Còn Lưu Luyến Mùi Hương

Chương 13: Mơ Hoa

Điều mà tôi sợ nhất khi sống lại đến bây giờ không phải là việc mình chỉ đang ảo tưởng, sợ những thứ này không có thật, cũng không phải không được ở bên cạnh người mình thương.

Tôi sợ rồi mình sẽ lại chết, sẽ lại biến thành một khối thịt vô tri trong khi linh hồn chỉ có thể lởn vởn quanh dương gian, nhìn thấy người mình quan tâm đau đớn.

Chết không đáng sợ, bị bỏ lại ở cõi đời này mới đáng sợ. Giống như khi bà tôi rời đi, và cũng giống như khi tôi rời đi vậy.

Cuộc đời vẫn vậy, vẫn là một dòng chảy thời gian vô hạn, gió vẫn thổi, biển vẫn xanh, cát vẫn trắng và mặt trời vẫn lên.

Thế nhưng sinh mệnh hữu hạn của tôi đã không còn trong dòng chảy đó nữa, tôi bỏ lại những thứ mình còn dở dang bằng một cái chết không hề được báo trước.

Chưa kịp tạm biệt với những người tôi yêu thương, cũng chưa kịp trách móc những người tổn thương mình.

Thế nên tôi sợ mình sẽ chết lần nữa, rất sợ.

Và khi gặp Hoài Ân, cảm giác sợ đó như đang xâm chiếm rồi cắn nuốt tôi vào trong tuyệt vọng. Tôi dường như thấy mình vẫn đang nằm trong lòng đất nồng mùi ẩm mốc, cũng dường như ngửi thấy mùi cháy của căn nhà gỗ đưa tôi và anh trở thành tro tàn.

Những thứ này giống như một bóng ma đang chực chờ chiếm lấy cơ thể tôi, chỉ cần tôi yếu lòng nó sẽ hiện về cắn xé linh hồn tôi.

Tôi từng chết một lần, kỳ lạ thay tôi giờ đây lại sợ chết đến vậy.

Đêm đó tôi nằm trằn trọc đến bình minh, khi những ánh nắng của ngày mới hiện lên tôi mới có thể cảm nhận được sự sống của chính mình.

Dù tôi từng quyết tâm bao nhiêu lần đi nữa, thì giờ này lại có chút chùn bước, không biết có nên tiến về phía anh nữa hay không?

Không gặp anh có phải chính là điều tốt nhất cho anh không?

Tiếng chuông xe đạp quen thuộc vang lên ngoài của nhà, tiếp đó là giọng nói đầy hồ hởi của lớp trưởng:

“Thành Dương… Thành Dương ơi… ông dậy chưa đó?”

Tôi uể oải ra bước ra mở cửa, dù thức trắng đêm nhưng ngoài việc tinh thần hơi kém thì thể trạng của tôi không tệ lắm, tôi nhìn lớp trưởng đang hớn hở cầm thứ gì đó trên tay chạy lên bậc tam cấp.

Cậu đưa một túi kẹo được bao bọc đầy màu sắc cho tôi, cười còn sáng hơn cả mặt trời bình minh:

“Anh tui cho tụi mình nè.”

Tôi nhìn túi kẹo rất lâu không biết có nên nhận hay không, ngày trước trải qua nhiều chuyện không như ý khiến tôi tạo thành thói quen không tiếp nhận thiện ý của người khác. Thế nhưng sau khi sống lại tôi bị những cô bé cậu bé thanh niên này đồng hóa, trở nên cởi mở và hòa đồng hơn.

Nhưng đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rằng mình có nên tiếp tục duy trì những mối liên hệ này nữa không? Tôi sợ lại đẩy anh vào trong hố lửa như đời trước để rồi sẽ chẳng thể quay đầu.

Nếu như muốn cắt đứt mối duyên này, đầu tiên chính là không nên tiếp xúc với lớp trưởng nữa.

Lớp trưởng thấy tôi đứng ngơ người thì có chút kỳ lạ, cậu ấy lắc nhẹ vai tôi rồi hỏi:

“Ông sao vậy Dương?”

