Xui Xẻo Khéo Chẳng Ai Hơn

Chương 27

Ngửi vào mũi toàn mùi thối rữa tanh rình đến mắc mửa, nghe vào tai toàn tiếng xé thịt gặm xương đầy ghê rợn, Quý Đằng thấy sợ hãi thật sự, cơ mà có một cảm giác còn mãnh liệt hơn cả nỗi khϊếp đảm, ấy chính là hơi ấm và xúc cảm truyền đến từ trên cơ thể người trước mặt, chúng hệt như u hồn lảng vảng khắp mọi nơi, nhanh chóng len lỏi vào từng ngóc ngách trong thân xác, trong linh hồn Quý Đằng, khiến cả người cậu run lên bần bật một cách mất kiểm soát. Quý Đằng nỗ lực tỉnh táo lại, song môi lưỡi cứ quấn quýt triền miên lại không để yên cho cậu làm điều đó, cậu thở dốc hào hển, miệng phát ra những tiếng rêи ɾỉ vô nghĩa.

Ngay lúc này đây, dường như không riêng gì bên tai, mà ngay chính từ nơi hai thân thể kề sát vào nhau kia, mới sâu sắc cảm nhận được âm thanh cấu xé hung tợn. Những ngón tay đang bấu víu trên cổ Quý Đằng của Hình Tu bất thình lình siết chặt vào da thịt cậu, khiến Quý Đằng vừa hoảng loạn vừa đau đớn đến mức nghiến chặt hàm răng, vị tanh của máu thoảng qua trong miệng, cậu gần như cắn môi người kia đến bật máu.

Sau đó mọi thứ bỗng trở nên im ắng.

Bất luận là tiếng khóc than bên ngoài lớp da ngựa, hay tiếng cắn xé da thịt, thậm chí ngay đến Hình Tu, đều chẳng còn chút động tĩnh gì nữa.

Quý Đằng khe khẽ gọi Hình Tu, không một động tĩnh. Đẩy nhẹ y, cũng chẳng có động tĩnh gì. Một nỗi kinh hoàng trước nay chưa từng có dâng lên trong cậu, khiến cậu chẳng buồn bận tâm xem rận Quỷ Bì có còn ngoài kia hay không, cứ thế liều mạng giằng ra khỏi lớp da ngựa.

Lớp da tanh tưởi mục nát vừa vạch ra, một luồng không khí trong lành liền ùa vào, là gió.

Quý Đằng lập tức hiểu ra, trận pháp đã hoàn toàn bị phá giải rồi, số oan hồn còn sót lại cũng bị xơi tái sạch sẽ. Bởi vì bên trong trận pháp, tuyệt đối sẽ không xuất hiện thứ có thể chuyển động như gió thế này được. Rận Quỷ Bì chẳng biết đã chạy đi đâu, tạm thời, được an toàn rồi.

Quý Đằng cúi đầu xuống, thấy Hình Tu đang dựa hẳn trong lòng cậu, đầu dụi sát vào l*иg ngực, tay vẫn còn vắt trên cần cổ cậu, đầu bù tóc rối, mặt mày bợt bạt, hai mắt nhắm nghiền, thật tình nhìn không ra còn sống hay đã chết. ꜱλɳꜱɧɩɾɩʐ.ωσɾɖρɾɛꜱꜱ.ͼσɰ

Bề ngoài thì vẫn không tới nỗi, song lớp áo trên vai y đã thấm đầy máu rồi.

Quý Đằng cắn răng chịu đựng, cố xốc y dậy, đặng coi thử sau lưng.

Vừa nhìn một cái, cậu đã chẳng dám, mà cũng chẳng đành lòng nhìn tiếp nữa rồi.

