Tôi chợt nhớ lại lúc trước ở trên máy bay tôi từng nói với anh ta về chuyện mà Long Bà nhắc nhở tôi phải đổi máu, không ngờ anh ta không chỉ ghi nhớ ở trong lòng, hơn nữa còn nhanh như vậy vì tôi mà liền bắt tay xử lý, trong lòng tôi cảm thấy tràn đầy cảm kích.
Tôi đưa tay vuốt lông mày đang nhíu lại của anh ta và nhẹ nhàng nở nụ cười, "Cái này em đã biết từ lâu, cho nên vừa rồi em mới muốn tìm Trần Kha hỏi xem có thể dùng máu khác thay thế cho máu này không, anh không cần lo lắng.”
"Sao anh có thể không lo lắng đây, người phụ nữ của anh, con của anh, anh không muốn ai trong số hai người xảy ra chuyện."
Tôi vội vàng ôm lấy anh ta, "Anh có lòng như vậy cũng đủ làm cho em cảm thấy hạnh phúc rồi.”
"Em yên tâm, anh nhất định sẽ nghĩ biện pháp gom đủ mười người này cho em, em ở đây chờ anh, anh liền gọi điện thoại cho Trịnh Viễn Phàm và Trần Hách, bọn họ nhất định có thể làm được." Thiên Ngạo thực sự nói được là làm được, anh ta nói xong, không để ý tôi có phản đối hay không thì liền đi ra ngoài rồi.
Trịnh Viễn Phàm là con trai của Thị Trưởng, Trần Hách lại là Cục trưởng Cục Công An mới nhậm chức, hai người bọn họ liên thủ cùng với nhau, trong lòng tôi chợt có một suy nghĩ táo bạo.
Thiên Ngạo sẽ không vì chuyện của tôi mà đi tìm những người có máu rh âm tính, sau đó biến bọn họ thành thi quỷ chứ?
"Không được!!"
Không thể không khen ngợi, Trần Kha mặc áo blouse trắng trông vô cùng mê người, tóc buộc đuôi ngựa khéo léo, đeo kính viền bạc, mái tóc buông xuống trán che đi một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay của cô ta, trên người cô ta có loại quyến rũ độc đáo như của người phụ nữ ôm tỳ bà che nửa mặt.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ta cười cười nghênh đón, "Mộng Mộng, cô không ở cùng với Thiên Ngạo sao? ”
Tôi cũng không thể nói mình không biết Thiên Ngạo đi đâu?
"Tôi là cố ý đến tìm cô, vì có chút chuyện muốn hỏi cô, chỉ có cô có thể giúp tôi!"
Trần Kha đầu tiên là có sắc mặt sửng sốt, sau đó lấy tay cắm trong áo blouse trắng ra và làm động tác mời ngồi, chúng tôi cùng nhau ngồi vào chỗ nghỉ ngơi trong đại sảnh.
"Tôi có thể giúp cô chuyện gì?"
Không có Lãnh Thiên Ngạo ở bên cạnh, Trần Kha nói chuyện khôi phục lại vẻ tài giỏi như trước kia, ánh mắt kia rất tự tin làm cho cô ta thoạt nhìn giống như một người phụ nữ tài giỏi nơi công sở.
Phụ nữ có năng lực đúng là có khí chất khác người chậc chậc, so với cô ta thì tôi xác thực có chút tự ti xấu hổ, xem ra sau này tôi cần phải học tập từ cô ta ở nhiều khía cạnh.
Nhưng tôi cũng có lợi thế ở những khía cạnh khác đó nên tôi vội vàng thẳng lưng.
"Thật ra là tôi muốn biết máu của thi quỷ có phân biệt nhóm máu hay không? Rồi nếu trộn lẫn nhóm máu lại với nhau, sẽ có hậu quả gì?" Vì tôi vẫn luôn nghĩ, thi quỷ dù sao cũng là người đã chết rồi, không cần phân biệt rõ ràng như vậy, chắc không sao đâu?
"Vậy cũng không được, thông qua nghiên cứu lần này của tôi, tôi phát hiện ngay cả một chút thay đổi ở tế bào cũng có thể biến dị thi quỷ, huống chi là nhóm máu, có điều cô hỏi chuyện này để làm gì?"
"Thật không giấu diếm gì cô, tôi cần một lần truyền máu, chỉ là máu của tôi là máu rh âm tính tương đối hiếm."
Trần Kha nghe xong nhướng mày, đẩy kính trên sống mũi lên cao, "Vậy cô càng không thể dùng máu lung tung, bằng không xảy ra vấn đề gì thì Thiên Ngạo phải làm sao bây giờ?”
Tôi nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới Trần Kha lại nói như vậy, sững sờ tại chỗ không biết nên tiếp lời như thế nào.
Nếu cô ta thật sự là tình địch của tôi thì cô ta hẳn là đang ước gì tôi chết, mới đúng chứ?
Không ngờ cô ta vậy mà còn suy nghĩ cho tôi, lúc trước tôi còn nghĩ cô ta thành ra như thế chứ, tôi đột nhiên có loại xúc động muốn tát mình hai cái, đúng là tự mình nghi thần nghi quỷ mà.
"Mộng Mộng, cô bị làm sao, có phải cơ thể xảy ra vấn đề gì không?"
