Trên đường chạy xe về nhà, vì trời mưa nên con đường khá trơn trượt, Bạch Ngạn Lâm bị ngã làm đầu gối bị thương. Cậu đau đến nỗi không thể chạy tiếp được nữa, thất thần ngồi xuống bên cạnh chiếc xe, rồi cậu khóc nức nở, nước mắt hòa vào hạt mưa kia trôi vào vô định, trông cậu bây giờ không khác gì một chiến binh ngã ngựa phải thua cuộc. Đúng vậy, cậu thật sự thất bại, thất bại hoàn toàn, thất bại vì đã mơ tưởng đến một thứ tình yêu xa vời. Hình ảnh tốt đẹp của Lương Thiếu Phong, những lời anh nói, những kỉ niệm đẹp trước kia cũng theo cơn mưa này tan biến.
"Ngạn Lâm! Ngạn Lâm!" Hứa Vĩ Tùng nhìn thấy Bạch Ngạn Lâm, hắn chạy thật nhanh đến chỗ cậu, nhìn đầu gối của cậu đang chảy máu, hắn lo lắng dựng xe đạp lên.
"Chân cậu bị thương rồi, để tôi đưa cậu về."
Bạch Ngạn Lâm như một cái xác không hồn, cậu không nhìn Hứa Vĩ Tùng, cũng không mở miệng nói một lời nào. Điền Tử Du cũng vừa chạy xe đến, bây giờ quần áo cả ba người đều ướt đẫm nước mưa.
"Đưa cậu ấy về trước, xe của Ngạn Lâm tôi sẽ mang về sau." Điền Tử Du nói.
Hứa Vĩ Tùng ngồi lên yên trước, Điền Tử Du dìu Bạch Ngạn Lâm ngồi xuống phía sau.
"Ngạn Lâm, ôm chặt vào. Cố lên, tôi sẽ đưa cậu về."
"Ngạn Lâm, có nghe không, ôm chặt vào." Hứa Vĩ Tùng hét lớn trong mưa, Bạch Ngạn Lâm miễn cưỡng ôm lấy eo của hắn. Tuy có hơi chật vật, hắn vẫn cố hết sức để đưa cậu về nhà.
"Ngạn Lâm! Thằng bé bị làm sao vậy?" Tiểu Lan mở cửa, nhìn thấy Bạch Ngạn Lâm, bà hoảng hốt đỡ cậu vào nhà.
"Bác gái, bạn ấy bị ngã, nên cháu đưa cậu ấy về. Xe của Ngạn Lâm lát nữa Tử Du sẽ mang đến." Hứa Vĩ Tùng lễ phép nói.
"Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu nhiều lắm. Người cháu ướt hết rồi, mau vào nhà sưởi ấm, nếu không sẽ bị cảm đó."
Bạch Thiên Hàn thay quần áo cho Bạch Ngạn Lâm, rồi mang hộp cứu thương đến, sát trùng rồi dùng băng quấn quanh vết thương trên đầu gối của cậu. Nằm trên giường, Bạch Ngạn Lâm cố kìm nén để không rơi nước mắt, cậu không muốn anh trai lẫn mọi người trong gia đình biết chuyện của mình.
"Thiếu Phong, thật sự là như vậy sao? Tớ vĩnh viễn không thể làm bạn với cậu nữa sao? Cậu ghê tởm tớ lắm sao? Tớ thật sự yêu cậu mà...tớ đã làm chuyện gì đáng xấu hổ đâu chứ...Thiếu Phong...sao lại đối xử như vậy với tớ...?"
Bạch Ngạn Lâm đau khổ đến nỗi muốn tự gϊếŧ chết mình, cậu không tài nào quên được Lương Thiếu Phong. Càng muốn quên, hình ảnh kia lại xuất hiện, kể cả những lời đã nói ở sau đồi khi nãy. Cậu mệt mỏi đến thϊếp đi lúc nào không hay, nét mặt cũng không còn đau thương như lúc dầm mình trong cơn mưa.
...
Bạch Ngạn Lâm sau ngày hôm đó, tâm trạng của cậu chìm đến tận cùng của đau khổ. Nhớ lại mẹ chăm sóc cho cậu, ba thỉnh thoảng lại mở cửa xem cậu đã ngủ chưa, hay là Niên Vũ và Nhược Mai thay nhau mang cháo và thuốc cho cậu. Tình thương của gia đình giúp cậu phần nào vơi đi, nhưng khi đến lớp, đối diện với Lương Thiếu Phong, trái tim cậu lại nhói lên từng cơn đau.
"Biết tin gì chưa? Nghe nói lớp trưởng đang hẹn hò với Thụy Vân đó."
"Cả hai đều vừa đẹp vừa giỏi, đến với nhau đúng là thanh mai trúc mã."
"Tiếc quá, phải chi được làm bạn gái của Thiếu Phong nhỉ."
Chỉ một lúc sau, Lương Thiếu Phong đã nắm tay Kha Thụy Vân bước vào lớp, mọi người nhìn thấy đều vỗ tay chúc mừng và ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Nhưng họ đâu biết rằng, có người đang dõi theo mà tan nát cõi lòng.
