"Các người không cần phải nói, chúng tôi đồng ý."
Nghe Tần Hách nói vậy, con trai út của Thị trưởng cũng bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Nếu anh em tôi đã nói như vậy, tôi cũng đồng ý, nhưng mà hiện tại tôi không có cảm giác mình có sở hữu những kỹ năng thi quỷ như anh nói."
"Ngay cả tôi cũng không biết các người sẽ có những kỹ năng gì sau khi bị cải tạo, nhưng năng lực khôi phục của thi quỷ rất kinh người, có thể nói là trường sinh bất lão, tuy vậy vẫn có hạn chế ví dụ như nếu bị người ta bắn một phát súng vào đầu thì sẽ chết ngay."
Lãnh Thiên Ngạo nói xong dùng xì gà chọc đầu mình một cái, bộ dáng đó thật là đáng yêu, làm tôi không khỏi bật cười, nhưng vừa cười lên tôi liền cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như bị dao cắt vậy, nên vội che bụng ngồi xuống sô pha.
"Mộng Mộng, để tôi đưa em đi nghỉ ngơi trước."
"Không cần, tôi tự đi lên là được rồi, anh còn có rất nhiều việc cần phải xử lý mà."
Tôi ở lại chỗ này cũng không giúp được gì cho nên tôi tự đi lên tầng nghỉ ngơi, hôm nay tôi bị thương rất nghiêm trọng, đến bây giờ vẫn cảm thấy máu không cung cấp đủ lên não, bất cứ lúc nào cũng có thể cảm thấy choáng váng.
Tôi nằm trên giường hồi tưởng lại cảnh tượng hôm nay, nghĩ sau này có lẽ sẽ gặp phải rất nhiều chuyện tương tự, vậy nên tôi nhất định phải mau chóng dưỡng thương cho tốt và lấy lại tinh thần.
Tôi dậy đã là vào chiều hôm sau, Lãnh Thiên Ngạo tự tay bưng thức ăn vào phòng cho tôi.
"Hiện tại trong biệt thự này chỉ còn có hai người chúng ta thôi, em thích không?"
Anh ta nói xong, đặt khay ở bên giường, định đút cháo cho tôi, tôi nhìn thoáng qua thì thấy Tề Quân đang đứng ở bên ngoài cửa nên nhịn không được bật cười nói "Anh đừng quên trong phòng chúng ta còn có hai tiểu quỷ đó.”
Lúc này Lãnh Thiên Ngạo mới quay đầu nhìn lại, thì Tề Quân đã chuồn đi mất, xem ra nó rất sợ anh.
"Những người đêm hôm qua đi hết rồi hả?"
"Ừm." Thiên Ngạo nhẹ nhàng đáp một tiếng, đem cháo đưa đến bên miệng tôi.
Đây là lần đầu tiên có người đút cho tôi ăn kiểu như này, còn là người đàn ông mà mình thích nữa, nhìn ánh mắt dịu dàng của anh ta, mặt tôi từ từ nóng lên, ngượng ngùng đỏ mặt, sau đó, tôi nhanh chóng tìm đề tài để tránh đi bầu không khí này.
"Anh cứ để bọn họ đi như thế, anh tin họ sao?"
"Không sao, bọn họ cũng không phải là con nít, nên biết con đường mình lựa chọn."
Chúng tôi nói câu được câu mất cho đến khi tôi ăn hết bát cháo, Thiên Ngạo cầm quần áo đến giúp tôi mặc vào "Sau khi kết hôn em vẫn chưa đến công ty, hôm nay đi cùng tôi đi, chờ tôi xử lý xong chuyện của công ty, ngày mai chúng ta đi Thái Lan.”
"Ừm."
Sau khi được nghỉ ngơi qua một đêm, tôi cảm thấy mình tốt hơn rất nhiều, trên đường đi, Thiên Ngạo nói cho tôi biết chuyện bọn họ bàn bạc vào tối qua, với chuyện của công ty, tôi không hiểu chuyện của công ty chỉ biết nó đang rối nên cần anh xử lý.
"Trịnh Viễn Phàm."
Trịnh Viễn Phàm này trông cũng chạc hai mươi lăm tuổi, dáng vẻ nhã nhặn, người thon dài sau khi mặc âu phục lên lại rất đẹp trai, anh ta vừa nhìn thấy tôi đã lộ ra nụ cười mê người, làm cho người ta như đang tắm mình trong gió xuân.
Nếu tôi không biết thân phận thi quỷ của anh ta trước thì chắc chắn sẽ nhìn không ra.
"Hoá ra là cô Lãnh, sức khoẻ của cô ổn rồi chứ? Hôm qua trên đường trở về, anh em tôi có nói cho tôi biết, vì cứu tôi nên cô mới bị thương nặng.”
Nghe vậy, tôi xấu hổ cười cười, vì đây cũng là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, không ngờ lại được người ta cảm kích, trong lòng cũng có hơi chột dạ, "Không có gì, sau này mọi người làm việc cùng nhau mà, nên hỗ trợ lẫn nhau là chuyện nên làm."
