Lê Nhất không có thời gian đọc Wechat của Kiều Mộ Dương, sự chú ý của cô bị ánh mắt của Kỷ Tư Viễn thu hút.
Kỷ Tư Viễn nhìn chằm chằm cái hộp đồ dùng kế hoạch hoá gia đình trên bàn trà kia, vẻ mặt mê man lại sốt ruột.
"Có phải tớ đến vô cùng không đúng lúc phải không?" Khoé miệng cậu ta kéo ra nụ cười bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn Lê Nhất giống như đứa trẻ phản nghịch, bướng bỉnh.
Lê Nhất định mở miệng muốn nói đây chẳng qua là trò đùa dai của Phí Nhã. Nhưng Kỷ Tư Viễn lại nói: "Cậu nói cậu không đợi cậu ta, chỉ là cậu ta vừa xuất hiện, cậu đã tước vũ khí đầu hàng. Ha... Con cưng của trời là con cưng của trời, dường như bọn họ không cần phải phí sức lực nào cũng có thể nhận được tất cả thứ muốn nhận được. Có lẽ lựa chọn của cậu là đúng, dù sao cả đời này tớ cũng không thể sống thành Kiều Mộ Dương."
Lời giải thích nghẹn trong cổ họng, Lê Nhất mím môi nhìn Kỷ Tư Viễn, cũng giống như nhìn kỹ một chàng trai cấp 3 dễ nhạy cảm, dễ yếu đuối.
Lúc này điện thoại rung lên một cái, Phí Nhã say rượu hỏi cô và Kiều Mộ Dương tiến triển thế nào rồi. Cô trả lời một cách hoàn mỹ, hơi dùng sức ném điện thoại vào trong sofa.
Điện thoại nảy lên hai cái khiến con mèo quýt hoảng sợ nhảy khỏi sofa đến tủ ngăn kéo bên cạnh.
"Xin lỗi, đây là cuộc sống cá nhân của cậu, tớ không có quyền bình phẩm, là tớ lắm miệng." Kỷ Tư Viễn thấy biểu hiện của Lê Nhất có ý hơi khó chịu, đứng dậy muốn đi.
"Kỷ Tư Viễn." Lê Nhất gọi cậu ta lại, đưa lưng về phía cậu ta, thở dài một hơi, như thổ lộ tâm tình mà nói với cậu ta: "Cậu hiểu lầm rồi. Nhưng mà những lời này của cậu xem như cảnh tỉnh tớ, lần đầu tiên tớ cảm thấy bản thân vậy mà là một người mâu thuẫn mạnh như vậy."
"Mâu thuẫn cái gì? Một mặt thân cận cậu ta, một mặt kháng cự cậu ta? Trong lòng không thể quên được, nhưng lại không thể không giữ lấy lòng tự trọng của cậu?" Kỷ Tư Viễn thật sự rất hiểu Lê Nhất.
Cậu ta đánh đổi mười một năm tình bạn và mười năm mến mộ để hiểu rõ Lê Nhất.
Một cái gọi là hiểu lẫm giữa Kiều Mộ Dương và Lê Nhất đã được giải quyết, điều duy nhất ngăn cách trong lòng Lê Nhất là, khoảng cách khó khăn giữa nhà họ Kiều và Lê Lãng.
Lê Nhất thỉnh thoảng sẽ nhớ đến mấy lần gợn sóng trước khi chia tay của Kiều Tụng Văn và Lê Mạn, sự oán trách biết vậy đã chẳng làm của bác gái nhà họ Kiều rành rành ngay trước mắt, từng chữ từng lời cảnh báo của ông cụ Kiều như kim châm muối xát.
Trong cơn tranh cãi của Kiều Tụng Văn với ông cụ Kiều, cô đã biết quá khứ tàn khốc mà Lê Lãng vẫn luôn giữ kín không nói ra ——
Lê Lãng là một người có tiền án. Năm mười chín tuổi ấy, ông vì mẹ của Lê Nhất đã làm trọng thương một kẻ đê tiện, bỉ ổi.
