Còn Lưu Luyến Mùi Hương

Chương 6: Một Chút Mến Thương

Tôi đã nghĩ có thể cuộc sống đời này sẽ khác hơn với đời trước một chút, tôi hy vọng mẹ tôi không phải là người như thế nữa, nhưng khi tôi nhìn vào ánh mắt bà ấy lúc nãy thì tôi biết, tất cả đều giống như xưa thôi.

Nhưng mà tôi sẽ không chọn con đường như thế nữa, lần được sống này, tôi không muốn phải hy sinh cho ai nữa.

Nghĩ tới đây tôi lại nhớ tới chị hai tôi, người đã chọn con đường nghỉ học để làm việc giúp đỡ gia đình. Cuộc đời của chị tôi cũng toàn một màu xám xịt nhưng chị ấy luôn là người lạc quan, cuối cùng chị tìm được bến đổ hạnh phúc của riêng mình và thoát khỏi biển xám đó.

Bây giờ tôi biết được hướng đi của cuộc đời chị ấy, tôi không muốn để chị ấy phải đối mặt với cuộc sống giống như đời trước nữa.

Tôi phải cố gắng bảo vệ người thân duy nhất còn thật lòng đối xử tốt với tôi, không để chị ấy sống cuộc đời đầy tủi nhục lần nào nữa.

Tôi ngồi ở bậc tam cấp rất lâu, đợi đến lúc có bóng dáng hai người thân quen đi đến gần tôi mới ngước mắt lên nhìn họ.

Cha tôi cũng là một người đàn ông có vóc dáng vạm vỡ cùng gương mặt nghiêm túc, thật ra nếu như ông ấy không quá hà khắc với tôi thì cuộc đời tôi đã không lâm vào bế tắc như kiếp trước. Ngày đó tôi còn không biết vì sao ông ấy lại không thích mình, nên tôi đã cố gắng làm nhiều thứ khiến ông ấy vui và vẫn cứ hy vọng rằng mình sẽ nhận được sự cổ vũ của ông ấy.

Thế nhưng cho đến cuối cùng, khi tôi biết được sự nghi ngờ của ông ấy dành cho tôi bao nhiêu năm trời là vì cái gì thì tôi cũng nhận ra, những cố gắng từ xưa đến nay của mình cũng chỉ là vô ích,.

Từng hy vọng rồi thất vọng quá nhiều, giờ đây khi nhìn thấy ông ấy tôi cũng chỉ có chút chán chường chứ chẳng có căm giận gì cả.

Người đi cạnh ông ấy chính là người thân duy nhất trong kiếp trước của khiến tôi còn mãi nặng lòng, là chị ruột của tôi.

Nhìn thấy chị ấy trái tim tôi đau xót lạ thường, kiếp trước tôi ra đi quá đột ngột nên chẳng thể nhìn thấy chị lần cuối, đám tang của tôi chị cũng không về được vì năm đó có một dịch bệnh nguy hiểm bùng lên, hầu như các hoạt động di chuyển trong ngoài nước đều bị ngừng lại.

Lúc này khi nhìn thấy chị, tôi bỗng xúc động đến gần như muốn tan vỡ, tôi òa khóc nhảy vào ôm chầm lấy chị hai. Một kiếp người đã qua rồi, may mắn, thật sự quá may mắn khi còn có thể gặp lại chị.

Chị hai tôi hình như lúc đi thăm mộ bà ngoại khóc rất nhiều nên đôi mắt đỏ hoe, chị bị tôi lao vào tuy có hơi bất ngờ nhưng chị cũng nhanh chóng ôm lấy tôi thật chặt.

Chị hai vỗ nhẹ vai tôi rồi nhỏ giọng an ủi:

“Mấy tháng này cực cho mày quá rồi.”

Tuy rằng chị tôi không thể xưng hô ngọt ngào với tôi, nhưng tôi biết chị là người duy nhất đối xử với tôi như báu vật mà không cần tôi đền đáp bất kỳ thứ gì.

