Không biết có phải do ác mộng hay không mà lúc nửa đêm Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại. Cái gì hắn cũng không nhìn thấy. Hắn cho là mình bị mù, hắn vươn tay sờ lên đầu gối dính đầy bùn đất, vừa trơn vừa xốp lại nặng nề, mùi máu tanh, tiếng oán linh rít rào.
“Hả… Là bãi tha ma.”
Ngụy Vô Tiện giờ phút này hoang mang tột độ, xung quanh tích tụ dày đặc mùi máu tanh, hắn dùng tay vịn mặt đất muốn đứng lên bỗng nhiên một trận đau đớn giống như sét đánh từ đỉnh đầu sâu xuống đến mắt cá chân, hắn kêu lên một tiếng đau đớn một lần nữa ngồi sập xuống đất.
Ngã một cái thật mạnh, tựa hồ cơ thể hắn một phen chấn động đau thấu tâm can, hắn tĩnh tâm lại nghe được bên tai như sóng lớn triền miên thét lên những tiếng kêu than, trong bóng đêm từ bốn phương tám hướng tràn về tiếng than khóc nghe càng thêm chói tai, truyền đến trong đầu hắn một trận choáng váng dữ dội.
Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, những âm thanh này từ đầu đến cuối nghe càng lúc càng gần, hắn cảm giác được mình đang bị bao vây như trong một cái lòng thủy tinh, bên ngoài bất luận cái gì nói to làm ồn khi lọt vào tai hắn nghe ra đều có chút xa xôi sai lệch.
Đau đớn trên người không chút nào giảm, Ngụy Vô Tiện vươn tay chạm đến một tầng linh lực ngưng tụ thành kết giới bao quanh lấy hắn trong suốt như nước. Một khắc sau đôi mắt cảm giác được ánh sáng, hắn mới ý thức được trên đầu có thứ gì quấn lấy che đi cặp mắt của hắn. Tâm phiền ý loạn hắn vươn tay ra sau ót tìm tòi, bỗng nhiên một đôi tay thon dài hữu lực nắm chặt tay hắn, Ngụy Vô Tiện khẽ giật mình, còn chưa kịp giãy giụa thì một cỗ nồng đậm mùi máu tanh xen lẫn nhàn nhạt mùi đàn hương từ sau lưng hắn bay tới.
Trong bóng đêm mờ mịt, phía sau lưng chống đỡ hắn là l*иg ngực ấm áp của một người, người kia ôm hắn, gương mặt dán vào bên tai hắn, hơi thở nặng nề không ngừng. Ngụy Vô Tiện cảm giác hoảng hốt, người này băng lãnh trên mặt mang từng dòng chảy dinh dính ấm áp, giống như máu.
Người kia ngồi cạnh bên hắn, động tác nhẹ nhàng ôn như nhưng hơi run rẩy, hô hấp nặng nề bi thương tột độ. Ngụy Vô Tiện bị Y gắt gao chế trụ, không cách nào tránh thoát, và một nguồn linh lực được gót vào cơ thể hắn.
Nguỵ Vô Tiện hoang mang, chẳng lẽ còn đang nằm mơ?
Bên ngoài tiếng rít thét càng lúc càng lớn, Ngụy Vô Tiện nghe thanh âm liền có thể đoán biết những thứ kia là oán linh bay vặn vẹo giữa không trung lúc tụ lúc tán, với số lượng cực lớn khiến người ta sợ hãi.
“Ngươi…”
Hắn nói với người kia, trong giọng nói khàn khàn thanh âm nặng nề: ”Ngươi mau đi đi, không cần để ý đến ta.”
Hắn giãy giụa muốn đem người kia đẩy ra, đột nhiên trên tay phát hiện đang cầm một dây vải, hắn vô thức sờ một cái, vải bên trên thêu hình dạng nước chảy mây trôi, lúc uống lượng lúc thư thái.
“Lam… Lam Trạm…?” Ngụy Vô Tiện chần chừ nói.
Người ngồi phía sau đột nhiên đem hắn ôm chặt, ghé vào tai hắn thì thầm điều gì, thanh âm mơ hồ thấp không thể nghe thấy.
“Ngươi nói gì?…Ta không nghe được.“
Đột nhiên kết giới càng ngày càng dày, ác linh thê lương thét gào âm thanh càng chói tai như sóng cao ập tới. Người kia nhẹ nhàng buôn hắn ra, Ngụy Vô Tiện cảm giác nhiệt độ phía sau từ từ rời xa, mùi đàn hương phảng phất lui vào vô biên vô tận. Phía sau lưng bỗng nhiên lạnh dầng, ấm áp của người kia không còn nữa.
“Tiện ca ca… Tiện ca ca…”
Tiểu hài tử thanh âm trong trẻo như có lực xuyên thấu, một tiếng rồi lại một tiếng làm Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Bị hài tử lắc tỉnh, hắn nheo mắt co quắp lại trên mặt đất một hồi lâu mới chậm rãi ngồi dậy.
“A Uyển?” Ngụy Vô Tiện mở mắt ra cau mày nói.
“Tiện ca ca, A Uyển tưởng người đã chết rồi!”
Quần áo tả tơi, Ôn Uyển kéo lấy tay hắn mãnh liệt mà hai hàng nước mắt đầm đìa rồi nhào tới ôm hắn.