Nghe chuyện này từ miệng của người nhà họ Kiều khiến Lê Nhất năm mười bảy tuổi cảm thấy khó chịu hơn là nghe được nó từ bất cứ con đường nào khác.
Lê Nhất là một người rất giữ kín chuyện. Nếu không phải vào một lần Kỷ Tư Viễn trông thấy họ hàng của bác gái nhà họ Kiều tới tận nơi tìm Lê Lãng tính sổ, nói bí mật này ra thì những chuyện này, cô sẽ không nói cho bất cứ người nào nghe.
Kỷ Tư Viễn bỗng nhiên cười khổ một tiếng, "Lê Nhất, chẳng lẽ tám năm này, tớ không vào được trong tim cậu một chút nào sao? Vào lúc cậu khó khăn nhất, là tớ ở bên cạnh cậu, lúc cậu chịu khổ chịu tội, Kiều Mộ Dương ở đâu? Cậu ta đã từng quan tâm cậu chưa? Đã từng trở về thăm cậu chưa? Vị trí của tớ trong lòng cậu, dựa vào cái gì mà không so được với cậu ta?"
Lê Nhất xoay người nhìn thẳng vào mắt Kỷ Tư Viễn: "Tớ chưa bao giờ so sánh hai người với nhau, bởi vì căn bản không có tính so sánh. Cậu không phải là người thay thế mà tớ tìm được sau khi Kiều Mộ Dương rời đi, tớ cũng chưa từng nghĩ sẽ chuyển tình cảm của mình dành cho cậu ấy sang cậu."
Tám năm này, cô và Kỷ Tư Viễn chưa bao giờ thoát khỏi phạm vi bạn bè, bọn họ chăm sóc lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành, không có chơi đùa mập mờ, cũng chưa từng yêu đương. Cô xem Kỷ Tư Viễn là người bạn rất quý trọng, cũng giống như Cao Phi, Phí Nhã bọn họ.
Quen biết hơn mười một năm, Kỷ Tư Viễn biết rõ Lê Nhất là cô gái có tính cách gì. Cô chưa bao giờ thoả hiệp, sẽ không chịu thua, cũng sẽ không biết quanh co vòng vèo, không hiểu phải giải thích rõ.
Cậu ta đành phải cố chấp đến cùng, "Lê Nhất, tớ thích cậu, từ năm mười sáu tuổi đã thích cậu. Tớ không muốn ép cậu chọn lựa gì, tám năm nay, cho đến bây giờ tớ chưa từng tỏ tình với cậu. Nhưng mà bây giờ tớ không thể đợi được nữa, tớ đợi không được, cũng không dám đợi, cậu có bằng lòng làm bạn gái tớ không? Nếu cậu bằng lòng thử với tớ, tớ không để tâm trong lòng cậu vẫn còn có người khác. Nếu cậu không muốn, vậy từ nay về sau, chúng ta không còn là bạn bè nữa."
Lê Nhất đứng đối diện với toàn bộ hộp mù của cô, cô từng cảm thấy cuộc đời của mình giống như mở hộp mù, mở ra sự nghèo khó và nhạt nhẽo, cũng từng mở ra may mắn và thất bại, hiếm có nhất, là mở ra được tấm lòng của thiếu niên, bất đắc dĩ nhất, là mở ra sự ly biệt.
Bây giờ cô giống như đến một chϊếp hộp mù mang tên Kỷ Tư Viễn, không cần suy nghĩ, cô đã mở nó ra, quả nhiên, thứ được viết bên trong là —— xin lỗi.
"Xin lỗi." Cô như trút được gánh nặng mà thở dài một hơi, "Sau khi nhà tớ xảy ra chuyện không may, tớ đã thầm thề, sau khi vượt qua tất thảy những chuyện này, tớ phải sống một cuộc sống thoải mái. Kỷ Tư Viễn, tớ hy vọng cậu cũng vậy, chúng ta đều thoải mái chút đi."
Có một số người, có một số chuyện, chẳng hề thuộc về phạm vi hộp mù, thậm chí không liên quan đến thứ tự ra sân.
Sự mất mát dường như được viết lên hết trên gương mặt của Kỷ Tư Viễn, "Lê Nhất, tớ thật sự rất ghen tỵ với Kiều Mộ Dương."
