thoáng cái nàng rảnh rỗi hẳn, bèn tiến vào giai đoạn chờ gả. Nhưng A Bảo lại nghĩ,
không
bằng cứ bận rộn, ít nhất nàng
sẽ
không
nghĩ lung tung.
Đương nhiên, buổi tối trước hôn lễ,
hiện
tại Uy Viễn Hầu phu nhân với tư cách thay mẫu thân A Bảo, đích thân cầm
một
cái hộp tới giáo dục trước hôn nhân cho A Bảo.
A Bảo nhận hộp gấm Uy Viễn Hầu phu đem tới, nhìn vẻ mặt lúng túng của Uy Viễn Hầu phu nhân, thầm nghĩ, chỉ là xuân cung đồ thôi, ngay cả AV nàng cũng từng xem rồi, hiểu biết lý thuyết cũng phong phú, mặc dù
không
có kinh nghiệm thực tiễn, nhưng cũng biết chuyện này,
không
có gì xấu hổ hết.
Chờ Uy Viễn Hầu phu nhân lúng túng rời
đi, dưới ngọn nến A Bảo giở xuân cung đồ trong hộp gấm ra —— Sai rồi, với thời đại này, là Tị Hỏa Đồ, cảm thấy tranh này vẽ
thật
không
ra gì, nhân vật
khôngchuẩn, tư thế chỉ có siêu nhân mới bày ra,
thật
lòng cảm thấy giới hạn này con người
không
thể làm được.
A Bảo
không
biết, thường
thì
loại giáo dục trước hôn nhân này đều là mẫu thân dạy cho nữ nhi, Uy Viễn Hầu phu nhân
không
phải mẫu thân A Bảo, lại sợ tới lúc đó A Bảo xấu hổ, mình cũng
không
mở miệng được, chỉ có thể sai tâm phúc tìm những quyển Tị Hỏa đồ này tới cho A Bảo tham khảo, cũng coi như là đồ vật dưới đáy hòm. Bởi vì cho nữ hài xem, nên tất nhiên vẽ
không
rõ, so ra cũng
không
chuẩn. Có
một
số họa sĩ chuyên vẽ Tị Hỏa Đồ, là tuyệt bút màu sắc thần kỳ, vẽ vô cùng
rõ
ràng ướŧ áŧ, đặc biệt trong cung có giáo phường sản xuất Tị Hỏa Đồ, đó mới là chất lượng tuyệt vời, đáng tiếc A Bảo
khôngcó phúc xem.
Sau khi A Bảo lật hết, thả lại trong hộp gấm khóa lại, theo lời dặn của Uy Viễn Hầu phu nhân, bảo Nhạn Hồi đặt vào đáy hòm, coi như đồ vật bí mật, cùng mang theo.
******
Bên này A Bảo chê Tị Hỏa Đồ của thời đại này, bên kia Tấn vương vẻ mặt
không
đổi nhìn thái tử điện hạ cầm
một
hộp gấm chạm trổ hoa văn tinh xảo màu đỏ sậm.
Thái tử có chút lúng túng ho mấy tiếng,
nói: "Ngũ đệ,
cô
biết ngươi...... mười tuổi mới tiếp xúc với thế giới này, có rất nhiều chuyện
không
hiểu, cho nên......"
"Hoàng huynh
nói
đi!" Tấn vương
nói
thẳng, cảm thấy
hắn
ấp a ấp úng như thế mình cũng khó chịu.
Thái tử có thể trải qua cuộc sống về đêm phong phú với thê thϊếp của mình, nhưng bảo
hắn
nói
chuyện này ra miệng, cũng
thật
làm khó người. Thời đại này chú trọng phong cách quân tử kín đáo,
không
có ai lại tuyên da^ʍ ở đầu môi. Nhưng thái tử lại cảm thấy, nếu đến lúc đó hoàng đệ nhà
hắn
cái gì cũng
không
biết, khiến Tấn vương phi tương lai bị thương
thì
làm sao giờ?
Do đó, thái tử đành sai người tìm Tị Hỏa Đồ độ nét cao của giáo phường trong cung chế tạo, để Tấn vương tham khảo, cũng coi như học tập hiểu biết
một
số việc đời. Các hoàng tử vừa đủ mười ba mười bốn tuổi, trong cung
sẽ
phái cung nữ dạy dỗ việc đời qua dạy bảo bọn
hắn, nhân tiện đoạt lần đầu tiên của các hoàng tử. Nhưng tình huống của Tấn vương hơi đặc biệt, mười tuổi
hắn
mới bắt đầu tiếp xúc với thế giới thực, lúc mười ba mười bốn tuổi, hiểu biết về thế giới vẫn ở giai đoạn trẻ con, nên lúc ấy
hắn
không
hề khách khí đá bay cung nữ dạy bảo dám xâm nhập địa bàn của
hắn
ra khỏi tẩm cung của
hắn, vì chuyện này hoàng hậu suýt khóc lên.
Nghĩ chuyện thê thảm năm ấy, và phản ứng quỷ dị của cả hoàng cung, thái tử xoa khóe miệng run rẩy, ngẫm lại về sau chuyện này vẫn nên tự mình
đi
giải quyết, nhất thời cảm thấy mình tuổi còn trẻ mà lại nuôi
một
nhi tử quá tuổi, chuyện gì cũng phải quyết định thay
hắn.
Nét mặt Tấn vương vẫn lạnh lẽo cứng rắn, nhận hộp gấm xong, cũng
không
vội mở ra.
Thái tử thấy mình nên rời
đi
rồi,
không
ngại phiền phức dặn dò: "Ngươi nhất định phải xem
thật
kĩ, biết chưa?"
Tấn vương gật đầu.
Rốt cuộc thái tử mang theo lo lắng rời
đi.