Cuối cùng tôi lại đưa tay ra đón lấy túi kẹo, tôi biết nếu như mình từ chối thiện ý của bạn bè một lần nữa, thì có lẽ con đường kiếp này cũng sẽ chẳng khác gì kiếp trước, mà tôi lại không muốn mình cô độc như vậy thêm bất kỳ lần nào nữa.

Lớp trưởng thấy tôi nhận kẹo thì cười tít mắt, sau đó cậu bé lại hỏi:

“Tối qua ông về nhà còn đau nữa không? Hôm nay đi xem phân lớp ông đi nổi không, hông mấy… để tui xem giùm ông nha?”

Tôi cố gượng cười nói với lớp trưởng:

“Tui đi được mà, ông đợi tui đi rửa mặt tí nha.”

Lớp trưởng vui vẻ gật đầu sau đó tôi mời cậu bé vào nhà, để cậu ngồi lên bộ ngựa đối diện với giường ngủ của tôi.

Tôi tranh thủ đánh răng rửa mặt rồi lấy bộ quần áo học sinh năm ngoái mặc vào, hình như có hơi ngắn rồi.

Lúc dắt chiếc xe đạp ra thì mới thấy nó bị xẹp bánh từ hồi nào không hay, tôi có chút buồn bực trong lòng.

Chưa bắt đầu mà đã thấy hơi xui xẻo rồi.

Lớp trưởng thấy vậy nên cho tôi quá giang xuống trường, thật sự là một cậu bé rất tốt bụng.

Nếu như không phải linh hồn của tôi đã ở tuổi ba mươi, thì chắc chắn tôi sẽ bị rung rinh bởi cậu nhóc này.

Chỉ là tôi già rồi, tâm hồn cũng bị cuộc sống mài mòn đến khô cằn, không còn cảm giác say nắng vu vơ như tuổi học trò.

Sau khi chúng tôi nhập nhóm với Ngọc Hòa và Công Minh thì bắt đầu cùng nhau đi tới trường.

Ngôi trường cấp 3 của chúng tôi học là ngôi trường chung của cả mấy xã nên lượng học sinh rất đông, riêng khối lớp mười cũng lên đến chín mười lớp mà sỉ số mỗi lớp đều hơn bốn mươi lăm người, may mắn thay là cả bốn chúng tôi đều được xếp cùng lớp vì ở một xã.

Nhìn thấy tên đầy đủ của ba người bạn xếp chung với mình làm tôi thở phào một hơi, tôi thật sự sợ hãi mình sẽ không được học cùng họ nữa chứ.

Ngọc Hòa vui vẻ tới mức chạy đi mua bốn ly nước me cho bốn đứa uống, nụ cười của cô bé còn rực rỡ hơn cả tán hoa phượng trên cây.

Chúng tôi ở lại trường đi tham quan khuôn viên và tìm lớp học của mình, sau đó đứng trên tầng lầu nhìn xuống sân trường nhộn nhịp.

Trong khoảnh khắc đó tự dưng cả bốn đều im lặng kỳ lạ, tựa như họ cũng đã nhận ra có thứ gì đó chầm chậm thay đổi rồi.

Chúng tôi cứ đứng như vậy cho đến khi một người đi đến và đánh động cả đám, người này nhìn chúng tôi đầy trêu chọc hỏi:

“Mấy công tử tiểu thư đứng đây làm gì đó? Đang suy ngẫm về nhân sinh hả?”

Trong lúc không phòng bị nhất bị tấn công trực diện như vậy, tôi thật sự hoảng hốt nhìn về phía anh.

Hoài Ân vẫn là một người rất đẹp, một nét đẹp trung tính không có sự công kích nhưng lại gây thương nhớ cho người khác. Hiện tại anh ấy không có nét u ám như những năm sau này, trên gương mặt có chút non nớt nhưng cũng mang lại cảm giác an tâm cho người đối diện.

Nhìn anh tôi bỗng nhớ đến một câu hát mà anh đã viết về chính mình trong những năm tháng trưởng thành sau này.

“Có cậu thiếu niên trưởng thành trong nắng gió, ôm hoài bão nhỏ chậm rãi bước vào đời, tháng năm nhọc nhằn không hao gầy tuổi trẻ, cậu trai ngày đó vẫn mãi vẽ giấc mơ hoa.”