Âm Hôn: Ngủ Cùng Quỷ

Chương 84: Kết hôn rồi động phòng

Mặc dù tôi nói mình quyết định gả cho Lãnh Triết Lăng, nhưng vừa nghĩ đến việc cùng anh ta vào động phòng thì tôi liền bài xích.

Huống chi trong cơ thể hiện tại của Lãnh Triết Lăng lại chứa linh hồn của Lãnh Thiên Ngạo, hai người này khác nhau theo cảm nhận của tôi, nên sao tôi có thể làm chuyện này với họ?

"Lãnh Thiên Ngạo anh thả tôi xuống, tôi muốn rời đi!"

"Xuất giá tùy phu (gả cho chồng phải theo chồng), sau này cô phải ở đây, tôi sẽ phái người đi lấy đồ đạc của cô từ chỗ sư phụ cô về đây."Anh nói, không dừng bước chân, ôm tôi đi thẳng lên lầu ba, đi về phía một gian phòng ở cuối hành lang.

Rầm một tiếng, cửa lớn bị đá văng ra, toàn bộ căn phòng được trang trí bằng bóng bay đủ màu sắc, vô cùng lãng mạn, hoa hồng được rải từ cửa phòng đến bên giường ngủ, ngay cả trên giường đôi khổng lồ cũng được rải cánh hoa hồng đỏ, xếp thành hình trái tim.

Tôi bị anh ta ném nhẹ lên giường.

"Lãnh Thiên Ngao, anh muốn làm gì, đừng náo loạn nữa!" Tôi vội vàng đứng lên lùi về vách tường ở phía sau, không ngờ lại bị anh ta kéo lại và đè tôi ở dưới người anh ta.

Cảm giác lúc này rất chân thật, bị một nam nhân đè ở dưới người, cũng có thể cảm giác được l*иg ngực đang phập phồng của anh ta.

Khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Triết Lăng gần trong gang tấc, nhưng tôi lại xuyên thấu qua mặt anh ta nhìn thấy Lãnh Thiên Ngạo, trái tim của tôi cũng không chịu sự khống chế từ tôi, đã hoàn toàn coi người đàn ông trên người mình trở thành Lãnh Thiên Ngạo.

Đột nhiên, thủy triều đỏ bò lên má tôi, chỉ cảm thấy khuôn mặt mình như bị đốt cháy và một cảm giác đau đớn không hề nhẹ.

Sau khi anh ta hoàn toàn khống chế tôi ở dưới người, mới đẩy gò má tôi qua để tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, "Nói cho tôi biết, bây giờ cô hy vọng tôi là ai? ”

Trái tim của tôi đã cho tôi câu trả lời từ lâu, nhưng làm thế nào tôi có thể chấp nhận, như vậy đối với Lãnh Triết Lăng cũng không công bằng.

"Buông tôi ra, không thì tôi sẽ không khách sáo với anh."

"Không khách sáo là sao? Có phải là như vầy không?" Nói xong tay của anh dùng sức kéo một cái làm thắt lưng nơ phía sau lưng của tôi bị nới lỏng.

Cái váy cưới này không có khóa kéo, thậm chí ngay cả áo corset tôi cũng không có mặc, cứ tiếp tục như vậy tôi cùng anh ta sẽ không phanh lại kịp, nên tôi vội vàng co người lại, "Lãnh Thiên Ngạo, đừng làm như vậy, gả cho anh chỉ là xúc động nhất thời của tôi, tôi còn chưa chuẩn bị tốt.”

"Nếu cô thừa nhận đã gả cho tôi, tại sao còn chưa chuẩn bị tốt, không phải chúng ta từng cưới qua một lần rồi sao?"

Nói xong, anh ta cởi váy cưới trên người tôi xuống, cả người tôi giống như là trứng gà lột vỏ lộ ra dưới người anh ta, tôi vội vàng dùng một bàn tay kéo chăn qua che kín mình.

Anh ta hài lòng nhìn bộ dáng ngại ngùng của tôi và bắt đầu cởϊ qυầи áo trên người mình.

Tôi quả thực không biết nên làm cái gì mới tốt, giờ phút này, muốn có người giúp tôi đưa ra ý tưởng.

Cơ thể nóng bỏng đó áp lên người tôi, mà loại trải nghiệm này hoàn toàn khác với lúc trước, cũng làm cho tôi sợ hãi, tôi làm theo bản năng liền lấy tay chống lên ngực anh ta, "Lãnh Thiên Ngạo, anh đừng làm như vậy, anh như vậy làm cho tôi rất khó xử.”

"Vì sao khó xử?"

"Anh là quỷ tôi là người, chúng ta ở hai thế đối lập nhau."

"Cô là con người sao? Cô nói đùa không làm người ta buồn cười chút nào." Nói xong, anh ta vùi đầu vào cổ tôi, dùng đầu lưỡi liếʍ nhẹ.

Trải qua mấy lần tiếp xúc thân mật trước đó, Lãnh Thiên Ngạo đã hoàn toàn nắm giữ được chỗ mẫn cảm của tôi, bất kể là tay anh ta hay là đầu lưỡi của anh ta, mỗi một động tác đều làm cho cả người của tôi run lên, cái loại cảm giác vừa tê dại vừa bối rối này làm cho người ta rất bất an.

"Lãnh Thiên Ngạo, mau dừng lại, đừng làm như vậy, tôi không muốn!" Tôi kẹp chặt hai chân lại, rất sợ anh ta ngang ngược như mấy lần trước, công thành đoạt đất.

Nghe vậy, Lãnh Thiên Ngạo ngẩng đầu nhìn tôi, "Chỗ nào không được, dù là âm gian hay dương gian, chúng ta đều đã là vợ chồng, thì tại sao không được?”