Nơi bị thương nặng nhất, là bờ vai trái của y, phần xương trắng hếu lòi hết cả ra, từ vai trở xuống, da thịt đều bị hàm răng nhọn hoắm gặm nát bấy, thấy được cả xương sống lấp ló lẫn trong thịt, da bị lột hết tận nửa tấm lưng, toàn bộ phần y phục còn sót lại đều đã nhuốm sắc đỏ, máu rịn ra từ những chỗ áo rách, vẫn đang tí tách nhỏ giọt.

Quý Đằng chẳng biết nên làm sao.

Bị thương đến nông nỗi này, với bản tính thích du ngoạn núi rừng của mình, cậu cũng từng thấy qua rồi, thợ săn hoặc người qua đường bị gấu hay cọp ăn thịt, đều trông như thế này.

Chỉ là đã đến mức này rồi mà vẫn còn sống, thì cậu chưa từng gặp bao giờ.

Dẫu cho hiện tại vẫn có thể cảm nhận được tiếng tim đập yếu ớt, thế nhưng, nhịp đập ấy suy cho cùng có thể duy trì được bao lâu?

Quý Đằng chẳng biết nên xử lý kiểu gì.

Nếu cứ để mặc y nằm lại đây, chắc chắn sẽ chết dần chết mòn. Nhưng mà, nếu ôm đi tìm thầy thuốc, chỉ sợ đường sá gập ghềnh khéo lại hất bay cái mạng luôn mất. Nếu cơ thể Lạc Hạ Thạch tử vong, thì nguyên hồn của Hình Tu sẽ ra sao?

Không dám nghĩ nhiều, cơ mà trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này, chung quy nên làm thế nào mới phải đây?

Bỗng đâu có tiếng bước chân sột soạt vang lên, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong.

Quý Đằng ngẩng đầu lên trong cơn hoảng loạn, người vừa bước ra từ trong cánh rừng là đại ca mình, không, là Lạc Hạ Thạch.

Đầu cổ hắn mướt mồ hôi, xem ra đã hộc tốc chạy thẳng một mạch tới tận đây. Có vẻ như sau khi Hình Tu dẫn trận pháp ra xa, hắn liền đuổi theo sát gót, chẳng qua thể lực của đại ca bì không lại của chính hắn, nên không cách nào đuổi cho kịp, thành ra tận lúc này mới tới nơi.

Hắn tiến lại gần, đến khi trông thấy thương tích trên lưng Hình Tu thì không khỏi nhíu mày.

May mắn một điều là, tên cướp lúc nào cũng mang theo bông băng thuốc đỏ bên mình. Hắn thọc tay thẳng vào trong áo Hình Tu móc ra một cái bình nhỏ, vừa mở ra Quý Đằng đã ngửi thấy một mùi nồng nặc rất gắt mũi.

Lạc Hạ Thạch không nói nhiều, mà cũng xua tay không cho Quý Đằng lên tiếng luôn, chỉ nhanh nhẹn thoa thuốc, băng bó, động tác vô cùng thành thạo. Chắc là hắn lỡ mạnh tay tí, nên Hình Tu dù đang hôn mê vẫn rên một tiếng, Quý Đằng vội la: “Nhẹ nhẹ chút đi.”

Lạc Hạ Thạch lườm cậu một cái muốn toét mắt: “Thân thể tôi, tôi tự biết.”

Sau khi xử lý xong xuôi, Lạc Hạ Thạch mới đặt Hình Tu nằm úp sấp trên đầu gối Quý Đằng, sau lưng bị thương, không tiện nằm ngửa.

Lạc Hạ Thạch ném lại một câu kêu cậu đợi, rồi bỏ đi mất tăm. Hắn đi không bao lâu đã tìm được một xà ích đánh xe ngựa trở về, hai người họ hợp sức khiêng Hình Tu lên xe, xuất phát về hướng Loa Thành.