"Mặc Quân, Khải Ân, nếu hai cậu mà dám hùa theo bọn họ, coi chừng chiếc giày của tớ sẽ dính lên mặt cả hai đó, rõ chưa." Điền Tử Du hăm dọa.
Mấy ngày trước đây, Lương Thiếu Phong còn nhìn Bạch Ngạn Lâm, sẵn sàng đứng ra để tìm lại công bằng cho cậu, mỗi sáng đều hẹn cậu đến căn tin, trò chuyện mỗi khi cậu cần. Nhưng hôm nay, hai người đã hoàn toàn trở thành người xa lạ, như hai đường thẳng song song. Những ngày tràn ngập tiếng cười đó, bây giờ chỉ còn là kỉ niệm, một kỉ niệm mà Lương Thiếu Phong không buồn nhớ đến, chỉ có Bạch Ngạn Lâm trân trọng từng khoảnh khắc.
Bạch Ngạn Lâm bước khập khiễng đến chiếc xe đạp của mình, dù chân còn đau, cậu vẫn ngoan cố tự mình đến trường. Điền Tử Du bước đến thì bị cậu ngăn lại:
"Đừng theo tớ, để tớ một mình đi."
"Nhưng..." Mặc Quân cất lời.
"Nếu các cậu đi theo, đừng gọi Ngạn Lâm này là bạn nữa."
Bạch Ngạn Lâm chầm chậm dẫn chiếc xe đi ra ngoài. Hứa Vĩ Tùng âm thầm dõi theo sau.
Ngọn đồi hôm nay cũng mang một nét ảm đạm, u buồn. Bạch Ngạn Lâm đặt chiếc cặp xuống chân, cậu lấy ra những bức ảnh của Lương Thiếu Phong, cùng với một chiếc hộp, bên trong là một chiếc lọ thủy tinh đựng những ngôi sao. Cậu đập nát nó thành mảnh vụn, ngay cả những bức ảnh cậu cũng xé nát nó đi. Bạch Ngạn Lâm xóa hết ảnh trong điện thoại của mình, cậu thả chiếc hộp và đống mảnh vỡ nát kia xuống hồ, rồi nhìn nó dần trôi xa đi.
Còn duy nhất một tấm ảnh, Bạch Ngạn Lâm nắm chặt không nỡ xé nát nó, những thứ liên quan đến Lương Thiếu Phong cậu đã xóa sạch, chỉ còn duy nhất tấm ảnh này. Chợt một cơn gió làm Bạch Ngạn Lâm giật mình thả tay, tấm ảnh cũng rơi xuống mặt hồ. Cậu cúi xuống với tay muốn nhặt lại.
"Ngạn Lâm! Dừng lại!" Hứa Vĩ Tùng tưởng Bạch Ngạn Lâm đang định tự tử, hắn phóng như lao đến chỗ cậu rồi kéo cậu lại.
"Buông ra!"
"Sao cậu dại dột vậy hả?"
"Mặc kệ tôi!"
Hứa Vĩ Tùng tát vào mặt Bạch Ngạn Lâm để cậu tỉnh táo lại.
"Ngạn Lâm, cậu vì một tên khốn như nó mà bỏ mạng à?"
"Tại sao cậu lại đánh tôi? Tôi làm gì cứ mặc kệ."
"Tôi cho cậu một trận bây giờ!" Hứa Vĩ Tùng trừng mắt nhìn Bạch Ngạn Lâm.
Khi cậu đã hoàn toàn bình tĩnh lại, Hứa Vĩ Tùng ngồi xuống bên cạnh, hắn nắm lấy tay cậu, hơi ấm từ bàn tay truyền đến làm Bạch Ngạn Lâm không thể rụt tay lại.
"Nếu như ngay từ đầu, cậu nghe lời tôi thì..."
"Tại sao...tại sao người tôi yêu lại làm như vậy...?"
Bạch Ngạn Lâm lại rơi nước mắt, cậu không thể ngừng khóc trong lúc này.
"Ngạn Lâm, tôi không muốn nhìn thấy cậu khóc, không muốn thấy cậu đau khổ. Nhìn cậu như vậy, tôi làm sao có thể bỏ mặc cậu một mình."
Hứa Vĩ Tùng để Bạch Ngạn Lâm tựa đầu vào ngực mình, hắn im lặng để cậu khóc cho giải tỏa hết nặng nề trong lòng.
"Ngạn Lâm, đến lúc phải về nhà rồi."
"Ừ...." Bạch Ngạn Lâm lau nước mắt, cậu nhìn lại đồi hoa diên vĩ một hồi lâu...
"...Ngạn Lâm, nghe nói cậu rất thích hoa diên vĩ trắng?"
"Đúng rồi, tớ rất thích."
"Đây, cậu cầm lấy..." Lương Thiếu Phong đưa một bó hoa diên vĩ trắng cho Bạch Ngạn Lâm, ngày cậu và anh cùng lớp học đi cắm trại...