"Vậy anh nói đi, anh xem tôi là Lam Nhi hay là chính tôi?"

Quả nhiên, nghe tôi nhắc tới tên Lam Nhi, biểu tình dịu dàng trên mặt của Lãnh Thiên Ngạo liền cứng ngắc lại, ánh mắt của anh ta cũng híp lại nhìn tôi, "Lam Nhi chính là cô, cô chính là Lam Nhi. ”

"Tôi không phải là cô ta, tôi chính là Lưu Mộng Mộng, tôi không phải Lam Nhi mà anh muốn, mau buông tôi ra đi."

"Vậy còn cô thì sao, xem tôi là Lãnh Triết Lăng hay Lãnh Thiên Ngạo?"

Tôi bị nghẹn lời, cũng không thể nói cho anh ta biết là, tôi vì người đàn ông tên Lãnh Thiên Ngạo mới không chấp nhận sự đυ.ng chạm thân thể với Lãnh Triết Lăng.

Nếu nói ra như vậy, Lãnh Thiên Ngạo có bao nhiêu đắc ý?

Vì thế, ngoài miệng tôi trả lời trái với lòng, "Tôi gả cho Lãnh Triết Lăng, mà anh là Lãnh Thiên Ngạo, tôi sẽ không để anh chạm vào tôi.”

"Thật sao? Đôi mắt của cô dường như không nói như vậy." Anh ta nắm lấy cằm tôi, ép buộc tầm mắt của tôi đối diện với anh ta, tôi hoảng loạn né tránh, nhưng nụ hôn của anh ta đã áp xuống.

Chiếc lưỡi mạnh mẽ, bá đạo chui vào trong khoang miệng của tôi, đó là sự hoang dại chỉ có ở trên người Lãnh Thiên Ngạo.

Anh ta hôn cho đến khi tôi không thể thở nổi, đại não cũng bắt đầu trống rỗng, lúc này mới buông tôi ra, ánh mắt rơi xuống ngực của tôi, bởi vì tôi thở dốc dồn dập nên ngực phập phồng lên xuống, anh ta nhìn mà khóe miệng gợi lên nụ cười xấu xa, sau đó ngậm lấy nơi đầy đặn của tôi.

Cả người của tôi run lên, tôi không kìm nén được luồng nhiệt nóng ở dưới bụng nhỏ để nó khuếch tán…

"Lãnh Thiên Ngạo, đừng mà!!"

"Mặc kệ cô coi tôi là ai, tóm lại đời này của cô đều là Lam Nhi của tôi, cô vĩnh viễn đừng hòng trốn!"

Ưm~~~~

Tôi cau mày, rên lên một tiếng, tôi cảm nhận được anh ta đang tiến vào trong cơ thể của mình, lúc này đây cảm giác càng thêm chân thật, càng thêm kiệt liệt, hoàn toàn làm cho suy nghĩ của tôi trở nên rối rắm, không thể suy nghĩ được gì, chỉ có thể nắm chặt ga trải giường hùa theo sự thân mật của anh ta và rơi vào trong hồng triều du͙© vọиɠ.

Khi tôi thức dậy, Lãnh Thiên Ngạo đã biến mất, hoa hồng trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn có đặt một cốc sữa bò nóng.

Tôi mở tủ quần áo định tìm đại một bộ quần áo mặc vào, không ngờ là Lãnh Thiên Ngạo đã phái người đem tất cả đồ đạc của tôi tới, trong một cái tủ khác còn có bí tịch Mao Sơn mà sư phụ trân quý.

Nhìn thấy những bí tịch Mao Sơn này, ngược lại là tôi có chút kinh ngạc, Lãnh Thiên Ngạo này nhận định tôi sẽ không thu phục anh ta ư, vậy mà còn dám giao nó cho tôi.

Sắp đến mười hai giờ đêm, thừa dịp Lãnh Thiên Ngạo hiện tại không có ở đây, tôi nhanh chóng xuống lầu phân phó người giúp việc chuẩn bị cho tôi đồ đạc cần dùng để lập đàn đi xuống cõi âm.

Người giúp việc không ngờ tôi lại muốn dùng những thứ tà môn này, nên có sắc mặt không tốt lắm, nhưng cũng rất nhanh chuẩn bị đầy đủ cho tôi.

Tôi không dám làm ở trong phòng mình vì sợ bị Lãnh Thiên Ngạo phát hiện, nên vụиɠ ŧяộʍ đem bàn thờ bày đến gian phòng mà Lam Nhi từng dùng trước đó, kim đồng hồ nhích một chút, tôi liền rắc một nắm gạo nếp về hướng Đông Nam.

"Thiên linh địa linh linh, Tiểu Hắc đi ra dẫn đường!"

"Gâu!"

Khi tôi mở mắt ra, một con chó đen lớn hơn con chó đen ban đầu đang lắc đầu vẫy đuôi ở trong hang đen nhìn tôi, tôi vội vàng xuất hồn khỏi người, Tiểu Hắc sau khi ngoạm được một phần màn thầu liền chạy đi, tôi nhìn thoáng qua cửa phòng bị khóa, rồi lập tức đuổi theo bước chân của Tiểu Hắc.

Có một số việc, tôi nhất định phải nói rõ ràng với Lãnh Triết Lăng, tình cảm của anh ta dành cho tôi ấm áp như vậy, sâu đậm như vậy, mà tôi lại…

Nghĩ đến những điều này, tôi đi một đường nhanh chóng tiến về phía trước, sau khi hối lộ cho quỷ sai một ít, tôi lại tiến vào một vùng hoang vu bí ẩn kia, giờ phút này trong lòng tôi lại có hai loại thanh âm.