Chị tôi mới chỉ hơn mười sáu tuổi, còn là một lứa tuổi quá nhỏ để có thể gánh vác chuyện gia đình, tuy vậy từ năm chị học lớp tám thì đã bỏ học đi bôn ba xứ người cùng cha mẹ.

Kiếp này chị tôi đã bỏ học và đi làm, thế nhưng thời điểm trước khi chị tôi bắt đầu ác mộng vẫn còn một đoạn thời gian nữa, tôi mong rằng bản thân mình có thể cứu vãng chị khỏi hố sâu nhơ nhuốc kia lần nữa.

Tôi càng nghĩ càng ôm lấy chị chặt hơn, nước mắt không tự giác tuôn ra như mưa.

Đã lâu rồi, rất lâu rồi mới có người để tôi tựa vào như thế này, mới có người tôi có thể tin tưởng ở cạnh tôi như thế này.

Tôi không biết chị hai đã dỗ dành tôi trong bao lâu, cha tôi cứ đứng nhìn hai chúng tôi không nói gì, một lát sau ông ấy đi vào nhà để lại hai chúng tôi đứng im ắng trước cửa.

Tôi cảm nhận bàn tay nhỏ bé của chị đang vuốt nhẹ tóc tôi, chị tôi là một người vụng về, nên lúc này tôi đoán chị ấy không biết nên nói gì an ủi tôi mới đúng.

Nhưng tôi đâu cần chị an ủi đâu chứ, tôi chỉ cần lúc này đây có thể ôm lấy chị, cảm nhận sự sống ấm áp từ người thân của tôi, vậy là đủ rồi.

Tối đó nhà tôi có một cuộc hội ngộ hiếm hoi, thế nhưng bữa cơm của chúng tôi cũng chỉ quây quần trong im lặng. Ăn cơm xong, chị tôi cũng giữ một gương mặt không quá vui vẻ rồi bê mâm chén vào trong bếp, tôi thấy vậy vội vàng đứng lên muốn đi vào rửa thay chị ấy.

Mẹ tôi thấy vậy vội nhanh miệng gọi tôi lại:

“Để chị hai con rửa chén đi! Con ngồi xuống đây nói chuyện với mẹ một lát.”

Trong lòng tôi dâng lên cảm giác khó chịu, tôi lạnh lùng nhìn mẹ một cái rồi cười nhạt, bất cần ngồi xuống.

Cha tôi thấy tôi và mẹ đang chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc với nhau, ông bèn đứng lên đi ra ngoài bậc tam cấp hút thuốc, cả đời trước lẫn hiện tại ông ấy đều không thay đổi gì cả, ông sẽ không quan tâm mọi chuyện nếu như không ảnh hưởng trực tiếp đến mình.

Mẹ tôi thở dài nhìn tôi, sau đó mắt bà rưng rưng rồi dùng giọng nói mang theo sự cầu cứu nói với tôi:

“Dương ơi… con nghỉ học đi làm phụ mẹ đi Dương…”

Mặc dù đã đoán trước những gì mẹ sẽ nói, nhưng khi nghe thấy tôi vẫn cảm thấy run lên từng đợt.

Run vì tức giận, run vì sợ hãi, cũng run vì lo lắng bản thân sẽ mềm lòng lần nữa.

Tôi lạnh lùng hỏi lại:

“Tại sao?”

Nước mắt mẹ tôi giống như bờ đê vỡ, tràn ra không thể kiểm soát, trong lòng tôi chua chát không thể tả, có khi lúc bà ngoại mất mẹ tôi cũng không khóc nhiều như thế đâu.

Mẹ tôi nói, vì bà ấy làm ăn thua lỗ nên bể nợ, cả ba người bị người ta lùng bắt ở Campuchia nên trốn về Việt Nam. Bây giờ bà ấy quá túng quẩn nên không biết phải làm gì, lần này về Việt Nam là muốn bắt đầu lại.

Ngay cả lý do cũng giống hệt lúc trước.

Tôi cười nhạt nhìn mẹ, bỗng nhớ ra gương mặt lúc này của bà ấy hình như cũng đã mang nét lạnh lẽo của những năm cuối đời tôi hồi kiếp trước thì phải.