Quý Đằng cảm thấy đám người này chắc không đưa ra quyết định được liền đâu, ngẫm lại thì lão quản gia cũng là một kẻ tận trung, tuy rằng đối tượng mà ổng tận trung không phải mình, nhưng vẫn không đáng để làm khó ổng, bèn ngỏ lời: “Các ngươi chớ bận lòng, khỏi cần theo dõi ta làm gì, ta chẳng chạy đi đâu đâu.” Rồi quay sang nói với lão quản gia: “Nếu ông vẫn không yên tâm, thì cứ việc khóa cổng nhốt ta lại, không sao hết.”
Quý Đằng cân nhắc trong chốc lát, bức tường phía sau khu nhà mình cao chưa tới một thước, có khóa cổng cũng vô dụng, mới lại đề xuất: “Hay là, đắp thêm tường bao cho cao lên đi? Cửa sau cũng lỏng lẻo lắm rồi, đổi sang cái mới luôn cho chắc, cửa sổ thư phòng hỏng mất một cánh rồi, chốt không chặt, với cả bức tường gạch thô bên mé trái nữa, đập bỏ rồi dùng gạch nung xây lại nhé?”
Lão quản gia ráng nặn ra một nụ cười méo xệch: “Nhị gia, có phải cậu đang tính nhân tiện sửa nhà luôn đúng không?”
Ông ta lệnh cho đám người hầu lui xuống, rồi mới quay sang nói với Quý Đằng: “Nhị gia, tôi biết trước giờ cậu vẫn luôn là người rất giữ chữ tín, nên thôi không cần khóa lại đâu. Nhị gia, cậu cứ an tâm mà nghỉ ngơi, cơm nước lát nữa tôi sẽ sai người đưa tới, cậu cần gì cứ dặn một tiếng là được.”
Quý Đằng gật lấy gật để, rồi khép kín cổng khu nhà, rốt cục cũng gạt bỏ được những xô bồ ồn ã ra ngoài. Lúc xoay người tính đi về phòng, cậu mới bất thần ngó sang chỗ miệng giếng, hình như có gì đó sai sai.
Quý Đằng nhớ lại, hôm đó đám người Hề Đao, đã dùng một tấm lưới phép làm từ bùa chú bọc kín cả cái miệng giếng lại. Thế nhưng giờ đây, tấm lưới phép trên miệng giếng đâu mất tiêu rồi?!
Vụ này không đùa được đâu à nha, có khi nào cậu nhóc Đường Kỳ nọ thoát ra rồi?!
Quý Đằng chạy vội tới bên miệng giếng, bám vào thành giếng nhoài người xuống nhòm, cái chuồng nhốt Đường Kỳ vẫn nguyên vẹn chẳng hư hao miếng nào, Đường Kỳ còn đang nằm co ro trong đó.
Nhẹ nhõm được phần nào rồi, nếu Hề Đao đã tin tưởng Đường Kỳ như vậy, đoan chắc sợi tơ tội kia cũng sẽ không dễ dàng trốn ra đâu nhỉ?
Thế nhưng tấm lưới phép kia là thế nào? Cậu vừa bước về phòng vừa nghĩ lan man, không lẽ bị đầy tớ dọn đi mất rồi?
Cậu kìm lòng không đặng mà ngoái lại nhìn cái giếng thêm lần nữa, để rồi thót cả tim.
Tấm lưới phép vẫn đang bay phất phơ trên miệng giếng, tỏa sáng óng ánh hệt châu ngọc, như thể nó vốn dĩ vẫn luôn ở đó, trước giờ chưa từng biến mất.
Gì kì vậy ta?
Quý Đằng dụi dụi mắt.
Quả nhiên, lưới phép vẫn đang phủ trùm lên miệng giếng kia kìa, kiên cố vững chãi vô cùng.
Phải chăng vừa rồi mình hoa mắt?
Quý Đằng lắc đầu, kệ nó đi. Đằng nào sau rốt cũng được yên thân, tự mình có thể tha hồ nghỉ ngơi tha hồ sầu khổ rồi. Cậu trở về phòng nằm ngả người ra giường, bắt đầu suy tư về câu nói trước lúc rời đi của Hình Tu, hối hận, hối hận điều gì?
Chẳng lẽ phải tự cứa cổ để xuống dưới hỏi Hình Tu à?