Bốn vách xe ngựa được che chắn cẩn thận, mang lại cảm giác an toàn không gì sánh bằng, Quý Đằng ngả người vào thành xe, cảm thấy đuối sức rã rời. Sau một hồi nghỉ mệt, cậu lẹ làng kiểm tra vết thương trên lưng Hình Tu. Chẳng rõ Lạc Hạ Thạch đã dùng linh đan diệu dược gì, mà đã cầm được máu rồi, hoàn toàn chẳng thấy tí máu nào rỉ ra ngoài băng gạc. Thấy Hình Tu vẫn thở đều đặn, Quý Đằng cũng yên tâm hơn đôi chút, ngước mặt lên liền bắt gặp Lạc Hạ Thạch đang dựa vào cửa sổ xe, ánh mắt đăm chiêu quan sát thân thể của chính mình.

Quý Đằng thấy hơi có lỗi với hắn, nhưng vừa ngập ngừng định giải thích thì đã bị Lạc Hạ Thạch ngắt ngang: “Không sao đâu.”

Hở? Sao với trăng gì đây?

“Không phải tôi thì sẽ là Quý Quân.” Lạc Hạ Thạch nói ngắn gọn, “Tôi thà rằng là mình.”

Hắn dùng gương mặt của Quý Quân, để thốt ra lời này một cách bình thản. Hắn cứ vậy mà thẳng thắn thổ lộ, khiến Quý Đằng lúng túng quá trời, mãi một hồi lâu sau, mới đáp: “Tôi thay mặt đại ca cảm ơn anh.”

Lạc Hạ Thạch chỉ cười cười, tuy vẫn là khuôn mặt đại ca đấy, song lại chẳng giống phong cách của huynh ấy tí nào, nụ cười nhạt thếch, như kiểu không ưng lắm thì phải.

Cũng đúng, ba cái chuyện này, đâu thể nào chỉ một câu cảm tạ là xong.

Tiếp theo sau đó, cả khoang xe chìm trong bầu không khí trầm mặc, khiến lòng người bất an. Quý Đằng đấu tranh nội tâm nãy giờ, mới chịu hỏi ra vấn đề mà cậu thắc mắc đã lâu: “Rốt cục thì anh thích ca ca tôi ở điểm nào?”

Lạc Hạ Thạch nghiêng đầu nhìn sang, như muốn hỏi ngược lại cậu có ý gì.

Quý Đằng đành phải lắp bắp giải thích: “Đại ca tôi á, tính tình thì nóng nảy khó chiều, ngoại hình cũng có đẹp đẽ gì cho cam, đã vậy còn năm thê bảy thϊếp, chung quy thì anh thích gì ở huynh ấy vậy? Bằng vào vẻ ngoài cộng với bản lĩnh này của anh—”

“Cậu cho rằng việc tôi phải lòng đại ca cậu ngộ đời lắm hả?” Lạc Hạ Thạch ngắt lời cậu.

Quý Đằng thành thật gật đầu: “Ừa, tại sao anh lại thích đại ca tôi đến thế? Đây quả thật là một điều bí ẩn.”

“Thế việc y thích cậu,” Lạc Hạ Thạch hất hất cằm về phía Hình Tu đang bất tỉnh nhân sự, “Quả thật chính là một bí ẩn thiên cổ đấy.”

Một tiếng thích này khiến Quý Đằng bàng hoàng khôn tả.

Cậu vốn đâu có ngốc, hiển nhiên là biết Hình Tu, nhất là sau khi đến dương gian, đã đối xử vô cùng tử tế với cậu. Thế nhưng từ tổng tư hình cho đến Câu Tinh, đều cho rằng cậu chỉ là món đồ chơi mà Hình Tu thấy thú vị thôi, nên dĩ nhiên là cậu cũng chẳng dám nghĩ nhiều.

Chẳng qua, vẫn cứ luôn cảm thấy chuyện này có gì đó sai sai.