Giang hồ chuyền tay nhau rằng, Huyết tẩy Bất Dạ Thiên thành hôm đó Di Lăng Lão Tổ phá hủy Âm Hổ Phù vạn quỷ được giải thoát, hắn một thân áo bào đen cuồn cuộn hắc khí đại sát tứ phương, Hàm Quang Quân của Cô Tô Lam Thị xuất thủ ngăn cản. Bất Dạ Thiên một mảng khóc than ghê rợn bên trong triệt để luân hãm không một người thoát thân. Để tránh thương vong quá lớn, Hàm Quang Quân dứt khoát đem gã phát cuồng Ngụy Vô Tiện đi khỏi rồi dùng phù chế trụ hắn, chuyển hắn đến bãi tha ma ở Loạn Táng Cương. Trạch Vu Quân cùng Lam Khải Nhân mang theo Lam gia trưởng bối đuổi tới bãi tha ma chi diện, còn chưa kịp lên núi thì chỉ thấy phù chú trong tường quỷ ảnh bốc lên, hồng quang lóe sáng oán khí trùng thiên, căn bản là không có cách nào tới gần. Bọn họ chỉ có thể đứng ngoài sơn môn, mắt thấy một trận bách quỷ phản phệ, Lam Hi Thần khóc đến nghẹn ngào bị Lam Khải Nhân gắt gao níu lại mới không xông vào Loạn Táng Cương tìm Lam Vong Cơ. Nhưng Lam Vong Cơ thì không thể nào thoát ra được nữa.
Ròng rã sau hai canh giờ oán linh mới bị tiêu tan, trong bãi tha ma hoàn toàn tĩnh mịch. Bỗng nhiên một đạo lam quang từ trong bãi tha ma trùng thiên rơi xuống một tầng kết giới to lớn bao bọc toàn bộ Loạn Táng Cương. Đó chính là do Lam Vong Cơ cùng vạn quỷ hồn phách hóa thành kết giới, phong ấn bãi tha ma làm cho bên ngoài không thể xâm nhập bên trong cũng không thể thoát ra. Lam Vong Cơ lấy mệnh mình phong ấn, Cô Tô Lam Thị chỉ có thể cố nén bi thương dốc sức duy trì kết giới. Di Lăng Lão Tổ hơn phân nửa bị quỷ hồn gặm nhấm nhưng coi như hắn không chết, chỉ cần kết giới không bị hủy vĩnh viễn thân xác và linh hồn của hắn đừng mơ tưởng bước ra khỏi bãi tha ma nửa bước.
Hàm Quang Quân hy sinh vì nghĩa cùng ma đầu làm hại nhân gian đồng quy vu tận, còn dốc hết linh lực phong ấn bãi tha ma làm cho yêu tà không thể thoát khỏi.
Nhưng Ngụy Vô Tiện thời khắc này chỉ nhìn chằm chằm Ôn Uyển ngoài ra cái gì cũng không biết.
“Chỉ một mình ngươi sao?”
Hắn đứng lên, hai tay ôm lấy Ôn Uyển trong đầu lúc này trống rỗng.
“Bà bà bọn họ đều không thấy, còn ca ca có tiền cũng vậy.”
Ôn Uyển nâng khuôn mặt bẩn thỉu nhỏ nhắn lên, nước mắt cứ thế lăn tròn trên hai gò má:
“Ca ca có tiền còn ở đó, nhưng khi A Uyển tỉnh ngủ liền không tìm được người.”
Ngụy Vô Tiện chấn động trong lòng, vang lên bên tai thanh âm người kia run rẩy mà ấm áp thì thầm gì đó với hắn. Hắn cúi đầu xuống phát hiện mạt ngạch của Lam Vong Cơ cuộn lại nằm gọn trong tay mình, có nhiều chỗ còn dính đầy vết máu.
Ngụy Vô Tiện nhíu mày tâm phiền ý loạn.
“Ca ca có tiền…” A Uyển chỉ ra sau lưng Ngụy Vô Tiện nói:
”Kia là ca ca có tiền.”
Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, phía xa là thân của chiếc đàn cổ cầm đen nhánh trên thân còn ngưng đọng nhiều vệt máu đỏ đứng thẳng như một tấm bia mộ, bên cạnh đàn là thanh kiếm màu xanh ngọc có tên Tị Trần. Hắn kinh hoàng khi nhìn thấy hai thứ kia, trong lòng không muốn nghĩ đến điều xấu nhất xảy ra cho Lam Vong Cơ. Chỉ cần nghĩ đến thôi hắn cũng không dám nghĩ, nhưng sự thật vẫn là sự thật Lam Vong Cơ đã không còn. Hắn đã định tìm đường chết nếu như không có A Uyển một mực ôm ở bên đùi hắn.
Lúc hắn nhìn thấy Tị Trần hắn tựa như phát điên chạy xuống núi đến trời tối mới trở về, sau đó phát hiện thi thể Tứ Thúc, Lục thúc, và cả bà bà bọn họ đều đã chết, chỉ lưu lại vài nét chữ trên bàn gỗ:
“Cầu công tử nuôi dưỡng A Uyển.”
Ngụy Vô Tiện ôm lấy A Uyển, dùng tay che mắt tiểu hài tử, sau đó yên lặng đem những người chết kia mai táng trong quan tài gỗ chôn bên ngoài động.