Sinh mệnh quả thật rất đáng trân trọng, hành vi tự huỷ hoại bản thân, chỉ một lần thôi là đủ lắm rồi. Mặc dù cậu đã nói nếu ba ngày sau đại ca không về, muốn chém muốn gϊếŧ gì tùy họ. Hiềm nỗi nếu thật sự không chịu về, thì đến khuya ngày thứ hai Quý Đằng sẽ đánh bài chuồn ngay.
Lần trước là bởi đại ca đúng thật đã chết vì cậu, nhưng lần này lại không giống vậy.
Huống chi, đã từng bước chân vào quỷ môn quan một lần rồi, sẽ lại càng thêm cố chấp với sự sống hơn. Nơi Âm Dương Đạo lạnh buốt muôn đời chìm trong những ánh nến chi chít chập choạng, làm sao có thể sánh bằng trần thế ngập tràn ánh nắng bốn mùa rõ rệt. Ngay cả Hình Tu mà còn mong ước được ở lại dương gian, chứ đừng nói chi là phàm nhân?
Cậu nằm trên giường lăn qua lộn lại, tuy là đau lòng thì cũng có đó, cơ mà khi cơn buồn ngủ ập tới sau một đêm trằn trọc, cậu vẫn ngủ lăn quay đấy thôi.
Đến khi thức dậy thì thấy trời đã nhá nhem tối.
Mặc dù Quý Đằng tỉnh rồi nhưng lại chẳng muốn rời giường, cứ nằm đó mà nghĩ vẩn vơ. Tình cờ cậu nhìn ra ngoài song cửa sổ, thấy dàn thường xuân lấp ló trên tường, rót một tiếng thở dài, lại khép chặt đôi mi, thà ngủ tiếp còn hơn, cho quên hết sự đời.
Trong lúc lim dim sắp ngủ, cậu như loáng thoáng nghe thấy có tiếng cỏ cây héo quắt.
Tiếng cỏ cây khô quắt lại?
Có thứ gì đó rơi xuống mặt cậu, thò tay ra sờ thử, là một chiếc lá thường xuân héo úa.
Một suy nghĩ vụt lóe trong đầu cậu, Quý Đằng nhảy bật dậy, ngó ra ngoài cửa sổ.
Dấu vết cỏ cây khô héo hiện rõ một dọc, từ ngoài bờ tường bao kéo dài thẳng đến tận cửa sổ, hình thành nên lối đi màu nâu nhạt.
Chả nhẽ, Phỉ đã quay lại rồi?
Thế còn đám người Hình Tu thì sao? Chắc không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?
Quý Đằng chẳng thể ngồi yên được nữa, vội vàng men theo đường dẫn héo úa nọ chạy ra ngoài.
Phải rồi, Quý Đằng vẫn còn một lời hứa sẽ không bỏ trốn.
Lời hứa vốn nên được xem trọng.
Cơ mà sở dĩ hứa hẹn được người ta xem trọng như vậy, âu cũng bởi trong phần lớn trường hợp nó toàn bị phớt lờ, ví dụ như trường hợp của Quý Đằng hiện tại.
Đương nhiên nếu quy chụp cho Quý Đằng tội nuốt lời, thì có hơi quá thật.
Việc cậu chẳng chút do dự chạy ào ra ngoài thế này, nguyên nhân lớn nhất chính là vì cậu đã hoàn toàn quên mất bản thân đã từng đưa ra lời hứa như vậy.
Nên có thể đổi sang cách nói, người không biết không có tội.
Quý Đằng cũng chẳng hay bản thân đã chạy bao lâu rồi, chạy được một hồi lại nghỉ, nghỉ xong lại chạy tiếp, mãi tới tận khi thở không ra hơi mắt hoa cả lên, tới nỗi lối đi trông như con rắn trên đất cũng trở nên méo mó. Đến lúc cậu phải dừng lại thở hổn hển vì hết hơi hết sức rồi, mới ý thức được cậu đã chạy đến một nơi không biết là nơi nào.
Chốn này sương mù lãng đãng giăng kín, mọi khoảng cách đều trở nên mơ hồ.
Quý Đằng mệt muốn ná thở, nằm thẳng cẳng, cho phép lục phủ ngũ tạng sắp sửa bốc cháy của mình được nghỉ xả hơi một lát. Đợi tới khi cậu lần nữa đứng dậy, tính đi tiếp theo con đường héo úa nọ, thì chợt nhận ra, lối nhỏ ấy đã chẳng thấy đâu.