"Ở trong lòng tớ, hai người đều xuất sắc." Lê Nhất chân thành nói: "Trong cuộc sống hiện thực, không có cái gọi là con cưng của trời. Cho dù sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời này, không hẳn chuyện gì cũng không cần tốn nhiều sức, chuyện nào cũng vui vẻ. Không cố gắng, không trả giá, không tự ngẫm thì cũng sẽ thất bại. Kiều Mộ Dương cũng không phải là người có mệnh tốt như cậu nhìn thấy. Cậu ấy cũng có thời điểm tồi tệ và u ám, mà tất cả những gì bây giờ cậu ấy có được, một phần quả thực bởi vì cậu ấy có được tài nguyên nhiều hơn chúng ta, nhưng phần nhiều, là do bản thân cậu ấy cố gắng.
Tớ rất khó quên cậu ấy, ngoài việc cậu ấy đã từng dốc hết sức đối xử tốt với tớ ra, còn bởi vì, trong khoảng thời gian thích cậu ấy, tớ đã gặp được Lê Nhất tuyệt vời nhất."
-
Chín giờ sáng, Lê Nhất sắp xếp mở cuộc hợp video cho Kiều Mộ Dương và Eden.
Ra khỏi phòng, Lục Tự đang ngáp ngồi ở phòng khách ăn bữa sáng mà Lê Nhất mang đến, "Layla, cái người này tối qua lúc về say bí tỉ, rốt cuộc các cậu uống bao nhiêu rượu vậy?
"Không bao nhiêu." Lê Nhất nghe thấy câu này của Lục Tự, hoài nghi hành vi khác người của Kiều Mộ Dương vào tối qua cũng là vì say mà có.
"Dạ dày cậu ấy không tốt, đầu năm vừa mới nhập viện, sau này đừng để cho cậu ấy uống rượu." Lục Tự dặn dò.
"Nhập viện? Xảy ra chuyện gì?" Lê Nhất dừng động tác sắp xếp tài liệu lại, đứng cũng không được mà ngồi cũng không xong.
Lục Tự xoè tay: "Loét dạ dạy đó, do không ăn uống điều độ thời gian dài."
"Là bởi vì công việc quá bận?" Lê Nhất chậm rãi hỏi.
Lục Tự: "Cũng có. Dù sao sau này cố gắng ít để cậu ấy uống rượu, đồ ăn sống nguội gì đó cũng ít để cậu ấy ăn."
Hoá ra anh thật sự bị bệnh đau bao tử, thảo nào anh đều mang theo thuốc đau bao tử ở bên người. Lê Nhất lại hỏi: "Chất lượng giấc ngủ của cậu ấy cũng rất kém, đã kiểm tra chưa, nguyên nhân là gì vậy?"
"Cái người này..." Lục Tự thở dài, "Một ngày cậu ấy ngủ nhiều nhất là ba bốn tiếng, có lúc trời sắp sáng mới có thể chợp mắt, có lúc là gần tối. Cô muốn hỏi cậu ấy tại sao hả, cậu ấy sẽ nói, đây là thói quen của cậu ấy. Tôi biết mối quan hệ của hai người không đơn giản, nếu như cậu ấy có tâm bệnh, tôi nói ra cũng chỉ có thể nhắc nhở cô, nói không chừng cậu ấy còn tức giận tôi nói hươu nói vượn với cô. Nếu cô thật sự quan tâm cậu ấy, tự nghĩ cách cạy cái miệng đấy ra, tháo gỡ nút thắt của cậu ấy."
Lê Nhất gật gật đầu, im lặng suy nghĩ lời này, không biết nên tiếp lời thế nào. Hiện tại cô đang kẹt ở thời điểm mấu chốt trong tiến độ dự án, quan hệ giữa hai người càng ngày càng đi chệch hướng, không biết mình có thích hợp tiếp tục đóng vai bạn tốt vào lúc này hay không.
Sau khi suy nghĩ lý tưởng, cô chợt nhận ra sau tối qua, cô đã lấy lại được lý trí của mình.