Tuy cơ thể bị cắn xé không phải của Hình Tu, nhưng nỗi đau đớn khi bị thương vẫn mang đến cho y cảm giác hết sức chân thực mà. Hà cớ gì Hình Tu lại phải bảo bọc cậu đến bực này, nếu chỉ là bảo vệ một món đồ chơi, thế thì nghe mới lố bịch làm sao. Lại còn những cử chỉ âu yếm đằng sau lớp da ngựa kia—

Quý Đằng chỉ mới nhớ lại chút đỉnh thôi đã muốn đỏ mặt rồi, tình cảnh lúc đó quá sức nguy ngập, bất kể có làm ra chuyện gì cậu cũng chẳng hơi đâu mà thấy ngạc nhiên. Song bây giờ nghĩ lại, hành vi khi ấy hơi bị thân mật quá mức rồi, mà những lời Hình Tu thẽ thọt bên tai cậu khi ấy, nếu bây giờ lôi ra mà phân tích, rõ ràng chính là—

Quý Đằng nhất thời cảm thấy gai ốc nổi toàn thân, không không sai rồi, thôi thôi dẹp ngay.

Nói riết thành ra Hình Tu y chang người phàm luôn hà!

Hình Tu là thần, là vị thần chấp chưởng Âm Dương Đạo, đã hiện hữu từ thời ngàn xưa.

Quý Đằng không cho phép bản thân nghĩ ngợi linh tinh nữa, thật lâu sau đó, mới ấp úng một câu: “Cho xin đi, bớt giỡn giùm cái, quân vương của Âm Dương Đạo, là thần linh thứ thiệt đó!”

Lạc Hạ Thạch hơi nghiêng đầu sang, bất thần lên tiếng: “Vậy thì đã sao? Phàm nhân cứ luôn ngưỡng mộ sự trường sinh vô khổ của thần tiên. Nhưng biết đâu chừng, thần tiên cũng ngưỡng mộ thất tình lục dục của phàm nhân đấy.”

Ngưỡng mộ phàm nhân?

Quân vương của Âm Dương Đạo với thân phận tôn quý, mà cũng sẽ ngưỡng mộ người phàm ư? Nếu là dạo trước, ắt hẳn Quý Đằng đã ngoác mồm cười sằng sặc rồi. Ngặt nỗi, Hình Tu lại chưa từng che giấu niềm đam mê của bản thân đối với dương gian, thậm chí còn dự định thế chỗ Lạc Hạ Thạch ở lại dương gian. Vô số những biểu hiện rõ rệt như kia, dường như y thật sự một lòng một dạ với thế gian này vậy.

Không không không, điều này cũng đâu thể chứng minh được rằng Hình Tu cũng có thất tình lục dục chứ, càng không đủ để chứng tỏ y có tình ý với mình!

Nghĩ tới đây, Quý Đằng lại bất giác lấm lét dòm sang chỗ Hình Tu.

Y vẫn lặng im nằm đấy, giây phút này hồn phách Hình Tu đang say ngủ bên trong thân xác này, chỉ thấy được gương mặt của Lạc Hạ Thạch thôi.

Dè dâu chỉ một cái liếc mắt này, cũng đủ để Lạc Hạ Thạch chú ý tới điều gì rồi, hắn chợt giả đò ngó ra chỗ khác, “Coi như huề nhau nhé.”

Quý Đằng ù ù cạc cạc: “Huề vụ gì cơ?”

“Chuyện tôi với đại ca cậu, là tôi sàm sỡ em ấy. Cơ mà cậu, chắc cũng đã xơ múi lại không ít từ trên người tôi rồi chứ gì.” Lạc Hạ Thạch chỉ chỉ vào khóe môi của vị nào đó đang ngủ mê mệt, dấu răng rõ mồn một kia kìa.

Quý Đằng sượng sùng nghiến răng nghiến lợi, chẳng biết nên giải thích thế nào, lòng ngập tràn xót xa: Huề cái con khỉ khô! Huynh đệ bọn tôi giờ đây đang mang oán thù chồng chất đối với cả thân xác lẫn tâm hồn anh đấy nhá!

-Hết chương 27-