Quý Đằng chớp mắt lia lịa, đến khi nhìn lại lần nữa, mới phát hiện ra mình đang đứng giữa một lòng sông cạn khô, hai bên bờ sông là vách núi dốc đứng, thế núi chạy dài miên man. Mà điều kỳ lạ là, bất kể là trên vách núi hay trong lòng sông, đều chẳng có chút dấu hiệu nào của sự sống. Vách núi được hình thành từ các mảng nham thạch đen đúa sừng sững nén chặt vào nhau, khoan nói tới cây cối, ngay đến cỏ dại hay rong rêu các thứ còn chẳng thấy đâu, chỉ một khối đen tuyền. Lòng sông lại càng lạ lùng hơn, cát dưới chân cậu, ánh lên vô vàn đốm sáng lấp la lấp lánh, rực rỡ như dải ngân hà trên cao.
Nhưng khi giẫm lên, cảm giác lại chẳng khác gì cát sông thông thường. Quý Đằng khom người xuống vốc một nắm lên, những vật thể lấp lánh ấy trôi tuột qua kẽ ngón tay, hệt như là cát.
Rõ ràng mình lần theo vết cỏ cây héo úa để đến đây, thế quái nào mà mới chớp mắt có một cái, cảnh sắc xung quanh đã thay đổi rồi? Không chỉ không còn lối để đi tiếp, mà ngay đến con đường dẫn cậu đến đây cũng chẳng thấy đâu luôn?
Quý Đằng đứng giữa lòng sông hồi lâu, mới nhận ra cát dưới chân thực tế vẫn đang chảy, chỉ là với tốc độ cực kỳ chậm.
Con sông này nếu gọi là dòng sông cát, thì đích thị là tên sao sông vậy.
Quý Đằng động não một lát, quyết định cứ xuôi dòng mà đi, xem thứ gì đang đợi cậu ở phía trước. Thật ra đi xuôi hay đi ngược gì thì cậu đều chẳng cách nào phân biệt được đâu mới là lối về. Nhưng con tim cứ mơ hồ thôi thúc cậu hãy xuôi dòng thẳng tiến, nên cậu cứ thế mà nghe theo nó thôi.
Giữa chốn đồng không mông quạnh này, đi nãy giờ rồi, chớ nói tới người, ngay cả sinh vật sống Quý Đằng còn chưa gặp được nữa cơ. Chỉ có vách núi cao vời vợi đen ngòm chạy dọc theo hai bên bờ sông, kèm theo đó là dòng cát chảy chầm chậm dưới chân. Dần dà, Quý Đằng thậm chí mất luôn cảm giác về thời gian rồi. Cậu cứ bước từng bước một, đầu óc trống rỗng, chẳng khác nào hoà làm một với đống cát dưới chân.
Khi đi đến một chỗ nọ, dòng chảy đột nhiên tăng tốc, Quý Đằng phản xạ không kịp, cứ thế bị cát ồ ạt cuốn trôi, giống như bị bao phủ giữa ánh hào quang lóng lánh, sau đó lập tức bị kéo xuống hố.
Chắc mình đã bò lăn bò toài luôn nhỉ.
Trong đầu Quý Đằng chỉ kịp lóe lên suy nghĩ này, kế đến liền bị chấn động mạnh tới nỗi choáng váng mặt mày.
Dường như có thứ gì đó rất kiên cố đang ngăn trở cậu. Quý Đằng gồng mình lên vịn lấy thứ đằng trước đang cản cậu, để rồi mượn lực chống lại sức ép từ sau lưng.
Sau đó cậu phát hiện ra một hiện tượng lạ, trước mặt là vách núi hùng vĩ nhẵn thín, chặn ngang dòng chảy của những hạt cát dưới lòng sông. Thế nhưng số cát này, vẫn có thể lách qua hai bên hông cậu mà xộc về phía vách núi, để rồi xuyên thẳng vào đó như thể không một chút chướng ngại nào.
Những hạt cát này có thể xuyên qua, riêng cậu thì lại không.
Đây rốt cục là nơi nào?
Quý Đằng mắc kẹt tại đây, sau lưng là áp lực đến từ dòng cát chảy, không cách nào xoay người lại được, trước mặt lại là vách đá kiên cố, cũng chẳng thể nào tiến tới được nữa.
Chẳng nhẽ lại kẹt cứng ở đây đến hết đời hay sao?
Quý Đằng còn chưa kịp bày tỏ sự bi phẫn, thì bỗng đâu một đôi tay vươn tới từ trong vách núi, ôm chầm lấy cậu, rồi kéo thật mạnh.
Cơn đau ập đến, khiến Quý Đằng chỉ mới kịp hét lên một tiếng, đã bất tỉnh nhân sự rồi.
-Hết chương 37-