"Tôi cảm giác rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, rất nhanh nhanh muốn biết mình là thi quỷ dạng gì, mình có bản lĩnh gì."
Trên trán tôi trượt xuống mấy lằn đen, nhắc nhở anh ta, "Anh đừng coi chuyện này đơn giản như vậy, thi quỷ cũng là người đã chết đó."
"Tôi biết chuyện này, đêm hôm qua Lãnh Thiên Ngạo có nói với chúng tôi rồi."
Ngày hôm qua Trịnh Viễn Phàm này còn lo lắng Hàng Thi bên kia sẽ gϊếŧ chết anh ta thế mà hôm nay lại quay phắc một trăm tám mươi độ thế? Chẳng lẽ là anh ta rất có lòng tin đối với kỹ năng thi quỷ của bản thân.
Lãnh Thiên Ngạo còn đang họp, nên tôi ở bên ngoài nói chuyện với anh ta qua rất lâu, cuối cùng thì hết đề tài để nói nên tôi nhìn tài liệu trên tay anh ta hỏi, "Không ngờ là anh cũng làm những tài liệu như thế này, có hạng mục gì hợp tác với Hành Vũ chúng tôi hả?”
"Nói hợp tác thì không phải, tôi chỉ là đem thiết kế nhà tù đưa cho Lãnh Thiên Ngạo xem qua, chờ hai người từ Thái Lan về có thể xây rồi."
"Nhà tù hả?" Từ bao giờ mà Lãnh Thiên Ngạo liên quan tới nhà tù vậy?
"Đêm qua cô ngủ nên không biết rồi, Thiên Ngạo vì an toàn của chúng tôi nên mới nghĩ ra cái này, bây giờ biệt thự của các người nằm ở trong nội thành, nếu thi quy tấn công thì tệ lắm, còn ảnh hưởng đến những người chung quanh, cho nên chúng tôi cần phải xây dựng một căn cứ bí mật."
"Anh nói thế, lẽ nào căn cứ đó là nhà tù hả?" Ể, vậy thì tôi sẽ trải qua nửa đời ở trong tù à?
"Có phải rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ không?"
Trịnh Viễn Phàm nói xong lặng lẽ đến gần trước mặt tôi, "Đây chính là hạng mục tôi nhận được từ chỗ cha tôi từ rất lâu rồi, đó là xây dựng một nhà tù có phòng ngự nghiêm ngặt ở vùng núi Điền Cảnh, chuyên môn dùng để giam giữ tử tù hoặc là tội phạm ở các vụ án lớn, về sau nơi đó là vùng đất biệt lập, chúng ta ở bên trong có thể tùy ý làm bậy.”
"Anh làm như vậy sẽ không hại đến cha của anh chứ? Một mình ông ta có thể làm chủ được không?"
"Cô yên tâm, bác cả của tôi có chức vị rất cao ở Bắc Kinh, nói ra sẽ doạ cô sợ đó!" Trịnh Viễn Phàm nói xong cười rộ lên.
Oki, mấy loại chuyện quan hệ này cũng không phải hiếm, tôi thuận miệng thì hỏi thêm một câu, "Sau này Đặng Khải sẽ được điều tới làm quản giáo của nhà tủ này hả?”
Trịnh Viễn Phàm gật gật đầu, "Xem như được thăng chức, với lại chúng tôi ở cùng một chỗ thì tương đối an toàn hơn.”
Đúng là nghĩ rất chu đáo, lần đầu tiên tiến vào thế giới quyền lực, cảm giác so với thế giới của người giàu thì nó điên cuồng hơn nhiều.
Ngay lúc chúng tôi đang nói chuyện, Lãnh Thiên Ngạo dẫn theo một đám người từ phòng họp đi ra, những người phía sau anh ta, ai ai cũng có sắc mặt nghiêm trọng, e là bị phong thái áp chế của Lãnh Thiên Ngạo đè.
Lãnh Thiên Ngạo cùng Trịnh Viễn Phàm nói chuyện cũng không có ý để tôi tránh mặt, mà nội dung nói chuyện cũng không khác mấy với khi chúng tôi nói chuyện.
Hơn nữa bên Cục Công An rất nhanh đã đưa đến hành tung của Lãnh Thiên Dực, ông ta quả nhiên đi tìm Liễu Sương Sương, cũng đi theo Liễu Sương Sương đến Thái Lan, trong lòng ta có một dự cảm không tốt về chuyện này.
"Thiên Ngạo, anh nói xem liệu Liễu Sương Sương có biến Lãnh Thiên Dực thành thi quỷ hay không?"
Tôi duỗi tay ra nắm lấy tay anh ta, "Không sao, tôi vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh anh."
Anh ta trở tay cầm lấy tay tôi, "Đừng quên lời anh đã nói, anh nhất định sẽ đoạt lại thứ thuộc về anh, còn có người phụ nữ của ta. Không chỉ giành lại, mà còn muốn bảo vệ!!”
Tôi cười khẽ, không biết có nên nói với anh rằng đời này của tôi sẽ không có khả năng bị người khác cướp đi