"Không có việc gì ha ha..." Tôi lúng túng cười cười, sau đó hoàn toàn thoải mái, nhất định là do mình suy nghĩ nhiều.
"Nhưng tôi thấy bộ dáng của cô rõ ràng có chuyện, nếu như không tiện cho Thiên Ngạo biết, vậy cô có thể nói với tôi, chúng ta đều là phụ nữ cũng đều là người làm mẹ, có gì nói cũng thuận tiện hơn."
Nếu cô ta đã nói như vậy, tôi cũng không cần để ý, tôi đã nói với cô ta về những gì mà Long Bà ở Thái Lan đã nói với tôi.
Trần Kha nghe xong suy nghĩ một hồi lâu, qua hơn nửa ngày mới nói, "Hay là, Mộng Mộng, cô theo tôi đến phòng nghiên cứu một chuyến đi, để tôi lấy một ít máu của cô làm thí nghiệm, xem máu của thi quỷ bình thường cùng máu của cô dung hợp sẽ có phản ứng gì.”
"Thí nghiệm này phải mất bao lâu?"
"Hiện tại là buổi sáng, đến buổi chiều chắc là sẽ có kết quả thí nghiệm đó."
"Được!" Không ngờ làm thí nghiệm cũng nhanh như vậy, lúc này tôi cùng Trần Kha đi đến phòng thí nghiệm.
Đến phòng thí nghiệm rồi, tôi cảm giác Trần Kha chính là chúa tể ở nơi này vậy, lấy máu, nghiên cứu, cô ta giống như tiến vào một thế giới khác, đều nói phụ nữ nơi công sở là mê người nhất, tôi hy vọng sẽ có một ngày cũng có thể tự mình ở trong phòng làm người tẩu âm của mình giống như cô ta.
Trần Kha chuyên tâm làm nghiên cứu, toàn bộ phòng thí nghiệm ngoại trừ âm thanh của máy móc còn lại là tiếng hô hấp của chúng tôi.
Tôi đi tới đi lui trong phòng thí nghiệm, đột nhiên phát hiện một đứa trẻ ngồi xổm ở góc tường, là Tề Quân.
Nó giống như là một đứa nhỏ sợ người lạ, một mình trốn ở một góc, trong ánh mắt tất cả đều là đề phòng, vừa nhìn thấy tôi trong ánh mắt đề phòng đó còn có chút thù hận.
Nếu thật sự là như vậy thì tôi nên xin lỗi, lúc ấy tôi cũng là bị buộc phải làm thế, trước mắt vẫn còn chút thời gian, không bằng tôi thử cùng nó cải thiện quan hệ.
"Tề Quân, dì dẫn con ra ngoài chơi có được không?"
Vừa nghe có thể đi ra ngoài chơi, ánh mắt Tề Quân khẽ giật giật, sau khi nhìn tôi một cái lại nhìn bóng lưng của mẹ nó, cuối cùng rụt vào góc.
"Vậy dì dẫn con đi tìm chú Thiên Ngạo, nha?"
"Được!" Nó gần như không cần suy nghĩ liền thốt ra, đây dường như là từ đầu tiên tôi nghe nó nói.
Quả nhiên, Thiên Ngạo chúng ta vẫn được người người hoan nghênh nha, nam nữ bất luận là già hay trẻ đều thích, dù sao thì tôi cũng phải đi tìm Thiên Ngạo, thế nên dứt khoát dẫn theo Tề Quân ra cửa, trước khi ra khỏi cửa tôi cùng nó có ước định, chính là dù thế nào cũng không được buông tay tôi, càng không thể làm tổn thương người khác.
Tề Quân không có quá sợ hãi với người trong bệnh viện, coi bộ trước đây từng ra ngoài chơi, phòng nghiên cứu của Trần Kha ở tầng mười, ở phía trên thì tôi đã tìm qua, nên tôi liền dẫn theo Tề Quân đi xuống phía dưới tìm.
Còn chưa đi hết hai tầng đã cảm giác được hơn thở của Thiên Ngạo, vừa lúc nhìn thấy anh ta đang ở đại sảnh nói chuyện cùng bọn người Trịnh Viễn Phàm, chắc là muốn đưa bọn họ ra ngoài.
Không chỉ có tôi nhìn thấy, Tề Quân càng tinh mắt nhìn thấy, vừa nhìn thấy Lãnh Thiên Ngạo nó giống như con khỉ nhìn thấy chuối, tránh thoát tay tôi liền trực tiếp từ lan can nhảy xuống.
Nơi này chính là tầng tám đó!!
Tôi vốn định phóng xích sắt ở cổ tay quấn lấy nó, nhưng chung quanh đã vang lên tiếng thét chói tai, tất cả mọi người vây lại quanh lan can.
"Ah----"
"A, đứa nhỏ kia nhảy xuống rồi."
Thiên Ngạo nghe thấy tiếng kêu sợ hãi nên quay đầu lại, thấy Tề Quân từ trên không trung rơi xuống, vội vàng giang hai tay vững vàng tiếp được nó.
Tôi rốt cục thở phào nhẹ nhõm, muốn xác nhận Tề Quân có việc gì hay không, không ngờ lại nhìn thấy khóe miệng nó nhếch lên một cái cười lạnh, một trận gió lạnh liền thổi qua ở trong lòng.