Kiều Mộ Dương và Eden nói chuyện đến mười một rưỡi trưa. Trong lúc Lê Nhất đi vào đưa một phần tài liệu, Kiều Mộ Dương đang chuyên chú đấu trí với Eden, ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn cô lấy một cái.
Sau khi họp xong, Kiều Mộ Dương ra khỏi phòng. Anh nới lỏng cổ áo sơmi, uống hết nửa ly cà phê sau đó bắt đầu thảo luận một chi tiết nào đó của dự án với Lục Tự.
"Layla, có thể mua giúp tôi một suất McDonald's trẻ em được không?" Trước khi nói đến một số liệu quan trọng nào đó, anh bảo Lê Nhất đi. Hơn nữa, anh gọi cô là Layla.
"Được." Lê Nhất hơi bối rối rời đi.
Đối diện khách sạn có một McDonald's, buổi trưa vào giờ làm việc, phần lớn đến ăn cơm là dân văn phòng gần đó nên phần cho trẻ em không có ai hỏi đến.
Lê Nhất nhớ đến thời đại học của mình, mỗi lần phụ huynh trả phí dạy kèm trong tháng đó, cô đều sẽ đến McDonald's gần đó mua một suất trẻ em. Đồ chơi trong phần ăn là cô khao bản thân mình, cũng là một kỷ niệm vô hình.
Kiều Mộ Dương có thói quen sưu tầm đồ chơi tặng kèm trong suất trẻ em.
Thực ra sau này cô bắt đầu thích những con búp bê này, cũng là bắt nguồn từ đó. Chẳng qua, người dẫn cô có sở thích này chẳng hề hay biết.
Món đồ chơi hôm nay là Doraemon, sau khi Kiều Mộ Dương cầm trong tay thì tiện tay đưa món đồ chơi nhỏ này cho Lê Nhất.
Lê Nhất: ".............."
Kiều Mộ Dương nói trước mặt Lục Tự: "Hôm đó ở nhà em, anh nhìn thấy em sưu tầm một số đồ chơi của suất trẻ em, chắc là em thích."
Búp bê của Lê Nhất thật sự rất nhiều, cô căn bản không nhớ ra anh đang nói con nào, đặt ở chỗ nào.
Nhưng mà, anh lại biết được bí mật này.
Lục Tự có thói quen nghỉ trưa, sau khi bàn công việc xong bèn quay về phòng mình. Lê Nhất cũng định rời đi, cô còn một đống vấn đề còn sót lại của dự án cũ cần phải giải quyết.
Kiều Mộ Dương lại gọi cô lại: "Tại sao tối qua không trả lời tin nhắn của anh?"
"Ngủ rồi." Lê Nhất nói.
"Kỷ Tư Viễn vẫn còn ở trong nhà em, mà em ngủ rồi hả?" Bản thân Kiều Mộ Dương cũng không nhận ra, anh đã cao giọng.
Lê Nhất nhìn trời thở dài: "Vậy cậu nói cho tớ biết, tớ nên trả lời thế nào?"
"Ít nhất em cũng phải giải thích một lời chứ."
"Giải thích?" Lê Nhất khó hiểu đến gần Kiều Mộ Dương: "Câu nào của cậu cần tớ giải thích cho cậu?"
"..........." Kiều Mộ Dương không nói nên lời một lúc, "Trên hành lang... Em không định giải thích với anh sao?"
Lê Nhất: "........."
Kiều Mộ Dương biết kỹ thuật cô giả ngu bèn thay đổi cách xử lý, nói: "Bỏ đi, dù sao cũng không phải nụ hôn đầu tiên của anh, anh không lỗ."
"Kiều Mộ Dương cậu có trẻ con hay không chứ." Lê Nhất bỗng nhiên bật cười.
"Cũng không phải nụ hôn đầu tiên của em." Kiều Mộ Dương nhướng mày, "Lê Nhất, nụ hôn đầu tiên của em đã mất từ lâu rồi. Ở rạp chiếu phim, cái ngày mà bọn mình chúc mừng em được cử đi học Thanh Hoa ấy."
"......" Lê Nhất giống như đang nghe một câu chuyện.